Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Kate

Kate bất ngờ:

- Kiểm tra cái gì cơ?

- Cô cũng biết là chúng tôi có những sức mạnh mà con người không thể giải thích, nhỉ? Chúng được gọi là pháp thuật. Cụ thể về nó thì tôi sẽ giải thích sau...

Cô bất giác cảm thấy háo hức vô cùng, viễn cảnh tương lai mình sẽ được trở thành vị anh hùng dũng mãnh như những câu truyện được nghe lúc nhỏ bỗng chốc trở nên sống động vô cùng. Cô khá thắc mắc mình sẽ có sức mạnh gì vì khi thành phố nơi cô ở bị đánh chiếm, những lúc lẩn trốn trong các ngỏ ngách cô đã tận mắt thấy dù có mang cùng loại giáp phục thì Ác Quỷ vẫn có những sức mạnh khác nhau. Và cũng vì đã tận mắt thấy được điều đó nên cô càng chắc chắn dù có là loại năng lực thế nào thì nó vẫn sẽ rất đáng kinh ngạc.

Có lẽ thấy cô thẫn thờ khá lâu nên Valeria liền đằng hắng:

- Dù sao thì, cô cũng nên chọn loại vũ khí mình muốn dùng đi.

#

Bỏ cả buổi sáng để làm các bài kiểm tra, những gì Kate có được là một cây roi da có chất liệu rất bền, cán roi được trang trí họa tiết tinh tế và bắt mắt cùng một tấm bản đồ của cả thị trấn. Theo như những gì Valeria nói, trong vòng một tuần cô và Zei sẽ phải học những kiến thức cơ bản liên quan đến đánh đấm rồi từ từ nâng cao khả năng trong lúc làm nhiệm vụ, nghe chẳng có gì là an toàn cả. Kết quả của bài kiểm tra cũng khiến cô khá bất ngờ nhưng cô lại không suy nghĩ nhiều về nó, còn gì quan trọng hơn việc thỏa mãn cái bụng đói của mình chứ.

Bước vào trong nhà ăn, cô nhìn thấy khá nhiều người mặc quân phục như Valeria, chỉ là của họ màu xám còn của Valeria màu tím. Vũ khí của mỗi người cũng không giống nhau, hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô rằng tất cả mọi người đều dùng nhất quán một loại vũ khí như những đoàn quân hoàng gia mà cô hay nghe kể trong các câu chuyện. Ánh nhìn của cô dừng lại ở một bàn ăn không xa lắm, cô nhanh chóng nhận ra người bạn Zei của mình với bộ quân phục như bao người và bên cạnh là một thanh kiếm mỏng. Bước đến trước mặt Zei, cô vui vẻ:

- Chị!

Zei ngước mắt lên nhìn cô, bình thản:

- Kate? Ngồi xuống đi, chút nữa sẽ có người tự động mang phần ăn đến cho em.

Từ khi gặp nhau đến giờ, Zei không nói gì nhiều với cô trừ những lúc đùa cợt với gương mặt lạnh tanh. Lần đầu cô và Zei gặp nhau là một buổi sáng sau khi đoàn quân Ác Quỷ càn quét thành phố, cả hai người đều khá tàn tạ. Mặc cho cô có cố gắng nói những điều hài hước để vượt dậy tinh thần của đôi bên, Zei vẫn im lặng hoặc trả lời rất ngắn gọn. Cứ vậy suốt mấy ngày liền, không hiểu sao chẳng ai muốn bỏ người kia lại và chạy trốn, vẫn chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau. Nghĩ lại, có lẽ cũng vì tính kiệm lời này mà cô không dám để Zei một mình, cô tin rằng một tiểu thư quý tộc như Zei sẽ vướng vào rất nhiều vấn đề nếu ở một mình.

- Chị này, cái cô gái tóc vàng đó nói gì với chị vậy? Cả bộ đồ đó nữa, ở đâu vậy chị?

Vừa ngồi xuống ghế là cô đã lên tiếng hỏi nhưng Zei tỏ vẻ chẳng lạ lẫm gì, vẫn cư nhiên thưởng thức ổ bánh mì của mình.

- Valeria nói những gì với em thì với chị cũng vậy. Khi chị về phòng để dọn dẹp đồ đạc thì thấy nó ở đó.

- Sao cô ta chẳng nói gì với em về việc này chứ. Với cả hai đứa mình phải chuyển đi?

- Chỗ đó chỉ dành để đón những người mới tới thôi. Chúng ta giờ là lính, phải ở nơi thuộc về mình. Đừng lo về chuyện phải dọn dẹp, chị làm giùm rồi.

Cô gật đầu ra chiều đã hiểu để rồi nhận ra Zei hình như đã cởi mở hơn lúc mới gặp mặt, cô ấy nói nhiều hơn trước. Rồi một cô gái khác đi đến chỗ cô, mang theo một khây thức ăn, để xuống bàn rồi rời đi. Một ổ bánh mì, một trái táo và một ly sữa, đó không hẳn là thứ sẽ lấp đầy cái dạ dày không đáy của cô. Tuy không hài lòng lắm nhưng cô vẫn chẳng than vãn gì, từ từ xử gọn mấy thứ đó.

#

Trên đường cũng Zei đến nơi ở mới, cô chợt nghĩ đến một chuyện. Tạm dừng chân rồi quay sang Zei, cô hỏi:

- Chị này, chị có được kiểm tra sức mạnh không?

- À, có chứ.

Zei không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của cô, như thể cô ấy biết rõ cô sắp hỏi điều gì.

- Vậy kết quả thế nào?

- Là thế này.

Vừa nói, Zei vừa đưa tay về phía trước rồi xung quanh cô xuất hiện những đốm sáng nhỏ màu vàng nhạt. Trong một khoảng khắc, thay vì tỏ ra ngạc nhiên, cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu. Những ánh sáng ấy lơ lửng được vài giây rồi vụt tắt, Zei cũng chẳng nói gì thêm, cứ tiếp tục bước đi.

Khi ấy cô đã nhìn lên bầu trời, đôi mắt mắt xanh lục thoáng có chút buồn và tiếc nuối. Buổi kiểm tra năng lực đã chỉ rõ, rằng cô chẳng có gì đặc biệt cả. Tuy Valeria bảo trong thị trấn này có rất nhiều người giống cô, nhưng cảm giác những người mình quen biết đều ở một đẳng cấp khác thực sự rất không dễ chịu. Trong lòng cô bắt đầu dâng trào sự ghen tị với Zei, như một cơn thủy triều vậy, để rồi nó dần chìm xuống qua từng nhịp chân của mình.

"Sao lại phải đố kỵ với người mình xem là bạn chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro