Đời Này Kiếp Này - Ninh Viễn
Từ nhỏ , ta đã mất đi mẹ , theo trí nhớ ta đã xem tỷ tỷ như là mẹ . Tỷ tỷ lớn hơn ta 17 tuổi , khoảng cách như vậy có vẻ là khá xa để làm chị em, tỷ tỷ nói năm ấy khi mẹ sinh ta ra cũng đã 40 tuổi , ở tuổi như vậy mà lại có thai , cha và tỷ tỷ khuyên mẹ không cần mạo hiểm như vậy. Nhưng mẹ nói rằng mặc dù là chưa sinh ra nhưng đây cũng là một sinh mạng. Vì vậy mà mẹ ta kiên quyết sinh ta ra.
Tỷ tỷ nói ta giống mẹ , từ trước đến giờ đều là thân thể gầy teo , ốm yếu , lúc nào cũng phát bệnh. Với lại tỷ nói là tỷ lớn lên giống cha ta , mà ta lớn lên thì lại cực kì giống mẹ. Ta đã từng xem qua ảnh của mẹ , trông mẹ ôn nhu lại còn hiền lành , vừa nhìn nhất định là hiền thê lương mẫu. Nhưng là cảm giác đối với mẹ lại không có , tình thương của mẹ mà ta cảm nhận được đều sớm đến từ tỷ tỷ .
Ta ra đời vào mùa đông , tuyết dày đặc và bay tán loạn cả bầu trời. Bởi vì lúc ấy kinh tế gia đình ta khó khăn , cho nên ta được sinh tại nhà. Mặc dù là sinh lần hai nhưng mẹ ta vẫn khó sinh và qua đời , cứ như vậy ta chưa từng thấy mặt mẹ của ta dù chỉ là một cái liếc mắt.
Từ bé , khi đến trường đều là tỷ tỷ đưa ta đi , mỗi lần ta bị ủy khuất chuyện gì đó cũng đều là do tỷ ấy giúp ta thoát ra. Trong đầu ta nhớ rõ bóng lưng của tỷ tỷ ta. Vì ta, tỷ không còn tiếp tục đi học nữa , sớm đi làm việc. Tuy rằng ta chưa từng nói qua nhưng mà đối với tỷ, ta thua thiệt rất nhiều.
Khi ta 8 tuổi , tỷ tỷ ta kết hôn , có lẽ ông trời thương xót tỷ tỷ ta hiền lành lại tốt bụng nên chồng của tỷ vừa anh tuấn lại vừa hòa nhã điềm đạm , người bên ngoài nhìn vào ánh mắt của hắn đều biết hắn thật sự yêu tỷ ta và có rất nhiều người ngưỡng mộ. Tỷ ấy đi đến hạnh phúc hôn nhân của mình. Tùy rằng , ta rất thay tỷ ta vui mừng , thế nhưng trong lòng ta có một cảm xúc chua xót nói không nên lời. Nhìn tỷ dắt tay một người đi bên cạnh ta, từ bây giờ tỷ không phải chỉ có một mình ta.
Sau khi cưới , tỷ ấy khăng khăng muốn đem ta và cha đi cùng họ , lúc đầu ta và ba đều lo lắng vì hiểu được thân là người ngoài nên anh rể nhất định là không muốn chúng tôi cùng sống chung. Nhưng mà , anh rể không những không oán hận mà còn đối đãi rất thân thiện và gần gũi dù cho chúng tôi đã ở đây hơn 20 năm.
Lúc ta 10 tuổi , tỷ vừa sinh bé gái rất xinh xắn , đặt tên là Gia Tinh. Người trong nhà đều nói Gia Tinh là quà tặng mà ông trời cho chúng ta, từ khi Gia Tinh sinh ra tới nay hoàn cảnh nhà của chúng ta ngày càng tốt , anh rể đã mở được công ty mặc dù không lớn lắm nhưng lại rất thuận buồm xuôi gió, cha thích cổ phiếu , thông minh lại có nhiều tài năng và học vấn nên rất dễ dàng có thể kiếm được một khoản tiền. Sau đó cha bắt đầu sự nghiệp của mình. Gia Tinh vẫn luôn luôn đạt được thành tích xuất sắc , nên mỗi lần họp phụ huynh tỷ ta và anh rể đều tranh nhau đi.
Ta thường xuyên cảm thán tỷ ta. Nếu như mẹ còn sống thật là tốt , chúng tôi có thể hưởng thụ mọi thứ như thiên đường. Tỷ vẫn luôn đáng tiếc cho sự đắng cay một đời của mẹ , không thể hưởng thụ được hạnh phúc như ý muốn cho đến cuối đời.
Nhìn tỷ tỷ dáng vẻ cô đơn , ta có chút chua xót , kéo tay tỷ , đã có không ít nếp nhăn trên tay nói rằng : '' Kỳ thực , mẹ ở nơi thiên đàng trông thấy chúng ta bây sống hạnh phúc tốt đẹp như vậy , mẹ cũng nhất định sẽ hiểu và sẽ vui vẻ thôi ''
Tỷ quay đầu lại nhìn ta , nước mắt trong suốt được cất giấu trong đôi mắt tỷ nói : '' Vấn Khiết , ngươi đã trưởng thành ''
Đúng là ta đã trưởng thành , năm ta 18 tuổi nhận được thư thông báo trúng tuyển vào đại học xa nhà , phải đến nơi thành thị phồn hoa , sầm uất. Ngay tức khắc ta phải ly khai thành phố này , nơi ta sinh sống 18 năm cùng với sự nuôi dưỡng của tỷ tỷ ta.
Ngày ta đi , cả nhà đều tiễn ta , ta luyến tiếc ánh mắt bi thương của tỷ, thế nhưng ta cố nén nước mắt mỉm cười cùng họ và tạm biệt. Khi ta xoay người , tiểu Gia Tinh lớn tiếng khóc lên , cho tới bây giờ Gia Tinh chưa bao giờ gọi ta là dì. Gia Tinh vừa khóc vừa nói : '' Vấn Khiết , đừng đi ''. Một khắc kia ,nước mắt ta tràn lan. Ta không dám ngoảnh đầu lại , tự mình bước lên con đường phía trước.
Hằng năm ta quay về nhà hai lần , mỗi lần về nhà là thấy nhà lại cao lên một chút mà tóc cha và tỷ ta lại bạc thêm một chút. Trong lòng ta thương yêu cả tỷ và cha nên khi thấy họ như vậy làm cho ta rất buồn.
Bốn năm trên con đường đại học vô cùng khó chịu , mỗi đêm sau khi tắt đèn ta đều tưởng niệm đến quê hương , nhớ tỷ tỷ ta. Nhớ nhà nhưng chung quy vẫn là một người trốn ở nhà vệ sinh khóc , đúng là cho tới bây giờ chưa nói với bất kì ai.
Năm thứ tư của đại học - gần tốt nghiệp , ta về nhà nói với tỷ là ta tốt nghiệp xong sau đó sẽ trở về , nhưng không muốn sẽ lại ở cùng nhà với tỷ. Tỷ ta không hiểu mà chối bỏ đề nghị này. Ta không biết làm sao , thế nhưng ta không biết làm thế nào để mở lời nói ra nguyên nhân thật sự - ta cảm thấy được cảm tình của Gia Tinh đối với ta không bình thường.
Không biết có hay không là bởi vì nguyên nhân từ gia đình , từ nhỏ ta khá hướng nội còn tiểu Gia Tinh lớn lên trong hoàn cảnh hạnh phúc nhưng lại hoàn toàn không giống với những đứa trẻ khác. Tứ bé Gia Tinh tựa như một tiểu nam sinh nghịch ngợm làm cho tỷ đau đầu. Tuy rằng ngang bướng nhưng Gia Tinh không gian xảo , là một đứa trẻ hiền lành , tốt bụng lại có hiểu biết. Nhưng với ta , Gia Tinh vẫn là một bộ dạng khác.
Gia Tinh chưa bao giờ gọi ta là dì nhỏ , đều là trực tiếp gọi tên của ta " Đường Vấn Khiết '' , vì thế tỷ ta không ít lần nói với Gia Tinh nhưng mà tiểu tử ấy luôn là không thể nói , sau khi bị giáo huấn xong xuôi , sau đó lại tiếp tục gọi thẳng tên ta. Tỷ không biết làm thế nào nên ta nói là không sao đừng ngại , tiểu tử nào cũng như vậy , trưởng thành sẽ tốt hơn thôi. Nhưng là Gia Tinh ngày càng cao lớn , Gia Tinh cũng không gọi ta là dì , chắc đã thành thói quen. Nhưng mà ta dần phát hiện Gia Tinh có điểm không phù hợp.
Năm ấy , ta đang học đại học năm 3. Ta về nhà ăn tết , trong lúc vô tình đứng ngay cửa ở khu dân cư , Gia Tinh 11 tuổi hôn môi một nữ sinh cùng tuổi. Gia Tinh quay đầu lại thấy được ta , ta cảm thấy rất xấu hổ. Xấu hổ này đột nhiên xảy ra làm ta có chút không hiểu nhưng là đối với Gia Tinh , tuổi tác của hài tử này còn nhỏ , đối với mỗi sự việc cái hiểu cái không , làm sao dạy dỗ hài tử này là một vấn đề khó khăn.
Về nhà phát hiện trong nhà không còn ai , ta mở ti vi nhưng tư tưởng không tập trung. Gia Tinh đã về , cởi giày tùy ý ném trên mặt đất. Ta không thấy Gia Tinh tiếp tục nhìn chằm chằm TV xem, Gia Tinh lại đi tới ngồi cạnh ta
'' Đường Vấn Khiết '' Gia Tinh gọi ta. Ta phát hiện Gia Tinh bắt đầu thay đổi tiếng
'' Ngươi thấy hết rồi à ''
'' ....'' Ta trầm mặc
'' Ta có thể nói cho ngươi biết vì sao ta làm như vậy '' Gia Tinh non nớt nói , nhưng lại để cho ta cảm thấy được tiểu tử này so với trẻ con bình thường thì trưởng thành sớm hơn. Gia Tinh dừng nói , ta hỏi :
'' Tại sao vậy chứ ''
'' Bởi vì ta nghĩ nàng ấy cùng ngươi lớn lên giống nhau , vì vậy đây là nguyên do ta thích nàng ấy ''
Ta một lời cũng không thể phát ra , cũng không còn nhìn Gia Tinh , nhưng mà ta bắt gặp Gia Tinh đang nhìn ta. Hồi lâu , chúng tôi đều trầu mặc , ta hiểu rõ tiểu hài tử này đang hi vọng ta sẽ hỏi cái gì đó , thế nhưng từ đầu đến cuối ta đều không nói gì.
Gia Tinh đột nhiên tức giận đứng lên trở lại gian phòng của mình hung hăng khóa mạnh then cửa. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm dựa vào sôpha , nhìn về phía cửa phòng Gia Tinh đóng chặt, lờ mờ thấy được tâm tư của Gia Tinh.
Sau đó vội vàng chuyện tốt nghiệp ,lại rời nhà xa như vậy , trên cơ bản quên mất chuyện trông nôm việc nhà. Mãi đến khi nghỉ định kì , đêm trước đột nhiên nhận được điện thoại của Gia Tinh, nói rằng đã thi đậu trung học , hỏi ta lúc nào về nhà , còn nói rất muốn nhìn ta. Ta mới nhớ lại chuyện kia , ứng phó bằng cách nói với Gia Tinh rằng đang bận chốc nữa sẽ liên lạc lại. Hình như Gia Tinh còn muốn nói gì nhưng ta liền đem điện thoại để xuống , ta thật sự là đang vội. Thẳng đến xế chiều luận văn biện hộ kết thúc , thả lỏng thần kinh , ta uể oải trở lại phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra phát hiện có một tin nhắn, đây là số của tỷ tỷ nhưng là Gia Tinh gửi tới. Tin nhắn nói là : '' Đường Vấn Khiết , ta chỉ là nhớ ngươi nghe ta nói chuyện , ta cố gắng học tập chỉ vì muốn một mình ngươi để ý thôi ''
Ta lãnh đạm nhìn màn hình di động , ta hiểu được những lời này không thực tế , nhưng lời này nhắn nhủ là tiểu tử này đang yêu say đắm.
Ta đứng ở lầu hành lang phòng ngủ , nhìn trong sân trường đèn đuốc sáng trưng , bắt đầu rất nhớ tỷ của ta. Qua nhiều năm như vậy , ta cảm thấy dường như ta chẳng xem tỷ là tỷ tỷ. Ngay cả '' Mẹ '' cho tới này ta cũng cảm thấy địa vị của mẹ trong lòng ta có hơi không chân thật. Ta đối với tỷ tựa có tình cảm đặc biệt nào đó.
Vẫn luôn cảm thấy khó khăn không biết làm thế nào , ta về đến nhà đi về phía chị , nói rằng ta muốn chuyển ra ngoài ở, nhưng chị lại hiểu lầm ta . không biết làm sao đành phải ở lại cùng nhà với tỷ.
Sau khi tốt nghiệp ta về tới nơi ta lớn lên là thành phố, ban đầu tốt nghiệp ta rất khó tự mình tìm được việc làm , dựa vào anh rể và giấy chứng nhận tốt nghiệp hóa học , ta tới một công ty y dược làm việc.
Cuộc sống trôi qua rất vô vị , ta đây vẫn luôn hướng nội không có bạn bè , thỉnh thoảng quen với một số đàn ông theo đuổi mình , dù sao vẫn thay đổi nên gạt ra màn yêu đương.
Bởi vì trường học Gia Tinh xa nhà nên phải nội trú ở trường. Vừa mới bắt đầu Gia Tinh thế nào cũng không chịu nội trú , nói rằng nàng có thể mỗi ngày thức dậy sớm chạy xe đi đến trường. Tỷ ta nói Gia Tinh thế nào lại như vậy , trường xa nhà như thế mà , chạy xe đến đó mất hơn một giờ. Tỷ tỷ và anh rể nói như vậy thì Gia Tinh không thể làm gì khác hơn là phải thỏa hiệp , ở lại trường học.
Mỗi lần cuối tuần Gia Tinh đều trở về , nói cho ta những chuyện ở trường học , nói những chuyện lý thú về bạn cùng lớp cả thầy cô giáo , ta vẫn luôn luôn kiên nhẫn nghe nàng nói.
Thế vậy mà ta hoàn toàn tưởng tượng không ra chuyện Gia Tinh lớn lên từng ngày , ta phát hiện nàng càng ngày càng giống tỷ tỷ ta , trên trán đã có loại cảm giác trung tính, nguyên nhân có thể vì tỷ lớn lên giống cha.
Thời gian trôi qua rất nhanh , chớp mắt Gia Tinh đã tốt nghiệp trung học mà ta cũng đã 28 tuổi , lại chưa từng có bạn trai. Tỷ tỷ luôn luôn thay ta sốt ruột cũng thu xếp cho chuyện này , ta lại như một người ngoài cuộc , lúc nào cũng tìm cách ứng phó rồi qua chuyện. Nhưng mà Gia Tinh lại nhận thấy.
'' Mẹ , mẹ cũng thật là rảnh rỗi , Đường Vấn Khiết không vội lập gia đình mà mẹ gấp cái gì nha '' Gia Tinh vừa ăn cơm vừa lẩm bẩm
''Không biết lớn nhỏ'' tỷ ta cóc vào giữa đầu của Gia Tinh một cái : '' Nói bao nhiêu lần rồi , gọi là dì nhỏ , hài tử bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn như vậy , không có chút lễ phép ''
'' Cắt '' Gia Tinh liếc mắc nhìn nơi khác , nghiêng miệng nói : '' Chính là câu nói kia , Đường Vấn Khiết cũng không nói gì , mẹ gấp cái gì ạ '' nói xong nàng đứng lên trở về phòng. Đóng cửa trước , nàng liếc mắt nhìn ta một cái , bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.
Tỷ Tỷ có chút bối rối mà nói : '' Hài tử Gia Tinh này càng lớn càng vô lý , khi còn bé chưa từng một lần láu lỉnh '' .
Ta nói : '' Tiểu tử này gọi là đối nghịch với lúc đi học nhỉ ? Qua hai năm thì tốt rồi ''
'' Đối nghịch với lúc đi học ? Ngươi cũng không có gì đối nghịch với lúc đi học mà ? ''Ta cười cười , cảm thấy kỳ thực tỷ nói đúng
Tỷ ta không biết ta, ta không biết Gia Tinh. Tỷ không biết Gia Tinh , nàng cũng không biết chúng tôi. Chúng ta cứ như thế mà sinh hoạt , mặt quay về phía mình người thân mật nhất , chúng tôi cứ như thế mà sống , mà nguyên nhân chính mỗi người đều có một bí mật không muốn nói ra
Chúng tôi lúc nào trông như đã thành người dưng ?
'' Vấn Khiết , ta được nghỉ , từ số 1 tới số 0 đã về đến nhà. Ngươi đang công tác sao ? sẽ ở nhà sao ? ''
'' Sẽ ở nhà , gần đây không có đi công tác , chờ ngươi trở về chúng ta sẽ gặp mặt ''
Thanh âm Gia Tinh ở đầu bên kia điện thoại nghe có chút vui thích toát ra ''. Nàng nói : '' Ta đây về đến nhà , người đầu tiên muốn gặp là Khiết a , một lời đã định ''
Ta cười cười trả lời : '' Một lời đã định ''
Gia Tinh đã 20 tuổi , rời nhà có 6 giờ đồng hồ đường xe như một khu nhà trong đại học đến trường. Tuy rằng khoảng cách không phải là quá xa nhưng mà mỗi cuối tuần Gia Tinh đều kiên trì về nhà , nhìn nàng vừa đến nhà thì hiện ra nét mặt mệt mỏi. Tỷ ta có chút không nỡ , thế nhưng vừa thấy ta nàng sẽ lộ ra dáng vẻ xinh đẹp , nhe răng nanh cười như con nít, ta cũng sẽ đáp lại nàng mà tươi cười. Thế là sau đó nàng liền lôi kéo ta nghe nàng nói mãi về cuộc sống đại học.
Nhìn nàng lóe sáng vẻ mặt tuổi trẻ , nghĩ lúc trước ta nhìn hài nhi này vừa sinh ra giờ đã cao hơn ta , ta cũng đã 30 tuổi rồi , nên lo lắng đại sự cả đời. Vì thế , một lần nào đó tỷ ta khuyên tôi đi gặp một đối tượng. Đối phương là nam nhân 35 tuổi , cao to cũng không có anh tuấn , nhưng mà cảm giác chân thành , thành thật. Tỷ tỷ nói đàn ông không phải nhìn bền ngoài mà là có thể ổn định cuộc sống sinh hoạt. Ta cũng thấy người này chân thực nhưng không có hứng thú cho lắm , tỷ tỷ cố gắng giới thiệu , ta đồng ý làm bạn thử xem.
Ngày đó vừa về tới nhà đã nhìn thấy Gia Tinh đứng ở công gương mặt đen xì thẳng tắp trừng mắt nhìn ta nhưng lại không nói lời nào. Tâm tư của nàng ta đại khái đoán được nhưng mà không muốn cùng nàng dây dưa , nghiêng người qua bên cạnh trở về phòng. Nàng không nói chuyện cũng không làm gì , bởi vì tỷ đang ở gần nàng nên không dám làm càn. Ta về phòng thu dọn xong , mặc đồ ngủ đang chuẩn bị đi ngủ , Gia Tinh đẩy cửa vào.
'' Gia Tinh , làm ta sợ , ngươi phải gõ cửa chứ '' Bởi vì ta đang thay quần áo đột nhiên nàng đi vào , cho nên ta có chút xấu hổ. Xoay người sang chỗ khác đem áo ngủ mặc vào.
'' Tại sao phải gõ cửa ? Ngươi đi phòng ta cũng không gõ mà ''
'' Được thôi , lần sau ta sẽ gõ '' Gia Tinh có đôi khi có những hành động trẻ con thực sự làm ta mệt mỏi và không muốn dây dưa với nàng
Gia Tinh không lên tiếng nhưng ta hiểu nàng không vui. Ta nhìn nàng lớn lên dĩ nhiên hiểu nàng.
'' Đường Vấn Khiết , hôm nay đi gặp ai ? ''
'' Ta đi xem mắt ''
'' Tại sao '' Gia Tinh thật sự kích động.
'' Tại sao muốn có tại sao ? '' Ta đem kẹp quấn tóc để xuống , bình lặng nói : '' Ta cũng đã tuổi này rồi, đương nhiên phải kết hôn''
'' Kết hôn ? Nói đùa à ? '' Thanh âm của Gia Tinh đề cao rất nhiều , tiếp tục như vậy sẽ bị tỷ tỷ và anh rể nghe được
'' Gia Tinh , ta không biết ngươi kích động vì cái gì ? '' Ta vô lực nói
Nàng đột nhiên đi tới nắm hai vai ta để cho ta nhìn thẳng nàng , trong ánh mắt của nàng tất cả đều là bi thương , thậm chí có chút nước trong suốt đọng trên mắt
'' Đường Vấn Khiết , ngươi biết rõ ta.. '' Nàng còn chưa nói hết, ta cảm thấy càng lớn Gia Tinh không thẳng thức như lúc nhỏ , 11 tuổi liên tục đùa giỡn nói yêu thích ta , cho rằng qua mấy năm Gia Tinh chỉ đối đúng với lúc ấy , cảm thấy buồn cười với ý nghĩ của chính mình. Nhưng là nhiều năm như vậy nhìn ở trong mắt nàng , biết nàng thật có cảm tình với ta , nhưng ta chính là..không muốn đi đối mặt
'' Ngươi cái gì .. ? Gia Tinh ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi , ngày mai ta còn đi làm '' ta đẩy nàng
Gia Tinh chậm rãi buông thả , nhưng còn đứng tại chỗ , hồi lâu nàng mới chậm rãi nói : '' Ngươi đối với ta như vậy , sẽ không nên cùng ta mập mờ ''
'' Mập mờ ? '' Ta có chút khó tin '' Gia Tinh , ngươi đang suy nghĩ gì ? mập mờ ? cái từ này tại sao có thể dùng giữa chúng ta ? Gia Tinh , ngươi thực sự suy nghĩ quá nhiều ''
'' Ta chính là suy nghĩ nhiều ta chính là không nghĩ ra , vì sao ngươi biết rất rõ ràng ta thích ngươi.. ''
- '' Gia Tinh , ta là dì nhỏ của ngươi '' Ta rốt cục lớn tiếng cắt đứt lời nàng
- '' Thế nhưng ta không coi ngươi là dì nhỏ của ta, từ trước đến này chưa một lần thừa nhận''
Ta cảm thấy buồn cười : '' Gia Tinh , mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không , ta là dì nhỏ của ngươi. Ngươi không rõ à ? ''
Gia Tinh không nói nữa , rất lâu sao , đẩy cửa ra ngoài
Lần nọ , sau cuộc đối thoại đó , ta có một đoạn thời gian dài đều bận rộn công việc , thẳng đến mãi ngày nghỉ của Gia Tinh kết thúc và quay về trường học chúng tôi cũng không có cơ hội có thể nói. Ta nghĩ như thế này cũng không sao , mọi chuyện sẽ chậm rãi qua đi thôi.
Giám đốc công ty đi công tác thực thích , khi trước có mang ta cùng đi , tuy rằng ta rất không vui nhưng mà cũng chỉ biết đi theo hắn chạy đôn chạy đáo , trước kia cùng người kia thân cận ta cũng vẫn duy trì quan hệ bạn bè bình thường , ít nhất ta đây ngay thẳng như vậy. Bận rộn lại không có nói chuyện ngày từng ngày trôi qua , khi ta lấy lại tinh thần thì mới phát hiện đã lâu rồi Gia Tinh cũng không có gọi điện thoại hoặc phát tin nhắn cho ta. Hơn nữa cuối tuần cũng rất ít trở về. Tỷ ta lần này có chút oán giận , cho rằng Gia Tinh cánh cứng cáp rồi không về nhà. Ta cười nói tỷ tỷ hay lo nghĩ , Gia Tinh vui vẻ chạy về nhà tỷ sợ Gia Tinh mệt , vậy không trở lại người lại nói Tinh cánh cứng cáp rồi . Tỷ thở dài sau đó nói : '' Vấn Khiết , chờ ngươi làm mẹ ngươi có thể hiểu tâm tình của tỷ '' nghe được lời này ta sửng sốt. Làm mẹ ? ta chưa từng nghĩ tới , không biết vì sao ta đột nhiên nghĩ đến ánh mắt đa cảm của Gia Tinh.
Ngày cuối tuần ta một mình đi siêu thị mua đồ , bên cạnh có một nam sinh vẫn nhìn ta, ta thấy hắn một mực hướng ta đi tới gần khiến cho ta rất không được tự nhiên , ta đang định ra ngoài , người kia đi tới gọi ta lại : '' Này, ngươi chờ một chút ''
Thanh âm này , xác thực là ..ta lại càng hoảng sợ , bởi vì đó là giọng nữ
'' Ngươi , thật xin lỗi, làm phiền ngươi một chút, ta muốn điện thoại của ngươi sao ? chú ý ngươi đã lâu rồi tưởng ngươi nhận biết ''
Ta nhìn người này bề ngoài vô cùng nam tính cảm thấy rất hoảng sợ , hoang mang nói : '' Hhông được , cứ như vậy đi '' lời mở đầu hoàn toàn không đáp , cự tuyệt đến gần sau đó ta cuống quýt đi tính tiền , chạy ra siêu thị.
Ta không biết mình đang khẩn trương cái gì , cảm giác như rình coi người bị khát hiện hoảng hốt và xấu hổ. Không muốn thừa nhận , thế nhưng việc ấy đến gần người ta nghĩ tới là Gia Tinh nghĩ tới Tinh cũng là nữ nhân lại yêu ta. Trước kia ta cảm thấy không có khả nắng tiếp nhận , là ta và Gia Tinh quan hệ máu mủ , kỳ thực cấm kỵ cùng giới nhất mà chúng tôi đều là nữ nhân.
Chúng tôi không được phép vui vẻ bên nhau , chúng tôi đều là nữ nhân hơn nữa trong thân thể lại có máu mủ như nhau...Gia Tinh , ngươi có hiểu không ? Ngươi với ta như nhau , sở hữu tình cảm đều áp lực trong lòng , mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm , cho dù yêu nhiều bao nhiều sẽ không phai màu , một ngày nào đó thân thể sẽ chết đi mà biến mất theo tình yêu. Vô luận như thế nào nó được lưu ở trong lòng , vĩnh viễn trở thành bí mật.
Sau khi trở về liên tục ho khan , ta cảm thấy đến mức như là bị cảm , không thoải mái , cổ họng cũng rất đau nhức , đầu từng đợt choáng váng. Ta gọi điện thoại cho giám đốc nói ngã bệnh hôm nay muốn xin nghỉ, giám đốc nói dài dòng thật lâu làm ta bực dọc , cúp điện thoại đi ra ngoài mua thuốc. Về đến nhà cửa ngã lệch , trông thấy giày chơi bóng ta chỉ biết Gia Tinh đã về. Ta căng thẳng trong lòng , lặng yên đi về phòng mình
Chờ đến tối tỷ tỷ , anh rể và cha đều trở về , ta mới đi ra ngoài , tỷ giúp ta rót nước ấm hỏi ta uống có đúng hạng không ? ta nhìn tỷ mỉm cười gật đầu
'' Gia Tinh đã trở về , mới vừa rồi vẫn còn nhắc đến '' Tỷ ta nhắc tới Gia Tinh gióng nói cũng có hỏi đề cao.Ta biết tỷ ta và anh rể rất là đối với Gia Tinh rất sủng nịch nhưng là đối với nàng phi thường mong đợi cao , từ nhỏ liền tỏ ra cái khác so với hài tử , Gia Tinh thông minh . Hiện tại điểm tựa là đại học khoa tự nhiên. Tỷ Tỷ và anh rể rất hi vọng Gia Tinh kế thừa cha mẹ , tiếp tục đọc sách thêm , tương lại có thể đi nước ngoài học tập. Những lời này tỷ cũng đã từng nói qua với ta. Tỷ nói Gia Tinh làm trò trước mặt tỷ không tiện nói này , nhưng mà hiểu được Gia Tinh đúng là tỷ cùng anh rể có chút niềm tự hào , tỷ nói rất cảm tạ trời cho tỷ như vậy , chồng tận tâm tận lực quan tâm chăm sóc lại có con gái vừa ưu tú vừa đáng yêu.
Tỷ đối với Gia Tinh thực kỳ vọng , ta không biết bản thân Gia Tinh có ý thức được không , nhưng ta hiểu rõ bởi vì cho dù nguyên nhân nào ngăn cản Gia Tinh trưởng thành , không thể để cho tỷ thất vọng.
'' Ta đi xuống xem Gia Tinh ''
''Ân ''
Ta theo thói quen mà đẩy cửa phòng Gia Tinh nhưng lại thấy nàng đột nhiên giấu đi trong tay quyển sách đang xem.
'' Đường Vấn Khiết , hôm nay không đi làm sao '' Gia Tinh hỏi
'' Ân.. hôm nay có chút không thoải mái, ở nhà nghỉ ngơi một chút. Ngươi đang xem ảnh khi còn bé của ta à ? '' vừa nói chuyện một bên nhưng không khỏi ho khan đứng lên , thực ra ta vốn không muốn ngươi biết ta bị bệnh
Gia Tinh quả nhiên lo lắng , lập tức đứng lên đi lấy áo khóa , cau mày nói : '' Làm sao mà không chú ý thân thế như vậy hả ? chịu đựng tốt lắm sao ? ''
Ta giải thích : '' Ta là có hơi trúng gió mà thôi , không có bị cảm '' ta không muốn làm cho Tinh bận tâm chuyện của ta
'' Trúng gió là triệu chứng của bị cảm , ngươi còn ở đây nói gì thế hả ? '' Gia Tinh đem áo choàng lên người ta , xoay người đi ngâm rể bản làm thuốc pha nước uống
Tình huống này giống như Gia Tinh là người lớn quan tâm ta mà ta giống như là trẻ nhỏ ngã bệnh. Nhìn nàng bận rộn vì ta , trong lòng có chút ấm áp
'' Nhân lúc còn nóng , uống vào '' nàng đem thuốc đưa tới trước mặt ta dặn dò ta uống lúc còn nóng không quên giúp ta thổi vài cái.
Buổi tối Gia Tinh đi ra ngoài , lúc muốn mới về. Khi đó tỷ tỷ , anh rể và cha đều ngủ , ta mở cửa cho Gia Tinh. Cửa vừa mở ra nàng gục xuống toàn thân đều là mùi rượu , hóa ra hài tử này đi uống rượu . Ta dùng nhiều khá nhiều sức để đem Gia Tinh quay về phòng. Đỡ nàng lên giường , ta ngồi xổm ở cạnh giường nhìn Gia Tinh , có chút không nỡ. Gia Tinh quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt rời rạc. Ta đứng dậy giúp nàng xê dịch , đi nấu chút nước nóng , nhưng lại nhìn nàng nửa tỉnh nửa mê khó chịu mà gỡ cổ áo của mình, ta thở dài giúp nàng cởi cúc áo , kết quả nàng dùng sức đem tôi ôm lấy , bỗng chốc đứng không vững đè trên người của Gia Tinh
'' Gia Tinh , Gia Tinh ...buông ta ra '' ta nhẹ nhàng gọi nàng nhưng mà Gia Tinh hoàn toàn bất động , chỉ mơ hồ nói khẽ '' Vấn Khiết ''
'' Ta đây '' Ta đáp
Nhưng Gia Tinh tiếp tục kêu : '' Vấn Khiết , Vấn Khiết...''
Ta không nói lời cũng không di chuyển , im lăng mà ở cùng Gia Tinh. Má trái của ta dán vào ngực của nàng , nghe nhịp đập dễ nghe của trái tim nàng , chầm chậm như thôi miên ta vào giấc ngủ. Ta nhắm mắt lại cảm thụ được cái ôm ấm áp. Đã bao lâu , bất luận chuyện gì ta cũng sẽ đi đối mặt , kỳ thực ta chưa từng oán giận điều gì thế nhưng mà ta chính là khó hiểu rõ được ôm nhau là như thế nào , hóa ra nhiệt đô cơ thể của người ấm áp mà chân thực như vậy..
'' Vấn Khiết ?? '' Gia Tinh cúi đầu nhìn ta , ta cũng nhìn lên , tim ta đập rất nhanh. Thân thể Gia Tinh cùng ta kề nhau ,tim ta đập nhanh như vậy ta sợ bị nàng nghe thấy được , vội vã chuyển người qua lại bị Gia Tinh ôm càng chặt
'' Gia Tinh..''
Ta im lặng , cũng không di chuyển mặc cho Gia Tinh ôm. Lúc này ta cũng không còn nghĩ cái gì đó gọi là cùng huyết thống, ta hoàn toàn đem nó ném ra khỏi đầu, ta chỉ biết là giờ khắc này rất đẹp. Gia Tinh ôn nhu , nhiệt độ cơ thế dễ chịu làm cho ta lưu luyến với lúc này , không muốn rời đi.
Thẳng đến sáng sớm ta mới rời khỏi Gia Tinh , giúp nàng đắp mền rồi đi ra khỏi phòng. Gia Tinh tựa hồ rất vui vẻ trong lúc mộng khóe miệng không khỏi cong lên. Ta nhìn cô vẻ mặt thanh tú , trong lòng cảm thấy ấm áp nhưng lại có chút chua xót , cúi đầu chậm rãi đóng cửa lại.
Đời người có nhiều thứ không tưởng được , rất nhiều chuyện bao giờ cũng tới quá đột ngột , buổi chiều nơi này trở nên tĩnh mịch , một cú điện thoại của tỷ tỷ làm ta như có sấm sét giữa trời trong , làm rối loạn cuộc sống yên tĩnh của ta cho tới nay , mà số phận của ta và Gia Tinh ấm thầm mà biến đổi.
Chạy tới bệnh viện là lúc thấy anh rễ ôm tỷ tỷ , tỷ không ngừng khóc , ta bắt đầu vô cùng sự hãi , tỷ ngẩng đầu nhìn ta , gương mặt đầy nước mắt mà gọi ta : '' Vấn Khiết..''
Ta đứng tại chỗ , hoàn toàn không dám hỏi tỷ
Ta cảm giác được phía sau có người chạy tới , đứng ở sau lưng ta , càng không ngừng thở phì phò, từ nơi này trong hơi thở ta liền có thể cảm giác được là Gia Tinh
'' Cha , mẹ ông ngoại hắn...'' không ngờ Gia Tinh mở miệng trước
Tỷ ta che mặt khóc , anh rẻ mặt âm trầm nhìn chúng tôi , không nói gì..
Ta có chút đứng không vững , may mắn phía sau Gia Tinh đỡ ta
'' Đường Vấn Khiết , có khỏe không ...? Đường Vấn Khiết ? Khiết...đừng khóc '' thanh âm của Gia Tinh run rẫy , nhẹ nhàng ôm ta vào lòng. Ta đem mặt vùi vào lòng của nàng , trong vào ngực nàng càn rỡ khóc lên.
Từ nhỏ ta đã không mẹ , đó là lí do mà tràn đầy trong kí ức chỉ có bóng dáng tỷ tỷ và cha,khi ta thấy cha một mặt cuối cùng, sở hữu hồi ức như thủy triều mà nảy lên lòng ta, nghĩ đến sinh mệnh ta đương nhiên tồn tại chính là người kia lúc đó rời ta đi , sẽ không còn được gặp lại , ta khắc chế không được mà nước mắt rơi như mưa. Gia Tinh một thân hắc ý , vẻ mặt nghiêm túc kèm ưu thương , bộ dạng này làm cho ta thấy nàng đã trưởng thành đáng tin cậy rất nhiên. Gia Tinh nhẹ nhàng ôm bả vai của ta , ôn nhu nói : '' Ông ngoại ở thiên đường cuối cùng có thể cùng bà ngoại chung một chỗ , Đường Vấn Khiết chúng ta chớ nên khóc làm cho ông bà ngoại lo lắng '' lời an ủi như vậy làm cho ta càng thêm đau khổ , ta che mặt khóc Gia Tinh ôm lấy , khẽ vuốt tóc ta để cho ta trút hết ra.
Ta thấy được Gia Tinh trưởng thành , tựa như năm đó tỷ tỷ nói với ta như vậy.
Thời kì màu đen vượt qua khó khăn , thời gian chậm rãi đi về phía trước , một ít khắc cốt ghi tâm làm ta đau nhức được hòa tan.
Khi tâm tình ta chuyển biến tốt , ngoảnh đầu lại , đã 32 tuổi.
'' Vấn Khiết , ngươi thật sự nên kết hôn '' tỷ tỷ lúc nào cũng thúc giục chuyện kết hôn. Nam nhân trước kia thân thiết một mực theo đuổi ta , ta xem hắn cũng không có như trước nên không vừa mắt , nhưng mà ta quyết tâm kết hôn thế nào cũng hạ không được
'' Vấn Khiết , ngươi nếu không kết hôn thật sự làm ta lo lắng '' tỷ tỷ ánh mắt không yên tâm làm ta đau lòng , thế nhưng ta còn muốn khiến tỷ cho ta có chút thời gian hiểu rõ ràng. Dù sao đối với ta đây mà nói kết hôn là một chuyện cả đời.
'' Ngươi muốn kết hôn sao? Đường Vấn Khiết ? '' Thật ra Gia Tinh là người quan tâm nhất chuyện này
'' Ta chỉ lo lắng , không có gì liền lập tức kết hôn ''
'' Nhưng mà...'' Gia Tinh là một lòng thế nhưng phía sau đã không còn , nàng đã 22 tuổi đã có dáng vẻ cao lớn , hình như từ khi cha đi rồi , Gia Tinh một đêm trưởng thành rất nhiều , nói chuyện cũng không giống trước kia lỗ mãng. Nhưng ta cảm thấy nàng dần dần lớn một mặt thẳng thắn cũng chầm chậm không thấy nữa , góc cạnh chậm rãi bị bào mòn.
'' Lo lắng dì nhỏ của ngươi lấy chồng không hạnh phúc à ? '' ta thật lâu đùa Gia Tinh , nhưng nàng lại không cười
'' Dì nhỏ cái gì ? , ngươi đối với ta mà nói chỉ là Đường Vấn Khiết '' nàng mạnh miệng nói. cái đề tài này có chút biến chất vì vậy bắt đầu nói sang chuyện khác
Kỳ thực kết hôn cũng không có nhiều khó khăn , đối mặt với một người nam nhân chân thật , câu hôn lãng mạn , là một phụ nữ đều có thể xúc động.
Tỷ ta sớm biết tin tức này mừng rỡ cười toe tóe , ta chỉ là mỉm cười không yên lòng bởi vì ta hiểu rõ tin tức này lập tức đến tai Gia Tinh , ta có thể nghĩ đến Gia Tinh sẽ lại kích động . Thế nhưng lần này bất luận nàng có kích động ra sao ta cũng sẽ không dao động. Bất kể thế nào , để Gia Tinh sẽ tốt , để ta tốt và để tỷ ta yên lòng , ta phải kiên trì kết hôn.
'' Đường Vấn Khiết , ngươi muốn kết hôn sao ? '' đột nhiên giọng nói của Gia Tinh bình tĩnh hỏi ta
'' Đúng vậy a '' ta lúng túng
'' Đúng vậy a , nàng là nên kết hôn , là nên kết hôn...'' Gia Tinh thì thào tự nói
Ta có chút lo lắng hỏi : '' Gia Tinh , ngươi có khỏe không ? ''
Ngươi thở dài không nói gì. Ta cùng Tinh cứ như vậy mặt đối mặt thật lâu. Sau đó nàng hỏi ta : '' Vấn Khiết , nếu như chúng ta không phải là người thân , ngươi sẽ thích ta sao ? ''
Ta không đáp
Nàng tự giễu , cười cười nói : '' Khi ta làm cái gì cũng không hỏi qua , ngươi hạnh phúc với hôn nhân của ngươi hay không ?"
'' Gia Tinh '' ta nói : '' ta không muốn chúng ta không phải vì là người thân , trong lòng ta Gia Tinh là người thân không thể thay thế được , có hiểu không ? ''
'' Ta hiểu rõ nàng nhưng mà ngươi không hiểu ta , ta không muốn làm người thân của ngươi , không muốn '' nước mắt tràn ngập khuôn mặt của Gia Tinh , lòng ta một trận đau nhức. Lập tức lau đi nước mắt nói : '' Ta cũng chẳng hề muốn nghĩ ngươi muốn kết hôn , Đường Vấn Khiết từ nay về sau chúng ta không hề có cùng xuất hiện sao ? sở dĩ là vì...''
Nàng còn muốn nói điều gì , ta lại chặn ngang ôm lấy Gia Tinh , nàng cứng cả người
'' Gia Tinh , ngươi sẽ không biết , ta có nhiều vui mừng khi ngươi xuất hiện trong cuộc đời của ta , ngươi không hiểu ngươi là người thân làm cho ta có bao nhiêu là hạnh phúc...cho nên đó là lí dó không muốn nói gì không muốn làm mất người thân . Ta đã mất đi tình cảm của cha , không nghĩ sẽ lại mất đi người thân mà ta yêu...Đặc biệt , Gia Tinh , ta một giây cũng không muốn mất đi ngươi"
Ánh nắng ấm áp chiếu vào trên người chúng tôi , dường như đã thành thói quen nhìn Gia Tinh.
Nàng ngày từng ngày lớn lên , ta cứ thế già đi thế nhưng đổi lại ta ỷ lại dựa vào Gia Tinh
Nàng không nói lời nào, hồi lâu nhẹ nhàng mà ôm lấy ta nói rằng : '' Ta biết rồi , ta sẽ không rời ngươi nữa , Vấn Khiết ''
Tỷ tỷ , anh rể chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ , bận rộn trong ngoài rất vui.
Hôn lễ ngày đó có nhiều chuyện lộn xộn khiến cho ta có chút sốt ruột , thế nhưng cưới hay là kết thúc .. ta thay lễ phục hoàn hảo dọc đường đi tới nơi tổ chức hôn lễ mới phát hiện rượu được trang trí cực kì lãng mạn. Bạn bè mỗi người trong tay đều cầm một đóa hoa bách hợp , bắt đầu là tặng hoa , chồng của ta đứng ở bên cạnh ta cười đến mức rất vui vẻ , ta lại thấy Gia Tinh.
Ngày đó nàng mặc toàn thân màu trắng , trước ngực còn có vật tỏ màu đỏ rất đẹp , làm ta nhìn đến xuất thần.Nàng cầm một bó bách hợp hướng về phía ta đi tới , thời khắc đó ta thậm chí cảm thấy Gia Tinh là người tình trong giấc mộng của ta.
Nàng đi tới trước mặt tôi , lộ ra dáng vẻ tươi cười , chậm rãi nói : '' Dì nhỏ , chúc dì và dượng răng long đầu bạc , trăm năm hạnh phúc ''
Nam nhân bên cạnh ta cười đến mức rất lớn tiếng , ta cứng nhất mà tiếp nhận đóa hoa bách hợp thuần khiết kia, Gia Tinh chậm rãi cúi đầu , xoay người rời khỏi ta, ta đi theo tầm mắt của nàng bị người khác ùa lên che khuất.
Ngày đó đáng lẽ phải vui cười , trong mắt của ta thế nhưng chỉ toàn là thanh âm đau đớn.
Sau khi cưới ta cũng chồng có nhà , hai năm sau ta sinh một con gái ,tất cả mọi người nói con gái lớn lên giống ta. Ta nhìn con gái dứt sữa , nói chuyện , bước đi , một chút mà lớn lên , cưng chiều con.
Gia Tinh thường xuyên đến nhà của ta , Gia Tinh vẫn còn tiếp tục đọc sách thế nhưng mỗi lần Gia Tinh đến con gái sẽ vui vẻ mà chạy đến kề cận nàng. Gia Tinh lúc nào cũng tốt tính mà ôm lấy con ta nói : '' Không lễ phép , phải gọi là tỷ mới phải '' sau đó nhìn ta mà cười
Ta cảm thấy số phận lúc nào cũng khó tin , ta phát hiện con gái mình yêu thích Gia Tinh vượt lên trên cả ta và chồng , con gái rất thích khóc nhưng chỉ cần Gia Tinh hống là lập tức nín khóc ngay. Trong lòng ta không khỏi cười khổ , đoạn tình cảm này bao giờ kết thúc ?
Một buổi chiều , Gia Tinh tới nhà của ta , chỉ có ta và con gái. Con gái vẫn như thường ngày mà kề cận Gia Tinh , mà ta yên lặng mà nhìn hai người kém nhau 24 tuổi vui đùa ầm ĩ. Ánh mắt trời sau buổi chiều giống như là trong giấc mộng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro