Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng 3, năm 2018 (3)

Người chính là tình yêu mà cả đời này tôi không muốn đánh mất .

Tháng 3, năm 2018

Nhật ký thân yêu,

Sáng hôm ấy, mình bay chuyến 7 giờ 30 phút từ Nghĩa Ô về Bắc Kinh chỉ mất hơn 1 giờ bay. Đến 9 giờ, mình làm thủ tục xong và ra khỏi sân bay. Mình muốn đến thẳng bệnh viện Đại Học Y Dược Trung Ương ngay, nhưng nếu đến bây giờ có sớm quá không nhỉ ? Còn hành lý này, mình đã nhờ dịch vụ sân bay chuyển phát nhanh về đến chung cư nhà mình. Mình chỉ mang theo một phần quà bánh, phép lịch sự tối thiểu là khi đi thăm bệnh thì nên mua đồ ăn tốt cho sức khỏe. Bánh xốp và bánh hạt dẻ đều được làm từ ngũ cốc cũng xem như lương thực rồi. Mình dừng một cửa hàng hoa gần nhất, hỏi mua một đóa hoa huân y thảo.

Phần đặc biệt: Ký ức của Ngô Giai Di.

"Hôm nay cửa hàng chị mới về đợt hoa huân thảo đầu tiên, nhập từ Úc. Em cứ chọn đi rồi chị sẽ gói lại cho em. " Chị chủ cửa hàng giới thiệu.

Cuối mùa đông, hoa huân y thảo khá hiếm vì đa phần phải nhập từ nước ngoài, những nước có khí hậu ấm áp nên giá thành không hề rẻ. Nhưng không sao, vì huân y thảo là tên fan club của Bé Con. Dùng hoa thay người cũng là cách để động viên em ấy.

Không biết Bé Con có chịu gặp mình không nhỉ ? Em ấy có lẽ ghét mình lắm. Mình đã làm tổn thương em ấy như vậy, nếu em ấy không chịu gặp mình hay ghét bỏ mình cũng dễ hiểu thôi.

"Chị Lợi Na, chào chị. Em đã đến bệnh viện rồi ạ. " Mình nên gọi cho chị ấy trên đường đến đây, nhưng mải suy nghĩ nên mình quên mất.

"Giai Di à, ơn trời em về đến Bắc Kinh rồi. Em đợi chị một lát, chị đang trên đường đến bệnh viện. " Giọng chị Lợi Na có vẻ gấp gáp.

15 phút sau, chị Lợi Na đến mang theo một bình canh cùng một số sách Anh ngữ đến. Thấy mình, chị ấy vẫy tay.

"Chị thật sự không nghĩ đến việc em đổi vé máy bay thành chuyến sớm để về Bắc Kinh. "

"Em chỉ nghĩ nếu vì em mà tinh thần của Y Y đi xuống, thì em phải tìm cách giúp em ấy. " Dù chỉ là trên danh nghĩa bạn diễn thôi, mình cũng muốn làm gì đó để giúp Bé Con.

" Y Y sáng nay thức dậy nhưng vẫn chưa chịu ăn gì. Con bé nói không thèm ăn, rồi chỉ nằm đó. Chị về nhà nhờ cô giúp việc hầm canh gà bát bảo cho nó, hi vọng nó nghe lời em mà chịu ăn. " Chị Lợi Na cầm bình canh trong tay, thở dài.

Bé Con muốn tuyệt thực sao ? Sao em ấy lại muốn hành hạ bản thân chỉ vì thất tình ?

"Giai Di à, con bé Y Y vẫn còn rất yêu em. Dù còn nhỏ, nhưng chị cảm nhận được Y Y rất xem trọng chuyện tình cảm của con bé và em. " Chị Lợi Na nhìn mình, nói.

Thang máy đi đến tầng 7 thì dừng lại, cửa mở ra. Chị Lợi Na bước ra khỏi thang máy, rồi mình bước theo sau.

"Về phần bố mẹ chị, em đừng lo. Chuyện em đến đây hôm nay, chị đã nói với họ. " Chị Lợi Na quay lại nói với mình.

"Dạ vâng, cảm ơn chị, chị Lợi Na. " Chuyện mình đến thăm Bé Con cũng xem như được bố mẹ em ấy đồng ý.

"Bố mẹ, đây là Ngô Giai Di. Con đã đề cập về em ấy với bố mẹ tối hôm qua. "

"Bác trai, bác gái, chào hai bác. Con là Ngô Giai Di, bạn... bạn diễn của Y Y ạ. " Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng mình vẫn rất run khi gặp hai bác Tưởng.

Bác trai chỉ gật đầu mà không nói gì. Bác gái thì cởi mở hơn vì có lẽ bác ấy gặp mình nhiều hơn trong quá trình quay phim. Bác gái mỉm cười nói:

"Giai Di, đã lâu không gặp con. Y Y đang nằm bên trong phòng, con vào đi."

"Con có chút quà muốn gửi cho hai bác và gia đình ạ." Mình đưa phần quà bánh cho bác gái.
.
"Cảm ơn con. "

"Con muốn hỏi,... Bác không giận con chút nào sao ạ ?" Thái độ của bác gái làm mình ngạc nhiên.

"Bác biết ngay từ những tập đầu tiên, Y Y đã có tình ý với con. Bác làm mẹ con bé làm sao có thể không nhận ra ? Chỉ là bác ngạc nhiên khi biết cháu đáp lại tình cảm với nó. " Bác gái mỉm cười hiền từ. Nụ cười của Bé Con có lẽ cũng được di truyền từ bác gái.

"Vậy bác không trách con vì đã khiến em ấy trở nên thế này sao ạ ?"

"Con dứt khoát với Y Y cũng chỉ muốn bảo vệ con bé. Hôm nay, con nhận lời đến đây khuyên con bé, bác còn muốn cảm ơn con nữa. " Bác gái nắm lấy tay mình.
.
.
"Y Y à, con xem là ai đến thăm con này." Bác gái mở cửa phòng bệnh của Bé Con.

Bé Con nằm xoay mặt về phía cửa kính. Khi nghe tiếng mẹ, em ấy chỉ xoay người lại nhìn rồi lại quay đi. Bé Con sao lại gầy thế kia ? Hai má phúng phính hồng hào ngày nào giờ lại nhường chỗ cho gương mặt xương xương, gầy hóp vào. Bé Con mặc đồ bệnh nhân màu xanh lá nhạt, một tay của em ấy còn phải truyền nước biển. Chân trái, chính là chân từng bị thương trong quá trình quay phim Na Tra Hàng Yêu Ký, đang được băng bó cố định. Bé Con ngốc nghếch này,...

"Hai đứa nói chuyện nhé, bác ra ngoài. Nếu con bé có cần gì, cháu cứ trực tiếp gọi bác." Nói xong, bác gái ra ngoài, đóng cửa lại.

"Em ghét nhìn mặt chị đến vậy sao ?" Mình đặt bó hoa huân y thảo lên bàn, rồi đứng gần giường của Bé Con, nhưng em ấy vẫn xoay người về hướng cửa kính.

"Chị đến đây vì thương hại em ? Nếu vậy thì em không cần chị đến đây. " Bé Con nói với giọng không cảm xúc.

Bé Con sao có thể nói chuyện thiếu suy nghĩ như vậy được chứ ?

"Em nghĩ em hành hạ bản thân như vậy thì khiến cho mọi chuyện quay lại như trước đây sao ? Em... Em suy nghĩ quá đơn giản rồi. " Mình vốn dĩ không muốn giận dữ với em ấy, nhưng lúc này... Không được, Ngô Giai Di cô phải kiềm chế lại. Cô đến đây là để khuyên em ấy mà.

"Vậy chị muốn em phải làm sao ?" Bé Con quay lại nhìn mình hai mắt em ấy ướt đẫm.

"Tưởng Y Y mà chị từng biết là một cô bé lúc nào cũng tràn đầy sức sống, lại suy nghĩ thấu đáo, cư xử hiểu chuyện. Không phải là người chỉ biết đến cảm xúc của bản thân mà quên đi cảm xúc của người khác. Em nghĩ em làm vậy thì bố mẹ em, chị gái em không buồn phiền sao ?" Mình cũng rất lo lắng khi biết được chuyện Bé Con xuống tinh thần như vậy.
.
"Trước khi biết chị, chị nghe nói em từng giữ thành tích học tập rất ổn, năm nào cũng trong top 3 toàn trường lại còn là diễn viên nhí tiềm năng trong mắt các nhà sản xuất phim. Điều đó chứng minh không có chị ở bên, em vẫn có thể hoàn thành rất tốt. Cho nên,... Y Y à, hãy xem như chuyện của chúng ta kết thúc là để em bắt đầu một khởi đầu mới, được không ?" Nếu em ấy có thể làm được điều này, tương lai em ấy sẽ phát triển hơn nữa.

"Nếu em không muốn chúng ta kết thúc thì sao ?" Bé Con lại dùng một câu hỏi để trả lời câu hỏi của mình.

"Y Y à, tội gì mà em phải làm như vậy ? Nếu chúng ta không bình thường hóa mối quan hệ, thì lúc phim ra mắt, chị và em sẽ tuyên truyền phim thế nào với giới truyền thông đây ? Chị và em xem nhau như tỷ muội, bạn tốt không được sao ?" Mình chưa từng nghĩ Bé Con là người kiên quyết đến mức cố chấp như vậy.

"Chị biết là em không thể quên được chị mà. Trước khi biết chị, em chỉ sống theo sự sắp xếp của gia đình, của phòng làm việc. Hết đi học rồi lại đến phim trường, không ai quan tâm em thật sự nghĩ gì. Nhưng rồi khi nhập đoàn phim Triều Ca, em gặp chị. Dù lúc đó chị chỉ vẫy tay chào em, chúng ta lại diễn cùng phim trường, không chung cảnh. Nhưng lần đầu tiên em thấy được mục tiêu của cuộc đời mình, là rút ngắn khoảng cách với chị. Lúc biết tin chị được chọn đóng vai Tiểu Long Nữ, em đã tin ông trời cho em một cơ hội, để được đóng cặp với chị. " Giọng em ấy bắt đầu nghẹn lại.

Mình hiểu chứ, hiểu tình cảm Bé Con dành cho mình lớn thế nào. Chính vì tình cảm to lớn ấy mà mình luôn có cảm giác tội lỗi, nhất là khi chủ động chia tay em ấy.

Mình đến gần giường của em ấy hơn, ngồi xuống ghế, nói:

"Nhưng cuộc sống này không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý chúng ta. Chị không thể để em đánh mất danh tiếng mà em đã xây dựng hơn mười năm qua. Y Y à, nghe chị được không ? Em là diễn viên nhí triển vọng, rất nhiều người kì vọng vào em. Gia đình em, còn có các Huân Y Thảo của em đều muốn thấy một Tưởng Y Y vui vẻ, hoạt bát, là một học sinh giỏi, còn là một diễn viên nhí đầy tiềm năng. Chuyện của chúng ta sau này chỉ là một góc nhỏ trong ký ức của em. Đến khi lớn lên một chút, em sẽ gặp nhiều người có ngoại hình đẹp, tài giỏi hơn hơn chị. Biết đâu đến lúc đó, em sẽ rung động vì người đó ... "

"Chị thật sự không yêu em sao ?" Bé Con lại nắm lấy tay mình. Tay em ấy lạnh quá.

"Em nói em còn yêu chị đúng không ? Nếu còn yêu chị, thì hãy sống thật khỏe mạnh. Còn việc học hành, em đã từng nói với chị là muốn thi vào Học Viện Hý Kịch Trung Ương. Nếu điểm số cuối năm nay của em bị ảnh hưởng, thì điểm xét tuyển của ba năm cũng bị ảnh hưởng theo. Sau này sẽ rất khó để thi tuyển vào Học Viện. Chị biết năng lực của em rất khá, nên em đừng vì chuyện tình cảm mà đánh mất ước mơ, mục tiêu của em. " Mình xoa tay cho Bé Con rồi đặt tay em ấy vào chăn.

"Chị muốn thấy Tưởng Y Y, tân sinh viên Học Viện Hý Kịch Trung Ương khóa 45, năm 2019. Hứa với chị, được không ?" Mình đứng lên muốn ra ngoài gọi bác gái vào.

"Chỉ ba năm thôi, chị có thể chờ em được không ?"

Bé Con muốn mình chờ em ấy ba năm, nghĩa là sao ?

"Chị chưa thể trả lời em lúc này,... nhưng nếu có duyên gặp lại, chị sẽ nói cho em biết. Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, em ăn trưa rồi nghỉ ngơi thật tốt. Khi nào xuất viện thì nhắn tin cho chị. Chị vẫn dùng số điện thoại cũ. " Mình không biết những lời mình nói ra, Bé Con có hiểu và chấp nhận không. Nhưng đó là tất cả những gì mình muốn nói, chỉ mong em ấy tốt hơn.

"Tạm biệt Y Y. " Mình quay lại nhìn em ấy rồi bước ra khỏi cửa phòng.
.
.
"Hôm nay cảm ơn em đã dành thời gian đến đây gặp Y Y. " Chị Lợi Na tiễn mình ra đến cổng bệnh viện.

"Không có gì đâu ạ, em cũng chỉ giúp em ấy trong khả năng , còn lại phải xem em ấy có nghị lực đến đâu. "  Đó là sự thật, lời khuyên của mình chỉ là phần nhỏ, hầu hết vẫn là nghị lực của Bé Con.

Trên đường về nhà, mình cứ suy nghĩ về những câu hỏi của Bé Con. Sự chờ đợi mà em ấy nói, có nghĩa là gì ? Rồi mình lại nhớ đến quyển tiểu thuyết Vợ Người Du Hành Thời Gian. Đoạn nói về cuộc gặp gỡ của Henry gặp được người vợ tương lai của mình, Claire, khi cô ấy chỉ mới 6 tuổi. Trong kí ức kì dị của Claire, đầu tiên là bắt gặp một người đàn ông bảo cô là vợ tương lai của anh, khi đó hắn ta đã 36 tuổi. Cô đã tin tưởng lời nói đó, thậm chí là chờ đợi suốt hơn 10 năm để thấy hình hài chàng trai đó ở bất cứ mọi độ tuổi. Để rồi, mọi khoảnh khắc như dừng lại đúng thời điểm, họ gặp nhau ngay ở khoảng thanh xuân đẹp nhất của đời người, cô 20, còn anh 28. Giống như mình và Bé Con, 22 tuổi và 16 tuổi gặp nhau vào thời điểm đẹp nhất của đời người. Nếu chỉ là 3 năm chờ đợi, liệu mình có muốn đánh cược một lần không ?

Lời của tác giả: Drabble được viết dựa trên những clip hậu trường và "tương tác thầm kín" đầy ăn ý của 11 và 66. Phần lớn nội dung chỉ là hư cấu.

Hai đứa nhỏ thích dùng câu hỏi để trả lời những câu hỏi ghê 😂. Còn một chương nữa là bộ này sẽ hoàn, mọi người nghĩ thế nào về truyện này ? Nhớ vote và comment cho mình biết nha. Hẹn mọi người tuần sau. Mãi yêu xoxo ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro