Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Zei

Sau khi ăn xong bữa sáng, Zei được gọi xuống sảnh lớn của dinh thự. Đứng cạnh Kate, cô vẫn mãi đăm chiêu nghĩ về cô gái tên Valeria kia và cả những người đưa cô đến đây là ai? Đây là đâu? Họ có mục đích gì khi làm như vậy? Những dòng suy nghĩ có lẽ sẽ còn kéo dài lâu hơn nếu Kate không đẩy tay nhắc nhở cô.

Cánh cửa bật mở và năm người ba nữ hai nam bước vào nhưng những người cô biết trong số bọn họ chỉ có Valeria và Clitus. Bên cạnh Valeria là hai cô gái, một người có mái tóc bạch kim cùng băng bịt mắt trái, con mắt xanh ấy như tỏa ra thứ hàn khí khiến người ta chỉ muốn tránh xa vậy ; cô gái kia trông nhỏ người nhất, mái tóc vàng óng và đôi mắt đỏ rất nổi bật. Riêng cậu trai với vẻ ngoài khá giống Hettor trừ cặp mắt xanh lục cạnh Clitus có vẻ trầm tính, ôn hòa nhất. Cả năm người bọn họ đều mặc thứ y phục có thiết kế giống quân phục của vương quốc Narvius, chỉ là khác màu mà thôi. Xuất hiện như vậy thật khiến cho cô không khỏi bất ngờ lẫn thắc mắc về thân phận của họ.

Đáp lại sự ngỡ ngàng của mọi người, Valeria nói:

- Chào mọi người, tôi là Valeria Laurent, kế bên tôi lần lượt là Rowan Virtanen, Nevaeh Hall, Clitus De Smet và Leal Smith. Chúng tôi là đại diện của một tổ chức nhỏ đã đưa các bạn đến đây. Vậy, có ai có câu hỏi gì không?

Cô định lên tiếng hỏi nhưng một cậu trai khác đã cướp lời:

- Mục đích của các người là gì và tại sao lại là chúng tôi?

- Cậu biết đấy, chúng tôi muốn tạo lập một cộng đồng ở đây, nơi đảm bảo những điều tồi tệ của chiến tranh không thể xâm phạm đến. Với cả, đừng nghĩ mình là người đặc biệt, chúng tôi đi khắp lục địa này để cưu mang những người giống các cậu đấy.

Thái độ của Valeria bỗng trở nên  nghiêm khắc đến bất ngờ khiến cho cậu ta thậm chí phải cúi mặt xuống đất. Rồi cô gái với băng bịt mắt, người mà cô nghĩ là Rowan nói tiếp:

- Đến với thị trấn này, các bạn sẽ có hai lựa chọn, hoặc là chiến đấu cùng chúng tôi và giúp đỡ những người giống các bạn, hoặc là ở lại đây xây dựng một cuộc sống mới.

Rowan vừa dứt lời, căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ. Chứng kiến người khác sống trong đau khổ là một trải nghiệm không mấy tốt đẹp đối với người như cô, tuy nhiên chính cô cũng ở trong hoàn cảnh đấy thì lấy sức đâu mà lo lắng cho người khác. Giờ đây tất cả mọi người đều đứng trước những câu hỏi hóc búa nhất đời mình. Đứng dậy chiến đấu với những kẻ mạnh hơn mình gấp vạn lần, một lần nữa chứng kiến nỗi sợ và bản thân của quá khứ thông qua những người khác nhưng đổi lại có thể cho họ một cuộc sống yên bình hay để bản thân có cơ hội làm lại từ đầu, xây dựng cuộc sống mới mà không chút lo nghĩ nhưng lại chẳng khác trốn chạy thực tại là bao, lựa chọn tàn khốc như vậy sao họ có thể kiên định mà chọn đây?

Sự im lặng vẫn kéo dài, tất cả bọn họ dường như đều đã có câu trả lời cho chính mình.

- Tôi muốn chiến đấu.

Câu nói đầu tiên sau cả một lúc lâu đến từ Kate - người từ đầu đến giờ vẫn không dám nói gì đã làm cô sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Kate bước lên phía trước, nắm chặt hai tay và dù chất giọng tuy có run nhưng lại chẳng có chút ngập ngừng hay do dự nào:

- Tôi đã chạy trốn một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai.

Cô nhìn Kate, từ khoảng cách của cô thì không thể nhìn thấy biểu cảm gì của cô bé cả, ấy thế mà những lời nói lại chạm đến tâm hồn cô một cách thần kì. Có thể là người nhỏ tuổi nhất ở đây nhưng tâm hồn Kate chắc chắn kiên định nhất. Ánh mắt cô thay đổi và bất ngờ thay, cả quyết định của cô cũng thay đổi. Bước lên ngang hàng với Kate, cô dõng dạc:

- Tôi cũng sẽ chiến đấu.

Sự im lặng sẽ lại lần nữa xâm chiếm căn phòng nếu Clitus không lên tiếng:

- Được rồi, vậy tôi...

- Chờ đã nào! Tôi sẽ là người phụ trách cho cô bé này, cấm có chuyện tranh giành gì ở đây nhé.

Valeria đột ngột ngắt lời, vừa nói vừa chỉ về phía Kate. Clitus gật đầu rồi bảo:

- Nevaeh sẽ phụ trách cho người còn lại, tôi sẽ sắp xếp công việc và cuộc sống của những người chọn ở lại.

Nevaeh nhìn cô rồi lại nhìn Clitus, trông có vẻ bất ngờ nhưng không nói gì nhiều. Leal - người im lặng từ lúc bắt đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

- Được rồi, hai cô đi theo người phụ trách của mình, còn lại theo tôi và Clitus đến một nơi.

#

Ngay sau đó cô phải đi bộ khá xa cùng Nevaeh đến một cửa hàng đồ ngọt. Tuy không hiểu dụng ý của cô ấy là gì nhưng cô vẫn đi theo mà không hé răng nói một lời.

Ngồi ở tiệm bánh cũng được một lúc rồi mà cô cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng dò xét. Thành thật mà nói, mỗi lần nhìn người khác cô chỉ chú tâm đến gương mặt chứ ít khi để ý đến thái độ hay cử chỉ của họ. Quy tắc đầu tiên của quý tộc: không bao giờ nói chuyện với thường dân và tỏ vẻ thân thiện với những kẻ địa vị kém hơn mình. Phải, cũng chính quy tắc đó đã khiến cô trở thành kẻ gặp khó khăn trong giao tiếp và xa cách với thế giới bên ngoài. Nhưng giờ tình thế thay đổi và cô phải bắt đầu từ con số không nên phải tìm hiểu thật kĩ người dẫn dắt mình thật ra là loại như thế nào.

Nevaeh có phong thái rất khác với Valeria và Rowan, cô ấy mang lại cho người xung quanh cảm giác thoải mái như được đứng giữa một ngọn đồi lộng gió, thoáng đãng và tự do. Cách ăn mặc cũng không tuân theo chuẩn mực như những người khác, Nevaeh không cài nút áo khoác gọn gàng mà chỉ vắt sang một bên vai. Tuy hơi kỳ lạ nhưng Nevaeh lại rất thu hút, cả nụ cười xinh đẹp kia cũng vậy, dường như chưa từng biến mất khỏi khuôn mặt của cô ấy.

Sau khi gọi đồ ăn cho cả hai, Nevaeh quay sang cô, nhẹ nhàng bảo:

- Zei, cô thuộc dòng dõi quý tộc của Caract nhỉ?

- Vâng.

- Cô có ghét Ác Quỷ không?

- Tôi... Tôi muốn tiêu diệt bọn chúng.

Cô nghiến răng, bất giác nắm chặt gấu váy lại. Đôi mắt trong một khoảng khắc đã long lên tia phẫn nộ cực độ. Nevaeh chỉ thở dài, nhấp một ngụm trà thảo mộc rồi nói:

- Ở đây không chấp nhận loại suy nghĩ ấy, vì ngoài con người chúng tôi cũng thu nhận cả những chủng loài khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro