Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng 2, năm 2018 (3)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

🎶Sau này đừng làm bạn.
Vì làm bạn thì không thể nắm tay.
Lòng thôi thúc muốn được yêu anh.
Nhưng em chỉ có thể mỉm cười dấu đi.🎶

(Bài hát: Sau này đừng làm bạn - Hát gốc: Châu Hưng Triết)

Tháng 2, năm 2018.

Nhật ký thân yêu.

Chuyến bay đến Nghĩa Ô cất cánh lúc 2 giờ 20 phút chiều. Mình hẹn gặp Bé Con sớm vì muốn dành thời gian nhiều hơn để khuyên nhủ em ấy, nhất là khi đây có thể là lần gặp cuối cùng. Hôm nay, trời lại đổ tuyết nhiều, nhiệt độ lại hạ thấp nên thời tiết rất lạnh. Mình tìm mãi mà không thấy chiếc máy sưởi cầm tay đâu, có khi nào để quên trong phòng họp ở công ty không nhỉ ? Có lẽ mình phải ghé qua công ty tìm thử trước khi gặp Bé Con.

Phần đặc biệt : Ký ức của Ngô Giai Di.

Lúc này mới chỉ hơn 10 giờ sáng, mình mang một vali lớn và một vali nhỏ để trước cửa nhà. Mẹ nhìn thấy mình mang vali ra ngoài thì hỏi:

"Mới hơn 10 giờ, con tính đi đâu ?" Từ lúc nói chuyện với Vu lão sư về, mình đã nói chuyện với mẹ về quyết định của mình. Mẹ dường như cũng dịu lại, không còn gay gắt như trước đó.

"Con để quên đồ trên công ty, nên muốn đến đó lấy. Con cũng hẹn gặp chị Vương ở công ty rồi. Sau đó, con cùng chị ấy đi thẳng đến sân bay luôn. "

"Mẹ yên tâm, con đã nghĩ thông suốt rồi. Con sẽ nghe lời mẹ. "
.
.
.
Đến công ty, mình lên phòng họp mà hôm qua đã ngồi nói chuyện với Vu lão sư. Thấy phòng họp sáng đèn, có lẽ thầy đang họp với bác Tưởng, bố của Y Y.

Mười phút sau, cửa phòng họp mở ra. Vu lão sư cùng bác Tưởng bước ra ngoài. Mình nhìn thấy bác ấy nên cúi đầu chào, nhưng có lẽ bác ấy không muốn thấy mình thì phải ?

Mình tìm thấy chiếc máy sưởi tay trong phòng họp. Bây giờ là gần 11 giờ, mình gửi hành lý vào phòng trang điểm rồi sẽ đi bộ đến quán cafe Stay. Vừa bước ra khỏi công ty, mình thấy một dáng người quen thuộc, mang balo Prada cùng một chiếc vali nhỏ đang đứng co ro một góc ở gần cổng công ty.

"Y Y ? Em đứng đây làm gì ? Sao không vào với bố em ?" Đúng là Bé Con rồi.

"Chị nói nhỏ tiếng chút, đừng để bố em nghe thấy. " Bé Con đưa ngón tay lên miệng, ý muốn mình nói nhỏ tiếng.

"Không phải chị hẹn ở quán Stay rồi sao ? Nếu em đã đến thì cùng chị đi đến đó đi. "

"Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em muốn đi Hoành Điếm với chị. " Bé Con nắm lấy tay mình, nhìn mình với ánh mắt quả quyết.

Sao em ấy lại muốn đi Hoành Điếm với mình lúc này ?

"Y Y à, nếu em có dự án phim mới, thì phải đi chung với bố mẹ hay đoàn đội mới đúng chứ. "

"Không phải dự án phim mới, em là muốn theo chị đi Hoành Điếm, ở với chị. "

Trời ạ, Bé Con... Em ấy muốn bỏ trốn cùng mình hay sao ? Em ấy là đứa nhỏ rất hiểu chuyện, cư xử tinh tế. Sao hôm nay em ấy lại hành động ấu trĩ như vậy chứ ?

"Em vào phòng trang điểm với chị được không ? Nói chuyện ở ngoài này không tiện. " Mình xách vali của em ấy vào phòng trang điểm chung của các nghệ sỹ nữ trong công ty. Ít ra trong này còn có máy sưởi và không gian riêng tư.

" Y Y à, em muốn bỏ nhà đi hay sao ? Sao em lại có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy chứ ? "

"Đó không phải là suy nghĩ ngốc nghếch, em đã suy nghĩ hai ngày nay rồi. Chỉ có cách này mới tạo áp lực để bố mẹ em cho phép chúng ta yêu nhau. Thật ra em cũng không phải bỏ nhà ra đi, chỉ là đi khỏi Bắc Kinh vài ngày. Dù sao cũng đi với chị, chỉ cần được ở với chị, em không sợ gì hết."

Bé Con à, sao em lại suy nghĩ nông nổi như vậy chứ ? Chuyện này không còn dừng lại ở góc độ hai gia đình nữa rồi.

" Chuyện hai tấm ảnh, em biết mà đúng không ? Em muốn chúng ta bị tóm một lần nữa, quay video clip tung lên mạng, em mới hài lòng sao ?"

"Giai Di à, sao chị lại nói vậy ? Chuyện hai tấm ảnh đó là ngoài ý muốn. Em không hề biết ở đó có "cẩu tử", thậm chí không hề muốn chuyện của chúng ta bị lộ. "

Mình biết chứ, chuyện này như đòn giáng xuống cả hai đứa theo một cách không ngờ. Dù mình biết chuyện tình cảm của hai đứa sẽ có ngày bị phát hiện.

"Được, cứ cho đây là xui xẻo đi. Nhưng còn chuyện em muốn bỏ đi với chị , nhất định không được. Nếu em bỏ đi, gia đình em sẽ nghĩ gì em biết không ? Họ mà phát hiện ra em đi Hoành Điếm với chị, sẽ cho rằng chị lôi kéo dụ dỗ em đó. Mối quan hệ giữa chúng ta và hai gia đình sẽ tệ hơn thôi."

Mình không muốn gia đình của em ấy nghĩ mình là hạng người mặt dày, chuyện đã đến nước này còn không biết xấu hổ, lại còn muốn lôi kéo con gái họ. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mẹ, mẹ đã rất stress vì chuyện của mình và Bé Con rồi. Mình không thể để mẹ chịu thêm bất kỳ áp lực nào nữa.

"Chuyện này em có thể thuyết phục bố mẹ em chấp nhận chúng ta. Chị đừng lo. Bố mẹ em rất thương em, chỉ cần em thuyết phục họ, thế nào họ cũng đồng ý mà." Bé Con vẫn muốn làm theo ý em ấy. Em ấy vẫn chưa hiểu tính chất phức tạp của vấn đề.

"Được, cứ cho là bố mẹ em đồng ý cho phép chúng ta tiếp tục bên nhau đi. Nhưng còn mẹ chị, bà ấy sẽ không đồng ý. Em có biết bà ấy mắng chị là gì không ? Là đồng tính luyến ái với trẻ vị thành niên. "

Trước đây mình từng nghĩ chuyện tình cảm là chuyện của hai người, chỉ cần hai người có tình cảm với nhau. Chuyện khó khăn như rào cản gia đình cũng sẽ vượt qua. Nhưng bây giờ mình mới hiểu, không có chuyện tình cảm chỉ có hai người vì vẫn còn yếu tố khác, là sự khác biệt khó mà dung hòa giữa hai bên gia đình.

"Sao dì ấy có thể nói như vậy ? Trong chuyện này, em là người bắt đầu trước, không phải chị. Chị chấp nhận mối quan hệ này cũng vì em. "

"Em có biết từ lúc chính thức quen nhau, chị phải sống trong áp lực cỡ nào không ? Lúc nào chị cũng sợ mối quan hệ này bị lộ, nên chị phải làm mọi cách để che giấu, thậm chí là nói dối, lừa cả mẹ chị. Chuyện lừa dối mẹ khiến chị cảm thấy có lỗi và day dứt cỡ nào em biết không ? Rồi mỗi lúc hẹn hò lại phải giấu diếm. Chị chán ghét cảm giác không an toàn này lắm rồi. "

Xin lỗi Bé Con, chị không muốn em càng lún sâu vào chuyện tình cảm vốn dĩ là sai lầm của chị. Lý ra chị phải kiềm chế tình cảm của mình, từ chối em lúc em tỏ tình với chị mới đúng.

"Không lẽ... Trước giờ chuyện tình cảm của chúng ta không đem lại cho chị cảm giác gì sao ? Có thật... Có thật là chị không thấy an toàn khi ở bên cạnh em ? " Giọng Bé Con rung rẩy, dường như em ấy... sắp khóc.

"Lúc đóng phim với nhau, chị thừa nhận có cảm giác với em. Nhưng sau đó, chuyện hẹn hò, mỗi lần nhắn tin, gặp nhau phải giấu diếm khiến chị thật sự rất mệt mỏi. Sau đó, chị nhận ra một sự thật... Thì ra tất cả những cảm giác sau khi bộ phim đóng máy chỉ là đang dung túng bản thân theo cảm xúc của em. Chị không thật sự yêu em. Tất cả chỉ dừng lại ở cảm giác của Tiểu Long Nữ đối với Na Tra. Không phải Tưởng Y Y và Ngô Giai Di."

Mình nói thế có phải quá tàn nhẫn không ? Tự đánh lừa cảm xúc của bản thân, mang một bộ mặt xa lạ để đối diện với em ấy.

"Cho nên, hôm nay chị muốn gặp em vì muốn chúng ta... chia tay. Chị không muốn em hay chị lún sâu vào tình cảm sai trái này nữa."

"Không, em không muốn nghe, em không muốn nghe nữa. " Bé Con hét lên, lấy tay che hai tai lại.

"Dù muốn nghe hay không, chị cũng sẽ nói. Chúng ta đều là người của giới giải trí, những mối quan hệ thế này sẽ không có kết quả tốt đẹp. Tệ hơn nếu mối quan hệ này bị lộ, em biết hậu quả sẽ là gì không ? Cả chị và em không thể hoạt động trong giới điện ảnh và giải trí nữa. Gia đình em vốn dĩ không lo nghĩ đến chuyện tài chính, nhưng gia đình chị thì có. Hiện tại chị còn mẹ và em gái đang phụ thuộc vào trụ cột tài chính là chị. Chị không muốn mất tất cả những thứ chị vất vả lắm mới có được. "

Xin lỗi Bé Con, chị không thể để tương lai của em và chị vì chuyện tình cảm của chúng ta phá hủy được. Chị là người không gia thế, không chống lưng, chỉ có thể tự bước lên bằng năng lực của chính mình. Nếu may mắn, có thể sẽ bạo hồng được vài năm. Còn không, chỉ có thể đóng vài vai chính trong những bộ phim chiếu mạng, rồi vài năm sau khi đã có tuổi sẽ phải chấp nhận xuống tuyến để cho lớp diễn viên trẻ hơn đi lên, trong đó có em. Em là diễn viên nhí, nổi tiếng từ sớm trong giới điện ảnh. Kỹ năng của em dù chưa được rèn luyện qua trường lớp cũng đã được công nhận. Em xứng đáng có vị trí nổi bật trong giới điện ảnh, cùng tương lai rộng mở.

"Chị không phải là người như vậy, đúng không ? " Bé Con vừa khóc vừa nắm lấy tay mình.

Không được, mình đã phát huy diễn xuất đến lúc này, không thể để em ấy làm mình dao động được.

"Chị vốn dĩ là người lý trí, lại còn thực dụng như vậy đấy. Nếu quen nhau lâu hơn, em cũng sẽ nhận ra và chán ghét thôi. " Phải dùng những lời nói cay đắng nhất chặt đứt đoạn tình cảm này, mình chính là người cảm nhận nỗi đau trước hết. Mắt mình bắt đầu cay xè, đẫm nước nhưng mình không được để lộ ra vì nếu làm thế chính mình cũng sẽ mềm lòng mất.

...

" Mẹ chị nói đúng lắm. Người chị cần thật sự phải là người trưởng thành để nương tựa, cho chi cảm giác an toàn để bảo vệ che chở cho chị. Trên hết, người đó phải cho chị một gia đình hoàn chỉnh. Chị không thể ở bên cạnh một người lúc nào cũng hành động tùy hứng để người khác phải bận tâm, lo lắng. Y Y à, chị đã nghĩ em là đứa bé rất hiểu chuyện và ứng xử thông minh. Em cứ nghĩ thử xem, thật ra nếu không thể làm người yêu, chúng ta có thể làm bạn, làm tỷ muội tốt. Em đừng nghĩ quá nghiêm trọng có được không ? "

Ngô Giai Di à, cô nói câu này mà không thấy bản thân tàn nhẫn với Bé Con sao ? Cô thừa biết Bé Con muốn em ấy trưởng thành nhanh để có thể bảo vệ cho cô thế nào mà ? So sánh với em ấy với đàn ông , chẳng khác nào cô tự tay đâm em ấy một nhát vào tim.

"Nhưng em không muốn... không muốn chỉ là bạn hay tỷ muội với chị. Chị biết em thích chị từ trước khi đóng phim chung với nhau mà ? Chúng ta trải qua nhiều chuyện từ công việc đến chia sẻ sở thích. Chúng ta hợp nhau như vậy, không lẽ trước giờ chỉ là em tự huyễn thôi sao ?" Bé Con vừa nói vừa nghẹn giọng, nước mắt lã chã rơi. Mình chưa từng thấy em ấy khóc nhiều như vậy, ngay cả khi đóng chung với nhau.

Bé Con, cảm giác của chúng ta là đúng nhưng thời điểm chúng ta có cảm giác với nhau là sai. Mọi chuyện là chị sai, chị không nên cho em hi vọng rồi hôm nay chính chị lại là người đập tan hi vọng ấy.

"Y Y à, tình yêu đối với em bây giờ còn rất mơ hồ. Cả tính hướng cũng vậy. Sau này, em sẽ tiếp xúc và quen biết nhiều người hơn. Em sẽ nhận ra điểm tốt của họ và yêu họ. Còn với chị, chị chỉ muốn mối quan hệ của chúng ta dừng lại ở mức bạn bè, hay tỷ muội tốt. Em cứ như thế này thì ngay cả bạn hay tỷ muội tốt, chúng ta cũng không làm được. "

"Vậy mà chị đã từng hứa với em, dù có khó khăn thế nào chị cũng sẽ không buông tay em. " Bé Con quay qua một góc. Có lẽ em ấy muốn kiềm nén cảm xúc thất vọng vì bị thất hứa.

"Lời hứa lúc ấy... Xin lỗi Y Y, chị không làm được. "

Cũng gần 12 giờ trưa, mình cần phải đến sân bay cho kịp chuyến bay lúc 2 giờ chiều. Nhớ đến Bé Con đang ở đây, mình dùng điện thoại nhắn tin cho Vu lão sư, nhờ thầy báo cho bác Tưởng quay lại đón em ấy về nhà.

Mình lau hết nước mắt trên mặt bằng khăn giấy, rồi đưa cho em ấy cả gói khăn giấy còn lại.

"Em cứ dùng đi. Hứa với chị, đừng làm chuyện gì nông nỗi nữa. Chị đã báo cho Vu lão sư, nhờ thầy ấy báo với bố em đến đón em rồi. "

Em ấy vẫn còn đứng đó, quay mặt vào một góc. Đôi vai nhỏ rung lên, em ấy đang khóc, khóc rất thương tâm.

Mình muốn ôm lấy đôi vai nhỏ ấy và nói rằng: Tất cả những gì mình vừa nói, chỉ là lời nói dối. Mình muốn nói rằng mình yêu em ấy mất rồi, yêu những lúc hai đứa đóng chung phim, yêu những lúc nhắn tin cho nhau, hay những lúc ở bên cạnh em ấy. Mình không cần một bờ vai lớn, một bàn tay lớn của người đàn ông nào khác, nhưng chỉ cần trái tim ấm áp của em ấy.

"Chị phải ra sân bay cho kịp chuyến bay. Y Y à, bảo trọng. " Mình không thể chịu nổi nữa, với tay lấy hai chiếc va li chạy ra ngoài.

🎵Sau này đừng làm bạn nữa, bạn bè chẳng thể nắm tay nhau
Thôi thúc mong được yêu anh, em chỉ có thế mỉm cười mang theo
Là người bạn tốt nhất, có những mơ mộng không thể thốt ra thành lời
Thì không cần phải chịu đựng nỗi đau khổ khi đánh mất anh. 🎵

Mình bắt đại một chiếc taxi, rồi cũng không nhớ đã trả bao nhiêu tiền để đến được sân bay. Chỉ ngồi im trên ghế xe rồi khóc, khóc như một đứa trẻ. Buổi tối hôm ấy, lại là một buổi tối thao thức với tâm trạng tự trách cứ bản thân. Sao mình lại nỡ làm tổn thương một cô bé chỉ mới 17 tuổi bằng vết thương mang tên "mối tình đầu" cơ chứ ?

Mình tự hỏi phải làm gì khi hai người ở trong cùng một tâm trạng yêu nhưng lại không ở cùng một không gian yêu, một thời gian yêu? Có phải khi yêu một người thì nên cầu mong cho người đó được hạnh phúc không ? Hay phải ở bên nhau thì mới gọi là hạnh phúc ? Thực lòng mình cũng không biết. Nếu mọi chuyện có thể dễ dàng theo ý con người, nó đã chẳng phải là cuộc sống nữa.

Lời của tác giả: Drabble được viết dựa trên những clip hậu trường và "tương tác thầm kín" đầy ăn ý của 11 và 66. Phần lớn nội dung chỉ là hư cấu.

Mọi người nghĩ 66 có tàn nhẫn khi nói chia tay 11 theo cách này không ? Tác giả xé CP hơi ác ha 🤣 ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro