Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kate

Ngày luyện tập đầu tiên của Kate bắt đầu với khá nhiều điều mới mẻ, cô và Zei được Hettor Vanes - cậu trai tóc đỏ đã cứu cả hai khỏi thành phố dạy một số mẹo cơ bản với vũ khí của mình cũng như việc rèn luyện thể chất. Đối với một đứa con gái xuất thân là nông dân như cô, những kiểu luyện tập như chạy bộ hay đấm đá nghiễm nhiên trở thành điều quá dễ dàng. Tuy nhiên, cô lại gặp khó khăn trong việc sử dụng vũ khí của mình. Việc để cho thường dân, đặc biệt là những kẻ bần hèn như cô sử dụng vũ khí là điều mà chính quyền của quê hương cô không bao giờ cho phép. Cũng chính vì vậy mà cô chẳng thể làm nên trò trồng gì với chiếc roi da mình vừa mắt nhất. Ngoài những đòn quất roi thông thường, cô không thể nâng cao kỹ năng của mình đến một mức độ khác được.

Zei thì hoàn toàn ngược lại.

Đúng với dự đoán của cô, một cô gái với xuất thân cao quý như Zei không thực sự thích nghi với điều kiện huấn luyện thể lực như vậy. Có thể cô ấy sẽ chẳng hé răng than vãn một lời nhưng điều chắc chắn là sau mỗi lần hoàn thành các bài tập mà Hettor đưa ra, gò má cô lại ửng đỏ, mồ hôi thì nhễ nhại trên trán. Vì là con nhà quý tộc nên kiếm thuật của Zei thực sự rất đáng gờm. Với thanh kiếm nhẹ mà Zei đã chọn cho mình, cô ấy đã nhiều lần khiến cô bất ngờ bằng việc tước kiếm Hettor trong mỗi lần luyện tập với vũ khí.

- Được rồi, tạm nghỉ. Hai người đi ăn trưa đi, chút nữa sẽ tập tiếp.

Hettor tra kiếm vào bao rồi ra hiệu cho cô và Zei rời đi sau năm lần bị tước kiếm bởi người được mình huấn luyện. Đôi mắt đầy nhiệt huyết mà cô từng thấy ở cậu ta giờ lấp đầy sự ngờ vực, như thể đây là chuyện khó tin nhất cuộc đời mình. Cũng đúng thôi, đến cô là người ở cùng Zei lâu nhất so với những người ở đây còn thấy như vậy mà.

Vắt cây roi bên hông của mình, cô nhanh nhẹn đến bên cạnh Zei, chủ động mở lời:

- Chị ơi.

- Hửm?

Zei không dừng bước chân của mình, chỉ đáp lại tiếng gọi của cô khá là hời hợt. Tăng tốc độ qua từng bước chân của mình, cô nói tiếp:

- Khi nãy chị tuyệt thật đấy, tước kiếm của Hettor dễ dàng như vậy...

- Khi trước chị đã từng học kiếm thuật. Một thú tiêu khiển của các quý tộc thôi, không ngờ lại có ích như thế.

Zei nói, trong đôi mắt mang vẻ mông lung như thể đang nhớ về một số chuyện trong quá khứ. Biểu hiện như vậy của Zei làm cô có cảm giác mình đã chạm vào nỗi đau của cô ấy. Cô quyết định không nói thêm gì, cùng Zei bước về phía nhà ăn mà mình thường đến.

Một phần đồ ăn trưa ở đây thực sự không thể làm một cô gái  thuần nông như cô cảm thấy thỏa mãn. Nhưng ít ra nó cũng đủ để giúp cô chống chịu sau những bài luyện tập của Hettor cho đến buổi chập choạng tối và cùng Zei và một số người bạn mới thưởng thức những món ăn tự chọn, ca hát bên lửa trại. Những trò chơi, những câu chuyện huyền bí ở quê hương của mỗi người như làm ánh lửa trại thêm ấm áp, làm tiếng cười của mọi người thêm rộn vang. Thế nhưng tất cả sẽ nhanh chóng được dọn dẹp trước giờ giới nghiêm.

Dần dà, cô hiểu được lý do của những việc đó. Ngay lúc này cô và bạn bè của mình là những người lính, chuyện chết đi là không thể tránh khỏi và những điều hạnh phúc mà lúc này cô nhận được cũng giống như chút xíu ân huệ trước khi phải từ giã cõi đời trong hoàn cảnh nghiệt ngã mà thôi.

#

Bảy ngày kia qua đi tựa như một cơn gió nhè nhẹ lướt qua, thanh bình đến lạ. Dường như những bài tập thể chất đã chẳng thể làm khó cô được bao lâu, cả cách sử dụng cây roi của mình cô cũng đã dần thành thạo và nằm lòng các bước để quất roi sao cho điệu nghệ.

- Từ nay là không cần tập luyện nữa rồi chị nhỉ?

Kate có vẻ hân hoan nói với Zei dù miệng vẫn còn đang bận nhai ổ bánh mì mà nhà ăn cấp cho. Zei gật đầu đáp lại kèm theo cử chỉ nhắc khéo cô ăn uống cho cẩn thận.

Hôm nay là ngày cô và Zei được sát nhập vào một đơn vị nhỏ trong doanh trại, tuy không có vẻ gì là đáng tự hào nhưng cả ngày hôm nay Zei cứ nhắc nhở cô làm gì cũng nên cẩn thận. Hoặc có lẽ cô vô tư quá, hoặc do Zei lo chuyện vẩn vơ, nhưng phần nhiều lại có lẽ do cô vô tư quá nên chẳng biết để ý gì vào ngày quan trọng của đời mình.

Bùng!

Tiếng nổ bất ngờ vang lên, chấn động đến tận bàn của cô và Zei. Chẳng nói gì với nhau, chỉ thầm trao đổi bằng ánh mắt một lần rồi cả cô và Zei đều nhất loạt cầm theo vũ khí bước ra ngoài.

Khung cảnh của thị trấn lúc này đã thay đổi, ở phía cổng lớn của thị trấn xuất hiện một cột khói lớn như thể đã bị tấn công. Các nông dân tranh nhau chạy về nhà mình, thông qua các tấm của sổ, Kate có thể thấy rõ bọn họ đều thủ sẵ trên tay một vật dụng trong nhà như vũ khí để tự vệ. Hàng tá các quân nhân trang bị đầy đủ tập trung theo từng nhóm nhỏ chẳng ai bảo ai chạy về phía cột khói. Cô và Zei cũng chẳng chậm trễ gì, cùng nhau chạy thẳng về phía đó như bao người.

Khi đã đến nơi, Kate bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Trước mắt cô giờ đây là một quân đoàn, tầm khoảng ba mươi tên Ác Quỷ mang giáp trụ màu đỏ kín người với những thanh trường kiếm vắt bên hông. Cánh cổng đưa cô đến với thị trấn này đã sập xuống vì lửa và những vết nứt có lẽ được tạo ra từ một chấn động rất lớn. Những người đồng đội mà hằng đêm cùng cô quây quần bên lửa trại ai cũng cầm trên tay một thanh kiếm tuốt trần, hùng hổ rống lên một tiếng xung trận rồi tả xung hữu đột tấn công tới tấp vào kẻ thù. Cả bầu không khí mang nặng mùi máu tanh này làm cô thấy lạnh sống lưng, chẳng nói được lời nào, như thể có lẽ người ngã xuống sẽ là cô vậy.

Thế rồi cô đưa mắt sang Zei, người nãy giờ vẫn chưa di chuyển một phân mà đứng cạnh cô chờ đợi. Ánh nhìn của Zei không xuất hiện trên người cô, cô ấy có vẻ đang tập trung xem xét tình hình chiến trận.

- Kate, làm theo những gì tôi bảo nhé?

Zei bất ngờ hướng về phía cô cất giọng, gương mặt cô ấy nghiêm nghị và thận trọng đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro