Chương 2 - Zei
Chiến tranh là dẫm đạp lên sinh mạng, là đập nát hi vọng của kẻ thù. Tuy nhiên, những kẻ bị thất thế trong cuộc chiến ấy chính vì vẫn còn khát vọng muốn sống, vẫn muốn nắm lấy dù chỉ một tia hi vọng nhỏ nhoi nên mới đủ dũng khí chấp nhận cuộc sống bần cùng mạt hạng, chờ đợi một vị anh hùng xuất hiện và cứu rỗi cho họ. Và mơ ước của cậu chính là trở thành vị anh hùng ấy.
Tên cậu là Hettor Vanes, từng là người dân của Vương Quốc Chết, giờ là thành viên của một "băng đảng nho nhỏ". Với ngoại hình vạm vỡ, săn chắc cùng tính tình vui vẻ cởi mở, có lẽ cậu sẽ có một cuộc sống yên bình cùng cái làng chài nhỏ bé nhưng đầy ắp tiếng cười nếu không có sự xâm lăng của Ác Quỷ...
Vương Quốc Chết là cái tên mà người đời nói về quê nhà Hettor. Phải, vương quốc đầu tiên vượt biển trở về, cũng là vương quốc đầu tiên diệt vong dưới tay Ác Quỷ. Người dân của vương quốc ấy đã chết rất thảm, nhưng những người trốn thoát như cậu còn thảm hơn cả. Đói nghèo, bệnh tật luôn đi sau gót chân, không chỉ vậy cậu còn phải nghe những lời gièm pha, chỉ trích quê nhà của mình, chê trách những người đã khuất, chịu đựng ánh mắt của người dân các nước láng giềng.
Đau khổ, nhục nhã, đói khát và cô độc, Hettor cứ lang thang mãi mà không biết đến tháng ngày như vậy cho đến lúc gặp được họ - những người bạn vô cùng quý giá. Họ cứu giúp cậu, quan tâm cậu, bầu bạn cùng cậu. Chưa một lần nào họ hỏi đến xuất thân của cậu, không, phải nói rằng họ không quan tâm cậu đến từ đâu và đối xử với cậu rất mực chân thành.
Họ là một nhóm những kẻ đa sắc tộc, có người lai giữa người và Ác Quỷ, lai giữa hai đất nước hay thậm chí còn có một vài Ác Quỷ lành tính nữa. Tuy nhiên dù là thân phận thế nào, họ cũng giống như cậu, đều gặp phải những vấn đề khó lòng đối mặt trong thời đại này. Rồi khi số lượng thành viên của "gia đình nhỏ" tăng lên, họ quyết định thành lập một tổ chức, tuy chưa nghĩ ra tên gọi nhưng mục đích của nơi này là cứu giúp những người phải gánh chịu hậu quả chiến tranh như cậu.
Đến nay cũng gần ba tháng kể từ ngày thành lập tổ chức và Hettor cũng không còn là thằng rách việc ăn bám trên cảng biển ngày trước nữa. Phải tập cưỡi ngựa, luyện thể lực, đánh đấm với cả hình như một số Ác Quỷ cũng có nói gì đấy về sức mạnh đặc biệt của họ thì phải... Mà, cậu không quan tâm. Công việc chính của cậu ở tổ chức này là đánh du kích vào những nơi đã bị Ác Quỷ chiếm đóng, và giải cứu nhiều người nhất có thể. Nhiệm vụ lần này của cậu là đến một thành phố của vương quốc Caract. Cùng một nhóm hai mươi lăm người cưỡi ngựa cấp tốc phi ngựa trên con đường mòn trong khu rừng âm u, cậu nghĩ có lẽ mình đang đến đần thành phố ấy.
#
Đã được bốn ngày kể từ lúc nhà và thành phố nơi mình sinh ra bị kẻ thù chiếm đóng, giờ bạn học Zei Azaria phải chui rúc ở các khu ổ chuột, những con hẻm dơ bẩn để tránh bị quân lính bắt được. Phải ăn những thứ hạ phẩm, chịu đựng việc không thể tắm rửa, không có quần áo để thay đích thị là cực hình đối với cô. Mái tóc vàng nhạt giờ rối bù xù vì không được chải chuốt, đôi mắt xanh lục chứa đầy nỗi chán chường và cái đầm ngủ dơ bẩn, trông cô không khác những tên ăn mày bần tiện là bao.
Trước kia, trong một lần "dạo phố" bằng cỗ xe ngựa mới của mình, Zei đã bị một cậu bé ăn mặc rách rưới chặn đầu xe, làm mọi cách để xin tiền. Khi đó cô không thể hiểu nổi cậu bé đó, sao phải bỏ đi cả lòng tự trọng và làm chuyện xấu hổ đó trước mặt bao nhiêu người chứ... Nhưng giờ cô hiểu rồi. Cô hiểu rất rõ, rằng cái gọi là lòng tự trọng đó không thể cho cô được no đủ nếu rơi vào cảnh khốn khó và so với việc xuống mồ cùng lòng tự trọng của mình, cô chọn cuộc sống thấp hèn để sau này còn có thể vươn lên. Cũng chính vì vậy mà dù có khổ sở hơn cô cũng có thể chịu đựng được.
Trong khi chạy trốn bạn học Zei Azaria đã quen được một cô bé nhỏ hơn mình ba tuổi tên Kate Julius. Con bé là chị cả trong một gia đình làm nông nên có thể tự lo cho bản thân với cả tính vui vẻ, lạc quan nên từ lúc gặp nhau đến giờ vẫn chưa than vãn một lời nào với cô. Ngoại hình không có gì nổi bật, Kate có chiều cao trung bình, mái tóc nâu đỏ cùng cặp mắt xanh lục. Kate có một tật xấu là nói nhiều nhưng cũng nhờ vậy mà từ lúc giã từ cuộc sống giàu sang đến giờ, ít khi nào cô thấy lạc lõng, cô đơn.
- Chị Zei ơi, chị là người của gia tộc Azaria, vậy có liên quan gì đến Đức Vua ở tận Kinh Đô không ạ?
Vừa nhai nhóp nhép nửa ổ bánh mì vừa lấy cắp từ một cửa tiệm bỏ hoang Kate vừa hỏi trong khi cả hai chị em đang ngồi ở một con hẻm vắng. Zei chẳng biểu hiện gì, bình thản trả lời lại:
- Có quan hệ huyết thống. Cha tôi là cháu họ của người anh cùng cha khác mẹ của Hoàng Hậu.
- Sao chị lúc nào cũng tỏ vẻ buồn chán vậy?
- Vì tôi không thấy có gì vui ở đây cả.
Có lẽ bắt đầu thấy nản tính kiệm lời của bạn học Zei Azaria, Kate quyết định không hỏi nữa mà tập trung ăn phần của mình. Zei phớt lờ thái độ của Kate, hướng mắt ra ngoài canh xem có bất kì tên Ác Quỷ nào đi ngang để còn biết đường lẩn trốn. Chợt Kate kéo tay cô, chỉ lên trời rồi bảo:
- Hình như có cháy ở đâu kìa chị.
Zei nhìn lên thì quả thật có một cột khói đen rất lớn, có lẽ là cháy to lắm đây. Nhưng cô vẫn an nhiên đáp lời:
- Chưa cháy đến chỗ chúng ta, sợ gì?
Vừa dứt lời thì đúng lúc đó những tiếng nổ rất lớn vang lên, kéo theo đó là những chấn động lớn làm các ngôi nhà như đổ sập xuống. Theo phản xạ tự nhiên, Zei nhanh chóng kéo Kate nằm cúi người xuống đất như một cách tự bảo vệ. Rồi những ngọn lửa lại được thắp lên giống như cái bữa tối mà cô bị truy sát, đốt cháy những ngôi nhà xung quanh đó. Chẳng còn quan tâm là ai làm ra việc này, cô chỉ biết tuân theo bản năng của mình, kéo Kate chạy đi.
Thế nhưng, chưa kịp ra khỏi con hẻm thì Zei và Kate đã đụng phải một tên lạ mặt. Hắn mặc áo choàng kín người với cả mũ trùm đầu để che mặt, bên hông hình như còn mang theo một thanh kiếm, điệu bộ chẳng có gì là đáng tin cậy cả. Tưởng rằng hắn sẽ tuốt gươm và đoạt mạng hai con người xấu số nhưng không, bằng giọng nói rắn rỏi và đanh thép, hắn ra lệnh:
- Hai cô, muốn sống thì theo tôi!
#
Bạn học Zei Azaria và Kate đã tốn cả ngày trời để chạy theo hắn và lần đầu tiên trong những ngày cực khổ vừa qua, cả hai người được nghỉ ngơi bên trong một cỗ xe ngựa. Tuy xe không được sang trọng, sạch sẽ mấy với cả phải chia sẻ không gian cùng khá nhiều người nhưng cô vẫn khá mãn nguyện. Còn gì tuyệt vời hơn có được một giấc ngủ yên bình, không lo nghĩ sau khi đã chịu đủ những cay đắng, tủi nhục? Cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những điều xa xôi, vừa ngồi trên xe là đã thiếp đi lúc nào không hay. Và cũng chính vì vậy mà cô và cả những người khác đâu thể nghe được cuộc nói chuyện giữa hai nam nhân đang đánh xe ngoài kia.
- Hettor, sau này đừng hành động đơn lẻ như vậy, mục tiêu chính của chúng ta là đưa người đi chứ không phải đánh nhau với bọn chúng.
Người đang điều khiển xe gắt gỏng nói với cậu thanh niên trông có vẻ an nhàn đang ngồi cạnh mình, do cả hai đều che mặt nên khó lòng đoán được tâm tình của đôi bên. Hettor đáp lại băngc giọng điệu bỡn cợt:
- Ây cha cha, đừng giận chứ anh bạn của tôi ơi. Dù sao cậu cũng đưa người đi được rồi, cứ coi như tôi kéo dài thời gian giúp cậu đi. Cần gì nóng thế? Mà... Sao cậu tìm được mấy cái xe này vậy? Với cả những người khác đâu.
- Ăn cắp đấy. Lỗ tai cậu ở đâu khi nghe kế hoạch vậy? Đã nói là khi quay về sẽ tản ra nhiều hướng khác nhau mà.
- À thì... Mà, khi nào thì về đến nơi?
- Cậu dùng bao nhiêu ngày để đến thành phố này?
- Hai ngày, kể từ lúc tin tức lan đến chỗ chúng ta.
- Rồi, tự hiểu đi.
Những tia sáng cuối cùng của mặt trời len qua từng hàng cây kẽ lá trong khu rừng già, chiếu lên con đường mà họ đang đi, như báo trước cho một đêm tĩnh lặng hiếm thấy tại vùng đất bị vó ngựa giày xéo này. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và phải chăng kể từ lúc này trở đi những thách thức thực sự mới đến với bạn học Zei Azaria trong quá trình sinh tồn với hiện thực khắc nghiệt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro