Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người ẩn sau tấm bình phong

Cầm bút lông thấm đầy mực, tiếp theo quệt bớt mực thừa lên nghiên mực, Giang Cửu nhấc bút suy nghĩ chốc lát, trước mọi người, liền bắt đầu hạ bút làm bài thi.

Nàng không biết những người cổ đại này làm bài thi có trôi chảy hay không, nhưng Giang Cửu ở hiện đại đã từng tiếp nhận gần hai mươi năm dự thi giáo dục có thể nói là tay thi cử lão luyện, chuyên gia giải bài. Gần như không suy nghĩ thế nào, Giang Cửu lập tức nhấc bút, một mạch viết xuống giống như thần trợ vậy, rất có cảm giác hành văn liền mạch lưu loát.

Thi Đình là kì thi nghị chương*, viết xuống nữa xem như là một đại luận trường thiên. Ngoại trừ nội dung tương đối sâu sắc, phải tham khảo thêm sự thật còn phải chú ý lối viết cổ văn, việc này đối với Giang Cửu mà nói, thật ra chẳng qua chỉ là viết một bài luận văn dài mà thôi.

(*) nghị chương (策论): hay còn gọi là sách luận, tấu chương: thời phong kiến chỉ các bài văn nghị luận về các vấn đề chính trị phía trước để hiến sách cho triều đình

Thời gian thi Đình là một canh giờ, cũng chính là hai tiếng. Dùng hai tiếng để viết một bài luận văn, đối với Giang Cửu là dư dả rồi. Nhưng mà những người khác thì không như vậy, bọn họ đã quen suy nghĩ tường tận rồi mới viết, vì vậy đối với họ thời gian này rất ngắn. Cho nên Sở quốc Trạng Nguyên, xưa nay đều là người có khả năng làm bài nhanh.

Dùng bút lông viết chữ, dù đã xuyên qua nhiều năm, cũng đã quen viết chữ kiểu vậy, nhưng Giang Cữu vẫn hơi chậm. Vì vậy đợi đến khi nàng viết xong chữ cuối cùng, thời gian cũng đã trôi hơn một nửa.

Đặt bút xuống ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ lúc nào vị tiểu Hoàng đế kia đã tuột xuống long ỷ* trên đại điện. Lúc này đang đặt bàn tay nhỏ bé sau lưng, ra dáng đi tới đi lui kiểm tra giữa một đám cống sĩ đang làm bài.

(*) long ỷ: ghế dành cho Vua ngồi

Thừa dịp hiện tại không ai quan tâm, Giang Cửu lập tức to gan ngẩng đầu nhìn tiểu Hoàng đế cách không xa ở phía trước. Quả nhiên là một đứa nhỏ nha, nhìn dáng vẻ, chẳng qua cũng chỉ tám chín tuổi. Lớn lên thật trắng mịn dễ thương, gương mặt kia ra vẻ người lớn làm cho người khác càng cảm thấy cậu ta dễ thương.

Lại nói, gien hoàng thất luôn không ngừng cải thiện, cho nên xưa nay trừ Hoàng đế khai quốc ra, phần lớn người trong hoàng gia đều là dung mạo xinh đẹp. Không biết chuyện gì xảy ra, Giang Cửu nhìn tiểu Hoàng đế, nhìn một lát lại bắt đầu thất thần, chắc là nghĩ tới mấy thứ có có không không này.

Lắc đầu, không quan tâm đến những thứ ấy nữa. Người hoàng gia và nàng không hề liên quan gì nhau nha, Hoàng đế là lớn cũng là nhỏ, có thể yêu gì đó, không liên quan chút nào tới nàng. Hiện tại nàng vẫn nên trả lời đề thi đàng hoàng, kiếm miếng cơm ăn là được rồi.

Vùi đầu đọc kỹ lại bài làm một lần, thỉnh thoảng gặp phải câu văn địa phương không thông thì sửa sơ qua. Thời gian khi Giang Cửu chăm chú trôi qua thật nhanh, chớp mắt, một canh giờ thi Đình sắp đi qua rồi.

Để thể hiện bản thân 'cầu hiền nhược khát', tiểu Hoàng đế đã tới tới lui lui giữa chúng cống sĩ này một khắc đồng hồ. Tuổi nhỏ người cũng dễ mệt, cho dù cậu đã chịu huấn luyện hoàng trừ* nghiêm khắc từ nhỏ thì cũng không ngoại lệ.

(*) hoàng trừ: người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua

Mắt thấy thời gian sắp đến, tiểu Hoàng đế với đôi chân nhỏ hơi mỏi cuối cùng vẫn phải loạng choạng trở lại long ỷ của cậu. Vừa ngồi xuống, cậu liền nghe được giọng nói dịu dàng truyền đến từ phía sau:

- Diên nhi, mệt à. Nhìn ra gì không?

Tiểu Hoàng đế lập tức ưỡn thẳng người, ưỡn đến nỗi cái lưng nhỏ vốn rất thẳng càng thẳng hơn. Vốn định quay đầu trả lời, nhưng đây là trên đại điện, có quá nhiều người nhìn, vì vậy cậu vẫn nhịn xúc động này xuống, chỉ nhỏ giọng trả lời:

- Dạ... Nhìn ra được một chút, cũng không biết đúng không.

- Ha ha, nói thử xem nào, đúng hay không cũng không sao. Duyên nhi còn nhỏ, sau này có rất nhiều cơ hội học tập mà.

Âm thanh kia vẫn dịu dàng nhẹ nhàng, nói chuyện không nhanh không chậm, trong đó có một loại cảm giác khiến người an lòng.

- Dạ. Con thấy thư sinh thứ ba của hàng đầu tiên hình như có khả năng làm bài nhanh. Sau khi phát đề không lâu đã bắt đầu động bút, hơn nữa thấy hắn hành văn liền mạch lưu loát, đến lúc này vẫn chưa ngừng bút, có lẽ còn phải viết gì đó rất nhiều. Còn có người trung niên thứ tư của hàng thứ năm kia, thấy giữa hai hàng lông mày của hắn toàn là tự tin, viết cũng như có thần trợ, có lẽ cũng không phải người tùy tiện...

Tiểu Hoàng đế liên tục nói sáu bảy người mình vừa nhìn đã thấy không tệ. Tuy vẫn chưa xem được nội dung bọn họ trả lời, nhưng mới vừa nhìn khí thế đã cảm giác những người này đều có chỗ hơn người.

Người phía sau dường như mỉm cười, không nhận xét ngay câu trả lời của tiểu Hoàng đế, chỉ nói:

- Những người này ra sao, đợi lát nữa đến giờ, mang những đáp án đó lên rồi sẽ biết. Nhưng mà Duyên nhi, hình như con quên mất một người rồi.

- Hả? Người nào đâu? - Tiểu Hoàng đế lại nhìn bên kia một chút, vẫn không thấy được người đặc biệt nào khác.

- Ha ha, con đã quên Hội Nguyên khoa năm nay phải không? Đó chính là người đạt được vị trí đứng đầu trong kì thi Hội, đương nhiên không tầm thường. - Âm thanh kia nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Hội Nguyên khoa năm nay? Con nhớ hình như tên Giang Cửu nhỉ. Cô ta không nằm trong nhóm những người con vừa nói à?

Tiểu Hoàng đế nghi hoặc, cậu tự cảm thấy đã đem những người đặc thù nhìn trong mắt hết rồi.

- Không. Cô ta không có. Lúc này cô ta đang ngồi trong góc bên trái chỗ cách cửa đại điện gần nhất kìa, xem ra, cô ta có ý định giấu dốt.

Trong giọng nói có ý hiểu rõ, người nói chuyện cũng biểu đạt mình để ý đến Giang Cửu.

Người đó chỉ nói là Ân Khoa năm nay Thừa tướng công tử cũng tham gia, nhưng ở thi Hội lại đứng sau Giang Cửu, đạt vị trí thứ hai. Vì tương lai không trêu chọc đến hận thù này, lúc này Giang Cửu mới cố tình khiêm tốn thậm chí là giấu dốt nhượng bộ. Nhưng lại không biết tuy rằng Giang Cửu xác thực là khiêm tốn giấu nghề, nhưng hoàn toàn không phải là vì Thừa tướng công tử gì đó.

Không đợi tiểu Hoàng đế và người nọ nói nhiều mấy câu, thời gian thi Đình đã hết. Vẫn là mười mấy cung nhân hai người một tổ đi qua thu đề thi. Giang Cửu đã viết xong từ sớm, lúc này thong dong nộp đề thi.

Trong những người còn lại, có người chưa viết xong, lúc này gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi, cho đến khi cung nhân tới trước mặt, mới bất đắc dĩ nộp bài thi lên.

Thi Đình là do Hoàng đế chủ trì, tất nhiên không có đạo lý để cho người khác đánh giá bài thi. Vì vậy mấy bài thi liền được cung nhân đưa thẳng đến phía trên đại điện.

Nhóm cống sĩ giải đề xong cũng đều đứng lên, trở lại giữa đại điện, tuy nhiên cũng thành thật cúi đầu, không dám tùy tiện nhìn lung tung, chỉ sợ không cẩn thận sẽ lập tức rước họa vào thân.

Lại có cung nhân tiến lên mang bàn, giấy và bút mực đi, động tác của họ vẫn nhanh như trước. Lặng lẽ tới, lại lặng lẽ dọn đồ đi, lúc này toàn bộ đại điện đều rơi vào bầu không khí ngưng trọng.

Giang Cửu lén ngẩng đầu nhìn lên trên, vừa lúc nhìn thấy tiểu Hoàng đế phất phất tay với cung nhân bưng khay. Cung nhân liền bưng cái khay đựng đầy bài thi đi về phía sau.

Lúc này Giang Cửu mới phát hiện, thì ra phía sau long ỷ của tiểu Hoàng đế còn dựng một tấm bình phong vàng óng. Chỉ vì màu của bình phong đồng nhất với xung quanh nên trước đó Giang Cửu chưa từng phát hiện ra.

Chắc là phía sau bình phong có người, hơn nữa địa vị của người kia chắc chắn rất quan trọng. Không có lý do gì khác, chỉ là tiểu Hoàng đế kia nhìn qua bài thi một lượt trước, sau đó đưa toàn bộ cho phía sau bình phong.

Người sau tấm bình phong này là ai? Trong lúc rảnh rỗi, Giang Cửu vốn không mấy hiếu kỳ cũng bắt đầu tò mò lần nữa.

*****

***Editor:
Lưu ý là Giang Cửu vẫn nữ phẫn và mọi người không biết Giang Cửu là nữ nha. Mình không hiểu vì sao tác giả dùng luôn từ "她 /ta/" cho Giang Cửu trong lời thoại của các nhân vật khác khi Giang Cửu chưa lộ thân phận. Riêng Công chúa thì mình không biết Công chúa đã điều tra ra thân phận Giang Cửu hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro