Chương 14: Công chúa điện hạ, ngươi hiểu lầm rồi.
Ăn uống no đủ, thật ra thay đổi công việc làm thị đọc gì đó, có vẻ cũng không khiến người ta rầu rĩ như vậy. Ít nhất thời gian một bữa cơm này, Giang Cửu đã bị Ngự trù của tiểu Hoàng đế hoàn toàn chinh phục.
Thấy Giang Cửu cuối cùng đã buông đũa, lúc đầu tiểu Hoàng đế trợn mắt há mồm đến bây giờ cũng đã trấn tĩnh tự nhiên. Đúng lúc này mở miệng hỏi:
- Giang đại nhân ăn ngon nhỉ?
Trong mắt kẻ tham ăn, vĩnh viễn không gì có thể quan trọng hơn đồ ăn. Vì vậy tất nhiên, trước đó tiểu Hoàng đế không lên tiếng, trong mắt Giang Cửu chỉ có các loại món ăn tinh xảo đã hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có người này. Bây giờ ăn uống no đủ, lại đột nhiên nghe được tiểu Hoàng đế nói chuyện, lúc này nàng mới hậu tri hậu giác sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh.
Thấy Giang Cửu nhất thời cứng ngắc, tiểu Hoàng đế hơi híp mắt, mang theo vẻ đắc ý khi thực hiện được trò đùa.
Giang Cửu khác với người cổ đại lớn lên ở đây, cho dù đối mặt với Hoàng đế, nàng cũng ít kính sợ hơn người khác. Vì thế vừa rồi căng thẳng thì căng thẳng, nhưng nàng không quên lén lút quan sát biểu cảm của tiểu Hoàng đế, do đó một màn cười trộm này đã bị nàng nhìn thấy, trong lòng cũng thả lỏng vài phần.
Giang Cửu thả lỏng thân thể, không đợi tiểu Hoàng đế mở miệng lần nữa, lập tức cười híp mắt trả lời:
- Đúng vậy, bệ hạ thật là hạnh phúc, vi thần nhờ bệ hạ mới có bữa ăn này đây.
Ăn bữa cơm đã hạnh phúc rồi? Tiểu Hoàng đế không hiểu được. Không biết có phải do trước đó Giang Cửu không hề cố kỵ cậu mà cứ ăn nhanh ngốn nghiến làm cho cậu bất ngờ cảm thấy thả lỏng hay không, lúc này cậu bĩu môi không che giấu, xem thường nói:
- Chỉ một bữa cơm mà thôi, Giang đại nhân có khuếch trương quá không.
Hiển nhiên, tâm tình buông lỏng không chỉ một mình tiểu Hoàng đế. Mặc dù đối diện là người thống trị phong kiến Sở quốc, có quyền sanh sát trong tay, nhưng đối mặt với một đứa trẻ tốt tính như thế, Giang Cửu không hề căng thẳng. Cho nên nghe xong tiểu Hoàng đế nói, nàng phản bác lập tức:
- Nhân sinh trên đời, hai chữ ăn uống. Hiện nay trong thiên hạ người không có cơm ăn rất nhiều, có thể ăn một bữa ăn ngon như vậy, còn gì không thỏa mãn?
Tiểu Hoàng đế vừa nghe liền không vui, khuôn mặt đáng yêu nghiêm túc lên:
- Ngươi nói bậy! Lúc còn sống phụ hoàng chăm lo việc nước, truyền tới tay trẫm lại có lương thần tương phụ, thiên hạ hiện nay chính trị thanh minh, bách tính an cư lạc nghiệp, ở đâu còn có người không được ăn cơm?
Dù tiểu Hoàng đế nghiêm mặt tức giận, nhưng lọt vào mắt Giang Cửu vẫn đáng yêu như vậy. Đại khái con gái đều yêu thích kiểu dáng vẻ trẻ con đáng yêu này, Giang Cửu cũng không ngoại lệ. Do đó nàng không bị dáng vẻ tiểu Hoàng đế tức giận dọa sợ, cũng không tức giận vì bị tiểu Hoàng đế phản bác, chỉ lắc đầu nói:
- Đều nói trời cao Hoàng đế xa. Nơi bệ hạ nhìn thấy, có lẽ cách xa vạn dặm nơi vi thần nhìn thấy.
Tiểu Hoàng đế trừng mắt, vẫn không tin. Ngẫm nghĩ, dường như nhất thời không biết nên phản bác thế nào, lập tức quyệt miệng bán đứng cô cô nhà mình:
- Trẫm không ra được cung, không thấy bách tính Sở quốc ra sao. Nhưng cô cô của trẫm Tấn Dương Đại Trưởng công chúa thường cải trang xuất cung, vì sao người chưa từng nói với trẫm có người không được ăn cơm?
Là Đại Trưởng công chúa toàn nhân văn võ song toàn kiêm khuynh quốc khuynh thành trong truyền thuyết kia sao?
Giang Cửu nhất thời hoảng hốt, trong đầu hiện ra một gương mặt tươi đẹp tuyệt mỹ. Ngay sau đó nàng nhẹ lắc đầu, áp gương mặt đó xuống đáy lòng:
- Kinh thành dưới chân Thiên tử, giàu có và đông đúc không nơi nào sánh bằng, bách tính an cư lạc nghiệp cũng là bình thường. - Ngừng một lát, lại cười bổ sung thêm câu:
- Vi thần tuổi còn trẻ, chưa đi nhiều nơi lắm, người gặp qua cũng ít. Người khác vi thần không nói, chỉ nói vi thần trước đây quyết định thi khoa cử này, chẳng phải là vì một ngụm cơm no sao.
Tiểu Hoàng đế không nghĩ tới Giang Cửu sẽ nói vậy, cậu sững sốt, nhất thời không mở miệng nữa.
Giang Cửu thấy thế cũng không nói gì, chỉ tiếp nhận tách trà cung nữ bên cạnh dâng lên, nhẹ nhấp một ngụm, đè một miệng đầy mỡ xuống.
Sau khi ăn uống no nê, kẻ tham ăn thỏa mãn phá lệ thả lỏng mà nói thật không giữ lại một chút nào, nhưng lời này bất kể hiện tại nghe vào tai tiểu Hoàng đế, hay là đi qua các con đường khác mà truyền tới tai những người khác, đại khái cũng không ai tin. Cho dù Giang Cửu xuất thân hàn môn ai nấy đều biết, nhưng đã là người đọc sách, sao có thể lăn lộn đến mức không có nổi ngụm cơm no.
Quả nhiên, buổi tối có ám vệ báo cáo hành trình một ngày này của Giang Cửu cho Sở Thiều, trong đó tất nhiên sẽ không thể thiếu bữa trưa ăn chực cùng với lời nói sau khi ăn của Giang Cửu. Có điều vị Đại Trưởng công chúa danh vang thiên hạ này nghe xong cũng chỉ mỉm cười, hoàn toàn không tin, đồng thời trong lòng còn thay Giang Cửu cho một lời giải thích phù hợp nhất đối với thân phận lương sư lương thần này -- Nàng đây là đang nhắc nhở Hoàng đế 'dân dĩ thực vi thiên'*, mà Sở quốc hiện nay vẫn chưa đạt được mức để cho bách tính 'áo cơm không lo'.
(*) dịch thô: bách tính lấy thức ăn làm Trời.
Không thể không nói, chức năng não bộ của con người là vô cùng mạnh, mà hiểu lầm thì sẽ không ngừng chồng chất. Có người có thể sẽ bị một số hiểu lầm không giải thích được khiến cho cuối cùng hết đường chối cãi, nhưng có người lại có thể vì chút hiểu lầm này mà không ngừng được mỹ hóa* trong lòng người khác.
(*) mỹ hóa: điểm tô cho đẹp
Chỉ không biết, nếu có một ngày Đại Trưởng công chúa điện hạ chân chính nhận rõ bản chất tham ăn của người nào đó, thì sẽ mang biểu cảm gì đây? Có lẽ sẽ hối hận với đánh giá của mình ngày hôm nay lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro