Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Kate

Thật không thể tin nổi là Zei lại quyết định chiến đấu cùng cô. Thực sự mà nói thì đấy là chuyện cô không thể tưởng tượng ra được. Từ lúc mới gặp đến giờ, cô cứ ngỡ Zei là kiểu người nhút nhát, không dám tiếp xúc với quá nhiều người, càng không phải là người có tính cách mạnh mẽ gì cả. Rồi từ ngạc nhiên, cô bắt đầu lo ngại không biết liệu Zei có thể sớm hòa nhập với môi trường khắc nghiệt như vậy hay không. Nhưng trước mắt, cô phải lo cho chuyện của mình trước.

Cô cùng Valeria đi đến một cánh đồng không xa thị trấn lắm. Lúc mới đến đây cô không hiểu sao thị trấn lại vắng vẻ nhưng thực ra không phải vậy, họ chỉ là đến tối mịt mới về nhà mà thôi. Có rất nhiều người ở đây, trồng trọt cuốc đất như cách mà gia đình cô luôn làm để sinh sống. Một cánh đồng hửng nắng với rất nhiều loại cây xanh tốt, tuy chưa kết quả nhưng báo hiệu sẽ là một mùa bội thu. Tất cả có được nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực làm việc.

Thấy cô quá chăm chú nhìn những người nông dân, Valeria mới mở lời:

- Trước đây chỗ này không có người. Người dân đã chạy đến những vương quốc ở sâu trong lục địa hơn vì sợ hãi ngày nào đó nơi này sẽ bị chiếm đóng. Chúng tôi đến đây, tận dụng nhà cửa và trong vòng một tháng, đây là những thứ chúng tôi đạt được.

Cô buộc miệng hỏi:

- Có phải mục tiêu của mọi người là đánh đuổi Ác Quỷ?

Valeria lắc đầu:

- Không. Là dẹp yên chiến tranh.

- Thế thì có khác biệt gì?

- Có đấy. Cậu nghĩ là Ác Quỷ nào cũng mong muốn chiến tranh? Thật ra, có vài điều mà cậu cần biết đấy. Thật ra, gọi là Ác Quỷ cũng không đúng, chúng tôi chỉ đơn giản là không phải con người thôi.

Cô giật mình, hai mắt trân trân nhìn Valeria:

- Không phải con người?!

- Phải. Tôi là một con lai giữa người và... Yêu Tinh. Giống loài của chúng tôi và một số chủng loại khác nữa đã sống cùng con người ở trên lục địa này từ lâu rồi. Phần lớn chúng tôi dùng ảo thuật hoặc phép biến hình để hòa nhập với cuộc sống, số khác lại chọn trú ẩn ở những nơi con người không bao giờ đặt chân đến. Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn sẽ dùng sức mạnh của mình nếu thấy cần nhưng đều dùng ảo giác để thay đổi cách nhìn và hiểu của những người ở đấy. Nói cách khác, chúng tôi không phải Ác Quỷ.

Không thể tin vào tai mình, Kate chết lặng. Vậy là kể từ khi rất còn nhỏ, cô đã chung sống với những sinh vật siêu nhiên một cách bình thường như vậy? Không biết chừng một trong số đấy có thể là bạn bè, hàng xóm của cô nữa. Không ngạc nhiên lắm trước biểu hiện của cô, Valeria nói tiếp:

- Cô thấy đấy, mọi giống loài đều có tên của mình, đừng có tự tiện gộp chung một thể nữa. Với cả, ở đây không chỉ có mình tôi thôi đâu, ở đây thậm chí còn có vài người thuần chủng hay trường hợp đặc biệt nữa kìa. Nếu theo tôi hiểu thì khi nãy, cô đang muốn nói chúng ta sẽ tiêu diệt những kẻ không phải con người? Không, chúng ta sẽ dẹp hẳn cuộc chiến này và đi đến hòa bình, thời khắc mà không một ai phải chịu đau khổ hay kỳ thị chủng tộc nữa.

- Nó có vẻ không khả thi mấy.

Cô bình tĩnh nói lại nhưng Valeria cũng không tỏ vẻ gì là muốn phản bác. Và cứ như vậy, hai người họ đứng nhìn những người nông dân một lúc. Đối với cô mà nói, việc này giống như tự nhìn lại chính mình vậy, phải thức dậy từ lúc tờ mờ sáng rồi đánh xe ra cánh đồng ở ngoại ô thành phố làm việc, cuối ngày thì trở về để ăn món khoai tây hầm của mẹ rồi nghỉ ngơi để tiếp tục công việc cho ngày mai. Một cuộc sống thật thanh bình nếu như không bị phá bĩnh bởi những kẻ không cùng chủng tộc. Và giờ, cô lại phải chấp nhận việc mình phải dựa vào những người cũng gần giống như vậy để tiếp tục sống. Thế nhưng, dù là thế nào đi chăng nữa, cô vẫn hiểu nhận thức được họ là đồng minh chứ không phải kẻ thù của cô, sẽ không hại chết cô.

#

Sau khi ghé thăm cánh đồng, cô được đưa đến một ngôi nhà lớn tầm dinh thự lần trước mình được sắp xếp. Nó không có khoảng sân rộng lớn nào, chỉ đơn giản là một ngôi nhà lớn có năm tầng lầu cổ kính với khá nhiều cửa sổ khi nhìn từ bên ngoài vào. Cô cùng Valeria đi vào bên trong, tầng trệt cũng chẳng có gì đáng nói, một cái bàn thấp và vài cái ghế cùng một số bức tranh phong cảnh treo trên tường, rất đơn điệu so với kích thước to lớn của ngôi nhà.

Thong thả ngồi xuống mà chẳng chờ ai, cô bắt đầu nhìn quanh để tìm xem có gì đấy thú vị hơn không, như thể dù có như thế nào thì tính nghịch ngợm của cô cũng không biến mất. Valeria chỉ mỉm cười:

- Đừng tùy tiện thế chứ, đây là trụ sở làm việc của chúng tôi.

- Vậy tôi đến đây để?

- Thật ra chúng tôi thường không để bất cứ ai ở đây tùy tiện cầm vũ khí lên nên đa số các loại vũ khí đều ở đây. Cô nên chọn cho mình một cái gì đấy phù hợp với bản thân. Với cả, tôi cũng có thứ cần kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro