Mở Đầu
Vào khoảng năm 7XX, một vương quốc nhỏ của lục địa Jehardia đã cử đoàn thám hiểm của mình đi chuyến hành trình vượt biển - nhiệm vụ mà trong suốt ba trăm năm tồn tại chưa từng có bất kỳ quốc gia nào dám làm. Vài tháng sau đó, đoàn thám hiểm đã trở về nhưng chỉ với một người duy nhất. Tuy nhiên, y lại bị điên. Y suốt ngày nói vương quốc này sẽ sớm hóa thành tro tàn, nói lục địa này sẽ chết. Y hứng chịu trận lôi đình của Đức Vua, nhận lấy hình phạt treo xác ba ngày trước cổng thành.
Thế rồi lời nói của kẻ điên ấy lại trở thành sự thật, hàng ngàn chiến thuyền với những kẻ có hình dáng kỳ lạ cập bến rồi lần lượt triệt hạ các thành trì ở biên giới, từng bước một treo rắc kinh hoàng và nỗi khốn khổ cho vương quốc xấu số đó.
Cái gì mà con người là kẻ đứng đầu? Cái gì mà phồn thịnh mãi mãi?
Đều là mơ tưởng cả. Số phận của họ giờ không khác gì ngọn đèn trước gió, chỉ cần lướt qua là tắt ngúm. Ngay sau sự sụp đổ của vương quốc đó, lần lượt những nơi khác cũng chìm vào biển lửa chiến tranh.
Đứng trước sức mạnh của một thế lực lớn mạnh như vậy, sự chống trả của loài người không khác gì trứng chọi đá, chỉ có thể làm chậm tiến trình xâm lăng của chúng. Con người chịu đứng yên chờ chết? Không, không hề. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực cố tìm kiếm sự sống, đã những người chọn chiến đấu cùng nhau, cùng đấu tranh để có được hòa bình dù cho một trong số bọn họ không thực sự là con người.
Họ không phải những kẻ sinh ra để mang lại hòa bình, họ chỉ là những con người bình thường sống trong thời đại loạn lạc. Họ không phải những kẻ có lý tưởng cao đẹp, họ chỉ đơn giản mong muốn một cuộc sống yên bình, chẳng cần nay đây mai đó. Họ cũng có tâm tư, nguyện vọng của mình, họ cũng như bao người thường khác, đều có những lúc do dự, sợ hãi, trốn chạy,.. Nhưng cũng chính những điều đó kết nối họ với nhau. Họ không hẳn là những người có thể vượt lên nghịch cảnh, họ chấp nhận nghịch cảnh và sống cùng với nó. Thế nhưng, cũng vì họ chỉ là những người tầm thường như thế nên họ vẫn rất dễ bị lung lay...
- Chúng ta có thể tin tưởng vào nhau và cùng đi hết con đường này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro