Chương 4: Thi Đình à thi Đình*
(*) thi Đình: kì thi cuối cùng ở cung điện do nhà vua chủ trì
- Tuần Chi, hôm nay thi Đình đấy, ngươi phải đi gặp Hoàng đế, nên ăn mặc trịnh trọng chút.
Sáng sớm, Lý Hạo đã chạy tới nói nhảm. Giống như người tham gia thi Đình gặp Vua ngày hôm nay là hắn vậy, gương mặt căng thẳng lo lắng.
- Ừ, ta biết. Đây là bộ y phục tốt nhất của ta rồi, còn có vấn đề gì không?
Giang Cửu mặt mày dửng dưng chỉnh sửa tay áo một chút. Mặc dù mặc bộ quần áo vải thô đi gặp Hoàng đế thật sự rất mất mặt, nhưng vậy thì có biện pháp gì? Đây là bộ đồ tốt nhất của nàng rồi.
- Ây da, sao ngươi không nói sớm. Nếu nói sớm, chúng ta sẽ sớm đi mua một bộ. Ngươi gầy như vậy, chắc chắn không mặc vừa đồ của ta, vậy phải làm sao bây giờ.
Lý Hạo gấp đến độ xoay vòng vòng, ngẩng đầu nhìn màu trời bên ngoài, chỉ mới cuối giờ Dần, chưa tới giờ Mẹo*, trời vẫn còn tối, chắc chắn lúc này tiệm may vẫn chưa mở cửa.
(*) giờ Dần: 3 - 5 giờ sáng
(*) giờ Mẹo: 5 - 7 giờ sáng
- Không sao, dù sao y phục chỉ là vật dùng để che thân giữ ấm, bây giờ ta có đồ che thân thì đã coi như không thất lễ. Vậy có gì mà lo lắng.
Giang Cửu chỉnh xong tay áo rồi kéo vạt áo, cho đến khi quần áo trên người được chỉnh sửa ngay ngắn, không có vấn đề gì mới nói:
- Được rồi, không còn sớm, nơi này cách Hoàng cung rất xa, ta phải đi trước.
- Hả? À, được, ta đưa ngươi đi đi. Giờ quá sớm, bên ngoài cũng không có ai đi lại đâu. - Lý Hạo lo lắng , nghe được lời này thì tỉnh táo lại, vội tỏ thái độ.
Giang Cửu ngẫm nghĩ cũng đúng, nàng chưa quen cuộc sống nơi kinh thành này, bây giờ trời lại còn tối, nhiều người đi cùng cũng tốt. Liền gật đầu nói:
- Vậy đa tạ Thường Lâm.
- Ha ha, cảm tạ gì chứ. Ở trong kinh thành lớn như vậy, cũng chỉ có chúng ta là đồng hương cùng nhau đi thi, không phải nên giúp đỡ lẫn nhau à. Hơn nữa đây chỉ là việc nhỏ. - Lý Hạo cười, không để tâm.
Giang Cửu nghe vậy cũng cười, không nói thêm gì nữa, cùng với Lý Hạo cùng nhau ra ngoài.
***************************
"Truyền... cống sĩ khoa năm nay nhập điện..."
Cũng không biết đã đợi bên ngoài bao lâu, mãi cho đến khi chân Giang Cửu tê cứng, màu trời cũng dần chuyển từ đen kịt tới tảng sáng rồi đến sáng choang, nghị triều trong Tuyên Văn điện rốt cục chấm dứt. Kế tiếp, chính là kì thi Đình ba năm một lần.
Trình tự vào điện được quyết định dựa theo thứ bậc khoa cử lần này, vì vậy Giang Cửu hiển nhiên xếp ở vị trí đầu tiên. Từ sớm đã có cung nhân (người trong cung) tới dặn dò quy củ, Giang Cửu dẫn đầu đi vào hành lễ, trái lại cũng không mất cấp bậc lễ nghĩa.
Ân Khoa lần này đặc biệt lấy tên toàn bộ ba trăm cống sĩ nhập điện, lúc nãy theo Giang Cửu dẫn đầu quỳ xuống hành lễ trước với Hoàng đế cao cao tại thượng phía trên điện, hô "Vạn tuế" ba lần.
Giang Cửu xuyên từ hiện đại có chút không thích ứng quy củ như vậy. Tuy rằng đã sớm biết cổ đại không có nhân quyền, gặp người nào có quyền thế đều phải quỳ xuống hành lễ, huống chi là Hoàng đế. Thế nhưng cảm giác thấp kém một bậc như vậy thật sự làm Giang Cửu buồn phiền trong lòng.
Đợi cho Hoàng đế cao cao tại thượng dùng giọng nói lanh lảnh lên tiếng:
- Chúng cống sĩ bình thân.
Bấy giờ, Giang Cửu là người đầu tiên tạ ân đứng dậy. Cho đến lúc này nàng mới phát hiện, thì ra giọng của vị Hoàng đế kia rất trẻ nha.
Đối với Sở quốc Hoàng đế này, Giang Cửu không biết nhiều, có lẽ cũng có thể nói là không biết chút nào. Cuộc sống trước đó không phải đọc sách thì chính là làm lụng vất vả vì miếng cơm, nàng đâu có tinh thần nào đi quan tâm những thứ không đâu này nha.
Trên đại điện, Giang Cửu không dám tùy ý ngẩng đầu nhìn thẳng thiên nhan*, trong lòng dĩ nhiên rất tò mò. Hiện tại ngẫm lại, hình như trước đây đã nghe nói qua một ít chuyện.
(*) thiên nhan: mặt của vua
Chẳng hạn như Hoàng đế là năm kia mới lên ngôi, hiện tại chỉ mới là Thiên Diễn năm thứ hai. Lúc đó Thiên Diễn Hoàng đế đăng cơ còn từng mở thêm một lần Ân Khoa, có điều khi đó nàng vừa mới thi đậu tú tài, thậm chí đều không phải cử nhân, đương nhiên không có tư cách tham gia.
Lại thí dụ như, Hoàng đế gì đó trước Thiên Diễn Hoàng đế, a... cũng chính là cha của Thiên Diễn Hoàng đế, hình như còn là một Hoàng đế tốt chăm lo việc nước. Chỉ tiếc tráng niên mất sớm, hình như chưa tới ba mươi tuổi đã đi gặp Chúa Giê-xu Phật Như Lai rồi. Đúng rồi, Tiên đế kia chưa đến ba mươi đã chết, vậy Thiên Diễn Hoàng đế bây giờ nhất định còn rất nhỏ.
Trong lòng lặng lẽ nhiều chuyện xong xuôi cũng chỉ biết một chút chuyện Hoàng gia, mà cũng chỉ là trong chốc lát. Chốc lát này, đã có cung nhân mang mấy thứ gì đó lên cần cho thi Đình như bàn, giấy và bút mực.
Lúc này các đại thần cũng chưa tản đi, bất kể văn võ đều đứng bên trái đại điện, mà bên phải, đã được nhóm cung nhân bày ra các bàn thấp nhỏ.
Người nhiều sức lớn, huống chi là ở nơi coi trọng hiệu suất như Hoàng cung. Chỉ giây lát, mười mấy cung nhân thối lui, 'trường thi' thi Đình cũng đã bố trí xong.
Tổng quản thái giám bên cạnh tiểu Hoàng đế cao giọng hô một câu:
- Cống sĩ nhập tọa... (Cống sĩ vào chỗ ngồi...)
Ba trăm người bao gồm Giang Cửu lần lượt tiến vào trong bàn được xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Tùy ý tìm một vị trí không quá thu hút, Giang Cửu vén vạt áo trường bào màu xanh nhạt rồi ngồi xuống. Nhìn giấy và bút mực cùng một đĩa nước trong trên bàn, nàng điềm tĩnh rót nước vào nghiên mực, bắt đầu mài mực.
Nói thật thì, gặp Hoàng đế, tham gia thi Đình gì đó, không thể không căng thẳng. Mặc dù nàng vì miếng cơm mới tới tham gia khoa cử, nhưng mà ở cổ đại mấy thứ đặc quyền giai cấp này động một tí là có thể giết người, cho nên nàng cũng không dám quá mức sơ suất.
Vừa chầm chậm mài mực, Giang Cửu vừa từ từ điều chỉnh tâm tình, tranh thủ đem tư thế trước kia tham gia thi tốt nghiệp trung học ra. Chẳng phải là thi Đình à? Chẳng phải là Hoàng đế à? Chẳng phải là một đứa trẻ à? Nàng lơ cậu đi, tự mình lo viết là được. Chẳng qua chỉ vì miếng cơm, không cần làm khó mình.
Đợi Giang Cửu mài mực xong, đề mục thi Đình bên kia cũng bắt đầu được mười mấy cung nhân hai người một tổ đi phân phát từ hai bên. Ngoài mặt thì mắt nhìn thẳng, nhưng dư quang khóe mắt lại thu hết tình hình đại điện đến gần như toàn bộ.
Các đại thần đối diện tụ năm tụ ba, có nhóm đang bàn luận gì đó, cũng có nhóm chỉ trỏ bên này. Tuy không thấy rõ Tiểu Hoàng đế ngồi trên cao, nhưng vẫn có thể thấy cậu dường như có chút ngồi không yên, lúc này đang xoay cơ thể nhỏ bé bị bao bọc bởi long bào vàng chói nhìn về phía bên này. Về phần cậu đang nhìn gì? Giang Cửu thật sự không thấy rõ.
Lại nhìn thí sinh bên này, ừm... ngoại trừ có một người đang nhắm mắt dưỡng thần, vài người tràn đầy tự tin ra, đại đa số đều đang hồi hộp. Vị nhân huynh ngồi bên trái đằng trước kia, căng thẳng đến nỗi tay run rẩy không còn hình dạng, thậm chí Giang Cửu hoài nghi lát nữa hắn còn có thể cầm bút không.
Hiệu suất nhóm cung nhân vẫn cao như vậy, Giang Cửu chỉ liếc nhìn xung quanh, cung nhân bên này đã đến trước mặt nàng phát đề thi.
Một cung nhân thận trọng bưng khay, trên khay để vài đề thi còn dư lại, một cung nhân khác dùng hai tay rút một phần đề thi từ trên khay, tiếp theo đặt ngay ngắn trên bàn Giang Cửu.
Giang Cửu hơi gật đầu tỏ ý với cung nhân phát đề, nhưng cung nhân kia chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, không biểu thị gì tiếp tục đi phát đề thi.
Đối với cung nhân lạnh nhạt, Giang Cửu cũng không để bụng, dù sao đây là thi Đình, cực kỳ nghiêm túc, cung nhân bình thường cũng không dám có qua lại gì với các thí sinh cống sĩ này.
Thẳng cho đến khi Tổng quản thái giám tuyên bố cuộc thi bắt đầu, lúc này Giang Cửu mới mở đề thi. Cẩn thận đọc đề thi một lần, vừa nhìn, cũng để cho nàng hơi lộ ý cười, vẻ mặt trở nên thả lỏng.
Đề này, không khó.
*********************
(*) Các bạn có thể hình dung trường thi như thế này, mà gom toàn bộ người thi qua một bên, còn một bên là bá quan văn võ, điện cũng rộng hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro