Chương 13: Tiểu Hoàng đế
- Ngươi chính là Thám hoa khoa năm nay?
Bước ra khỏi Thượng thư phòng (phòng học), tiểu Hoàng đế phất phất tay cho lui người bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhìn Giang Cửu từ trên xuống dưới một hồi lâu, trong giọng nói cố tỏ vẻ trầm ổn vẫn còn mang theo âm lanh lảnh đặc hữu của trẻ con.
- Vi thần Giang Cửu, chính là Thám hoa năm nay.
Giang Cửu dáng vẻ thuận theo trầm giọng đáp. Có điều đã từng thấy qua ở kì thi Đình, hiện giờ đối mặt với đứa nhỏ Hoàng đế này, nàng quả thật không kính sợ lắm.
Tiểu Hoàng đế gật đầu, lại nhìn Giang Cửu một lúc, sau đó quay đầu, tự mình đi.
Giang Cửu chớp chớp mắt, đang không rõ ý thì thấy tiểu Hoàng đế quay đầu nhìn nàng. Lần này không cần cậu nói gì nữa, Giang Cửu cũng biết phải đi theo.
Bên cạnh giai cấp đặc quyền luôn luôn không thể thiếu người, ở hiện đại còn có vệ sĩ trợ lý gì gì đó, ở cổ đại, đặc biệt là bên cạnh Hoàng đế cổ đại thì càng không cần phải nói.
Vì vậy Giang Cửu vừa cất bước theo tiểu Hoàng đế, phía sau một đám người hùng vĩ liền đi theo. Mà đi theo chuyến này, Giang Cửu theo tiểu Hoàng đế từ Thượng thư phòng đi thẳng tới Ngự thư phòng.
Đừng thấy Thượng thư phòng và Ngự thư phòng chỉ khác nhau một chữ, trên thực tế lại cách biệt một trời một vực. Cái trước chỉ là nơi con cháu hoàng thất học, cái sau mới là trung tâm quyền lực chân chính của Sở quốc. Đương nhiên, với tình trạng hiện nay tiểu Hoàng đế vẫn chưa tự mình chấp chính, Ngự thư phòng này có lẽ cũng chỉ còn ý nghĩa biểu tượng, vẫn không được xem là trung tâm quyền lực chân chính.
Biết rằng một thân phận khác của thị đọc chính là cố vấn riêng của Hoàng đế, nhưng mà ngày đầu tiên đi làm đã bị Hoàng đế dẫn đi Ngự thư phòng, quả thật ngoài dự liệu của Giang Cửu.
Ta mới đi làm ngày đầu tiên thôi, Hoàng đế bệ hạ ngài có cần tín nhiệm ta như vậy không?!
Mới tiến cung đã được tiểu Hoàng đế dẫn vào Ngự thư phòng, Giang Cửu không vui nổi. Chớ nói tới hành động này của tiểu Hoàng đế có ý định thăm dò hay không, cho dù tiểu Hoàng đế thật lòng tín nhiệm nàng, trung tâm quyền lực trên danh nghĩa của Sở quốc này, nàng muốn né còn không kịp. Dù sao đối với một kẻ tham ăn lấy mục tiêu cả đời chỉ là ăn no chờ chết, quyền lực tranh đấu cao đoan thế này, thật lòng nàng chơi không nổi.
Ai oán nhổ nước bọt trong bụng, nét mặt vẫn nghiêm trang, ngay cả mấy người tinh ranh trong cung đều không nhìn ra điểm không ổn. Phải nói, đây cũng là một loại bản lĩnh của Giang Cửu.
Một đường theo tiểu Hoàng đế tới ngoài cửa Ngự thư phòng, người đi theo phía sau tự giác phân đến bốn phía đứng ngay ngắn, không người nào có ý theo tiểu Hoàng đế tiến vào.
Giang Cửu đứng ở cửa chần chừ giây lát, thấy tiểu Hoàng đế không dừng bước, cũng không quay đầu cho nàng ánh mắt gì đó, cuối cùng vẫn là đi theo. May mắn thị vệ ở cửa không có ý cản nàng, xem ra nàng không hiểu sai ý.
Vừa vào cửa chính Ngự thư phòng, đập vào mắt Giang Cửu đầu tiên chính là một cái án thư (bàn sách) rất lớn đặt giữa phòng. Trên án thư trải tấm vải vàng óng, sáng loáng tỏ rõ thân phận của người ngự dùng nó. Tuy nhiên, án thư này không phải là trọng điểm, nơi mà ánh mắt Giang Cửu rơi vào, chính là mấy chồng tấu chương chất đống cao cỡ nửa người trên án thư.
Quỷ a, đây sẽ không phải là công văn mà Hoàng đế cần xử lý trong một ngày đó chứ? Hơn nữa có vẻ tiểu Hoàng đế trước mắt này còn là một đứa nhỏ tám chín tuổi, công nhân nhi đồng hợp tiêu chuẩn không giải thích được.
Giang Cửu trợn mắt, hiển nhiên đã bị đống tấu chương như ngọn núi nhỏ trước mắt dọa sợ. Ấy vậy mà đây còn là công văn mà tiểu Hoàng đế chưa chấp chính cần phải xem, nếu như đến sau khi nó tự chấp chính...
Trong lòng tràn đầy đồng cảm. Lấy được càng nhiều, trả giá càng lớn. Quả nhiên thịt không dễ ăn như vậy, đồ cao đoan như tổ yến vây cá, càng không phải thứ dễ ăn như vậy. Thì ra Hoàng đế nhìn như oai phong bát diện, mới là chức nghiệp bức bách cực khổ nhất thế giới này.
Trong lòng lặng lẽ thương cảm cho công nhân nhi đồng trước mắt đang ngẩng đầu ưỡn ngực lao về phía việc làm kia.
Giang Cửu theo tiểu Hoàng đế vào Ngự thư phòng, mà trong toàn bộ Ngự thư phòng, trừ tiểu Hoàng đế và Giang Cửu, cũng chỉ có một tiểu thái giám hỗ trợ sắp xếp tấu chương, lúc này hắn đang phục tùng đứng một bên.
Tiểu Hoàng đế phất phất tay, tiểu thái giám thuận theo khom người lui ra. Giang Cửu nhíu mày, càng không rõ tiểu Hoàng đế đang định làm gì.
Sự thật chứng minh, tiểu Hoàng đế không định làm gì. Cậu đi tới sau án thư, leo lên long ỷ hơi cao so với cậu, sau đó cầm lấy tấu chương bên cạnh mà xem.
Đứng một lúc lâu cạnh án thư, Giang Cửu vẫn đang chờ chỉ thị của tiểu Hoàng đế, nhưng từ đầu đến cuối tiểu Hoàng đế còn không thèm nhìn nàng một lần, giống như đã hoàn toàn quên mất trong Ngự thư phòng còn có người như nàng.
Xuyên về từ hiện đại, trong xương cốt thực chất Giang Cửu không hề an phận như vậy, chí ít đối mặt với cổ nhân thấp thỏm dè dặt mà nói, nàng không đủ an phận. Đứng cạnh án thư một lúc, Giang Cửu nhàm chán càng lúc càng dựa lại gần, thế cho nên liếc mắt một lượt là có thể thấy được nội dung trong quyển tấu chương mà tiểu Hoàng đế cầm trên tay.
Chắc chắn, hành động lúc này của Giang Cửu hoàn toàn được xem là tội chết đại nghịch bất đạo. Có điều không biết tiểu Hoàng đế cố tình không thấy, hay thật sự không chú ý tới con người không biết thân biết phận này, nói chung Giang Cửu đã liếc mắt đọc được mấy quyển tấu chương, mà tiểu Hoàng đế không hề có phản ứng.
Lại xem tiếp từng quyển từng quyển tấu chương, Giang Cửu nhàm chán mí mắt bắt đầu đánh nhau.
Không tự chấp chính quả nhiên là không tự chấp chính, tấu chương trong tay tiểu Hoàng đế không phải chuyện lông gà vỏ tỏi thì chính là những sổ con mà quan viên các nơi thỉnh an gửi lời. Giang Cửu nhìn cả buổi cũng không phát hiện chuyện đặc biệt gì, sau một lúc hăng hái nhìn, thật tình cảm thấy rất vô nghĩa.
"Ột ột..."
Âm thanh quen thuộc truyền đến, Giang Cửu vốn đang mơ màng chợt mở mắt. Nàng theo bản năng nhìn bên ngoài phòng, tuy không thấy sắc trời, nhưng nhìn cái bóng ngắn ngủn trên mặt đất cũng đoán được, hiện giờ đã quá buổi trưa.
Đói quá. Sau khi ăn điểm tâm sớm, kẻ tham ăn đến bây giờ vẫn chưa cơm nước đã đói bụng rồi. Nàng theo bản năng vỗ vỗ bụng, quay đầu mới phát hiện, tiểu Hoàng đế vốn đang chuyên tâm xem tấu chương đã nghiêng đầu nhìn nàng từ lúc nào.
Trong Ngự thư phòng, ngoại trừ án thư rộng lớn trước mặt này, xung quanh còn có mười mấy cái giá sách thật to, nhưng mà so với một căn phòng lớn như vậy, mấy thứ này thật sự không nhiều lắm, cho nên Ngự thư phòng rất trống trải.
Phòng có quá nhiều đồ sẽ có vẻ chật chội dồn nén, có điều đôi khi quá mức trống trải cũng chưa chắc là chuyện tốt. Chẳng hạn như âm thanh vừa rồi vốn không lớn lắm, nhưng ở Ngự thư phòng trống trải này dương như bị khuếch đại rất nhiều, chí ít tiểu Hoàng đế trước mắt cách thật gần này, hiển nhiên đã nghe được.
Đôi mắt tiểu Hoàng đế đen nhánh sáng rực, nhưng có lẽ do tuổi còn quá nhỏ nên vẫn chưa có sự sắc bén có thể nhìn thấu lòng người của cấp trên. Cho dù như vậy, bị một đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng mình chằm chằm hồi lâu, tai Giang Cửu vẫn không nhịn được mà hơi hơi đỏ lên.
Đkm, thật là mất mặt! Giang Cửu lặng lẽ lệ rơi đầy mặt. Đương nhiên, đối với đầu sỏ trước mặt hại nàng không thể ăn cơm đúng giờ này, nàng cũng tràn đầy oán niệm.
"Ột ột..."
Cái bụng kêu lên một lần nữa, rốt cục Giang Cửu nhịn không được sắc mặt nổ tung.
- Khụ khụ...
Tiểu Hoàng đế tuổi nhỏ làm bộ ho khan hai tiếng, không có hiệu quả giảm bớt lúng túng, dáng vẻ đó lại bất ngờ khiến người ta cảm thấy hơi buồn cười.
Thuận tay ném sổ con vấn an qua một bên, đừng nói tới Giang Cửu, suốt ngày cậu toàn xem mấy lời nhảm này, thật ra cũng chán ngấy rồi. Gác lại tấu chương, tiểu Hoàng đế nhảy xuống khỏi long ỷ, không nói nhiều lời thừa, trực tiếp gọi thái giám bên ngoài truyền ngọ thiện (bữa ăn trưa), cũng không biết ngày thường cậu đều quên ăn quên ngủ giống vậy, hay là cố tình như vậy.
Ngự thiện gì đó, quả nhiên không phải là đồ ăn mà tửu lâu khách điếm bên ngoài có thể tùy tiện so sánh. Tiểu Giang đại nhân gần đây trải qua cuộc sống sung túc có thể ăn thịt nhất thời vui vẻ, mặc kệ trước đó đầy bụng oán niệm, hay là sự dè dặt khi bồi Hoàng đế ăn cơm, đều đã bị vứt lên chín tầng mây. Tiểu Hoàng đế mới vừa nhấc đũa, còn lại trên cơ bản chính là buổi diễn chuyên đề Giang Cửu ăn ngốn nghiến.
Tiểu Hoàng đế trợn mắt nhìn Giang Cửu ăn đến vui vẻ, vậy mà lại quên mất sự vô lễ của nàng. Nói thật, nếu cậu thật sự muốn tính toán truy cứu, tiểu Thám hoa này cả ngày không biết đã có bao nhiêu lần vượt quá thất lễ.
Tiểu Hoàng đế buông đũa, sau đó lặng lẽ tự nói với chính mình: Người mà cô cô coi trọng, nhất định có chỗ hơn người, cho nên mấy thứ thất lễ này, không cần phải tính toán.
Đương nhiên, lúc này nhìn đến, người trước mắt đây thật ra cũng rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro