Chương 15: Dực vương điện hạ cho mời
Tô đẹp cho Giang Cửu, hiển nhiên không chỉ một mình Công chúa điện hạ.
Vì vậy ở lúc Giang Cửu không hay biết gì, tiểu Hoàng đế càng thân thiết với nàng hơn, luôn lôi kéo nàng để nàng để nàng kể chút chuyện ngoài cung. Mà mỗi ngày sau khi tan làm, xác suất "vô tình gặp" các gia đại nhân cũng tăng cao.
Đối mặt với cục diện như vậy, dù Giang Cửu không biết chỉ do mình thuận miệng nói một câu, nhưng đối với nàng mà nói, đây thật sự không phải chuyện tốt đáng cao hứng.
Ví dụ như tiểu Hoàng đế thân thiết sẽ càng làm nàng khó thoát khỏi vũng bùn quyền lợi. Lại ví dụ như mấy đại nhân "vô tình gặp" kia giống với đám người Hàn Lâm viện, mục đích luôn là kéo nàng đi tửu lâu chuốc say, sau đó dùng đủ loại thủ đoạn mượn sức -- hứa quan to lộc hậu, tặng mỹ nhân gì gì đó...
Giang Cửu tỏ vẻ, mấy người này tặng đồ thật không có trình độ. Ăn no chờ chết là mục tiêu tối cao của kẻ tham ăn, làm sao sẽ bị quan to lộc hậu mê hoặc? Mỹ nhân gì đó càng không cần phải nói, dâng lên nàng còn phải nuôi, nhiều miệng ăn vậy cuộc sống tạm ổn của nàng e rằng sẽ phải quay về thời kì bánh màn thầu canh cải năm đó.
Vì vậy Giang Cửu uyển chuyển cự tuyệt tiệc rượu, uyển chuyển cự tuyệt quan to lộc hậu, uyển chuyển cự tuyệt mỹ nhân. Mỗi ngày tan làm, hai điểm hoàng cung gia chúc viện một đường thẳng, tránh cho mấy người qua đường lôi kéo.
Mấy tin tức này tất nhiên không gạt được người có quyết tâm. Thế là có vài người nhận được tin này sẽ nóng nảy tức giận, có vài người dưới tình huống không rõ chân tướng, càng thêm hài lòng gật đầu, ngầm khen ngợi quả nhiên không nhìn lầm người.
Rốt cục, có vài người ngồi không yên. Hôm nay tan làm, Giang Cửu ra khỏi hoàng cung chưa được mấy bước, đã bị một thị vệ trực tiếp mời đi Dực vương phủ.
Phải nói một tên thị đọc, Dực vương điện hạ vốn không thèm để ý, cũng không cần để ý. Thế nhưng tên Giang Cửu này xuất thân hàn môn, không bè không phái không nói, lúc này hình như còn lọt vào mắt của muội muội luôn ưu việt. Dực vương điện hạ đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn không cam lòng tặng người cho Đại Trưởng công chúa như vậy, cho nên mới có chuyện tự hạ thấp địa vị đi mời Giang Cửu vào phủ.
Về phần Giang Cửu. Nàng cảm thấy mình vẫn luôn giữ khuôn phép đi làm, an an ổn ổn không lý tưởng, nhưng chẳng biết vì sao cứ bị người khác thương nhớ hết lần này đến lần khác, điều này làm cho nàng cảm thấy hơi buồn rầu.
Giang Cửu không quan tâm triều chính, toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt trên cuộc sống tạm ổn của mình. Nàng tự cảm thấy việc ai làm Hoàng đế không liên quan gì tới nàng, chỉ cần nàng có cơm ăn, ai làm Hoàng đế đều như nhau. Chỉ không hiểu vì sao mấy người này phải để ý một tiểu thị đọc ngồi ăn chờ chết như nàng, cho tới hiện tại, thậm chí đến cả Dực vương điện hạ cao cao tại thượng đều bị kinh động.
Nhưng mà nói tới Dực vương điện hạ, thật ra Giang Cửu không thích vị điện hạ này lắm, lý do tất nhiên là do một lần chạm mặt vội vội vàng vàng trước đó. Vị Dực vương điện hạ này lúc mới gặp thì tuấn lãng ôn nhã, sắc sảo nội liễm, nhìn như minh chủ. Chỉ không biết vì sao, lúc gặp hắn Giang Cửu trực giác hung ác nham hiểm, vì vậy trong vô thức, nàng không muốn đến gần Dực vương.
Có điều không thích thì không thích, người ta Dực vương quyền cao chức trọng, ra lệnh một tiếng, Giang Cửu một thị đọc nho nhỏ không thể làm hắn mất mặt. Vì thế mặc dù trong lòng trăm điều không muốn, Giang Cửu cũng chỉ có thể thu liễm tâm tình, vừa tính toán hôm nay Trương tẩu nữ đầu bếp gia chúc viện sẽ làm vài món gì, vừa bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh ngoan ngoãn theo thị vệ đi Dực vương phủ.
Dực vương là bào đệ duy nhất của Tiên đế, lúc còn sống Tiên đế cực kỳ sủng ái người đệ đệ này, do đó lúc Dực vương xuất cung xây phủ, đã chọn một chỗ cách hoàng cung một con đường tu sửa thành Dực vương phủ, coi như thuận tiện cho hắn ra vào hoàng cung.
Giang Cửu đi theo thị vệ chỉ mất thời gian một chén trà, đến trước cổng chính Dực vương phủ, trông thấy tất nhiên là khí phái rộng lớn. Cánh cổng đỏ thẫm, ngói lưu ly xanh biếc, đinh cửa màu vàng cùng với một hàng thủ vệ đứng chỉnh tề. Trước đó không nói, đến khi chân chính vào vương phủ, trong lòng Giang Cửu chỉ còn lại hai chữ "thổ hào" (đại ý là đại gia)!
Được rồi được rồi, Giang Cửu thừa nhận, từ lúc xuyên qua tới nay, tâm lý thù phú của nàng càng ngày càng tăng rồi. Mặc dù biết với thân phận Dực vương, vương phủ của hắn vốn nên là rường cột chạm trổ, tinh mỹ xa hoa. Đến lúc thật sự chứng kiến, là một tiểu dân chúng có thù phú trong lòng, Giang Cửu vẫn không nhịn được mà âm thầm nhổ nước bọt đôi câu.
Đương nhiên thị vệ dẫn đường không biết tiểu thị đọc mặt nghiêm hiện đang nhổ nước bọt vương phủ xa hoa, hắn chỉ lạnh lùng dẫn Giang Cửu tới đại điện trong vương phủ. Sau đó để lại năm chữ "Giang đại nhân đợi chút", lập tức vội vã rời đi, không thấy bóng dáng.
Giang Cửu không gặp được Dực vương đầu tiên, thậm chí ngoại trừ tiểu nha hoàn bưng trà và bánh ngọt ra, nàng cũng không gặp người nào khác của vương phủ.
Mà đợi này, liền trôi qua gần nửa canh giờ.
Phải nói để cho khách đợi lâu vốn là việc thất lễ, thế nhưng thân phận của hai bên chủ khách thật sự chênh lệch quá lớn, cho dù Giang Cửu thầm oán trong lòng, nhưng không dám biểu lộ mảy may ở trong vương phủ nhìn như không người này. Có điều Dực vương điện hạ chơi hơi lớn, lúc này đã vượt quá xa thời gian Giang Cửu tan làm mọi khi, vì vậy...
Giơ tay lên nhẹ xoa xoa bụng, ánh mắt không tự chủ liếc về hướng trà bánh chưa từng được chạm qua. Giang Cửu khổ sở, rầu rĩ -- nàng đói bụng, nhưng đồ của Dực vương phủ này, nàng thật sự không dám đụng vào.
Dực vương phủ nhìn qua cũng không phải chỗ đầm rồng hang hổ gì, nhưng Giang Cửu trực giác được chỉ cần là việc cùng dính dáng tới vị Dực vương điện hạ này đều toát ra hai chữ "nguy hiểm". Do đó người dám ăn ngốn nghiến trước mặt Hoàng đế, lúc này ở Dực vương phủ lại cực kỳ quy củ, mãi cho đến khi Dực vương điện hạ thong dong đến, Giang Cửu vẫn không dám động một miếng trà bánh trên bàn.
- Vừa rồi có việc gấp, làm phiền Giang đại nhân đợi lâu, bổn vương ở đây bồi tội cho đại nhân.
Dực vương người chưa tới, tiếng đã tới, mở miệng cũng là lời bồi tội cực kỳ khách khí, nhưng trong giọng nói vẫn có chút cảm giác chân thành.
Lời này nếu lọt vào tai người thường, chỉ sợ dù trước đó nóng nảy cỡ nào cũng có thể tiêu tan lập tức, hình ảnh Dực vương trong lòng cũng sẽ từ ngạo mạn vô lễ biến thành chiêu hiền đãi sĩ. Thế nhưng nghe vào tai Giang Cửu, nàng lại không nghĩ gì, chỉ quy củ hành lễ, nói:
- Giang Cửu ra mắt Dực vương điện hạ. Điện hạ khách khí rồi, tất nhiên công vụ quan trọng hơn.
Thái độ của Giang Cửu không đủ nhiệt tình, điều này làm cho Dực vương tự cảm thấy đã va phải đinh mềm, ánh mắt âm u hai phần. Có điều đến khi Giang Cửu ngẩng đầu, hắn lập tức trở về dáng vẻ người khiêm tốn ôn nhã:
- Giang đại nhân tài danh nghe tiếng đã lâu, lần trước trong hoàng cung vội gặp mặt, bổn vương liền cảm giác cùng Giang đại nhân rất là hợp ý. Có điều gần đây tục vụ quấn thân, giờ mới có cơ hội mời đại nhân ghé hàn xá* làm khách. Hôm nay liền mời Giang đại nhân nể mặt ở hàn xá dùng bữa tối, cũng coi như bổn vương chịu lỗi trước đó đã thất lễ.
(*) hàn xá: đại ý nhà cửa nghèo túng bần hàn.
Ai hợp ý với ngươi chứ? Ai muốn tới nhà ngươi làm khách chứ? Ai muốn ăn ở nhà ngươi chứ?! Giang Cửu thầm nhổ nước bọt, nhưng vẻ mặt vẫn không thể lộ nửa phần, trái lại cười ha ha đáp ứng, còn phải bày ra dáng vẻ thụ sủng nhược kinh*.
(*) thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ
Giang Cửu có dự cảm, kế tiếp chắc chắn sẽ là bữa cơm khiến nàng thấy đau dạ dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro