Chương 3 - Zei
Hai ngày trôi qua, Zei và những người khác không khác món hàng được đưa đi vận chuyển là bao. Chưa một lần nào cỗ xe dừng lại, người điều khiển xe thì không nói một lời nào với cô và mọi người, chỉ lâu lâu lại ném vào đấy một túi đồ ăn. Những cuộc chuyện phiếm với Kate dường như không đủ để làm cô vui lên, thật chán nản làm sao khi vừa nghĩ mình sẽ được cứu giờ lại chẳng biết bản thân sẽ đi về đâu. Đã có lúc cô nghĩ đây là những kẻ buôn người đấy chứ, nhưng lại chẳng dám nói với ai, cô nghĩ im lặng là giải pháp tốt nhất cho hiện tại.
Cuối cùng cỗ xe cũng dừng lại, hai người áo đen đó mở cửa và nói:
- Đã đến nơi rồi đấy.
Những ngày qua cô chỉ có thể phân định ngày đêm nhờ những tia sáng le lói qua khe hở của cánh cửa, giờ cánh cửa bật mở cùng một rừng ánh sáng như vậy thật khiến cô không khỏi bất ngờ. Tuy cũng có biểu cảm giống cô nhưng Kate lại khá sôi nổi:
- Chị, mình xuống xe thôi!
Trước khi cô kịp nhận ra thì quá nửa những người trong xe giờ đã đứng ngoài chờ đợi. Lấy tay che lên đầu để tránh bị chói mắt, cô và Kate là những người cuối cùng xuống xe.
Hiện ra trước mắt cô là một thị trấn với thiết kế khá cổ kính với những ngôi nhà nhỏ mọc san sát nhau, nhìn từ xa sẽ thấy vài chiếc xe tải hàng cứ đến rồi đi nhưng trên phố lại chẳng có ai. Một thị trấn bình thường trừ vẻ tĩnh lặng đến khó chịu.
Hai người kia cởi áo choàng và cô đã khá bất ngờ. Đó là hai thiếu niên có vẻ trạc tuổi cô. Một người đô con với nước da ngăm cùng mái tóc đỏ hung, cậu ta hồn nhiên cười với cô và những người khác rồi giơ tay lên chào, rất cởi mở, hoạt bát. Còn người kia thì trái ngược hoàn toàn, trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu trai kia một chút, dáng người anh ta cao dong dỏng, nước da trắng nhưng lại có vẻ gì đấy xanh xao như người bệnh, mái tóc đen che phủ một bên mắt. Tuy vẫn lịch sự mỉm cười chào đón mọi người nhưng cô lại cảm thấy nó khá là gượng gạo.
Cậu trai tóc đỏ bước lên, hào hứng nói:
- Chào mọi người! Tên tôi là Hettor Vanes, anh chàng có vẻ kiệm lời bên cạnh tôi là Clitus De Smet. Theo ý của Clitus thì tạm thời tôi sẽ đưa các bạn đến chỗ nghỉ ngơi, ăn uống gì đấy rồi mọi chuyện tính sau nên tạm gác hết âu lo sang một bên nhé. Đi theo tôi nào!
#
Sau đấy cô được đưa đến một dinh thự, phòng của cô khá với các vật dụng cần thiết cùng vài bộ quần áo, Kate có lẽ ở phòng bên cạnh. Sau khi tắm rửa, cô chọn cho mình một bộ thường phục có màu chủ đạo là trắng và nâu, cũng chuẩn bị nốt một cái áo măng tô nếu cần ra ngoài.
Thức ăn được để trước cửa phòng của từng người nên cô chỉ việc bước ra và mang vào bên trong thôi. Một ổ bánh mì, một tô súp và một ly sữa nóng, đây là bữa ăn thịnh soạn nhất từ lúc phải chạy trốn đến giờ của cô. Chậm rãi thưởng thức món súp, đến giờ cô mới nhận ra kể từ lúc rời khỏi thành phố, mình chẳng khác gì cái xác biết đi. Từ giờ, cô không được lãng phí thời gian như vậy, phải tận dụng từng giờ từng phút để chạm đến mục tiêu báo thù.
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên khá bất ngờ nhưng cô vẫn từ tốn uống hết ly sữa rồi mới bước ra mở cửa. Là Kate, cô bé mặt bộ đồ giống cô, mái tóc cột gọn ra sau làm nổi bật gương mặt mang nét tinh nghịch, đáng yêu. Kate vừa kéo cô ra khỏi phòng, vừa hấp tấp nói:
- Có mấy người xuất hiện ở trước cửa dinh thự, mình đến đó xem đi chị!
Chẳng tỏ vẻ khó chịu mà còn khá vui lòng, cô đi theo Kate. Dù sao trong hiện tại chỉ có Kate là quen thân với cô, cứ dựa vào nhau vẫn hơn.
Đến trước cửa, cô và Kate thấy hai người lúc sáng đang nói chuyện cùng một cô gái mặc áo măng tô xanh đen cài nút kín người, đội một chiếc mũ rộng vành để che mặt. Không đợi chờ gì ai, Kate chạy ngay đến chỗ của bọn họ rồi cất tiếng:
- Chào! Mọi người nói gì vậy?
Hai người kia khá bất ngờ khi thấy Kate. Cô nheo mắt nhìn về phía họ, có phải cậu Clitus kia vừa nhìn về phía cô với thái độ khó chịu thì phải. Nhưng cô gái kỳ lạ kia lại trông không có vẻ gì là lúng túng mấy, cô ta dùng giọng mượt mà nói với Kate, dĩ nhiên, cố tình lớn tiếng một chút để cô ở xa có thể nghe được:
- Cô biết đấy, chúng tôi là bạn của nhau. Nhưng dù sao, cô có thể nói cô bạn đằng đó đến đây chứ? Tôi muốn cùng nói chuyện với cô ấy.
Cô đứng như trời trồng, nhìn về phía cô ta mà không có bất cứ phản ứng gì. Đến khi Kate chạy đến kế bên, lay lay cánh tay gọi thì cô mới chậm chạp bước đến chỗ họ. Như thói quen khi quý tộc gặp quý tộc, cô nhẹ nhàng cúi chào, đều giọng nói:
- Chào cô. Tôi là Zei Azaria, con gái độc nhất nhà Azaria thuộc vương quốc Caract.
Cô ta cởi nón, là một cô gái với làn da trắng nõn, mái tóc nâu hạt dẻ ngắn ngang vai và đôi mắt đặc biệt xanh, sáng như bầu trời vào những ngày nắng đẹp. Niềm nở và thân thiện, cô ta mỉm cười:
- Chào cô, tôi là Valeria Laurent, hân hạnh làm quen.
Cô gật đầu, nhưng vẫn tỏ vẻ đề phòng. Thấy được điều đó trong ánh mắt cô, Valeria vội nói:
- Ôi dào, đừng như vậy chứ! Tôi biết cô muốn biết nhiều điều, tôi cũng không ngại nói ra đâu, nhưng những người cùng đi với cô thì khác đấy. Cho họ một ngày tạm nghỉ đi chứ.
Valeria nói rồi rời đi khỏi đấy trước khi cô kịp nói thêm điều gì. Cuối cùng cô và Kate cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài về phòng và chờ đợi.
Một ngày bình yên giữa thời loạn lạc đã trôi qua như thế đấy, chờ đợi và đầy bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro