Tháng 2, năm 2018 (1)
Warning: Chương này có sử dụng nhiều từ ngữ nhạy cảm về LGBT , nên cân nhắc trước khi xem.
Tháng 2, năm 2018.
Nhật ký thân yêu.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là Tết Nguyên Đán rồi. Bộ phim Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa cũng đang trong giai đoạn quay gấp rút vì khoảng thời gian nghỉ Tết năm nay kéo dài gần hơn 1 tuần nên để tiết kiệm chi phí kho bãi đạo cụ ở phim trường Hoành Điếm. Dạo này chị Vương nghe lời mẹ theo sát mình ngay cả khi tan làm, nên mình không có thời gian sử dụng điện thoại nhiều như trước. Chỉ có thể dành buổi tối để nhắn tin với Bé Con thôi. Thời tiết gần Tết thì lạnh hơn trước, những ngày xuống đến âm 5 độ còn có tuyết rơi. Bệnh viêm amidan của mình lại tái phát, nên mình phải nghỉ ngơi giữ giọng và chỉ nói nhiều lúc đọc thoại vì là phim thu âm trực tiếp.
Tin nhắn Weixin của Tiểu Tỷ Tỷ và Bé Con.
Bảo Bảo: " Giai Di a, dạo này trời lạnh lắm, tuyết rơi lại nhiều. Chị quay phim ngoài trời chắc là lạnh lắm. Em nhớ chị. "
"Chị nhớ giữ ấm cổ họng. Buổi tối chị nhớ pha nước muối loãng ấm để làm sạch cổ họng. Mẹ chỉ mẹo này cho em đấy. "
Mình: "Bảo Bảo chị cũng nhớ em. Em cũng giữ sức khỏe nhé. "
Bé Con lúc nào cũng quan tâm đến người khác hơn. Đôi khi em ấy còn hỏi những câu hỏi già dặn so với lứa tuổi.
Bảo Bảo: " Chị có biết điểm vô cực của mỗi con người là gì không ?"
Điểm vô cực ? Ý em ấy là gì ?
Mình: " Hôm nay Bảo Bảo của chị có tâm sự à ?"
Bảo Bảo: " Không có a~, em xem phim điện ảnh Vô Cực của Trần Khải Ca lão sư. Trong phim có nói về điểm vô cực của mỗi người là gì ?"
À thì ra là em ấy xem phim Vô Cực, rồi lại hỏi vu vơ đây mà.
Mình: " Phim này chị đã từng xem. Để chị nhớ xem... "
"Điểm vô cực là giới hạn mà mỗi người dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể vượt qua được, đúng không ?"
Bảo Bảo: " Đúng a~, cho nên em nghĩ điểm vô cực của em chính là không thể chiến thắng nỗi nhớ chị. "
Bé Con lại nói những câu tỏ tình ngọt ngào với mình nữa rồi. Mà có thiếu nữ nào lại không thích nghe những lời ngọt ngào cơ chứ.
Mình: " Bảo Bảo em lại dẻo miệng nữa rồi. Thấy ghét quá đi ~~. "
Bảo Bảo: "Càng ghét lại càng thương. Ha ha, em biết chị thích nghe mà."
Mình:" Lần này đoàn làm phim cho nghệ sỹ và nhân viên nghỉ từ 29 Tết đến mùng 7 mới quay lại phim trường. Ngoài thời gian nghỉ Tết ở Thiệu Hưng với ông bà ngoại, chị sẽ quay về Bắc Kinh vào mùng 4 đến mùng 6 sẽ bay về Nghĩa Ô. "
"Chị dành hẳn hai ngày để hẹn hò với em. Em thấy sao ?"
Bảo Bảo: " Thật á, thế thì hay quá. Để em lên kế hoạch xem sẽ đi đâu chơi. "
"Giai Di a~, em vui lắm. Thế là Tết Nguyên Đán em không cảm thấy cô đơn nhàm chán nữa rồi. "
Bé Con vui chưa kìa ? Đúng là tiểu nữ sinh. Dù không video call mình cũng có thể hình dung được biểu cảm của em ấy vui thế nào.
Mình: " Nhưng từ đây đến ngày học sinh được nghỉ Tết còn một tuần nữa, đại tỷ của tôi, em không được lơ là việc học đâu đấy. "
Bảo Bảo: " Em biết mà. Chị đừng bận tâm quá. Giai Di a~, ngủ ngon. Em yêu chị. "
Mình: "Bảo Bảo ngủ ngon. Yêu em nhiều. "
Mình đã đặt vé máy bay khứ hồi cho mùng 4 và mùng 6 rồi. Vì chị Vương sẽ nghỉ Tết cho hết mùng 6 nên nếu mẹ hỏi thì mình chỉ cần trả lời là có lịch trình chụp ảnh đầu năm và đi lễ Tết ở nhà Vu lão sư thôi. Nhất định không được để lộ như lần trước nhé, Ngô Giai Di.
Tháng 2, năm 2018.
Nhật ký thân yêu,
Những ngày Tết ở nhà bà ngoại thật vui. Họ hàng của gia đình đều đến nhà ông bà ngoại cùng quây quần ăn bữa cơm đoàn viên. Các cô dì, chú bác biết mình đóng vai nữ chính đầu tiên trong phim Na Tra Hàng Yêu Ký thì quây lại hỏi mình có gặp người nổi tiếng nào không ? Trong đoàn có nam diễn viên nào đẹp trai hay "nam chính" có đẹp trai không ? Ha ha, nếu họ biết "nam chính" là một tiểu nữ sinh vừa lên bậc cao trung sẽ nghĩ gì nhỉ ? Buồn cười quá đi mất. Nhắc đến Bé Con, em ấy nhắn tin cho mình nói là những ngày Tết ở nhà quá nhàm chán, chỉ mong đến mùng 4 mình về Bắc Kinh để gặp em ấy.
Ngày mùng 4, mình mang một chiếc vali nhỏ đi ra sân bay Nghĩa Ô để đáp chuyến bay về Bắc Kinh. Hôm nay còn trong kì nghỉ Tết nên sân bay không quá đông đúc như những ngày giáp Tết. Các chuyến bay cũng được thực hiện theo như giờ dự kiến.
Tin nhắn Weixin của Tiểu Tỷ Tỷ và Bé Con.
Bảo Bảo: " Em đã đặt bàn ở nhà hàng San Diego ở khách sạn Hyatt Regency Bắc Kinh lúc 6:30 tối nay. Em sẽ đi taxi đến đón chị lúc 6:00. Yêu chị. "
Mình: " Bảo Bảo, em đi taxi một mình có ổn không ? Hay để chị đi taxi qua đón em nhé ?"
Bảo Bảo: " Không sao đâu Giai Di, em đã 17 tuổi rồi , không còn là đứa trẻ đi đâu cũng cần người lớn đi cùng. Hơn nữa, em đi đón bạn gái của mình thì phải tự đi chứ. "
Mình: " Được, được đều nghe em hết. Chuyến bay của chị sẽ đến Bắc Kinh lúc 2:20 chiều. Khi nào đáp xuống sân bay, chị sẽ nhắn tin cho em. Yêu em, Bảo Bảo. "
Em ấy luôn thích làm cho người khác bất ngờ. Không biết lần này em ấy sẽ chuẩn bị gì cho cuộc hẹn tối nay nhỉ ? Mình hồi hộp quá đi.
Vừa đáp xuống Bắc Kinh, mình về nhà ngay để chuẩn bị cho cuộc hẹn buổi chiều. Phải chọn quần áo gì đây nhỉ ? Lại còn trang điểm thật đẹp nữa. Cô gái nào cũng muốn diện mạo của mình thật xinh đẹp khi đi với người yêu. Tuy đối phương cũng là con gái, nhưng mình cũng không thể ăn mặc tùy tiện, dù khi yêu nhau người ta thường nói "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. "
Đúng 6:00 tối, mình xuống sảnh của chung cư ngồi đợi Bé Con đến. Nhưng đợi mãi đến 6:30 vẫn không thấy em ấy đến, có khi nào do tắc đường không nhỉ ? Từ quận Triều Dương đến quận Đông Thành chỉ mất tầm 20 phút lái xe, hôm nay vẫn còn là ngày Tết không thể nào tắc đường được. Mình gọi điện cho em ấy, nhưng sau ba cuộc gọi cũng chỉ là tiếng nói của tổng đài tự động "Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng beep. "
Tin nhắn của Tiểu Tỷ Tỷ.
Mình: "Bảo Bảo à, em có đang trên đường đến khu nhà chị không ? Nếu em nghe được tin nhắn này thì gọi lại cho chị nhé. "
Mình có nên đến nhà hàng trước không nhỉ ? Mà thôi, biết đâu điện thoại của Bé Con có vấn đề, nên mình quyết định sẽ đợi em ấy. Đến 7:00 giờ tối, Bé Con vẫn chưa đến, liệu em ấy có xảy ra chuyện gì không ?
Người mình mong chờ cuối cùng đã không đến. Nhưng người mình không ngờ nhất lại đến, đó chính là mẹ.
Phần đặc biệt: Ký ức của Ngô Giai Di.
"Mẹ, không phải mùng 7 mẹ và Tiểu Diễm mới về Bắc Kinh sao ? Sao mẹ lại về sớm vậy ạ ?" Mình ngạc nhiên khi thấy mẹ dắt tay Tiểu Diễm bước vào chung cư.
Mẹ nhìn mình với ánh mắt đầy thất vọng, còn có cả sự giận dữ nữa.
"Tiểu Giai a, mẹ đã tin tưởng con như vậy ? Sao con lại lừa dối mẹ ?"
"Mẹ, mẹ nói gì con không hiểu ?" Mình cảm nhận được dường như mẹ đã biết chuyện gì đó... đáng sợ lắm.
"Con đi lên nhà với mẹ. Hôm nay, con không được đi đâu hết. " Nói xong, mẹ kéo tay mình về phía thang máy.
"Mẹ, mẹ đừng làm vậy. Con đau tay lắm, mẹ a~. " Mẹ kéo tay mình rất mạnh. Từ nhỏ đến lớn, mình chưa từng nhìn thấy mẹ giận dữ như vậy.
"Mẹ, mẹ đừng giận chị hai như vậy. " Tiểu Diễm nói giúp mình, trông con bé sợ muốn khóc.
Mẹ kéo tay mình vào căn hộ chung cư, đóng sầm cửa rồi đẩy mình ngồi lên ghế sô-pha. Mẹ đưa Tiểu Diễm vào phòng, đưa cho em ấy Ipad mở sẵn bộ phim hoạt hình Heo Peppa.
"Tiểu Diễm ngoan, con ngồi xem hết phim. Mẹ có chuyện cần nói với chị hai. Khi nào mẹ gọi thì con mới ra nhé. "
Mẹ bước ra khỏi phòng, gương mặt mẹ không dịu dàng như mọi ngày mà trở nên rất giận dữ, nghiêm khắc.
"Tiểu Giai, từ nhỏ đến lớn, con là đứa trẻ biết suy nghĩ trước sau, rất hiểu chuyện. Mẹ chưa từng thất vọng với bất kỳ hành động và quyết định của con. Thế nhưng lần này con lại khiến mẹ thất vọng, lừa dối mẹ ?"
"Mẹ, nãy giờ mẹ nói chuyện gì còn không hiểu gì hết ? Con làm gì khiến mẹ thất vọng chứ ? " Mình thật sự không hiểu mẹ đang nói gì lúc ấy.
"Vậy con nhìn xem thứ này là gì ?" Mẹ mở khóa điện thoại, đưa hình ảnh trong Wechat cho mình xem.
Trời ơi, đây là... chính là hình chụp mình và Bé Con trước khách sạn Intercontinental vào ngày cuối năm, dịp sinh nhật em ấy. Lúc ấy, Bé Con hôn lên trán mình. Làm sao mẹ có tấm ảnh này ?
"Có phải lúc này con đi với con bé Tưởng Y Y không ?"
"Mẹ à, tấm ảnh này chụp tối và xa như vậy, sao có thể nhìn rõ là ai được ? " Không được, mình không được thừa nhận.
"Chưa nhận ra nữa sao, Tiểu Giai ? Còn tấm ảnh này thì sao ?" Mẹ đưa cho mình xem một tấm ảnh khác. Tấm ảnh này được chụp gần hơn, lại còn được đẩy sáng lên tối đa. Chính là... là lúc Bé Con nắm tay, hôn má ở công viên Bắc Triều Dương vào ngày hai đứa hẹn hò dịp sinh nhật mình.
Mình như chết cứng cả người, run rẩy, không còn gì để nói nữa. Chuyện tình cảm bí mật của mình và Bé Con bị lộ rồi sao ? Có phải đây chính là nguyên nhân chính khiến Bé Con không thể đến đón mình chiều nay không ?
"Có phải con thắc mắc tại sao mẹ có những tấm ảnh này đúng không ? Chính là Vu lão sư đã gửi cho mẹ sáng nay. Mẹ không còn lựa chọn náo khác ngoài việc quay về Bắc Kinh sớm hơn dự định. "
"Tiểu Giai a~, lúc con xin mẹ cho con theo đuổi sự nghiệp diễn viên, con đã hứa gì với mẹ ? Con hứa là sẽ tập trung vào diễn xuất và tìm ra tác phẩm mang dấu ấu của Ngô Giai Di, đồng thời tránh xa cám dỗ và tai tiếng của giới giải trí đầy phức tạp. Vu lão sư cũng nói giúp cho con. Vậy sao bây giờ con lại đi ngược lại lời hứa đấy ?" Mẹ nhìn mình to tiếng.
"Mẹ à, đây không phải là tai tiếng, đây là chuyện tình cảm của con và Y Y. " Mình không kiềm chế được cảm xúc lúc ấy, mà cứ vỡ òa ra khóc.
"Con nói chuyện đáng ghê tởm này là tình cảm sao, Tiểu Giai ? Con có biết con đang nói gì không ?"
"Con và con bé Tưởng Y Y đều là CON GÁI. Là CON GÁI đấy. Hai đứa con gái mà lại có tình cảm với nhau, con có biết người ta sẽ lên án thế nào không ? Còn nữa, con nói xem con bao nhiêu tuổi, con bé ấy bao nhiêu tuổi ? Người ta nhìn vào sẽ nói con bệnh hoạn, đã đồng tính luyến ái, lại còn đồng tính luyến ái với trẻ vị thành niên. "
"Mẹ a~, không phải như vậy đâu. Con và em ấy thích nhau thật lòng, chúng con vẫn còn trong sáng, chưa làm chuyện gì đi quá xa hết. " Mình sắp chịu không nổi những lời chỉ trích của mẹ nữa rồi.
"Con có được vai nữ chính đầu tiên mẹ rất vui, nhưng nếu biết con vì bộ phim đó mà lệch lạc giới tính, nhân sinh quan đảo lộn. Mẹ thà không cho con nhận bộ phim đấy còn hơn. Con nói xem, có phải vì hai đứa còn chưa thoát vai nên con mới có tình cảm với con bé Tưởng Y Y không ?" Mẹ cũng bắt đầu khóc. Mẹ dễ bị stress ảnh hưởng, lí ra mẹ không nên vì chuyện của mình mà buồn phiền.
"Mẹ a~, không phải vì con chưa thoát vai đâu. Con cũng từng nghĩ như vậy nhưng sau khi bộ phim đóng máy, con vẫn có tình cảm với em ấy. Tình cảm của chúng con là thật. Con thích Y Y không phải vì vai diễn, mà là thật lòng thích em ấy. "
"Đến giờ mà con còn ngoan cố, không chịu nhận lỗi sao, Tiểu Giai ? Trước đó, con còn yêu A Tân, hai đứa yêu nhau cũng hơn hai năm mà. Vốn dĩ con không phải là đồng tính luyến ái ?" Mẹ lại nhắc chuyện của mình và A Tân.
"Con không phải đồng tính luyến ái, chỉ là đối tượng con thích... Y Y em ấy là con gái. Ngoài em ấy ra, con chưa từng có cảm giác với người con gái nào khác. " Đây là sự thật. Dù mình tiếp xúc rất nhiều bạn nữ, có nhiều người rất xinh đẹp nhưng mình chưa từng có cảm giác đặc biệt với ai, ngoài Bé Con Tưởng Y Y.
Mẹ nhìn mình, hai mắt ướt đẫm. Giọng mẹ như bị bóp nghẹn.
"Tưởng Y Y là CON GÁI, không phải thiếu niên Lý Na Tra. Con thức tỉnh đi, Tiểu Giai. Con có biết nếu chuyện này lộ ra ngoài, đừng nói là diễn viên tân binh thì con sẽ không bị báo giới để ý. Sau đó ngay cả cơ hội tiếp tục làm trong nghề cũng sẽ không còn. Con không nghĩ đến công sức đã bỏ ra từ hàng trăm buổi chọn vai, đến vai nữ chính đầu tiên sao ?"
"Còn nữa, cả hai đứa vẫn còn rất trẻ, tương lai còn ở phía trước. Con bé Tưởng Y Y lại là hậu nhân của gia đình hào môn, liệu ba mẹ con bé có chấp nhận mối quan hệ lệch lạc kiểu này không ?"
Tương lai của em ấy ? Phải rồi, em ấy là diễn viên nhí, vốn dĩ nổi tiếng từ nhỏ với năng khiếu nhập vai xuất thần. Nếu chuyện này bị lộ ra, tương lai sự nghiệp của em ấy sẽ mất hết. Thậm chí còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình. Tưởng gia là gia tộc hào môn, dù mình có cố gắng thế nào cũng khó lòng được họ chấp nhận. Mình có cố quên đi xuất thân thế nào, thì không thể xóa bỏ xuất thân : Ngô Giai Di vẫn là cô gái lớn lên từ gia đình trung lưu cựu công chức.
"Tiểu Giai à, mẹ không hề cấm con yêu đương nhưng phải có chừng mực. Sau này, con nổi tiếng hơn, muốn yêu người đàn ông có điều kiện tốt sao lại không được ? Tương lai con sẽ kết hôn và sinh con. Con hãy hiểu cho tâm nguyện của người làm mẹ này. Mẹ thật sự mong con hạnh phúc, đừng bước theo vết xe đổ của mẹ. "
"Mẹ không muốn con càng lún sâu vào sự lệch lạc này nữa. Ngày mai, con đi theo mẹ lên công ty gặp Vu lão sư để giải quyết chuyện này. Sau đó, gọi điện cho con bé Tưởng Y Y rồi hai đứa cắt đứt đi. "
Cắt đứt ? Hai từ này sao có thể nói ra dễ dàng được ? Từ mối tình với A Tân đến chuyện tình cảm chớm nở với Bé Con, mình không bao giờ muốn phải nói hay nghe những từ "cắt đứt" hay "chia tay" vì người đau nhất cuối cùng chính là mình. Bé Con còn quá nhỏ để phải chịu đựng chuyện này. Không lẽ ngay từ ban đầu mình đã sai khi chấp nhận tình cảm của em ấy sao ?
Lời của tác giả: Drabble được viết dựa trên những clip hậu trường và "tương tác thầm kín" đầy ăn ý của 11 và 66. Phần lớn nội dung chỉ là hư cấu.
Một chương với rất nhiều cảm xúc của mình khi viết. Mình muốn đem lại một khía cạnh của thực tế khi các mối quan hệ đặc biệt như thế này, vốn dĩ không phải gia đình nào cũng dễ chấp nhận. Hơn nữa, trong chuyện tình yêu cũng cần có sự cố gắng, đấu tranh của hai bên mới mong có kết quả. Một tuần vừa qua, có lẽ nhiều Sen Khô hyped với 1166 lắm nhỉ ? Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé. Mãi yêu xoxo 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro