Tháng 10, năm 2017 (6)
Phần đặc biệt: Ký ức của Ngô Giai Di.
"Mau đuổi theo đừng để chúng chạy thoát."
.
.
"CUT. " Tiếng hô của đạo diễn Nhậm cất lên.
"Chúc mừng bộ phim Na Tra Hàng Yêu Ký đã hoàn thành. " Đạo diễn Cao Tiên Minh cũng xuất hiện để chúc mừng đoàn làm phim.
Mọi người trong đoàn vỗ tay chúc mừng bộ phim đã đóng máy. Các nhân viên bắt đầu dọn dẹp đạo cụ, chuẩn bị một số đồ ăn khuya mừng bộ phim hoàn thành tốt đẹp. Lúc này, đã qua 10 giờ tối, theo luật của Cục Điện Ảnh các diễn viên nhí dưới 18 tuổi không thể làm việc quá 8 tiếng một ngày và quá 10 giờ tối, nếu vi phạm thì nhà sản xuất sẽ bị phạt rất nặng. Vì thế, Bé Con phải theo đoàn đội trở về khách sạn nghỉ ngơi, còn các diễn viên và nhân viên của đoàn sẽ ăn khuya để mừng phim đóng máy. Mình, anh Đại Siêu cùng Thánh Y rất thân thiết từ lúc phim khai máy đến nay vì ba đứa mình đều trạc tuổi nhau. Thánh Y còn rủ mình lấy phấn rôm dùng để ngăn tiết mồ hôi bám vào phục trang để "đột kích" anh Đại Siêu. Sau đó, ba đứa mình đều dính đầy phấn rôm trên phục trang, phải xin lỗi tổ phục trang. Cũng may mắn khi họ không bắt chúng mình bồi thường haha.
Gần 12 giờ khuya, tiệc cũng tan, mọi người trong đoàn cùng trở về khách sạn nghỉ ngơi đêm cuối cùng ở Hoành Điếm. Về đến phòng, mình mở điện thoại lên để nghe vài bài hát quen thuộc trong lúc tẩy trang lần hai thì nhận được tin nhắn của Bé Con.
Tin nhắn Weixin của Tiểu Tỷ Tỷ và Bé Con.
Bảo Bảo: "Giai Di a~, em muốn cùng chị và mọi người chơi bột phấn, muốn cùng ăn tiệc đóng máy nữa. "
"Sao em không phải 18 tuổi chứ ?"
Gửi lúc 22:30
Bé Con ngốc nghếch, em đang sống trong lứa tuổi đẹp nhất đời người đấy. Vì vậy, hãy sống thật vui vẻ, hồn nhiên, không cần phải gượng ép bản thân theo ý người khác.
Mình: " Bảo bảo à, mấy tháng nay em vất vả rồi. Về Bắc Kinh nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé. "
"Hẹn gặp lại ở Bắc Kinh. "
Mình mới gửi tin nhắn được vài phút thì Bé Con đã trả lời. Em ấy làm gì mà khuya rồi vẫn chưa ngủ ?
Bảo Bảo: " Giai Di a~, em đợi chị mãi. Ngày mai phải trả phòng trở về Bắc Kinh rồi thật không nỡ xa chị. "
Mình: "Bảo bảo ngốc, về đến Bắc Kinh chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà. "
Bảo Bảo:" Giai Di a~, tối nay em muốn sang phòng chị ngủ có được không ?"
.
.
Hả ? Mình không nhìn lầm đó chứ? Bé Con muốn sang phòng mình ngủ.
Mình:" Phòng chị nhỏ hơn phòng em đấy. Em không thấy ngại thì cứ sang. "
Bảo Bảo: "Không đâu, vì em thích được ở bên chị mà. "
Bé Con lại nói những câu muốn làm đối phương tan chảy nữa rồi.
Phần đặc biệt: Ký ức của Ngô Giai Di.
Năm phút sau, bên ngoài có tiếng chuông cửa, mình mở cửa thì thấy khuôn mặt đáng yêu, pha chút ngái ngủ của Bé Con. Tối nay, Bé Con mặc bộ pyjama có họa tiết Pikachu. Em ấy cầm theo gối, tay kia lại cầm theo lốc mặt nạ giấy.
"Em đã xin phép chị quản lý chưa ? Nếu sáng mai không thấy em trong phòng, chị ấy sẽ báo mất tích đấy. " Mình cố tình trêu em ấy.
"Chị Trịnh có lẽ đã say giấc rồi. Em cũng không muốn làm phiền chị ấy. Cùng lắm sáng mai em dậy sớm để về phòng là được. "
"Em có đem theo mặt nạ giấy của Nhật cho công chúa của em nữa. " Bé Con xòe lốc mặt nạ giấy lên khoe, cười lí lắc.
Em ấy luôn biết cách chăm sóc người khác. Đôi khi mình rất tò mò, em là con út trong gia đình, sao lại biết cách chăm sóc người khác một cách chu đáo như vậy.
"Bảo bảo, em muốn dùng chăn riêng không ? Để chị gọi nhân viên đem lên thêm một cái chăn nữa nhé. " Mình chợt nhớ đến trong phòng chỉ có một cái chăn duy nhất.
"Không cần đâu Giai Di, em muốn đắp chung chăn của chị. " Bé Con đáp mà không cần lưỡng lự, suy nghĩ.
"Sao cơ ? Em không ngại thật chứ? "Thật ra người ngại ngùng là mình.
"Sao em lại ngại ngùng ? Tối nay em muốn ngủ bên cạnh chị, đắp chung chăn với chị. Công chúa a~, chị nằm xuống để em đắp mặt nạ cho chị. " Bé Con kéo mình nằm xuống.
Em ấy mở một gói mặt nạ giấy hình con heo màu hồng rồi tính đưa lên mặt mình.
"Bảo bảo à, em dám xem chị là heo sao ? Đến mặt nạ cũng mua hình con heo. " Mình không thích mặt nạ loại có hình hay họa tiết cho lắm.
"Công chúa a~, loại này là loại mới sản xuất của Nhật, giúp da mặt căng bóng, không sưng phù. Em có tâm ý mua cho chị đó. "
"Thật sao? Bảo bảo thật có tâm. " Mình bật cười, vẫn là để em ấy đặt mặt nạ lên mặt.
Bé Con cũng mở một chiếc mặt nạ hình gấu trúc đặt lên mặt em ấy, rồi nằm bên cạnh mình.
"Nghĩ đến sắp không được gặp chị mỗi ngày sẽ rất nhàm chán. Chưa kể cuối tháng 11, chị sẽ nhận phim mới nữa, lại không ở Bắc Kinh. " Bé Con thở dài, vẻ mặt có chút thất vọng.
"Sao em biết chị sắp vào phim mới ?" Mình ngạc nhiên vì mình ít khi tiết lộ lịch trình cho ai, ngoài mẹ.
"Em tình cờ nghe được chị nói chuyện với chị quản lý. Trong khi ngày 1 tháng 12 lại là sinh nhật chị. " Bé Con quay sang nhìn mình.
"Trời ạ, em tính trước cả sinh nhật chị luôn sao ? Dù muốn hay không, chị phải chấp nhận theo lịch trình thôi." Mình giải thích sơ lược về dự án mới mình sắp tham gia, là phim Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa.
"Chị cũng không thích sinh nhật phải xa gia đình, sẽ rất tủi thân." Mình nghĩ đến năm nay không được đón sinh nhật với mẹ, Tiểu Diễm hay mấy người bạn ở Chiết Giang cũng thấy có chút tiếc nuối.
"Năm nay, chị còn có em mừng sinh nhật chị nữa mà. " Bé Con đột nhiên nắm lấy tay mình.
Đây là lần đầu tiên ngoài các cảnh quay, mình với em ấy thân mật như vậy. Dù là cả hai đang trong quá trình tìm hiểu, nhưng thế này có gọi là đốt cháy giai đoạn không nhỉ ?
"Hình như lần trước có người nói nắm tay chị rất kỳ cục. " Mình chuyển đề tài cho đỡ ngại ngùng.
"Em thấy chị kêu em so tay rồi nắm lại. Em... do không hiểu ý nghĩa hành động đó nên mới nghĩ là kỳ cục. " Bé Con nhỏ giọng dần.
"Hả ? Em nói sao ?" Mình lại trêu em ấy.
Mỗi lúc Bé Con ngượng ngùng, hai vành tai của em ấy sẽ đỏ lên. Phản ứng y hệt như những lúc hai đứa mình đóng cảnh tình cảm. Rất đáng yêu.
"Là do lúc đó em không biết chị đột nhiên nói muốn thử nắm em. Sau đó, em có hỏi anh KK. Anh ấy nói trước đây có quan niệm nếu muốn biết một người có tình cảm với mình hay không, phải thử nắm tay người đó. "
"Ha ha giờ em mới biết sao ?" Mình nghĩ lại lúc nắm tay thử lòng
Bé Con đúng là suy nghĩ rất trong sáng. Trò thử lòng này chỉ phổ biến với những người sinh vào thập niên 80s, những năm đầu 90s. Em ấy không biết cũng dễ hiểu.
"Vậy là chị có tình cảm với em là lúc đó sao ?"
"Cũng không hẳn. Trực giác của chị nhạy bén nên lúc đó chị nghi ngờ em có tình cảm với chị, muốn thử lòng em một lần. Nhưng em lại nói là thấy kỳ cục. Lúc đó, chị chỉ nghĩ là do chị quá nhạy cảm thôi. " Nghĩ lại lúc đó vừa ngại ngùng nhưng cũng rất buồn cười.
"Vậy bây giờ chị có thích em không ?" Bé Con quay sang nhìn thẳng vào mắt mình.
Không hiểu sao lúc đó tim mình đập nhanh, đến mức có thể cảm nhận từng nhịp từng nhịp một. Thậm chí, mình còn nghĩ liệu Bé Con có nghe được nhịp tim này không nhỉ ? Ánh mắt của em ấy long lanh, bên trong ẩn chứa một niềm hi vọng, còn có cả tình cảm mãnh liệt của tuổi mới lớn.
"Lúc em tỏ tình với chị, chị đã suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu, chị sợ bản thân đã dùng cảm xúc của Tiểu Long Nữ mà kéo em vào, khiến em bị tâm lý nhân vật ảnh hưởng. Nhưng lúc em nói em thích chị từ lúc đóng chung phim Triều Ca. Chị bắt đầu tin vào cảm xúc của chị, những cảm nhận về em dù lúc đó chị rất sợ. " Mình ít khi chia sẻ cảm xúc thật, suy nghĩ thật lòng với ai khác, ngoài mẹ nhưng có lẽ Bé Con là một ngoại lệ.
"Chị đừng sợ, có em bên cạnh chị. " Bé Con đan ngón tay em ấy vào tay mình. Hai bàn tay vừa khít nhau, rất ấm.
"Chị sợ khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta. Còn sợ tình cảm này ảnh hưởng đến tương lai, thậm chí người thân, gia đình của chúng ta. "
"Lúc em biết bản thân đã thích chị, em chỉ muốn lớn thật nhanh, trưởng thành sớm để được ở bên cạnh chị, bảo vệ chị. " Bé Con kéo tay mình vào ngực em ấy.
"Bảo bảo ngốc, em đừng vì chị mà ép bản thân phải lớn thật nhanh. Trưởng thành sớm có gì tốt chứ ? Phải đối đầu với bao nhiêu thứ áp lực, rồi có gánh nặng kinh tế. Làm người lớn không vui đâu. Với lại, chị thích bảo bảo của chị sống đúng lứa tuổi, mỗi ngày tiến bộ, trải nghiệm cuộc sống, dần dần trưởng thành. " Mình đặt tay còn lại lên mặt, xoa lấy cái má bầu bĩnh của Bé Con.
"Tại sao cuộc sống hay tình yêu không thể mãi suôn sẻ theo ý con người chứ ? " Bé Con hỏi một câu bâng quơ.
"Em không nhớ kịch bản phim Na Tra và Tiểu Long Nữ đã phải trải qua khúc mắc, trắc trở thế nào mới có được tình yêu sâu đậm sao ? Cho nên, không thể lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ theo ý con người muốn, nhưng tình cảm của hai người muốn bền lâu cần nhất là sự bao dung, tin tưởng. " Đó là ý nghĩa mà bộ phim đã đem đến cho mình.
.
.
Hai đứa mình nằm đó, nhìn lên trần nhà. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đan tay vào nhau.
"Cho dù có như thế nào, em nhất định sẽ không buông tay chị đâu. " Bé Con đột nhiên ngồi bật dậy.
"Bảo bảo ngốc, nếu trong phim Na Tra đã dùng cả tính mạng để bảo vệ Tiểu Long Nữ thì ngoài đời hãy để Ngô Giai Di bảo vệ Tưởng Y Y đi. " Mình cũng ngồi dậy, tay còn lại xoa gò má của Bé Con.
Bé Con quay sang hôn nhẹ một bên má của mình, nói:
"Giai Di, chỉ cần chị luôn tin tưởng em là được. "
Hành động đó làm mình đơ người mấy giây rồi cũng lấy lại suy nghĩ. Nhờ buổi tối hôm nay, mình biết thêm một khía cạnh lãng mạn của Bé Con.
"Cũng gần hai giờ sáng rồi, em cũng nên ngủ đi. Hôm nay là ngày cuối ở Hoành Điếm, chị phá lệ mới để em thức khuya với chị. Sau này, không cho em bắt chước chị thức khuya nữa. " Mình cố tình lái sang chuyện khác.
"Vâng, vâng, tiểu nhân tuân mệnh công chúa đại nhân. " Bé Con lại chấp tay giống như Na Tra, trêu mình.
Hai đứa mình nhìn nhau cười, rồi nằm xuống. Thật ra tối nay mình có quá nhiều cảm xúc xen lẫn, có chút hạnh phúc , có chút lo lắng. Mình không biết chuyện của Bé Con và mình sẽ đi đến đâu ? Liệu mình có nên đặt trái tim này vào một người nữa không ? Nếu có ngày mẹ biết được chuyện của hai đứa sẽ phản ứng ra sao ? Mình thật sự không ngủ được. Nhìn sang bên cạnh, Bé Con đã chìm vào giấc ngủ khi nào, miệng còn cong nhẹ như mỉm cười. Mình cúi xuống hôn nhẹ vào trán em ấy.
"Chị sẽ thích em mỗi ngày nhiều hơn một chút. Bảo bảo, ngủ ngon."
Thứ sáu, rạng sáng ngày 27 tháng 10 năm 2017.
Lời của tác giả: Drabble được viết dựa trên những clip hậu trường và "tương tác thầm kín" đầy ăn ý của 11 và 66. Phần lớn nội dung chỉ là hư cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro