Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người không thể trải qua cuộc sống ở kinh thành mà

Giang Cửu có thể một lần liền trúng Hội Nguyên, hơn nữa còn ở tuổi mười tám, thời điểm trẻ tuổi như vậy, thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Cho dù là Lý Hạo, lúc này trong lòng cũng sinh ra cảm giác như vậy.

Thế nhưng Giang Cửu lại vô cùng dửng dưng, nàng vẫn đang thương tiếc bữa trưa đã hy sinh oanh liệt vì Lý Hạo. Đương nhiên, cùng thương tiếc còn có cái bụng của nàng nhất định bị đói một bữa. Dù sao trúng Hội Nguyên gì gì đó, đối với nàng mà nói, chẳng qua chỉ là vì có thể trải qua cuộc sống được ăn thịt sau này. Mà ăn thịt gì gì đó, đó cũng là cuộc sống sau này, mà tình hình hiện giờ là, nàng đã không có bữa trưa.

Thấy Giang Cửu chăm chú nhìn bánh màn thầu bẩn trên mặt đất, hoàn toàn không hề phản ứng chút nào với cái tin động trời mình vừa đem về, Lý Hạo nhất thời hơi buồn rầu. Có điều nghĩ lại, có thể nàng quá kích động, cho nên biểu hiện thất thường nha. Hắn nghe nói có người đã bị điên vì trúng cử, Tuần Chi trúng Hội Nguyên nên phát ngốc, tựa hồ cũng là bình thường nhỉ.

Lý Hạo âm thầm khẳng định suy đoán của chính mình, lại không biết Giang Cửu đang tự an ủi lòng mình đâu.

Ừm, tính tính toán toán, không phải không ăn một bữa thôi à, không chết đói. Sau khi trúng Hội Nguyên, có lẽ về sau còn có thể đổi bánh màn thầu thành bánh bao, canh cải xanh đổi thành canh thịt mà.

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Giang Cửu quả nhiên cảm giác khá hơn chút, vẻ mặt cứng ngắc cũng từ từ trở lại bình thường.

Qua thêm một lúc, Giang Cửu hoàn toàn khôi phục bình thường mới phục hồi tinh thần hỏi lại:

- Vậy không biết năm nay Thường Lâm trúng không?

Tuy rằng Lý Hạo hơi thất vọng lắc đầu, nhưng trên mặt lại không thấy buồn quá mức:

- Không nha. Cống sĩ không dễ thi vậy. Cũng chỉ Tuần Chi ngươi thiên tư thông minh lại còn chăm học không ngừng, người khác nào có dễ thi đậu vậy đâu. Ta thấy ta vẫn nên trở về, ba năm sau lại đến đây. Chỉ là không biết huyện chúng ta có còn nhớ hậu sinh lợi hại như ngươi hay không, ba năm sau có thể cùng đi với ta.

- Không quan trọng, Thường Lâm ngươi còn trẻ, ba năm sau quay lại cũng không muộn.

Giang Cửu an ủi có chút vụng về, nhưng nàng nói thật. Trong huyện còn rất nhiều lão tú tài bảy mươi tám mươi tuổi, đã thi cả đời cũng chưa từng đậu dù chỉ là cử nhân, so ra, Lý Hạo quả thật cũng được xem là thanh niên tuấn kiệt nổi tiếng quanh đó rồi.

- Ừ, ta đã biết. Tuần Chi ngươi không cần lo.

Lý Hạo cười, cũng không để bụng. Thi khoa cử cái gì, nhiều người đi thi, quá ít người trúng, hắn chẳng qua là một trong một đám người thi rớt mà thôi, không có gì kỳ quái.

- Vậy thì tốt.

Nói xong ba chữ này, Giang Cửu cũng không tìm được lời có thể nói nữa. Lăn lộn nhiều năm ở cuộc sống cổ đại chưa quen thuộc này, nàng đã quen trầm mặc ít nói, bây giờ muốn an ủi người khác thì tìm đến 'sưu tràng quát đỗ*' cũng không tìm ra mấy câu có thể nói.

(*) sưu tràng quát đỗ: dịch nghĩa: lục ruột vét bụng ---- vầy mọi người cũng hình dung được nghĩa rồi ha

Mặc dù Giang Cửu chỉ là ba chữ lãnh lãnh đạm đạm, nhưng Lý Hạo cũng không chê. Biết nàng là người trong nóng ngoài lạnh, Lý Hạo cũng không cưỡng cầu, chỉ nói là cùng nàng vài ngày nữa, đợi nàng thi Đình rồi sẽ khởi hành hồi hương (lên đường về quê).

*****************

Đã tiết kiệm được lộ phí hồi hương, mấy ngày nay Giang Cửu không vội đi chép sách kiếm tiền, hơn nữa hiện tại nàng đã là Hội Nguyên, cũng chẳng còn mấy thư quán dám tìm nàng chép sách nữa.

Thời gian rảnh ngoại trừ đọc sách, Giang Cửu còn đi dạo trong Sở kinh (kinh thành Sở quốc). Nghĩ đến e rằng sau này phải sống ở đây một đoạn thời gian rất dài, Giang Cửu cũng dụng tâm đi lòng vòng. Có điều phát hiện sau cùng lại khiến nàng có chút hết lời, vì sao đồ trong kinh thành đều mắc như vậy chứ?!

Chẳng hạn như mỗi bữa ăn chủ yếu của nàng đều cần ăn bánh màn thầu, trong huyện thành nhỏ ở quê nhà cũng chỉ một đồng tiền một cái, đến kinh thành này lại vượt thành hai đồng tiền. Đương nhiên không cần nói đến những món đồ khác, nói chung nhu yếu phẩm mức sống đều đắt hơn so với huyện thành nhỏ, hơn nữa còn đắt rất nhiều.

Giang Cửu gập ngón tay tính toán, đồ vật xa xỉ gì đó, quên hết đi, nhưng mà củi gạo dầu muối tương giấm trà đồ sinh hoạt cần thiết gì đó, một tháng tới cũng phải tiêu hao gần gấp đôi so với ở huyện thành nhỏ.

- Shh...

Hít vào một hơi, Giang Cửu đột nhiên phát hiện, nếu nàng không làm chức quan gì ở nơi kinh thành này, sợ rằng cuộc sống tương lai còn không bằng lúc sống ở huyện thành nhỏ. Thịt gì đó, chắc chắn cũng ăn không nổi đâu.

Ngẩng đầu, lặng lẽ hỏi ông trời, chẳng lẽ kêu nàng xuyên đến cổ đại chính là để bảo vệ động vật, ăn chay trường kỳ?!

Ở trên phố Thành Nam kinh thành tới tới lui lui bốn năm chuyến, chân mày Giang Cửu càng lúc càng nhíu chặt. Người không biết, còn tưởng nàng đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự, nhưng rốt cuộc nàng là đang suy tính nhân sinh đại sự của mình - thịt này, phải làm sao mới có thể ăn nổi đây.

Làm quan? Tuy rằng nàng đã tham gia khoa cử, hơn nữa còn đi đến bước này, thế nhưng thực chất nàng chưa từng nghĩ muốn làm quan. Mặc dù chưa trải qua chốn quan trường ngươi lừa ta gạt, nhưng Giang Cửu đã đọc qua trong sách nhiều lắm, nàng còn không định hãm sâu trong đó. Lại nói tiếp, thân phận của nàng cũng không cho phép, gia nhập quan trường thì nhiều lắm là đành chịu, nhưng vấn đề thật sự là thân phận nữ của nàng có thể giữ được hay không.

Vậy không làm quan? Nhưng không làm quan thì không có bổng lộc, không có bổng lộc sẽ không có tiền, không có tiền thì nàng lấy gì sống nha? Hơn nữa ban đầu nàng tham gia khoa cử chẳng phải là vì có tiền ăn cơm sao? Đã đến bước này rồi, quay đầu lại chết đói, nghĩ nghĩ đã thấy sợ.

Lúc đó đã đến giữa trưa, khi Giang Cửu đi được chuyến thứ sáu trên phố Thành Nam, đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu nàng. Thế là người bừng tỉnh đại ngộ, hớn hở ra mặt.

Làm quan, nhất định phải làm quan, làm quan mới có thể có thịt ăn. Có điều không thể làm quan trong kinh thành, nàng phải tìm cơ hội yêu cầu thả ra ngoài. Mặc dù làm quan ở kinh thành sau này sẽ có cơ hội thăng chức nhiều hơn, nhưng cũng nguy hiểm nha, đến lúc đó nàng đi chỗ nào đó làm tiểu Tri huyện là được, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu cuộc sống ăn no bụng ấm. Thăng chức gì đó, không liên quan tới nàng.

Nghĩ ra điều này, Giang Cửu rạo rực rời đi. Giờ đã giữa trưa, tất nhiên nàng nên trở về ăn cơm, nếu không, cái bụng của nàng đã kêu vườn không nhà trống cả buổi rồi.

Giang Cửu đi rồi, thế nhưng không phát hiện trong một đại tửu lâu đối diện bên đường Thành Nam, một người đang nhìn bóng lưng của nàng, hơi cong khóe môi lộ ra nụ cười phong hoa tuyệt đại.

-... Tiểu thư, người đang nhìn gì à?

Tiểu nha đầu bên cạnh lén nhìn theo ánh mắt cô gái nhìn xuống dưới, nhưng chỉ thấy người đến người đi đầy đường vô cùng náo nhiệt, căn bản không tìm được chỗ mà ánh mắt của tiểu như nhà nàng tập trung.

- A... Hôm nay thật đúng lúc, cái người mới vừa đi tới đi lui trên đường kia vậy mà lại là Hội Nguyên năm nay sao. Cũng không biết cô ta suy nghĩ gì, tới tới lui lui đủ sáu chuyến rồi.

Cô gái mỉm cười, cũng không thừa nước đục thả câu, hơi nâng cằm hướng về phía Giang Cửu rời đi.

- Hả, phải không?! Người đó đâu?

Tiểu nha đầu hứng thú, nghe nói Hội Nguyên năm nay rất trẻ tuổi nha, trái lại cô nàng muốn nhìn thử xem có phải dáng vẻ cũng rất anh tuấn không.

- Ha ha, người đã đi rồi. Có lẽ đã nghĩ xong rồi.

Cô gái rút ánh mắt về, bưng trà khẽ nhấp môi, động tác tao nhã cao quý, vừa nhìn đã thấy là tiểu thư khuê các được dạy dỗ tốt.

Thế nhưng có tiểu thư khuê các nhà ai sẽ xuất đầu lộ diện một thân một mình trong tửu lâu đối diện bên đường đâu? Huống chi mới vừa rồi nàng ấy còn đàm luận một "nam tử" không hề cố kỵ như vậy.

******************

*** Editor:
Trong bộ này tác giả dùng từ "nàng" với Giang Cửu ngay từ đầu mặc dù lúc đầu Giang Cửu đang phẫn nam trang và chưa lộ thân phận, và nữ chính 2 cũng gọi Giang Cửu là "nàng - cô ta", có thể là dụng ý của tác giả. Tác giả dùng sao thì mình edit ra vậy nè, mình nói trước để các bạn không thắc mắc. ("Cô ta" là dùng cho thời gian đầu chưa thân quen)

Mình quy định luôn là mình sẽ gọi Giang Cửu là nàng, Sở Thiều là nàng ấy, các nữ chính còn lại thì có thể là cô ta, cô nàng, cô ấy, nàng ta, ả, bà, dì... tùy theo ngữ cảnh và tầm quan trọng của nhân vật, có thể dùng trùng nhé, mình hết từ để thay rồi. Còn nam thì không quan trọng nên chắc mình sẽ gom chung là "hắn", trừ khi trong đoạn xuất hiện nhiều nam quá thì mình sẽ thay từ để mọi người không bị nhầm lẫn.

Bộ này hài hước và không ngược như bộ Nhật Xuất Đông Phương, văn phong cũng không nghiêm túc như bộ Đông Phương. Mời mọi người cùng nhảy hố mới nhé 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro