Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kate

Giữa chiến trận trùng trùng nguy hiểm thế này, dĩ nhiên Kate và Zei sẽ không thể bình bình ổn ổn mà nói chuyện với nhau được, cả hai đành phải chạy về phía sau tiền tuyến mà nói chuyện. Kế hoạch mà Zei vạch ra cho cô thực sự rất có tiềm năng ngoại trừ việc cô phải xông về phía trước chiến đấu để câu giờ cho Zei chuẩn bị. Cô bất mãn:

- Chị, chúng ta có thể nhờ Valeria mà! Em thậm chí còn chưa thực sự chiến đấu với bất kỳ ai...

Dẫu vậy, mặc cho cô có nói thế nào, Zei vẫn cứ đinh ninh mà rằng:

- Cứ theo đó mà làm, sẽ sớm xong việc thôi.

Và thế là Zei chạy đi mất.

Giữa trận tiền khốc liệt như vậy, dù muốn hay không thì cô cũng phải chiến đấu thôi, không sớm thì muộn. Cũng chẳng biết là vì điều gì, cô lại có thêm dũng khí mà chiến đấu. Một tay mang theo tấm ván gỗ như tấm khiên hộ mạng, một tay cầm theo cây roi da, cô tả xung hữu đột, xông thẳng về phía trước mà đánh. Cây roi trên tay cô hôm nay có vẻ nghe lời chủ nhân hơn mọi ngày, cô đưa tay về hướng nào thì nghiễm nhiên những kẻ thù ở hướng đó tất thảy đều không thể tiến lại gần cô nửa bước. Mấy người đồng đội kia cũng rất hợp tác với từng cử động của cô, bên này đẩy lùi thì bên kia cản phá, từng bước từng bước một mà chèn ép kẻ thù.

Mà thực sự thì, có làm thế nào cũng không thể thay đổi sự thật rằng dù sở hữu chút kĩ năng nhưng mấy người lính trẻ này căn bản đều chỉ có khả năng thực chiến cao nhất là ba tháng. Đối với đội quân Ác Quỷ với tận mấy năm liền tung hoành ngang dọc trên chiến trường, kinh nghiệm đầy mình thì một tổ chức nhỏ thành lập chưa đầy ba tháng thế này có là gì? Ban đầu bọn chúng còn có thể hơi bất ngờ với cách chiến đấu của cô và đồng đội nhưng ngay sau khi bị yếu thế được vài phút thì mọi thứ lại khác. Toán quân đó không còn tụ lại một chỗ nữa, roi của cô quất đến đâu thì chỗ đó lại chẳng có người, cứ như thể đã tản đi từ lâu rồi vậy. Rồi đội quân kia cũng tận dụng luôn thân hình của mình, cứ vậy sấn tới phía trước bất chấp mọi thứ, những thiếu niên kia đã không còn đủ khả năng cản bước bọn chúng nữa, vì những vũ khí thông thường làm sao mà đủ sức chống lại những thứ đã được tính chế kĩ càng cơ chứ. Rồi cô cũng theo đó mà lùi từng bước theo toán thanh niên kia, trong lòng hỗn loạn tìm kiếm chiến thuật giữa chân chúng lại trong khi chờ Zei đến.

"Nhớ lại đi Kate, nhớ lại đi, mấy đòn đánh mà Hettor dạy mày sẽ có ích đấy..." - Kate nói thầm trong lòng như đang hối thúc bộ não của mình nhớ lại những gì bản thân học được trong lúc tập luyện.

Thế trận ngày càng trở nên bất lợi cho cô và đồng đội, nếu tiếp tục lùi về sau để bảo toàn lực lượng, cô chắc chắn đội quân này sẽ tản rã khắp thị trấn để cướp bóc, giết người nhưng nếu xông lên thì thương vong là điều không thể tránh khỏi. Một lần nữa, những lựa chọn khắc nghiệt tiếp tục bày ra trước mắt cô và những người đang đứng ở đây, rằng họ có chấp nhận việc đổ máu và ngã xuống để bảo vệ nơi duy nhất bản thân có thể lưu lại hay không. Dĩ nhiên, lần này cô sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ như lúc ở dinh thự, chỉ cần lơ là một giây thôi thì sẽ không còn thứ gì có thể cứu vãn nữa.

Rồi cô xông lên.

Có thể trong mắt cả quân địch và đồng đội, cô là đang phát điên, là đang lấy trứng chọi đá, thế nhưng, đấy là lựa chọn của cô dù nó có vẻ hơi ngu ngốc. Cầm cây roi trên tay, cô không còn ngần ngại phải đánh thế nào mới trúng kẻ thù nữa, cứ vậy mà quất tới thôi. Nhưng những kẻ trước mặt cô đang vận giáp trụ, làm sao mà đánh được? Khi nãy chúng nghĩ rồi của cô có gì đấy đặc biệt thì còn lùi lại được chứ bây giờ mọi thứ đã sáng tỏ rồi, cây roi đấy có quất tới cũng bằng không. Về phần cô, thấy bọn chúng không né tránh đòn đánh của mình cô cũng không chút dè dặt mà tiếp tục tấn công dù rằng đối với chúng đó chỉ như kiến cắn. Trong khi đó, ở hàng sau mấy chục thanh niên bất kể trai gái trông thấy cô bé nhỏ tuổi nhất mới gia nhập không lâu lại có chí khí đến vậy, không lẽ trong lòng lại chẳng có chủ ý riêng sao?

Rồi toàn bộ bọn họ xông lên.

Đối với những người đang đứng ở đây, mọi chuyện đã không còn là câu giờ để chờ quân tiếp viện đến ứng cứu nữa rồi. Đây là một trận xáp lá cà thực sự, là trận chiến để thể hiện sức mạnh của họ và là trận chiến họ đặt cược toàn bộ niềm kiêu hãnh của mình. Tất cả xông lên, mỗi người đều có một ý nghĩ khác nhau nhưng tình thần quyết chiến quyết tử lại như một. Riêng với những kẻ thù ở trước mắt, trông thấy lũ trẻ nít miệng còn hôi sữa này đột ngột dâng cao sĩ khí cũng là một điều bất ngờ. Cứ tưởng đã dập tắt hy vọng của đám ngựa non này, cũng chẳng ngờ một mình cô xông lên như vậy lại khôi phục tinh thần cho toàn quân, đưa trận chiến về vị trí xuất phát. Dĩ nhiên, chúng cũng đâu thể ngồi yên mà để cô và đồng đội chiếm lấy ưu thế. Giờ đây, nếu nói đám thanh niên này vẫn còn sống sau trận chiến, ắt hẳn mai này sẽ mãi mãi tâm đắc, tự hào về bản thân khi đó. Vì sao ư? Vì tất thảy bọn họ đều không sợ hãi, chí khí tỏ ra hào hùng như những chiến binh lăn lộn nhiều năm trên chiến trường vậy, kiếm gươm sớm đã tuốt trần, xông đến tấn công với tất cả những gì bản thân có được như thể đây sẽ là lần cuối cùng họ được cầm trên tay thứ vũ khí ngày ngày bầu bạn với mình vậy.

Đã gần nửa tiếng kể từ lúc họ chiến đấu ở đây, cả hai bên đã có người bị thương, cũng có người ngã xuống, không thể nói rõ bên nào bất lợi hơn nhưng chung quy tất cả đều thấm mệt, khó lòng tiếp tục xông pha trận tiền. Cả cô cũng không ngoại lệ, tuy vẫn nắm chặt cây roi trên tay nhưng cả người cô lại đầy rẫy biểu hiện của sự mệt mỏi. Hiện tại cô vẫn phải kiên trì chống cự để chờ được Zei, chờ được viện binh của Valeria, chờ đợi tia hy vọng lại lần nữa được thắp lên. Dĩ nhiên, trước khi những điều đó đến, cô cũng phải kéo dài tia sáng mà mình đã khơi dậy trong lòng các đồng đội của mình thêm chút nữa. Tuy có chút chậm chạp số với khi nãy nhưng cô vẫn từng bước, từng bước tiến về phía trước. Cây roi trong tay lại vung lên nhưng chưa kịp chạm đến thứ gì, lại có một tia sáng như tên bắn vụt qua, làm mái tóc cô có chút lay động.

Tia sáng này không phải thứ tương tự như cái hy vọng mà cô thắp lên, nó là một tia sáng thực sự. Nhưng bằng một cách nào đó, nó lại làm cho cô phấn khởi muôn phần. Lùi vài bước về phía sau cùng với các đồng đội của mình, cô mỉm cười nhìn về nơi tia sáng vừa phát ra khí nãy.

- Cuối cùng cũng đến rồi cơ đấy!

Zei cùng một tiểu đội khác tiến về phía trước, vận giáp phục kín người cùng thanh kiếm vắt ngang hông, trên vai cô ấy là một ống tên lớn với vô số những mũi tên toả ra ánh sáng kỳ lạ. Zei chỉ thoáng nhìn một cái rồi hướng về nơi mình cần tập trung nhưng bấy nhiêu đối với cô cũng đã đủ lắm rồi.

Ánh mắt ấy nói với cô: "Kate, em vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro