Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Đóa hoa mới nở


'' Thời gian bây giờ đang mưa, muội muội sao không ở trên giường ? nhìn người xem còn đi chân đất, bệnh mới chuyển biến tốt lại tăng thêm, Tư Vũ thế nào không thương thân thể của mình ?'' Hạ Tuyết nói liền cầm quần áo đưa tới khoác ở trên người Tư Vũ, đỡ Tư Vũ đi về phía giường

Hôm nay mưa kéo dài, Hạ Tuyết liền phân phó Linh nhi đem vài áo chiếc đến phòng Tư Vũ, sợ đánh thức Tư Vũ, hạ Tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Vừa vào cửa, Hạ Tuyết liền ngây dại. Chỉ thấy Tư Vũ một thân mặc quần áo rộng thufnh thình , hai chân nghiên dựa sát vào bệ cửa sổ, chân mày nhíu lại, mím môi, ánh mắt trống rỗng nhìn về phương xa, tóc ngắn ngang vai tung bay, cho dù nước mưa làm ước vạt áo cũng không phản ứng

'' Nàng đang suy nghĩ gì đấy ?Tại sao phải buồn bã như thế ? Nhớ lại chuyện thương tâm ngày trước sao ?'' Hạ Tuyết nhìn Tư Vũ , nghĩ như vậy , trong tay quần áo thiếu chút nữa rớt xuống đất,đột nhiên nhớ tới Tư Vũ vẫn còn bệnh, Hạ Tuyết lấy lại tinh thần, bước lên phía trước đỡ Tư Vũ

Ngồi trở lại giường, Hạ Tuyết đến rửa mạt chải đầu ,cầm khăn lông nhẹ nhàng lau chùi hai chân Tư Vũ, sau đó bỏ vào trong mền. Sửa lại cái gối một chút để Tư Vũ thoải mái dựa vào đầu giường

'' Khí trời chuyển lạnh, muội muội phải chú ý thân thể của mình, chờ khí trời tốt hơn, ta liền dẫn muội ra ngoài dạo một vòng, muội cũng đừng phá hư dự định của tỷ tỷ'' Nói xong nhìn tóc ngang vai của Tư Vũ :'' Muội muội, vì sao tóc như thế ?'' Hạ Tuyết không hieru ? cặp mắt nghi hoặc nhìn Tư Vũ

Tư Vũ khẽ mỉm cười'' Tóc dài bất hảo, cho nên hớt ngắn một chút, dễ dàng hơn'' Đôi môi trắng bệch khẽ động

'' Cơ thể phát ra, chịu cha mẹ. Tư Vũ chẳng lẽ không biết sao ?Phụ mẫu hiểu nên quá nhạy cảm ?'' Hạ Tuyết nói tiếp

Tư Vũ không trả lời, ánh mắt nhìn về nơi khác

Hạ Tuyết thấy Tư Vũ không trả lời, cũng không tiện nói nhiều.''Muội muội hằng ngày thường đi chân đất đi lại sao ? muốn nam nhân đi vào, hảo chứ ?'' Hạ Tuyết cúi đầu nhìn chăn nói ra

Tư Vũ nhớ lại trong sách có nói trinh nữ khi xưa giấu diếm không lộ da thịt, nếu là chân trần bị nam tử thấy liền gả cho nam nhân kia, liền đáp :''Ở đây chỉ có Hạ Tuyết và Linh nhi đủ rồi, hẳn là không có ai khác. Nếu Hạ Tuyết cảm thấy không thích, sau này ta sẽ chú ý. Người không cần quan tâm. Sáng sớm hôm nay ta chỉ nằm mơ, thấy áp lực, liền đứng lên hít thở không khí chút thôi, ngươi xem ta không phải rất tốt sao ? Bệnh không có nặng thêm, người yên tâm''

''Tư Vũ...''Hạ Tuyết nắm tay của Tư Vũ, nhìn Tư Vũ nói :'' Nằm mộng thấy gì, hoàn cảnh của nơi này làm cho người bị đè nén sao ?'' Thấy Tư Vũ không nói lời nào, '' Ta biết ngươi không thích nói nhiều, ta cũng không phải người nhiều chuyện, liền sẽ không hỏi. Nếu Tư Vũ ngày nào đó muốn nói, ta liền lắng nghe.Xin Tư Vũ không phiền lòng, ta chỉ lo lắng thân thể của người. Nhớ ngươi nhanh lên một chút. Thật sự không có ý khác'' Hạ Tuyết có chút cô đơn

Nhìn Hạ Tuyết mạnh mẽ chuyển thành ánh mắt ảm đạm, Tư Vũ mỉm cười nói :'' Thật sự cám ơn ngươi, ta bieesy rồi.Ta sẽ chú ý sẽ không để cho bệnh nghiêm trọng. Nếu không, thì không thể xem sơn trang thu thủy nhà ngươi''

Hạ Tuyết nhìn Tư Vũ nhìn mình cười nhàn nhạt, ngượng ngùng cúi đầu, ngược lại nói rằng :'' Làm sao giờ này Linh nhi chưa có điểm tâm đem tới ?Đợi xem ta giáo huấn nàng''

Tư Vũ không nói, chẳng qua là cười cười. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Tư Vũ, chỉ thấy Tư Vũ mi mắt thấp, khóe miệng vểnh, liền cảm giác Tư Vũ cười như vậy thật là đẹp, bất giác trong lòng khẽ độngư

Một lát sau Linh nhi bưng cháo trắng lên , Hạ Tuyết bởi vì Tư Vũ nói lên hi vọng dễ dàng cho Tư Vũ cùng nhau ăn điểm tâm. Đợi ăn điểm tâm xong, Linh nhi thu dọn lui ra, Tư Vũ sẽ phải nói muốn tắm, nói là tối hôm qua ra thật nhiều mồ hôi. Cảm thấy trong người không dễ chịu.Tư Vũ sắc mặt ửng đỏ có thể thấy được nàng đang xấu hổ. Hạ Tuyết nhìn ra được. Khi Tư Vũ lấy tay đụng phía sau Hạ Tuyết, Hạ Tuyết thoáng cái đỏ mặt gọi Linh nhi chuẩn bị ra ngoài. Làm Tư Vũ ngẩn người , không ngừng nghĩ tại sao Hạ Tuyết lại mặt đỏ

Khi Hạ Tuyết tới gọi Tư Vũ đã qua hơn nữa canh giờ. Hạ Tuyết đỡ Tư Vũ ra khỏi phòng, quẹo một tí liền đi tới phòng tắm. Hạ Tuyết mang Tư Vũ vào trong sau đó nói rõ quần áo và vật phẩm liền khép lại cửa phòng đi ra

'Nơi này là một gian không đến 20 thước vuông, trong cao chừng một thước tám, chiều rộng chừng bảy tám thước. Màn che trên là tranh sơm thủy thanh đạm, có thể nhìn ra được ông chủ là người nho nhã. Do màn che cách xa , bên trái là một cái bàn trang điểm, trên đài có vài cây lywojc gooxo, mỗi một cây đều có hoa văn được điêu khắc khác nhau, có phượng hoàng, có hoa mẫu đơn , có tranh dã cúc tươi đẹp..Chung quanh gương đồng chạm trổ rất nhiều hoa mai, đều thấ bên trong Hoa Nhị tinh tế..Bên phải màn che là một thùng gỗ đường kính chừng hai thước, cao chừng một thước, cách 1.5 thước với màn che, cạnh thùng gỗ còn có bậc thềm, để tiến vào thùng gỗ. Thùng nước nóng đầy màu hồng sắc và cánh hoa màu hồng, màn che bên cạnh còn đắp một cái đài bằng gỗ để quần áo và đồ dùng hằng ngày. Hơi nước theo nước nóng, bởi vì đóng cửa số tràn ngập ra khắp phòng
' Ta thì ở cách vách phòng, có chuyện gì gọi thẳng ta. Nếu như thời gian lâu, không dủ nước ấm, ta bảo Linh nhi cách mỗi thời gian mội chun trà cho ngươi châm nước. Được không ?'' Hạ Tuyết hỏi

'' Ân '' Tư Vũ đáp, liền từ bỏ y phục trên người, đem màn che khoác lên, sau đó theo bạc thêm, bước vào. Nghe thấy Hạ Tuyết rời đi, Tư Vũ bắt đầu tắm rửa.

Trước kia đều là trên ti vi xem qua, hiện tại tự mình tắm thật đúng là khó khăn, ở đâu không có tắm xà phòng, không có nước gội đầu, chỉ có dìm vào trong nước với vô số cánh hoa. Bất đắc dix, Tư Vũ chỉ có thể tưa đầu thả vào trong nước chà xát

'' Ba ba''

'' Nước ấm còn chứ ? Ta chỗ này đem tới nước nóng , có thể vào trong châm nước cho ngươi không ?' Hạ Tuyết tự mình bưng nước nóng tới, gõ cửa hỏi

'' Không cần , nước ấm còn nhiều lắm , ta cũng gần xong rồi'' Tư Vũ đáp

'' Ân, vậy tắm xong đến căn phòng cách vách, ta gọi hạ nhân làm chút bánh ngọt, đợi lát nữa sang đây cũng nhau ăn.'' Hạ tuyết ở ngoài cửa nhẹ giọng nói

'' Ân'' Tư Vũ mỉm cười

Hạ Tuyết nghe được Tư Vũ đáp, bưng nước nóng mỉm cười rời đi

Biết Hạ Tuyết đi, Tư Vũ cũng đứng dậy rời thùng gỗ, bởi khí trời tháng 6 không lạnh như vậy, cũng liền làm cho Tư Vũ không có lạnh. Tư Vũ dùng màn che khoác lên lau thân thể, vừa tỉ mỉ lau chùi tóc, tiếp đó mặc y phục vào. Về y phục Tư Vũ hơi lúng túng, một cái yếm và một quần cụt cùng với áo dài nam. Tư Vũ bất đắc dĩ ,không có mặc cái yếm, đúng là cho rằng cái yếm tác dụng bảo vệ ngực, hai là mặc phiền phức, cho nên trực tiếp mặc vào áo dài nam sau đó sẽ mặc quần cụt. Y phục cổ đại tương đối phức tạp, Tư Vũ khổ nỗi đành chịu, sau đó lôi kéo dây cùng thắt lên cọt lên làm qua loa cho xong. Mặc vào một bên, vòng qua màn cha, đi tới bàn trang điểm, cầm lượt gỗ nhiều năm chải vài cái liền mở cửa phòng rời đi

Lúc này Ha Tuyết đang bưng trà uống, chỉ thấy thân ảnh màu xanh chiều vào mắt

Lúc này Tư Vũ sắc mặt ửng đỏ, trên môi có chút màu máu, từng sợi tóc chưa khô trên mặt, làm cho Hạ Tuyết nhất định tự xem như thấy tiên nữ'' Lẽ nào đây chính là đóa hoa mở hé ?'' Hạ Tuyết âm thầm nói

''Cô nương lúc này tràn đầy khí lực, tới nêm thử bánh ngọt sơn trang của chúng ta đi. Rất nhiều người khen ngợi a~'' Linh nhi nói liền rót một chén trà để bên cạnh Hạ Tuyết xoay người nhìn về phía Tư Vũ, không khỏi bật cười. Nhìn Tư Vũ ăn mặc, chắc hẳn nàng là nhà phú ý , đồ quân dụng thị quán, ngay cả y phục cũng sẽ không mặc. Đang muốn tiếng lên bị Hạ Tuyết cấp cho một tiếng ngây ngẩn cả người

'' Ân'' Hạ Tuyết thanh tỉnh rất nhiều'' Linh nhi, không được phép hồ nháo. Ở đây không có chuyện của người , xuống bếp nghỉ ngơi đi ''

'' Đúng là , tiểu thư'' Linh nhi lui ra

Hạ Tuyết mỉm cười nói :'' Linh nhi không có quy tắc , muội muội đừng thấy lạ'' Nói liền lấy chén trà cấp cho Tư Vũ và sửa sang y phục lại một chút '' ngày mai chúng ta xuống nói đi tới cửa tiệm may vài bộ quần áo cho ngươi'' Nói xong thuận tay cầm một khói bánh,đút Tư Vũ

Tư Vũ xấu hộ nhạn. Mỉm cười nói :'' Cảm ơn'' Sau đó nhìn tự thân y phục nói :'' Nơi này y phục không giống chúng ta bên kia, cho nên không biết mặc quần áo này, sau đó còn phải hướng Linh nhi dạy bảo chứ '' Nói cắn một cái bánh ''Ân, không sai, khó trách Linh nhi lại tán dương''

Tất cả động tác của Tư Vũ đều trong mắt Hạ Tuyết. Hạ Tuyết tiếp tục nâng chung trà lên , nhấp một miếng'' Nếu như muội muội thích, ta bảo Linh nhi làm nhiều đưa cho ngươi ''

'' Không cần, cùng nhau thưởng thức , mới vui vẻ'' Tư Vũ nói lại ăn một miếng

Hạ Tuyết nhìn thấy gì, đặt chén trà xuống, liền đưa tay sờ lên gò má của Tư Vũ :'' Xem người, như một tiểu hài tử mặt mũi đều là ''

Tư Vũ nhai dừng lại một chút , cứ như vậy mỉm cười nhìn Hạ Tuyết. Tiếp đó lại mỉm cười nhai. Tư Vũ cảm giác được bên khóe miệng được sờ truyền đến cảm giác nóng rực, lập tức đốt đỏ hai gò má. Nhưng Hạ Tuyết lại cười '' Muội muội không cần xấu hổ, tỷ tỷ không có giễu cợt ngươi'' Mặt của Tư Vũ càng thêm đỏ, bởi vì Tư Vũ biết, mình thích nữ tử trước mắt, so với mình còn nhỏ lại chiếu cố mình. Chung quy cảm thấy nàng yêu mến mình. Không khỏi vui vẻ , bởi vì xem tiểu thuyết bị ảnh hưởng ? còn là bản thân sinh bệnh đến nay người quan tâm quá ít, để cho nàng đối với mình lo lắng cảm thấy ấm lòng ? Nhưng là mình là một người sẽ sớm chết, không thể để nào lo nghĩ, không thể, Tư Vũ nghĩ như vậy, mâu thuẫn như vậy

Mà Hạ Tuyết nhìn vẻ mặt nữ tử trước mặt màu hồng, cảm giác lòng mình ngừng. Chưa từng có người nào mang đến cho Hạ Tuyết cảm giác như vậy, mặc dù ngày trước được xưng là đệ nhất mỹ nhân, cũng không có khiến cho tâm tình Hạ Tuyết như vậy.

3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro