Tháng 11, năm 2017 (2)
Tháng 11, năm 2017.
Nhật ký thân yêu,
Cuối cùng, sau một tuần, mình cũng đã dọn qua nhà mới ở phố Đông Thành với mẹ và Tiểu Diễm. Căn chung cư hai phòng ngủ mới rộng rãi hơn căn duplex mà công ty thuê cho mình. Sau bao nhiêu năm lập nghiệp ở Bắc Kinh, cuối cùng mình cũng mua được một căn chung cư như ý, đương nhiên là có thêm tiền dành dụm của mẹ góp vào. Mẹ cũng đã chọn xong trường tiểu học cho Tiểu Diễm. Tổ tiên có câu "An cư lạc nghiệp" quả là không sai. Mong là con đường sau này sự nghiệp lẫn cuộc sống của ba mẹ con sẽ suôn sẻ, thuận lợi.
Đã năm ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng mình gọi WeChat với Bé Con rồi hai đứa cãi nhau một trận. Ban ngày, mình tắt WeChat và Weibo, chỉ mở lại vào buổi tối sau khi đã học thoại xong. Bé Con vẫn kiên trì nhắn tin cho mình mỗi ngày, bất chấp việc mình có hồi đáp hay không.
Tin nhắn Weixin của Bé Con.
Y Y Bảo Bảo: "Giai Di à, em xin lỗi vì đã không để ý đến cảm nhận của chị."
"Em xin lỗi, chị đừng giận em nữa mà. "
"Hôm nay, lớp em trả bài kiểm tra môn toán, em lại đứng nhất lớp. Nhất Nhất của chị sẽ không xao lãng việc học đâu."
...
Y Y Bảo Bảo: "Giai Di à, dạo này trời lạnh lắm, chị nhớ mặc thêm áo ấm, quấn thêm khăn quàng cổ để không bị viêm amidan nữa nhé. "
.
"Hôm nay, bố dẫn em đi ăn món Chiết Giang, em lại nhớ đến chị. "
.
"Chuyện gì em cũng đáp ứng chị, chị đừng giận em nữa mà. "
.
"Em rất nhớ chị. Em muốn gặp chị. "
Thật ra chuyện mình băn khoăn lo lắng nhất không phải chuyện giới tính của hai đứa, mà là khoảng cách tuổi tác. Khoảng cách sáu năm, thật ra chính xác là năm năm một tháng giữa một người đã tốt nghiệp đại học và một nữ sinh cao trung. Người ta nói khi yêu nhau giữa hai người phải có sự thấu hiểu, nhưng đôi khi em ấy nghĩ gì mình thật sự không biết. Tâm sự của mình cũng khó giải bày vì lứa tuổi của em ấy chưa thể hiểu được. Yêu một người nhỏ tuổi hơn đúng là khó hơn mình nghĩ.
Thứ bảy tuần sau, mình lại phải bay đến Hoành Điếm để nhập đoàn chuẩn bị khai máy bộ phim Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa. Ngoại trừ những hôm không có lịch quay thì có lịch chụp tạp chí, chụp ảnh quảng cáo ở nơi khác. Tóm lại phải mất hơn ba tháng phim mới đóng máy, mình mới được trở về Bắc Kinh. Nếu mình cứ im lặng thế này, liệu mối quan hệ sẽ chấm dứt trong im lặng sao ? Mỗi lần nhắm mắt lại trong đầu mình toàn hình ảnh của Bé Con, lúc hai đứa đóng chung cảnh, và cả đêm cuối cùng ở Hoành Điếm nữa.
Tin nhắn của Tiểu Tỷ Tỷ và Bé Con.
Y Y Bảo Bảo: " Em mỗi ngày đều nghĩ đến chị. Chúng ta gặp nhau được không? "
Tin nhắn mới nhất của Bé Con chứng minh là em ấy đã xuống nước với cô rồi. Ngô Giai Di, cô mà không trả lời thì sẽ mất em ấy đấy.
Mình:" Được, thứ bảy này sau giờ học em có thời gian không ? Chúng ta gặp nhau đi. "
Y Y Bảo Bảo: "Có, dù sao cũng là cuối tuần, chị chờ em ở trước quán cafe Cherish gần trường được không ?"
Mình: "Vậy chị đến quán cafe Cherish đợi em, không gặp không về."
Y Y Bảo Bảo: "Vậy chị tha lỗi cho em rồi sao ?"
Mình: "Chuyện này không ai có lỗi, là chúng ta chưa hiểu rõ đối phương. "
Tháng 11, năm 2017.
Nhật ký thân yêu,
Hôm nay, mình có lịch lồng tiếng cho một game online sắp phát hành, chính là Mộng Phong Thần 2. Cũng thật trùng hợp khi nhà phát hành lại mời mình lồng tiếng cho nhân vật Na Tra, có lẽ vì giọng nói "lão hổ" của mình chăng ? Trong game này không có nhân vật Tiểu Long Nữ, nếu có nhân vật này mình nhất định sẽ đề cử Bé Con vì giọng nói "ngọt như sữa", "tiểu nữ sinh" của em ấy. Trong nhóm lồng tiếng có Hồng Nghiêu, diễn viên nam sẽ đóng chung với mình trong Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa. Anh ấy cũng là diễn viên mới của Hoan Ngu, vào công ty cùng đợt với mình. Vì cùng là những người sinh năm 90s, nên mình và anh ấy nói chuyện hợp nhau nhiều chủ đề.
Đến 5 giờ chiều, công việc của hoàn tất. Nhóm lồng tiếng có mời mình ở lại ăn lẩu nhưng vì có hẹn trước với Bé Con nên mình từ chối khéo. Từ phòng thu đến khu Triều Dương tầm 20 phút đi taxi, nhưng lại rơi vào giờ tan tầm nên bị tắc đường. Mình dùng 4G nhắn tin cho Bé Con để em ấy cứ chờ trong trường với các bạn, đừng chờ bên ngoài.
Phần đặc biệt: Ký ức của Ngô Giai Di.
Bắc Kinh đúng là có tắc đường là điểm đặc trưng. Thay vì 20 phút như dự tính ban đầu, mình đã mất 40 phút mà chỉ đến đầu đường Tây Triều Dương. Mình không thể để Bé Con đợi quá lâu được, nên đã trả tiền taxi và đi bộ đến quán cafe Cherish. Cuối tháng 11, ngoài trời đúng là rất lạnh, nhưng cũng may là không mưa nên mình đi bộ nhanh đến quán cafe. Khi vừa đến quán, mình tính lấy điện thoại gọi cho Bé Con thì chợt nhìn qua cửa kính đã thấy em ấy ngồi đợi từ lúc nào.
"Y Y... chị xin lỗi... em đợi có lâu lắm không ?" Đi bộ nhanh trong thời tiết lạnh như vậy không phải là sáng kiến hay. Mình vừa nói vừa thở.
"Giai Di, chị làm sao vậy ? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế kia ?" Bé Con đỡ lấy một bên người của mình, từ từ để mình ngồi xuống.
"Chị không sao, chỉ là chị đi bộ đến đây. " Mình kể lại chuyện tắc đường cho em ấy nghe.
"Công chúa ngốc, em đã nói là sẽ đợi chị mà. Với lại, chị còn nói là không gặp không về, sao em có thể đi đâu được ? " Bé Con lấy khăn giấy trong balo lau mồ hôi cho mình.
Lúc ấy trong quán cũng khá đông khách, mình thấy hơi ngượng, nên lấy khăn giấy trong tay em ấy để tự lau.
"Chị không muốn Bảo Bảo của chị phải chờ đợi." Chờ một ai đó có thể rất đáng giá, nhưng cũng có thể mang lại thất vọng.
"Giai Di à, chuyện lần trước là em không đúng, em không hiểu nỗi khổ của chị." Bé Con vừa nói vừa cúi đầu, gương mặt hối lỗi của em ấy trông như cún con vừa bị phạt.
"Bảo Bảo ngốc, chị hết giận từ lâu rồi." Mình đưa tay nựng má của Bé Con.
"Em hứa sẽ không cư xử ấu trĩ như vậy nữa. " Bé Con ngước mặt lên, ánh mắt trở nên vui vẻ hơn.
Nhân viên phục vụ đến hỏi mình muốn uống gì. Mình chỉ thích uống cappucino hay americano những lúc cần tỉnh táo tập trung. Theo thói quen, mình gọi cappucino thì Bé Con cản lại:
"Chị cứ lấy cho chị ấy nước ép táo. "
"Bảo bảo à, chị muốn uống cappucino đó. " Mình muốn dỗi nữa rồi đấy.
"Chị mới vận động xong không thể uống cafe, sẽ có hại cho tim mạch sau này. Chỉ nên uống nước ép thôi. " Bé Con vươn tay vén tóc mái cho mình.
"Bảo Bảo lâu ngày không gặp lại ăn hiếp chị. " Mỗi khi giận dỗi, mình hay trề môi, nên mẹ với Tiểu Diễm hay gọi mình là môi cá ngão.
"Công chúa à, em muốn tốt cho chị thôi. Chị nhìn môi chị kìa, buồn cười quá đi mất. " Em ấy lại trêu chọc mình, cười phá lên như Na Tra chọc Tiểu Long Nữ.
"Em có cái này muốn tặng chị. " Nói xong, Bé Con đưa một túi giấy cho mình, chiếc túi giấy thương hiệu Champion. Bên trong còn có một túi giấy nhỏ màu xanh ngọc, hiệu Pandora.
"Bảo Bảo à, cái này là ...? " Mình bất ngờ đến mức không nói tròn câu.
"Là quà sinh nhật dành cho công chúa của em. " Bé Con nhìn mình cười rạng rỡ.
"Nhưng còn một tuần nữa mới đến sinh nhật của chị... "
"Em biết chứ, nhưng lúc đó chị lại đang quay phim ở Hoành Điếm mất rồi. Em muốn cùng chị trải qua lần sinh nhật đáng nhớ này cùng nhau." Bé Con thở dài, có chút tiếc nuối.
Bé Con à, em làm nhiều việc khiến chị cảm động thế này, sao chị nỡ xa em đây ?
"Bảo Bảo à, em làm nhiều việc vì chị, trong khi chị chưa làm gì nhiều cho em. Cứ làm cho người ta cảm động thôi. " Không hiểu sao lúc đó mắt mình cay cay, dường như tình cảm của Bé Con lớn hơn cả những gì mình từng nghĩ.
"Công chúa à, chị đừng khóc. Sinh nhật là phải vui vẻ thổi nến, sao lại khóc chứ ? Chị mau mở ra xem thử. " Bé Con lại dùng khăn giấy thấm nước mắt cho mình.
Bên trong túi giấy hiệu Champion là chiếc áo hoodie màu xám, size M. Chiếc áo giống hệt như chiếc áo mà Bé Con đang mặc. Mình cầm nó lên ướm thử thì vừa in. Bé Con thật tinh ý, em ấy biết mình thích đồ kiểu dáng tối giản thế này.
"Lúc nãy chị đi bộ đến đây đổ rất nhiều mồ hôi, nếu không thay áo sẽ dễ bị cảm lạnh đấy. Hay là chị mặc thử áo hoodie này xem có vừa không. " Bé Con luôn là người bạn gái tâm lý, tinh tế như vậy.
Mình vào nhà vệ sinh của quán cafe để thử áo. Chiếc áo đúng là rất vừa vặn, không rộng cũng không quá chật. Mình đang soi trong gương thì thấy phần vạt áo đằng sau có chữ "衣怡" (Y Di) được thêu bằng chỉ màu trắng. Trời ạ, sao bây giờ mình mới phát hiện ra ?
"Bảo bảo à, chữ ở vạt áo sau là gì chứ ?"
"Chị thấy rồi sao ? Là tên của em và chị ghép lại đó, hay không ?" Bé Con nhìn mình cười nắc nẻ.
"Em cũng lắm trò thật đấy. " Mình cũng thấy buồn cười, đã lâu rồi mình chưa nhìn thấy mấy kiểu áo cặp đôi như thế này.
"Em nghe mọi người nói, những người yêu nhau hay mặc áo cặp đôi xuất hiện cùng nhau. Em cũng muốn được mặc áo cặp đôi xuất hiện cùng chị. " Bé Con chắc chắn là đã đi hỏi những người lớn tuổi hơn về chuyện áo cặp đôi.
"Bảo Bảo à, em còn đi học mà, đừng tiêu hết tiền tiêu vặt vì chị. Sau này, em thích gì thì chị sẽ mua cho em. " Mình muốn sau này trở thành hoa đán nổi tiếng , có nhiều đại ngôn thời trang. Lúc đó mình sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp cho Bé Con.
"Em không tiêu hết tiền tiêu vặt của em đâu. Chị đừng lo lắng. "
Sau đó, hai đứa mình dùng bữa tối ngay tại quán vì đây là dạng cafe & dining nên có phục vụ một số món ăn phương Tây. Bé Con cứ liên tục gọi món khác trong khi mình vẫn đang ăn dở dang.
"Bảo Bảo à, em đừng gọi nữa. Chị ăn không nổi đâu. " Bé Con, em muốn vỗ béo chị nữa à.
"Giai Di, chị cứ ăn thoải mái. Chị sắp vào đoàn phim mới nên phải ăn uống đầy đủ mới có sức đóng phim chứ. "
Em ấy gọi thêm món tráng miệng là lúc bụng mình đã no căng. Mình sợ Bé Con lại dành trả tiền nữa nên đã nói đi vào nhà vệ sinh, nhưng thật ra mình muốn xem hóa đơn và thanh toán trước. Nhưng đến lúc gặp nhân viên thì cô ấy lại nói:
"Thưa cô, cô Tưởng yêu cầu chúng tôi không được tiết lộ hóa đơn cho cô. Mong cô thông cảm. "
"Cô Tưởng ?" Không lẽ là... Đây là nhà hàng thuộc quyền quản lý của nhà họ Tưởng ?
Bé Con à, sao có nhiều điều về em mà chị chưa biết nhỉ ?
Ăn xong, Bé Con nói là muốn đi dạo cho tiêu hóa tốt nên muốn cùng mình đi dạo ra công viên. Vừa bước ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi đến khiến mình lạnh rung lên. Bé Con đi phía sau nên em ấy lấy chiếc chăn mỏng loại dùng để sưởi ấm trong ô tô để chắn gió cho mình. Em ấy lúc nào cũng là người chu đáo như vậy.
Mình có thói quen đội nón lưỡi trai hay nón bucket mỗi khi ra ngoài không phải vì "bệnh ngôi sao", chẳng qua chỉ là không muốn bị người khác nhìn chằm chằm mình thôi. Ngược lại, Bé Con là người nổi tiếng thế nhưng ra ngoài lại chẳng ngụy trang gì.
"Em chờ chị một chút. " Mình lấy chiếc nón Nike màu trắng đội lên cho em ấy.
"Giờ thì không ai nhận ra em nữa rồi. " Mặc áo hoodie xám rộng kết hợp với chiếc quần dù đồng phục thể thao. Bé Con lúc này có vẻ ngoài trung tính, không ai nhìn ra em ấy là nam hay nữ.
"Chị thì đội nón đen, em thì có nón trắng. Chúng ta lại mặc áo cặp đôi. " Bé Con nắm lấy tay mình. Hai bàn tay đan vào nhau, thật vừa vặn.
Đoạn đường này kéo dài đến công viên Tây Triều Dương, hai đứa mình chẳng nói gì nhiều ngoài chuyện gia đình, việc học của Bé Con. Đến công viên, một cơn gió thổi qua làm mình lạnh rung cả người. Bé Con nắm lấy tay mình cho vào túi áo măng tô, tay em ấy dường như muốn nắm chặt hơn để giữ lại hơi ấm cho mình.
"Em chỉ ước gì mình lớn thật nhanh để ở bên cạnh, che chở cho chị. "
"Bảo Bảo ngốc, chị đã nói là không cần em phải lớn thật nhanh mà. Chỉ cần em mỗi ngày đều vui vẻ, làm như việc em thích. " Bé Con lại làm trái tim mình đập nhanh nữa rồi.
Bé Con chuyển tư thế đứng đối diện, nắm lấy tay còn lại của mình. Em ấy đang nhìn vào mắt mình.
"Giai Di à, chị hứa với em được không ? Dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng đừng buông bỏ tình cảm này nhé. "
Những lời này là của một tiểu cô nương 16 tuổi nói với mình đấy ư?
"Bảo Bảo, em làm sao vậy ? Sao hôm nay lại có tâm sự ?" Mình dùng tay xoa cặp má hồng hồng của em ấy.
"Không có gì, chỉ là sau chuyện lần trước, em rất sợ, sợ sẽ mất chị. " Bé Con ôm chặt lấy mình. Mình cũng ôm lấy eo của em ấy.
"Bảo Bảo ngốc, chuyện lần trước cả chị và em không ai có lỗi. Cuộc sống mỗi người luôn có áp lực riêng. Chỉ là chị và em phải học cách đối diện và vượt qua nó thôi. "
"Lần này chị đóng phim mới, phải đến cuối tháng 3 năm sau mới đóng máy, chị mới trở về Bắc Kinh. Chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian đấy. Nhưng chị hứa sẽ gọi video call cho em khi có thời gian. " Mình buông cái ôm của em ấy, hai tay đặt lên cặp má hồng hồng đáng yêu kia.
"Chị hứa với em rồi đấy. Em sẽ cố gắng giữ vững học lực cho học kì 2, chờ đến mùa hè cùng chị tham gia quảng bá cho phim. " Bé Con đưa ngón tay ra với hàm ý muốn ngoéo tay.
"Được, chị hứa với em. " Mình cũng ngoéo tay, còn "đóng dấu" nữa.
Đột nhiên Bé Con quay sang hôn nhẹ vào má mình, cười rạng rỡ nói:
"Thế này mới gọi là đóng dấu chứ. "
Lời của tác giả: Drabble được viết dựa trên những clip hậu trường và "tương tác thầm kín" đầy ăn ý của 11 và 66. Phần lớn nội dung chỉ là hư cấu.
Cái drabble dài như một chương fiction mất gần 5 ngày mới hoàn thành. Tui gần như bí ý tưởng cho Y Sinh Di Thế mất rồi. Sen Khô vote và comment cho tui cố gắng "lấp hố" nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro