Chương 2 - Bỏ Mạng
Căn phòng của Tư Vũ rất đơn giản , phòng bệnh chừng mười mét vuông , là do trước kia đang lúc tạp vặt chạy ra ngoài. Nơi này có một cửa số hướng tây , điều này có thể để cho Tư Vũ mỗi ngày đều có thể trông thấy được mặt trời nàng thích. Dựa vào cửa số , có một giường chưa tới một thước , cái là giường bệnh của Tư Vũ. Theo sát giường là một cái hộc tủ. . Cái hộc tủ kia để thuốc hoặc nước ấm nhưng lại để đầy sách , sách đó đều là của Tư Vũ , có một số là của mẫu thân người cùng phòng bệnh đưa , cũng có một số là ý ra trong bệnh viện đưa , còn có các người tình người đưa tới. Tư Vũ đều cất giấu kỹ.Đúng vậy , nàng rất thích sách , yêu mến thông qua sự khác nhau của sách , làm giàu thêm cái nhìn của nàng đối với thế giới , thái độ của nàng với mọi người. Trong đó có một quyển sách có tên rất đặc biệt , đó là một quyển có bìa sách màu xanh da trời. Khi Tư Vũ nhìn sách này , bất giác ngạc nhiên : '' Nguyên lai tình yêu cũng có thể như vậy ? '' Cái này quá bi thảm nhưng dường như kết cục không bi thảm làm cho Tư Vũ vô cùng mơ màng. Cũng để cho nàng là nhân vật chính trong câu chuyên thở dài ngọt ngào
Quyển sách này là Tư Vũ mua trước khi vào ở bệnh viện này , khi nàng trông thấy bìa sách màu xanh nhạt kia liền sinh ra hảo cảm , nhìn lại tên sách quyết định mua. Để cho nàng suy nghĩ nàng có thể vẫn là nàng chứ ? '' Sau đó tiếp tục bất đắc dĩ lắc đầu , tiếp đó nhìn ra ngoài cửa sổ : '' Ta có thể sống cho đến lúc này sao ? ''
Thời gian cứ như vậy trôi qua , Tư Vũ vẫn như cũ ở trên giường bệnh của mình đọc sách. Nơi này , Tư Vũ nhàn nhã xem sách , '' Ba..'' Một mảnh đó thẫm đánh vào trên trang sách , lan ra hết trang sách
Con người Tư Vũ bỗng chốc rúc lại , chậm rãi vươn tay ra , sờ lên mũi '' Ba...Ba '' là hai giọt máu rơi vào trang sách , Tư Vũ vội vàng lấy tay xoa. Máu vẫn chậm rãi chảy ra. Tư Vũ ngẩng đầu lên , muốn cho máu không chảy ra bên ngoài , nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà , thế nhưng vết máu theo gò má chảy xuống , nhuộm đỏ chăn bong màu trắng kia , lộ ra như vậy thì nhức mắt
Đây không phải là lần đầu tiên chảy máu , Tư Vũ hiểu rõ , từ khi lần đầu tiên chảy máu mũi biến mình bắt đầu tình trạng bệnh , chảy máu như vậy thường xuyên. Bác sĩ nói với nàng , dù sao cũng không nên để bị thương , như thế rất nguy hiểm với cơ thể , cho nên Tư Vũ tận lực giảm bớt đi ra ngoài, hy vọng mình có thể sống được lâu hơn , để bà nội yên tâm khi chết đi. Nhưng là lúc này dường như chảy máu càng thêm lâu hơn. Trên chăn đã có một mảng lớn đỏ thẫm , Tư Vũ trấn an : '' Không có chuyện gì , không có chuyện gì , cái này cũng giống như ngày thường , một hồi liền hết '' Nhưng mà khiến cho Tư Vũ mơ hồ ngất xỉu , lý trí Tư Vũ nhấn khẩn cấp. Tư Vũ còn đang kiên trì , ánh mắt nàng mơ hồ , lờ mờ nhìn thấy mấy người mặc quần áo màu trắng đi tới , sau đó vô lực nhắm hai mắt lại
Tư Vũ chậm rãi mở mắt , nhưng nào không thấy rõ đông tây , mọi thứ đều là mơ hồ , nàng mang theo dưỡng khí , đánh lên truyền dịch , nhịp đầu của mach làm chấn động thiết bị dùng trên người nàng , căn phòng nhỏ nhỏ thoáng cái bị dụng cụ chen lấn , nhỏ đi rất nhiều. Đối với người bệnh như vậy , phòng cấp cứu bệnh việc không có đặc biệt nhiều , hơn nữa giai đoạn nguy hiểm một bệnh nhân ở nơi này cũng vô cùng kéo dài sự sống hơn , cho nên phòng cấp cứu không phải mỗi thời mỗi khắc đều rảnh rỗi , đó là lí do mà họ mang đến thiết bị , đem Tư Vũ từ phòng bệnh nhỏ đến một người ở phòng cấp cứu
'' Người bây giờ thế nào ? '' Một người thân ảnh màu trắng nhìn Tư Vũ , thanh âm ngọt như thế nàng hiểu rõ , nàng chắc là y tá của bệnh viện. Nàng so với Tư Vũ hơn 2 tuổi , đồ ăn thức uống thuốc men của Tư Vũ đều do nàng phụ trách
'' Toàn thân có chút đau , ta không thấy rõ đồ , cả người không có khí lực '' Tư Vũ chậm rãi đáp , tiện đà lại bắt đầu hỏi : '' Trương Tỷ , có phải hay không ta sắp chết ?''
'' Sẽ không , Tư Vũ rất khỏe mạng , ngày thường cũng như vậy mà , hai ngày nữa sẽ không sao '' Y tá Trương bỗng chốc thương cảm , mỉm cười trả lời
Tư Vũ mỉm cười nhắm mắt nói : '' Ân , ta biết rồi. Cám ơn Trương tỷ một năm đã chăm sóc ''
Y tá Trương có chút run rẩy giật mình nghĩ : Đúng vậy , nàng làm sao có thể không biết chứ , tiểu hài tử khác vào giờ này cũng sẽ nói nhao nhao bảo đau . Đối với tử vọng , người nơi này đều biểu hiện rất kiên cường , làm cho người ta không nhin được mà đau lòng .
Y tá Trương đứng một hồi , liền lặng lẽ ra khỏi phòng
Tư Vũ chậm rãi mở mắt nhìn trần nhà , nghe thanh âm những của dụng cụ này phát ra '' Tích..Tích '' , chậm rãi mở miệng
'' Bà nội , Tư Vũ ta tận lực sống thật lâu , rất vui vẻ. Tư Vũ rất nhanh có thể nhìn thấy người'' Sau đó lại chậm rãi nhắm hai mắt lại
Không biết là lần thứ mấy mở mắt , cũng không biết bản thân ngủ bao lâu. Tư Vũ chỉ nhìn thấy những người toàn thân màu trắng ở chung quanh nàng bận rộn
'' Tim đập yếu đi , 70,60,50...''
Hình như là thanh âm của y tá Trương , Tư Vũ nghĩ quay đầu chào hỏi ,nhưng là cái cổ giống như bị cố định vậy , không có cách nào chuyển động
'' Tư Vũ , người phải kiên cường , phải kiên cường , cố gắng vượt qua , cố gắng đi. Ngày hôm nay có người tình nguyện tới thăm ngươi , là Hạ Tuyết , ngươi còn nhớ không ? người sinh viên đại học cho Tư Vũ rất nhiều sách đó. Hôm này nàng cũng mua thật nhiều sách đem tới cho Tư Vũ này . Phải cố gắng lên Tư Vũ một lát nữa có thể xem sách mới rồi. Tư Vũ , Tư Vũ , mở mắt , Tư Vũ... ''
'' ....'' Dụng cụ ré dài như thúc giục sinh mang đến nơi tận cùng
Bác sĩ Tôn và y tá Trương càng thêm bận rộn làm cho nhịp tim Tư Vũ có thể đập
'' Hạ Tuyết , cái người tóc dài là Hạ Tuyết sao ? Sách mới , ta muốn xem , nhưng là ta mệt mỏi quá...bà nội , bà nội...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro