Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Vi thần không chơi nổi trò chơi cao đoan như vậy

Ăn một bữa cơm, Giang Cửu quả nhiên cảm thấy đau dạ dày. Tuy tay nghề đầu bếp của Dực vương phủ không kém Ngự trù, nhưng Giang Cửu vẫn quả quyết quyết định, sau này không muốn nếm thử nữa.

Giang Cửu thể hiện ra ngoài là người không tim không phổi chỉ có ăn, nhưng suy cho cùng lại không phải là một người ngu đến hết thuốc chữa. Sau khi ngồi vào bàn ăn, Giang Cửu lập tức nghe ra 'ý tại ngôn ngoại'* của Dực vương điện hạ, không hề giấu giếm nguyện vọng chiêu mộ.

(*) ý tại ngôn ngoại: ý được thể hiện trên lời nói

Nghe ra thì nghe ra, có điều Giang Cửu bày tỏ: Lý tưởng của nàng là làm thuần thần*, đảng phái gì đó, nàng không hề có hứng thú. Dù sao từ xưa đến nay, so với mấy Vương đảng Hoàng tử đảng thì thuần thần có khả năng lớn nhất là được chết già*.

(*) thuần thần: ý chỉ quan lại trong sạch thanh khiết
(*) chết già: cái chết yên lành

Song điều đáng tiếc duy nhất chính là có vẻ Giang Cửu xuyên qua không đúng thời điểm, gặp phải tiểu Hoàng đế vẫn chưa tự mình chấp chính, thật sự muốn làm thuần thần, cũng không phải chuyện dễ. Bởi vì muốn làm thuần thần, vậy đại biểu nàng thuộc Đế đảng rõ rõ ràng ràng.

Một bàn cao lương mỹ vị, vào miệng Giang Cửu cứ như nhai sáp, đây là lần đầu tiên Giang Cửu phụ lòng đồ ăn ngon như vậy. Có điều qua một bữa cơm, nàng lại nghĩ ra một số việc.

Tuy rằng vị Đại Trưởng công chúa điện hạ hoàn mỹ đủ kiểu trong truyền thuyết kia chưa từng triệu kiến (cho gọi) nàng, nhưng đến giờ phút này, Giang Cửu đã có thể xác định các nàng đã gặp qua. Chỉ là nghĩ đến tám chữ được tặng ngày hôm đó, Giang Cửu cảm thấy miệng hơi đắng.

"Đương ứng tắc ứng, ứng vi phương vi."

Tám chữ rất ngắn gọn, ý nghĩa rất rõ ràng. Nếu như trước đây chưa gặp Dực vương, Giang Cửu vẫn chưa nghĩ ra thâm ý trong đó, nhưng hôm nay... Đồng ý lời chiêu mộ của Dực vương điện hạ, lại không đi làm chuyện hắn phân phó hả? Công chúa điện hạ, người đây là muốn ta bằng mặt không bằng lòng, hay là để cho ta qua đây làm nội ứng vậy?

Trò chơi cao đoan như thế, vi thần không chơi nổi đâu!!!

Trong lòng đang ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng ngoài mặt Giang Cửu chỉ bày ra dáng vẻ ngây ngốc, giả ngây giả dại trích dẫn kinh điển với Dực vương điện hạ, ngoài ra tạm thời không tìm được phản ứng tốt hơn.

Nàng không muốn nghe theo lời Công chúa điện hạ, đi làm nội ứng chết tiệt gì đó, cũng không muốn chính thức đầu nhập vào dưới trướng Dực vương điện hạ không thiện lành này. Đương nhiên, cái việc mới vừa làm quan đã vô duyên vô cớ đắc tội Boss mang lại phiền phức cho bản thân như vậy, miễn là Giang Cửu không ngốc thì sẽ không làm.

Cũng may Dực vương không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng mấy năm nay Giang Cửu vùi đầu đọc sách đến đần độn. Vì vậy sau khi ở trong lòng oán hận mắng vài câu "con mọt sách", thì đã thả Giang Cửu xuống vài phần. Mặc dù Đại Trưởng công chúa có vẻ coi trọng Giang Cửu, nhưng con mọt sách như vậy, Dực vương điện hạ với thủ hạ nhân tài đông đúc thật sự không quá để mắt.

Tâm tính quyết định thái độ. Sau khi Dực vương xem nhẹ Giang Cửu, hắn đã không còn nóng lòng chiêu mộ nàng nữa, vì thế khi bữa cơm vừa dò xét vừa quan sát kết thúc khiến cho người ta đau dạ dày sau khi ăn, Dực vương điện hạ chung quy cũng không quá gây khó dễ Giang Cửu, lập tức vẫy tay thả người.

Đến khi Giang Cửu ra khỏi Dực vương phủ, bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy quần áo sau lưng hình như đã thấm ướt một tầng mồ hôi.

Quay đầu nhìn cổng lớn Dực vương phủ uy nghiêm đại khí, lúc này chỉ cảm giác như đang nhìn thấy một con quái thú miệng to như chậu chọn người mà cắn. Giang Cửu âm thầm lắc đầu ở trong lòng, lúc quay đầu mặt không đổi sắc, chỉ có tốc độ bước chân rời đi là tăng nhanh vài phần.

******************************

- Điện hạ, hôm nay Dực vương điện hạ triệu Giang thị đọc đi Dực vương phủ gặp mặt.

Ám vệ một thân áo đen mặt không cảm xúc khom người đứng bên cạnh bẩm báo, giọng điệu không gợn sóng trước sau như một.

- À, xem ra Tam ca của ta không đợi được nữa. - Khóe miệng treo lên một nụ cười trào phúng, trên mặt Sở Thiều không nhìn ra biểu cảm bất ngờ nào. Ngẫm nghĩ, vẫn hỏi:

- Giang Cửu trả lời thế nào?

Sắc mặt ám vệ không thay đổi, nhưng trong mắt lóe lên ý cười. Khi lần nữa mở miệng trả lời, giọng của hắn vẫn bình tĩnh không gợn sóng:

- Giang thị đọc giả ngây giả dại, lừa gạt cho qua.

Sở Thiều nghe vậy ngay lập tức quay đầu nhìn ám vệ, trong mắt rõ ràng có thêm vài phần bất ngờ. Phải biết rằng, mặc dù Dực vương hơi tự cao tự đại, nhưng suy cho cùng hắn là một người thông minh, cũng có chút bản lĩnh. Nếu muốn tùy tiện lừa được hắn, không phải là chuyện dễ.

Vì vậy mang theo tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc, Sở Thiều hiếm khi hỏi kỹ:

- Giang Cửu đã làm gì? Ngươi kể tường tận đi.

Ám vệ trả lời "Vâng", sau đó nói:

- Hôm nay Giang thị đọc mới vừa ra khỏi hoàng cung đã bị thị vệ của Dực vương mời đi Dực vương phủ. Có điều Dực vương điện hạ cố tình phơi Giang Cửu rất lâu, sau đó mượn cớ bồi tội mời Giang thị đọc cùng dùng bữa tối. Trong bữa ăn Dực vương bày tỏ ý chiêu mộ, nhưng mà ta thấy Giang thị đọc hình như không muốn lời chiêu mộ của Dực vương, liên tục khoe chữ giống như giả vờ ngu ngốc. Cuối cùng có lẽ Dực vương không chịu được nữa, vậy mà lại dễ dàng buông tha nàng.

Đương nhiên, ám vệ có ý tốt không kể loại chuyện mất mặt khi mà Giang Cửu đợi người đã nhìn chằm chằm điểm tâm trên bàn mà chảy nước miếng. Cũng không có nói cho Công chúa điện hạ, Giang Cửu trích dẫn kinh điển kiêm giả ngây giả dại, cũng là ba câu không thể thiếu ăn, chọc cho Dực vương điện hạ nghe thấy càng thêm chướng mắt tên tham ăn này, nàng mới có thể dễ dàng bình yên thoát thân như vậy.

Bởi vì ám vệ không nói rõ những chi tiết này, Đại Trưởng công chúa nhất thời vẫn không nghĩ ra. Theo lý ca ca ruột thịt của nàng ấy không hiền lành gì, trước đó bên cạnh Hoàng đế đã từng có thị đọc và sư phó trung thành, nhưng vì không thể bị hắn chiêu mộ, cuối cùng đều không có kết cục tốt lành.

Vì lẽ đó, Sở Thiều mới sớm nhắc nhở Giang Cửu "Đương ứng tắc ứng, ứng vi phương vi", chỉ sợ nàng không cẩn thận bước theo gót thị đọc và sư phó kia. Thế nhưng hôm nay Giang Cửu bị Dực vương để mắt, hơn nữa cũng không đáp ứng Dực vương chiêu mộ, sao nàng có thể dễ dàng thoát thân khỏi Dực vương phủ chứ? Công chúa điện hạ nhất thời khó hiểu trăm bề.

Cũng may Sở Thiều không phải người thích đi vào chỗ bế tắc, trong chốc lát nghĩ không ra, nàng ấy quyết định không nghĩ nữa. Hơn nữa người lăn lộn trong quan trường, có mấy người là không có thủ đoạn tự vệ đâu? Cho dù Giang Cửu bao giờ cũng là dáng vẻ thuần lương, nhưng những năm qua, Sở Thiều đã thấy được nhiều người thâm tàng bất lộ, do đó nàng ấy cũng không để ý nữa.

Chỉ là trải qua chuyện này, nếu Đại Trưởng công chúa nàng ấy vẫn không tỏ ý gì, dường như cũng có chút không nói được.

Vốn dĩ Sở Thiều không định triệu kiến Giang Cửu sớm như vậy, sợ làm nàng rước lấy càng nhiều để ý và phiền phức. Nhưng hiện giờ xem ra, có vẻ nàng ấy phải cho tiểu Giang đại nhân một câu trả lời hợp ý trước thời hạn rồi.

- Ngày mai gọi người đến gặp một chút đi.

Lúc vẫy lui ám vệ, rốt cuộc Đại Trưởng công chúa điện hạ quyết định lần đầu tiên chính thức gặp mặt tiểu Giang đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro