Chương 12: Nơi hoàng cung này
Giang Cửu suy nghĩ một đêm, vẫn không quá hiểu rõ ý của cô gái kia. Tuy nhiên thân phận của cô gái, nàng đã đoán được bảy tám phần, trong lòng càng thêm nặng nề.
- Sao cứ có cảm giác như là bị kéo vào đủ loại loạn đấu của hoàng gia vậy?!
Sáng sớm, Giang Cửu đi ra từ Hàn Lâm viện, chống đôi mắt gấu trúc thâm quầng đi về phía hoàng cung. Vẻ mặt nàng vẫn nghiêm trang, nhưng trong lòng không nhịn được lải nhải.
Sở quốc mỗi ngày lâm triều đều bắt đầu vào giờ Mẹo (5-7h sáng), cũng là thời điểm đi học của các hoàng tử. Có điều hiện nay Hoàng đế tuy nhỏ tuổi, cần phải đi học, nhưng không thể bỏ buổi lâm triều mỗi ngày, cho nên cũng chỉ có thể đẩy thời gian đi học ra sau.
Hiện giờ Giang Cửu là chính lục phẩm, vẫn chưa đạt phẩm cấp lâm triều, còn là thân phận thị đọc của Hoàng đế, vì vậy lúc này có vẻ hơi tự do. Hôm nay giờ Thìn (7-9h sáng) nàng mới đi ra từ Hàn Lâm viện, lúc đến được hoàng cung, buổi lâm triều mới vừa tản, có tốp năm tốp ba đại thần từ trong hoàng cung đi ra, thỉnh thoảng có người nhìn nàng vài lần, có điều Giang Cửu hoàn toàn không quen biết.
Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Giang Cửu tiến cung, từ sớm đã có cung nhân đợi nàng ở cửa cung để dẫn đường. Giang Cửu cũng không ngu dốt, mặc dù đối nhân xử thế không khôn khéo, nhưng ít nhiều cũng hiểu được một chút, vì thế lúc vừa vào cung thì nhịn đau đút tiền cho tiểu cung nhân kia. Lúc này gặp những quan viên không rõ vẻ mặt kia, nàng cũng bình tĩnh hỏi cung nhân mấy câu.
Trà trộn trong hoàng cung, đương nhiên không thể giống như Giang Cửu không biết gì. Giang Cửu vừa hỏi vài người, cung nhân đều nhỏ giọng nói thân phận của đối phương cho nàng, hơn nữa Giang Cửu ở Hàn Lâm viện nghe được mấy chuyện bát quái kia, đại thể vẫn có thể nắm được tên người ta.
Bên này Giang Cửu và cung nhân một hỏi một đáp nói đến vui vẻ, bỗng nhiên một người đi tới trước mặt.
Người vừa tới ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tướng mạo tuấn tú, dáng người cao lớn. Hắn mặc triều phục màu đỏ tía, đầu đội mũ màu tím, trước ngực có thêu con rồng cuộn tròn bốn chân, hông đeo đai lưng bạch ngọc, vừa nhìn đã biết thân phận bất phàm.
Người đó đi tới, Giang Cửu vốn định nhân lúc người còn ở xa, tranh thủ lén hỏi thân phận của người này. Ai biết vừa mới nhìn thoáng qua, đã thấy tiểu cung nhân cúi đầu kính cẩn đứng sang một bên, bộ dạng không định phản ứng nàng.
Giang Cửu không phải người không có ánh mắt, vừa nhìn đã biết hỏi cũng không được gì. Nhưng dù sao ở Hàn Lâm viện lăn lộn thời gian dài như vậy, Giang Cửu sẽ không phải người không hề biết gì về triều đình giống như trước đây, nhìn dáng vẻ tuổi tác người này, hơn nữa một bộ trường bào thân vương chói lóa, nàng cơ bản cũng đoán được phân phận của đối phương -- bào đệ (em ruột) duy nhất của Tiên đế, Dực vương Sở Hiền.
Khi đó người lâm triều đều đã tản bớt, trên đường đi Giang Cửu đã gặp không ít đại thần, nhưng những người này ngoại trừ nhìn nàng, căn bản sẽ không phản ứng nàng. Vốn tưởng Dực vương cũng giống vậy, nào biết Giang Cửu mới vừa lui sang một bên nhường đường hành lễ, vị Vương gia thân phận cao quý đã mở miệng:
- Vị này chính là Thám hoa lang khoa năm nay?
Giang Cửu ngơ ngẩn, dáng vẻ phục tùng rũ mắt trả lời:
- Vương gia thiên tuế, hạ quan tên Giang Cửu.
Dựa vương có vẻ hứng thú với Giang Cửu, nhìn chằm chằm nàng đánh giá vài lượt rồi mới trầm giọng nói:
- Bổn vương nghe nói hôm qua bệ hạ đích thân chọn Giang đại nhân làm thị đọc, Giang đại nhân tiền đồ vô lượng nhỉ.
Giang Cửu chớp chớp mắt, mặt nghiêm túc nói:
- Được bệ hạ coi trọng, là vinh hạnh của hạ quan.
Dực vương gật đầu, nói có thâm ý:
- Giang đại nhân tuổi còn trẻ đã cao trung Thám hoa, hiển nhiên là thi thư cẩm tú, nếu bệ hạ để Giang đại nhân làm thị đọc, là nhìn trúng tài hoa thi thư của Giang đại nhân, Giang đại nhân tận tâm tận lực mới được.
Giang Cửu khom người đáp "vâng". Dực vương nói thêm vài câu, Giang Cửu đều trả lời rất cung kính. Mắt thấy thời điểm không còn sớm, tiểu Hoàng đế hẳn là đã ăn sáng xong đi vào thư phòng, lúc này Dực vương mới tùy ý xua xua tay, buông tha Giang Cửu.
Nhìn bóng lưng Giang Cửu đi theo phía sau tiểu cung nhân càng lúc càng xa, trên mặt Dực vương mang ý cười nghiền ngẫm. Một lúc sau, hắn mới bước chân nhẹ nhàng đi ngoại cung.
Xa xa, một dáng người mảnh khảnh chậm rãi bước ra từ phía sau một gốc cây sơn hoa. Nàng ấy chăm chú nhìn theo bóng lưng Dực vương rời đi, trong mắt lộ ra vài phần nắm rõ, trên mặt mang nụ cười nhạt nghiền ngẫm, nụ cười có tám phần giống với Dực vương trước đó.
**********************
Do trên đường đụng phải Dực vương trì hoãn một thời gian, lúc Giang Cửu đi vào thư phòng thì đã không còn sớm. Mặc dù tiểu Hoàng đế vẫn chưa tới, nhưng mà hôm nay Dư đại nhân giảng dạy cũng lạnh nhạt không chút khách khí, xem ra giống như cực kỳ không muốn thấy nàng.
Giang Cửu nhíu mày, cũng không có hứng thú tiếp cận để nhận lấy mất mặt, dứt khoát không đếm xỉa Dư đại nhân không thể ở chung này, đi tới tựa vào cạnh cửa sổ nhắm mắt trầm tư.
Dư đại nhân liếc nhìn Giang Cửu, thấy nàng làm như không nhìn thấy mình, trong lòng càng thêm bất mãn, hừ lạnh một tiếng sau đó sắc mặt càng khó coi hơn.
Không qua bao lâu, tiểu Hoàng đế đã đến, một đám người thanh thế thật lớn đi theo phía sau. Dư đại nhân ngồi thẳng chờ đợi và Giang Cửu đang nhắm mắt suy tư chợt bị giật mình, vội vã ra cửa nghênh giá.
Nói thật, làm thầy của Hoàng đế không phải chuyện dễ. Tuy rằng Giang Cửu đã dự đoán trước khi tới, nhưng thực tế lúc thật sự chứng kiến tình huống giảng bài này, vẫn bị rối loạn.
Cái gọi là thiên - địa - quân - hôn - sư, quân đứng trước sư, vì thế khi hành lễ là sư phó giảng bài quỳ lạy đi lễ quân-thần với tiểu Hoàng đế trước, sau khi tiểu Hoàng đế kêu miễn lễ, mới có thể đổi thành tiểu Hoàng đế khom người đi lễ sư-sinh với sư phó. Trạng huống lễ nghi kỳ quái này vẫn chưa tính là gì, chính thức khiến Giang Cửu không thể tiếp nhận là lúc sau giảng bài -- tiểu Hoàng đế ngồi trên ghế nghe giảng, còn sư phó quỳ giảng bài.
Thật may ta không phải sư phó giảng bài. Đây là ý nghĩ duy nhất của Giang Cửu lúc nàng đứng phía sau tiểu Hoàng đế giả làm người tàng hình.
Bị phương thức giảng bài kỳ lạ dọa ngẩn người, Giang Cửu trì trệ gần nửa khắc đồng hồ mới nhận ra, hôm nay Dư đại nhân giảng nội dung của <Kinh thi>. Lúc này ông ta đang giảng bài <Kiêm Hà> mà ai cũng thích, đầu tiên đọc một cách trầm bổng du dương, tiếp đến giảng giải tường tận hàm nghĩa trong đó.
Giang Cửu nghe một lúc, chân mày thoáng nhíu lại. Tuy với phần lớn mọi người, đạo lý của bài thơ này là tình yêu cầu mà không được, thế nhưng cũng có cách giảng là chỉ phép ẩn dụ triều chính và chiêu nạp hiền tài. Nếu Dư đại nhân có thể được chọn làm Đế sư tài hoa, như vậy phải biết những thứ này, vậy mà bây giờ lại hoàn toàn lảng tránh, chỉ luôn nhấn mạnh "ái tình" làm sao, "y nhân" (người kia) ra sao như thế nào.
Nhìn tiểu Hoàng đế, Giang Cửu phát hiện tiểu Hoàng đế này sống lưng vẫn luôn thẳng tắp, nét mặt cũng đứng đắn nghiêm trang, không hề có dáng vẻ của trẻ con tuổi này nên có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro