Chương 2
Đạo quán nằm ở khu phố cũ, cách rất xa nhà nàng và chỗ nàng làm việc trước đây, sau khi tàu điện ngầm và cầu vượt được tu sửa lại, chút khoảng cách ấy không là vấn đề. Nhưng ở thời đại mà việc di chuyển vẫn dựa vào đôi chân thì vị trí của đạo quán vẫn có thể nói là rất xa, trên cơ bản có thể dùng hai từ "ở quê" để hình dung. Do quá trình đô thị hóa, vị trí của đạo quán trở thành "nông thôn" trong phạm vi thành phố, xung quanh đều là những ngôi nhà tự xây, thật ra đạo quán nhà nàng cũng là tự xây dựng nên, trên giấy chứng nhận tài sản viết đây chính là nơi ở, công dụng của đất là để xây nhà mà.
Trương Tịch Nhan nghĩ, nếu như phá bỏ và dời đi nơi khác, nàng sẽ trở thành "đền bù nhị đại" (giàu nhờ phí đền bù), chỉ là nơi này rất nhiều nhà định cư cũng không thiếu tiền, nhà tự xây nhiều lắm, không dỡ bỏ được.
Nói là khu tấc đất tấc vàng, thật ra chính là một ngôi làng cổ trong khu thành thị, một làn xe đàng hoàng cũng không có, ven lề xe đậu bừa bãi lung tung, xe nhỏ muốn đi qua thì phải luồng lách giữa các khe hở, lắm lúc suýt bị kẹt lại. Phía trước đạo quán nhà nàng là một kênh nước nhỏ, khi nàng còn bé cảnh vật xung quanh vẫn tạm ổn, nước sông trong vắt, rong và bèo xanh biếc, còn có không ít người đến rửa rau, vo gạo. Hiện tại à, mùa hè đến, chỉ cần vài ngày không mưa thì thi thoảng sẽ bốc lên mùi hôi của kênh nước.
Họ đến được đạo quán lúc hơn ba giờ chiều, dùng chìa khóa của ông nội mở cửa. Trong sân hoa Ngọc Đường Xuân đang kì nở rộ, cánh hoa hồng nhạt trải dài trên những phiến đá, phản chiếu màu xanh biếc của những chiếc lá đầu cành, dạt dào sắc xuân, làm tôn thêm vẻ thanh tịnh và đẹp đẽ cho đạo quan mới vừa tu sửa. Nhưng đó là khi bỏ qua những tiếng răn dạy con cùng với tiếng trẻ con khóc nhè từ phía hàng xóm, cũng như tiếng còi ô tô chói tai vang dài mỗi khi giành đường.
Trương Trường Thọ mang theo hai rương hành lý dẫn Trương Tịch Nhan vào đạo quán, đi thẳng đến khu nghỉ ngơi ở sân sau.
Trương Tịch Nhan vừa vào nhà đã phát hiện nhà đã khác, những nội thất kiểu Trung Quốc cũ đã được thay thế bằng kiểu dáng hiện đại. Giường ngủ và kệ tủ trong phòng đều đã đổi mới, đặt thêm bàn trang điểm và một chiếc gương to, những vật dụng nàng thường dùng ở nhà cũng được mang đến nơi này. Ba mẹ nàng đã bố trí dọn dẹp căn phòng của nàng ngăn nắp ổn thỏa, nhưng lại chuyển tất cả đồ của nàng từ nhà đến đây, nhất thời Trương Tịch Nhan không biết nên cảm động hay nên đau lòng.
Trương Trường Thọ để hành lý xuống, nói với Trương Tịch Nhan:
- Trương quán chủ*, sau này con chính là người quản lí mọi việc ở đây.
(*) quán chủ: chủ nhân của đạo quán
Trương Tịch Nhan:
- ..... - Nàng thật sự không muốn nói chuyện với ba nàng.
Rất hiển nhiên, vợ chồng Trương Trường Thọ cũng không có ý định nói chuyện nhiều với nàng, vội vã rời đi.
Trương Tịch Nhan thật sự hoài nghi hai người bọn họ là sợ nàng bám theo họ về nhà. Nàng đã 27 tuổi, cũng không phải 7 tuổi.
Sống trên núi ba năm, bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu đều có bà nội Ba giống quỷ đi theo bên cạnh, bây giờ đột nhiên trở lại đạo quán không một bóng người... chỉ có một mình nàng ở đây, cảm thấy vô cùng không quen.
Nàng cất hành lý, thấy vẫn còn sớm, đến phòng tiếp khách xử lý băng thông internet* và đổi gói điện thoại di động, rồi đến quán ăn gần đó ăn cơm chiều.
(*) băng thông internet, là một đường truyền dữ liệu cho phép truyền nhiều tín hiệu và nhiều đường cùng lúc. Đường dẫn truyền có thể là cáp đồng trục, cáp quang, radio hoặc cáp xoắn đôi
Trong khi chờ đồ ăn, nàng dùng di động vừa được khôi phục internet, đăng nhập vào phần mềm trò chuyện và hộp thư (mailbox), thấy một đống thư chưa đọc, một nửa là thư rác và một nửa là thư của Liễu Vũ.
Khi đó nàng rất bực bội Liễu Vũ vạch trần thân thế của nàng, làm xáo trộn kế hoạch cuộc đời nàng nên đã chặn Liễu Vũ, sau đó lên núi, không có mạng, từ đó cắt đứt liên lạc với Liễu Vũ. Nàng không nghĩ tới Liễu Vũ lại dùng tài khoản gửi nhiều thư cho nàng như vậy.
Hầu hết các tin nhắn của Liễu Vũ đều là hỏi nàng đang ở đâu, hoặc là nói cô đi đến những đạo quán nào tìm nàng, hoặc sẽ nói nàng nhỏ mọn, con lừa, ngu ngốc, là kẻ ngốc có tiền mà không biết kiếm, lại còn dọa dẫm nàng: "Trương Thập Tam, đừng để tôi tìm được cô!"
"Trương Lừa, tôi cho cô biết, bào đắc liễu hòa thượng bào bất liễu miếu!*"
(*) bào đắc liễu hòa thượng bào bất liễu miếu: hòa thượng thì chạy trốn được nhưng chùa thì không thể chạy vì chùa không có chân = chạy trời không khỏi nắng
Tin nhắn cuối cùng nhận được là cách đây hai năm rưỡi, viết là: "Trương Thập Tam, phong cảnh ở trại Miêu rất đẹp, cảnh hoàng hôn rất đẹp.", kèm một tấm hình.
Bức ảnh được chụp trên núi, mùa thu cây cỏ khô vàng, lúc trời chiều ngã về Tây, nắng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời. Góc chụp là ở sườn núi, hướng về phía rừng rậm và bầu trời rộng lớn, ngoài ánh tà dương và ráng mây chiều trên đỉnh núi, còn có tế đàn cổ xưa bằng đá bên trong bụi bỏ. Trên tế đàn là cây trụ vật tổ dựng thẳng, dưới ánh nắng chiều, trụ vật tổ xanh đen âm trầm thấp thoáng phát ra ánh hồng âm u, lộ ra một chút điểm chẳng lành. Bởi vì chụp từ xa nên hình ảnh điêu khắc trên trụ vật tổ không rõ ràng lắm, phóng to hình sẽ bị mờ, nhưng nếu thu nhỏ lại xem, cũng chỉ cảm thấy thần bí quỷ dị. Có điều quá ít thông tin nên không nhìn ra nguồn gốc, chỉ biết đại khái là đồ vật văn hóa cúng tế của một dân tộc thiểu số. Liễu Vũ nói là trại Miêu, chắc là vật có liên quan đến văn hóa Vu giáo, có khả năng là Xi Vưu tổ tiên của tộc Miêu, cũng chính là hoạt động cúng tế Vưu công hiện nay thường gặp ở khu vực Vân - Quý - Xuyên (Vân Nam - Quý Châu - Tứ Xuyên), cũng có thể là cúng tế một số Sơn thần hay tạp quỷ.
Mỗi một địa phương đều cung phụng thần linh của riêng họ, Trương Tịch Nhan cũng không quá để ý chuyện này, thấy nhân viên mang thức ăn lên, nàng liền để điện thoại xuống bắt đầu ăn.
Ban đêm, nàng nằm trên giường, mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, chợt nhớ ra Liễu Vũ gửi tấm hình đó cho nàng rồi không gửi thêm bức thư nào nữa, tức khắc tỉnh ngủ. Nàng lập tức nghĩ lại, nếu như Liễu Vũ gặp chuyện không may, Liễu Sĩ Tắc sẽ tìm ba nàng xin giúp đỡ, hoặc ít hoặc nhiều nàng cũng có thể nghe ngóng được chút tin tức. Huống hồ, tình cảm giữa nàng và Liễu Vũ cũng chẳng sâu, đã thế còn bị Liễu Vũ bới móc vạch trần thân thế làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời nàng, nàng đã cho Liễu Vũ vào sổ đen rồi.
Trương Tịch Nhan nghĩ như vậy, lại ném việc này ra sau đầu, an tâm mà đi vào giấc ngủ.
Không có bà nội Ba đáng sợ ngủ cùng, không có tiếng gà gáy, không có ai đánh thức nàng lúc ba bốn giờ sáng để kêu nàng ngâm nước thuốc, nàng ngủ một giấc đến sáng bửng mới dậy, rửa mặt xong, nàng thay đồ thoải mái ra ngoài chạy bộ, chạy được vài vòng nàng đến quán điểm tâm ăn sáng, lúc này mới trở về đạo quán thay một bộ đạo bào thế ngoại cao nhân tiên khí phiêu bồng, sau đó mở laptop viết sơ yếu lí lịch xin việc.
Đạo quán của ông nội nàng quá nhỏ, không thể làm thành địa điểm du lịch được, gần như không có khách hành hương, thỉnh thoảng sẽ có vài khách hành hương đều là khách hàng của ba nàng đi theo đường vòng thấy sang bắt quàng làm họ. Nếu nàng muốn kinh doanh du lịch, thật sự có thể thành chuột chết đói. Nàng muốn đi theo con đường tiêu tai giải nạn, thành thật mà nói, trong thành phố lớn không có nơi nào xảy ra những chuyện kỳ quái này nọ, cho dù khi có ai đó đem những thứ kia vào thành phố, thì mọi người đã quen có chuyện sẽ tìm cảnh sát, có bệnh sẽ tìm bác sĩ, có việc có bệnh mà tìm đạo sĩ sẽ bị xem là cổ hủ mê tín. Hiện nay vẫn tìm đến đạo sĩ, hơn phân nửa đều vì cầu tài trong kinh doanh.
Nàng quyết định tiếp tục tìm việc làm tài chính, làm đạo sĩ nghiệp dư.
Nếu nàng muốn quay lại công ty cũ thì rất dễ, có thể đi cửa sau nhờ Tổng giám đốc hay Chủ tịch đều được, nhưng đoán chừng khi đi vào sẽ không làm bên tài chính, mà là làm đại sư trấn trạch*. Do đó chỉ có thể đổi sang một công ty mới. Đổi công ty, nói thật thì, tách biệt với xã hội ba năm, lại không có thành tích và kinh nghiệm, khó mà tìm được công việc có triển vọng, chỉ có thể một lần nữa chậm rãi làm lại từ cái cơ bản nhất. Dù sao trước đó ngay cả chức tiểu Tổ trưởng nàng cũng chưa từng được làm, cho nên so với hiện tại cũng không có gì khác biệt.
(*) Có nghĩa đen là canh giữ nhà cửa. Đây là một hành động mê tín trong thời xưa. Người ta nói rằng việc sử dụng các phép thuật hoặc biểu tượng, đồ tạo tác để xua đuổi tà ma, là cách để đảm bảo cho nhà cửa được bảo hộ, giữ ổn định vững vàng, đồng thời giúp những thành viên sống trong căn nhà đó được mạnh khỏe, an lành, gặp thuận lợi trong công việc, học tập và đời sống hàng ngày.
Nàng làm quán chủ, đang ở trong đạo quán, không thể đóng cửa từ chối tiếp khách, cho nên hai cánh cửa luôn rộng mở.
Sân trước là chính đường thờ cúng Tam Thanh và Tổ sư gia, ngoại trừ bày tượng thờ và bàn cúng, còn có một cái bàn dài được trải vải gấm vàng bên trên, ông nội nàng thường coi bói hoặc vẽ bùa cho người ta ở đây. Trương Tịch Nhan dùng nó như bàn máy vi tính, lỡ như có hàng xóm hay khách tìm đến, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy.
Liễu Lôi mặc đồ Tây rảo bước tiến vào đạo quán, liền thấy một vị nữ đạo trưởng phiêu phiêu như tiên ngồi tại bàn bên trái chính điện, dung mạo cực kỳ thanh tú đang nhìn vào laptop, di chuyển con chuột, đang bận tập trung. Nữ đạo trưởng đẹp mắt như vậy thật hiếm thấy, mà một nữ đạo trưởng thời thượng như thế lại càng khó tìm. Chẳng qua, Liễu Lôi biết Trương Tịch Nhan là đạo sĩ nửa đường chưa xuất gia, lại nghĩ đến vị sư phụ uống bia rượu chơi mạt chược thứ gì cũng không sót kia, còn có sư công suốt ngày khóa cửa đạo quán trốn đâu biệt tăm, vị sư muội này có thể lướt mạng canh giữ chính đường đàng hoàng như vậy thật sự quá ngoan rồi.
Anh ta vào chính đường, trước hết đốt ba nén hương bái lạy Tam Thanh và Tổ sư gia, sau đó lấy ra một phong bì màu đỏ thẫm thật dày bỏ vào thùng công đức, lúc này mới đi đến chỗ Trương Tịch Nhan đã đóng laptop đang nhìn anh ta, gọi một tiếng:
- Sư muội.
Liễu Lôi, anh trai của Liễu Vũ, từ nhỏ chữ "rủi" không rời thân, sau đó được ba nàng chữa khỏi bệnh "Hoàng mao phong" (黄毛疯), liền ở lại cửa hàng nhang đèn nhà ba nàng làm cu-li chạy vặt miễn phí lâu dài, theo ba nàng học chút bản lĩnh đơn giản, không chính thức bái sư, nhưng ở chung với ba nàng còn nhiều hơn đứa con gái là nàng.
Anh ta bước vào chính đường, Trương Tịch Nhan đã ngửi được mùi hương kỳ lạ trên người anh ta, giống như một loại hương thảo dược hỗn hợp vô cùng đặc biệt, mùi hương kia vô cùng nhạt, như không cẩn thận mà dính vào, vì nàng ngâm nước thuốc quanh năm nên chỉ cần ngửi một cái đã có thể đoán được. Nàng nhìn Liễu Lôi, lại nhìn qua thùng công đức, hỏi:
- Hào phóng như vậy?
Liễu Lôi cười rất chân thành, nghiêm trang nói:
- Lễ mọn tỏ lòng thành, hy vọng Tổ sư gia có thể phù hộ nhiều hơn.
Trương Tịch Nhan chỉ vào cái ghế trước mặt, mời Liễu Lôi ngồi, mới nói:
- Đưa cổ tay cho tôi.
Liễu Lôi cười cười, ngồi xuống, vén tay áo bên phải lên, để lộ cổ tay, đưa cho Trương Tịch Nhan, hỏi:
- Đã học được bắt mạch chẩn bệnh?
Sư muội này của anh, là một học bá thực sự, chỉ cần xem hai ba lần đã có thể thuộc lòng sách cổ huyền bí khó hiểu, học đạo thuật một chút đã thông suốt. Trước đây bởi vì sợ quỷ sợ khổ sợ mệt mà chết sống không chịu làm đạo sĩ, không ít lần làm cho sư phụ anh rầu rĩ vò đầu bứt tóc, phải vừa lừa vừa dụ để nàng học thuộc sách, sau đó vẫn là vì trời xui đất khiến, em gái của anh đã gài bẫy sư muội, lúc này sư phụ anh mới được như ý nguyện.
Trương Tịch Nhan bất đắc dĩ nói:
- Không thành người vạn năng không dám nhận chức đạo sĩ.
Nàng đặt ngón tay lên mạch đập của Liễu Lôi, bình ổn mạnh mẽ không có gì khác thường, lại nhìn khí sắc của Liễu Lôi cũng rất bình thường, nhìn không ra có gì không ổn. Có điều, y thuật của nàng chỉ giới hạn trong mấy quyển Đông y đã học thuộc mà thôi, không có kinh nghiệm thực tiễn cũng không có giấy phép hành nghề y. Nàng đứng dậy nói:
- Anh chờ chút. - Đi đến sân sau, bên trong hộc tủ dưới bác cổ*, nàng lấy cây nhang mà ông nội để lại, châm lửa rồi đưa cho Liễu Lôi.
(*) bác cổ: kiểu tranh vẽ lấy đồ cổ làm đề tài
Liễu Lôi nhìn điếu xì gà mà sư muội anh đưa tới, dứt khoát xua tay nói:
- Sư muội, cảm ơn, anh không hút xì gà.
Anh rất tò mò, hỏi:
- Em lấy xì gà từ đâu vậy? Sư phụ?
Trương Tịch Nhan:
- ..... - Anh mắt lác à, bên trong xì gà là thuốc lá, còn trong cái này là thuốc Đông y. Nàng lạnh mặt, nói:
- Hít một hơi.
Liễu Lôi chăm chú nhìn Trương Tịch Nhan, cam chịu tiếp nhận rồi dùng sức hút một cái, sau đó sặc phun Cổ hương* ra ngoài, nước mắt nước mũi cũng chảy ra. Anh nhanh như chớp chạy đến giếng nước, múc một thùng nước lên, chôn đầu vào thùng ra sức rửa tai mắt và mũi, bong bóng nước "òng ọc" nổi lên.
(*) cổ hương: mùi hương các loại sâu trùng độc
Trương Tịch Nhan rất cạn lời:
- Đây là nhang, không phải thuốc lá, tôi kêu anh hít khói, không phải kêu anh hút thuốc.
Liễu Lôi chôn đầu trong thùng nước chừng mười mấy giây mới ngẩng đầu lên. Anh lau nước mắt và nước trên mặt, rất hoài nghi tiểu sư muội trong sáng thuần khiết đã trở nên xấu xa sau khi cộng sự với tiểu Vũ nửa năm.
Trương Tịch Nhan cầm nhang di chuyển một vòng lớn quanh đỉnh đầu và đầu của Liễu Lôi, vẫn chưa thấy có gì khác thường, hoang mang khó hiểu mà dập tắt nhang trên tay, hỏi:
- Gần đây anh có đi đến nơi kỳ quái nào hay gặp qua ai đó quái lạ hay không?
Liễu Lôi rất muốn hỏi: Có tính em không?, khao khát sống sót làm anh giấu nhẹm những lời này trong bụng. Trên đời này có ba người phụ nữ nhất định không thể đắc tội, đầu tiên là mẹ anh, người thứ hai là Liễu Vũ, thứ ba chính là vị này. Hơn nữa, sư muội này của anh xưa nay có nề nếp, sẽ không chơi xấu. Anh chỉ khó hiểu hỏi:
- Sao vậy? Vì sao lại hỏi như vậy?
Trương Tịch Nhan nói:
- Trên người anh có mùi lạ, tôi nghi anh đã dính thứ gì đó.
Một ý niệm rất nhanh xẹt qua đầu Liễu Lôi, tóc gáy của anh hoàn toàn dựng đứng, hỏi:
- Thứ gì?
Trương Tịch Nhan nói:
- Không xác định, chỉ là có chút mùi hương, nhưng không xông được, đề nghị anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm cả máu và lây nhiễm ký sinh trùng, còn có nên kiểm tra xem có bị trúng độc hay không.
Liễu Lôi:
- ....
Anh rất muốn hỏi một câu, em đang nghiêm túc à? Anh biết thật sự là nghiêm túc. Sư muội này của anh không hề có tế bào hài hước, càng không thích nói đùa. Nhưng anh nên nói thế nào khi đến bệnh viện, bác sĩ, đạo trưởng sư muội của tôi nói trên người tôi dính vài thứ kỳ lạ, kêu tôi đến kiểm tra sức khỏe? Tiểu Vũ được chuẩn đoán bị tâm thần phân liệt, đến nay vẫn không tìm được phương pháp trị liệu, nếu anh lại bị gì nữa, ba mẹ anh sẽ khóc chết.
Anh gật đầu, lên tiếng:
- Được.
Lập tức chào tạm biệt, ra khỏi đạo quán đi thẳng đến nhà sư phụ, tìm sư phụ của anh là đại sư Trương Trường Thọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro