Chap 12
~~~ 11 a.m~~~
Hôm nay đã là ngày cuối tôi ở đất nước này, chỉ tối nay thôi,tôi sẽ lên máy bay rồi,sẽ rời xa bạn bè,gia đình và cả người tôi thương để sang một môi trường hoàn toàn lạ lẫm
Trong suốt mấy ngày vừa qua,mặc dù là nói sẽ quên,sẽ đi nhưng tôi vẫn cứ tiếc thương cái con người này lắm , vẫn cứ lui tới các quán café mà cả hai đã từng ngồi học cùng, cũng lui tới cái Mall mà ngày đầu cả hai chính thức "hẹn hò", vì quá rãnh rồi tôi đã chạy đến tận thành phố Z,nơi chúng tôi có khoảng thời gian vui chơi tuy ngắn nhưng cũng rất ngọt ngào và nơi đây là nơi tôi nảy sinh tình cảm với cô chứ đâu.
Lúc đó đứng trước khách sạn mà chúng tôi từng ở cùng,cảm giác kì lắm,cứ như bị trì hoãn cả cơ thể vậy, nặng nề trong lòng đến mức khó thở. Như có ai đó đè thật nặng lên vai, lên cơ thể bạn,đó là kỷ niệm đó.
Hiện giờ tôi đang trên đường di chuyển đến căn hộ lúc trước của tôi.để thu gọn mọi thứ lại,nhưng sẽ chẳng bán nó đi đâu,dầu gì tôi cũng sống ở đó nửa năm rồi mà.
Dọn dẹp hết các phòng, hết mọi thứ,chỉ duy nhất còn lại một phòng mà tôi chẳng dám đối mặt với nó,hít thật sâu để lấy can đảm mà bước vào. Vào nửa năm trước,căn hộ còn một phòng trống trông rất chán nên tôi quyết định nơi đây sẽ cất giấu tất cả các hình của tôi và cô ,sẽ để những bộ quần áo cặp,tất tần tật các đồ kỷ niệm
Bước vào căn phòng,nhìn xung quanh
Nơi này kỷ niệm nhiều thật cô nhở??—tôi nhìn ảnh cả hai
Đây là bức ảnh dìm của cô do tôi chụp nè
Đây là tấm ảnh lần đầu chụp nghiêm túc cùng nhau nè
Còn đây là hôm kỷ niệm nửa năm
...
Tôi nhìn từng bức ảnh mà bất giác nở nụ cười,mỗi tấm đều có kỷ niệm của nó
Haiz thương thật rồi, khổ thân quá—tôi thở dài
Lại tiếp tục đấu tranh tâm lý,chẳng biết là nên vứt nó hết hay cất lên coi như một kỷ niệm đẹp cho thanh xuân
Sau hơn 10p đắn đo tôi quyết định sẽ giữ lại nhưng chẳng mang gì theo mình cả,nếu vô tình thấy lại thì coi như có cái để hồi tưởng này nọ, còn không thì nó cũng sẽ được xử lý thôi. Mặc nó đi
Chị,chị thu gọn hết trong đây chưa??—Duy bước vào phòng hỏi tôi,vì đồ đạc cũng khá nhiều với cả tối nay tôi bay rồi nên nó muốn bên cạnh tôi cho đến bay luôn và ba cũng đồng ý nên nó được phép nghỉ ở trường .
ừm hả?? sắp xong rồi—tôi mãi nhìn ngắm ảnh mà chẳng để ý nó
Wow...có cả một căn phòng kỷ niệm lun,chị cũng siêng thật—nó ngạc nhiên và bắt đầu khám phá mấy món đồ
Siêng gì, thì tại lúc trước chị m ở có 1 mình mà phòng này thì trống nên trang trí luôn,để không phí lắm
Ờ...
Ờ cái đầu m,dọn dẹp bên ngoài xong chưa??,nhanh cái tay lên,làm gì cũng từ từ--tôi nói và đá mông nó,tự nhiên hơi bực mình khi nó chạm vào đồ kỷ niệm của mình
Ơ chị kì... e có làm gì đâu mà chị lại cọc với e
Không làm gì hả?? quánh m bây giờ,làm nhanh tay lên còn đi ăn cơm đã 1h trưa rồi cái thằng này—tôi đá mông nó quát
Biết rồi mà.... la miếtttt—nó vừa chạy mà vừa la nhìn nực cười thật
Dọn dẹp trong căn phòng kỷ niệm xong bước xuống nhà thì tôi đã thấy sẵn thức ăn trên bàn
ủa e gọi thức ăn luôn rồi hả??
ừm đúng rồi,mới gọi đó còn nóng xuống ăn nhanh lên
ừm—tôi nói rồi ngồi lẹ vào bàn,nói là ăn chứ cũng ngồi đó nhơi nhơi tí rồi nghịch điện thoại là chủ yếu thôi
haiz—Duy thở dài
gì vậy ông? Sao lại thở dài, cứ như ông cụ non ấy trời
chánnnnnn quá...tối nay chị đi rồi—nó than mà vẫn chăm chăm cái điện thoại
đi thì đi thôi mà ông cứ than vãn miết,yên tâm đi học xong 12 thế nào ba cũng cho ông sang New York với tôi để học đại học với cả quản lý công ty phụ ba nhưng mà làm ở đây hay đâu là phụ thuộc ở ba,tôi hỏng ý kiến
sao chị hông ý kiến được?? e nghĩ chị nói thì ba sẽ đồng ý mà
lúc đó nhớ nói ba cho e làm chi nhánh ở đây nha tại anh Vinh ở đây
Tôi như bị xịt keo vì câu nói của nó,cứ tưởng nó sẽ nằng nặc kêu mình cho nó sang New York làm để làm chung với mình,nhưng rồi nó lại chọn cái thằng kia,coi có quá đáng không cơ chứ?
Nhìn nó vô tư cười tươi mà tôi chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục lướt điện thoại
~~~ting ting ting~~~
Alo e nghe nè anh—Duy trả lời điện thoại của nó
Alo Duy hả? có Triệu bên cạnh e không? Cho anh gặp nó—nó gấp gáp tìm kiếm tôi
Chị hả?? à ngay bên cạnh e nè
Chị, anh Vinh kiếm chị nè
tôi nhận lấy điện thoại từ tay Duy, tiện thể nhấn nút bật loa lớn
Alo t nghe nè,có chuyện gì đó??
m hả?? cô Mẫn nhập viện rồi
Cái gì?? M nói gì vậy?—tôi giật mình đứng dậy khi nghe Vinh thông báo
Là sao m nói rõ coi—tôi quát lớn khi chẳng nghe nó nói gì
Thật, cô vừa ngất khi đang giảng dạy ở lớp mình nè, từ đầu giờ cô cứ mệt mỏi mà xoa đầu liên tục,vừa gọi t lên bảng giải bài thì đã gục xuống bàn mà ngất đi, t gọi mãi mà chẳng nghe cô trả lời nên đã vội gọi xe cấp cứu
Vừa vào đến bệnh viện NE, thì t gọi thông báo cho m liền đó—nó nói mà hơi thở vẫn còn gấp gáp
Lúc này tôi đau lắm,tim tôi thắt lại, cứ khó chịu mà dày vò tôi
Alo alo, m có nghe t nói không đó Triệu??—thấy tôi im lặng lâu, nó hỏi
Việc đó...m nói với t làm gì?--tôi trả lời dứt khoát
Hả?? –nó ngạc nhiên
T nói là m thông báo cho t làm gì?? T cũng đâu còn là gì với cô
À ừm vậy thôi,m làm việc tiếp đi
ừm—tôi nói rồi dứt khoát cúp máy và trả lại cho Duy ,tiếp tục ngồi xuống ăn tiếp phần ăn
Lúc này tôi cố tỏ ra bình thường nhưng từng lời nói của Vinh lúc nãy cứ làng vãng trong đầu tôi
Chị không đi thật hả??—Duy thấy tôi bình tĩnh mà nó hỏi vì đối với nó tôi chẳng vô tâm đến mức vậy đâu
Đi đâu??
thì vào bệnh viện xem cô sao rồi...--nó trả lời chậm rãi
Không, sao phải đi,chị còn rất nhiều việc khác...
Nhưng mà...--nó chưa kịp nói thì tôi đã đứng lên vứt đi phần cơm ăn dở của mình thẳng vào sọt rác và nói
Chị no rồi, lên lầu dọn dẹp tiếp, e ăn đi,nhớ vứt rác.
Từng bước đi của tôi đều được Duy dỗi theo bằng ánh mắt lạ lẫm
Bây giờ trong tôi đau lắm vẫn cứ phân vân rằng mình có nên chạy thẳng vào bệnh viện để xem tình trạng sức khỏe của cô không hay rằng ngồi đó mà mặc kệ cho đến khi lên đến máy bay.
~~~tách~~~
Tôi vô tình làm bể khung ảnh của tôi và cô trong khi thu dọn,trong đầu tôi luc này chỉ nghĩ về sự việc vừa được thông báo.
Chị, có chuyện gì vậy?—Duy nghe tiếng đổ vỡ mà chạy lên hỏi
Duy,xuống nhà lấy xe,nhanh lên—tôi nhìn nó mà nhanh nhẹn nói
ừm , e biết rồi—nó nghe lời mà chạy vội xuống hầm lấy xe
tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, phải nhìn cô lần này thì tôi mới yên tâm mà lên máy bay
quơ vội cái nón và áo khoác của Duy bởi tôi không muốn cô thấy được mình,cũng tránh thử hút sự chú ý nếu có người.
Mang vội giày và chạy nhanh xuống nhà,lúc này dưới nhà Duy và xe đã sẵn sàng đưa tôi đến bệnh viện
Sao đèn đỏ lại nhiều vậy??—tôi bực mình nói khi cứ liên tục bị mắc đèn đỏ,làm gián đoạn thời gian của tôi,thời gian càng dài tôi càng lo lắng mà nắm chặt tay mình đến mức nổi hết cả gân xanh
Cuối cùng cũng đến nơi
Chị lên đi, e đổ xe rồi lên sau—Duy nói khi cứ chờ đợi cho xe vào gara
ừm –tôi mở cửa,nhanh nhất có thể chạy vào quầy
cho tôi hỏi bệnh nhân Phương Hoàn Gia Mẫn ở phòng nào vậy??
Bệnh nhân Phương Hoàn Gia Mẫn vẫn còn trong phòng cấp cứu,ở lầu 3
Phòng cấp cứu??—tôi ngạc nhiên
Nãy giờ vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu sao??—tôi nghĩ thầm mà lo lắng
Chạy vội lên lầu 2,tôi thấy Vinh ngồi bên ngoài mà vội lại hỏi
Cô sao rồi??
ủa m cũng tới hả
t hỏi là cô sao rồi—tôi nhìn nó và nhắc lại
à cô còn trong phòng cấp cứu,nhưng không sao,bác sĩ nói chỉ là do cô thức khuya quá và bỏ bữa trong một thời gian dài nên mới ngất đi như vậy,cũng không có gì đâu,hên là đưa vào bệnh viện kịp nên chẳng ảnh hưởng nhiều quá về sức khỏe
tôi nghe đến đây cũng thở phảo nhẹ nhõm
haiz,lại bỏ bữa và thức khuya?? Cô hư quá, làm sao mà e có thể đi đây?
...
Ơ tụi m đứng đây canh nha, t chạy ra ngoài kiếm gì để mua cho cô bồi bổ--cứ ngồi đó mà sốt ruột tôi không chịu được nên nói với Duy và Vinh
Ra ngoài tôi mua ít cháo vừa hồi phục chắc cô không ăn được mấy món đồ cứng đâu
Ghé vào cửa hang tiện lợi tôi chọn ít trái cây,sữa và bánh để khi đói cô sẽ dùng được ngay, mua cũng được kha khá nên tôi quay trở lại bệnh viện, khi tính tiền đập vào mắt tôi là thanh chocolate quen thuộc mà ở quán café tôi cho cô,nó gợi lại đầy kỷ niệm đáng nhớ
Tiếp tục quay trở lại bệnh viện mà chờ cô ra khỏi phòng cấp cứu
Người nhà của Phương Hoàn Gia Mẫn—vừa lên đến lầu 2 thì tôi đã nghe bác sĩ gọi to, vội vã chạy đến trả lời mà quăng thẳng túi thức ăn vào người Duy
Dạ có, bệnh nhân sao rồi bác??
Người nhà cứ bình tĩnh, thật may mắn là đưa vào đây kịp lúc, do thức khuya và chế độ ăn không thích hợp nên ngất xỉu,dẫn đến việc quá thiếu chất,chịu khó bồi bổ lại là có thể xuất viện.bây giờ bệnh nhân đã chuyển sang phòng hồi sức ,vào từng người thăm thôi
À vâng vâng cảm ơn bác—tôi cúi người cảm ơn bác sĩ
Haiz hên quá,không sao—Duy lại và nói
Bây giờ m có muốn vào không?? Muốn thì m vào trước đi
ừm,vậy để t vào
vì là cửa trong suốt nên tôi đã có thể thấy mờ mờ hình ảnh một cô gái hốc hác nằm trên giường bệnh mà đôi mắt vẫn nhắm chặt lại
sau khi đặt túi thức ăn lên tủ tôi tiến đến giường bệnh,chạm nhẹ vào khuôn mặt xanh xao của cô
cô ốm đi rất nhiều rồi cô có biết không?—tôi hỏi với giọng nói than trách
lại bỏ bữa, lại thức khuya đúng không??
Bác sĩ nói hết rồi,cô cứ làm như vậy thì rất hại cho bản thân.
Dù soạn giáo án có mất thời gian ra sao thì cô cũng phải chăm sóc cho bản thân mình chứ--tôi trách và ngồi nhìn cô trong suốt 30p
Triệu à, ra ngoài t nói nghe—Vinh mở cửa gọi tôi ra
Ừm cho t tí--tôi nói nó rồi quay sang nhìn cô
Lát là tôi phải về để chuẩn bị tối nay tôi bay,cô nhanh chóng mà xuất viện, Mẫn Mẫn ngoan—tôi xoa đầu cô rồi bước ra ngoài
ừm khi nào thì m bay??
10h đêm nay t bay nhưng 8h là t phải có mặt ở sân bay rồi,sao vậy?
ừm không có gì chỉ là t muốn hỏi m thôi,bây giờ cũng đã 6h rồi đó
ủa 6h rồi hả?? ơ thôi t phải về đây,không lại trễ chuyến bay—tôi giật mình nhìn lại đồng hô mới đây mà đã sắp đến giờ bay rồi
ừm m ra sân bay đi,lát t sẽ chạy ra tiễn m
thôi khùng quá,ở lại lo cho cô giúp t là t cảm ơn m nhiều lắm rồi,ở đây còn nhiều việc lắm nên không cần tiễn t—tôi nói mặc cho nó năn nỉ như thế nào
Tôi bước vào phòng nhìn con người này lần nữa và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô như mong cô mau hết bệnh
À đúng rồi Vinh—đang đi thì tôi bất ngờ gọi nó
Sao vậy??
Đây là bức thư và thanh chocolate t muốn gửi cho cô,tầm 1-2 hôm nữa cô tỉnh dậy thì m đưa cho cô giùm t nha, m đưa t đến đây thôi, không cần đi nữa đâu
Ừm m đi cẩn thận nha—nó xị mặt
Khi nảo rảnh như hè thì t sẽ bay qua thăm m,có cần gì thì gọi điện về cho t.
Ừm t biết rồi, nhớ qua đó,t sẽ đón tiếp m cẩn thận-- chúng tôi ôm nhau rồi chào tạm biệt
Tôi và Duy vừa rời khỏi bệnh viện được hơn 2h thì cô tỉnh dậy,ngoài sức mong đợi vì tôi đoán khoảng hơn 1 ngày nữa cô mới tỉnh nhưng giờ đã tỉnh rồi,cô thật giỏi.
~~~tại bệnh viện~~~
ủa cô,cô dậy rồi hả??—Vinh thấy cô cố gắng ngồi dậy mà chạy đến đỡ
ừm cô ổn rồi.
bác sĩ nói do cô đã có giờ sinh hoạt không đúng và chế độ dinh dưỡng không hợp lý nên dẫn đến tình trạng như bây giờ,nhưng nghỉ ngơi là ổn à cô,không sao đâu.
ừm cô biết rồi, mà sao e mua nhiều đồ thế Vinh??—cô mệt mỏi hỏi
không phải e mua đâu, là Triệu vào thăm cô mà mua đó—vinh trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro