Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng 10, năm 2017 (4)

Tháng 10, năm 2017.

Nhật ký thân yêu,

Thời tiết ở Hoành Điếm dần trở lạnh. Sau các phân đoạn Họa Thiên Huyễn Cảnh, cả đoàn tiếp tục quay phân đoạn Vòng Càn Khôn. Phân đoạn này đòi hỏi nhiều cảnh quay đêm hơn nên làm thời gian biểu và thói quen sinh hoạt của mình có chút thay đổi. Ban ngày mình ngủ nhiều hơn, buổi tối thì ngủ ít đi. Vì nhiều cảnh quay buổi tối nên mình cũng ít có thời gian riêng tư với Bé Con. Em ấy phải học qua video hay online vào ban ngày, buổi tối lại quay phim nên dạo này nhìn em ấy khá ốm. Sáng hôm nay, Bé Con gọi Wechat cho mình.

Phần đặc biệt: Ký ức của Ngô Giai Di.

Mình: "Nè đại tỷ, ở cùng một khách sạn với nhau, em gọi video call làm gì ? "

Y Y: "Em chán học quá, em nhớ công chúa Purin nên không có hứng học gì cả. "

Mình: " Tưởng Học Bá của chúng ta cũng có ngày nói câu này sao ?"

Y Y: "Học bá gì chứ ? Mấy ngày rồi em phải học bù lại không có thời gian riêng tư với chị, vừa buồn chán vừa không có hứng thú. "

Mình:" Dù vậy nhưng em không được sao lãng việc học, có người đã hứa với chị là sẽ tập trung nghiêm túc hoàn thành việc học trước."

"Nhất định không để tình cảm ảnh hưởng đến việc học và công việc. "

Y Y: " Em nhớ mà. Chuyện em hứa với chị nhất định em sẽ làm được. "

"Hãy tin tưởng ở Tưởng Soái Soái. "

Em ấy giơ tay khoe cơ bắp. Bé Con dạo này bớt nhạt nhẽo mà trở nên sinh động hẳn. Hay vốn dĩ tính cách thật của em ấy là như vậy ?

Mình: "Trời ạ, Tưởng Soái Soái còn có cơ bắp nữa cơ à ?"

Y Y: "Em đang tập gym và một số bài tập phát triển chiều cao nữa. Chị sẽ sớm thấy em cao hơn chị thôi. "

Mình: "Được được, nhưng Y Y Bảo Bảo nhớ ăn uống đầy đủ, không được biếng ăn, ngủ nghỉ điều độ thì mới cao được. "

Y Y: "Chị vừa gọi em là Y Y Bảo Bảo ? Công chúa Purin gọi em là Y Y Bảo Bảo ha ha ha."

Mình vừa biết mình lỡ lời. Nhưng vốn dĩ mình muốn động viên khích lệ em ấy mà.

Mình: "... Em lo tập trung học đi. Tối nay có cảnh quay chung. Tối nay gặp. "

Y Y: " Bái bai công chúa của em. "

Nói xong, em ấy còn hôn gió qua màn hình video call. Đúng là Bé Con tinh nghịch. Nhưng cũng nhờ mấy trò đùa của em ấy mà mình cảm thấy khoảng cách tuổi tác giữa hai đứa mình như được rút ngắn lại. Nhìn thấy em ấy mỗi ngày tiến bộ, trưởng thành hơn mình cảm thấy rất vui.


Tháng 10, năm 2017.

Nhật ký thân yêu,

Mình xem lại một số hình ảnh mà chị Vương đã chụp dùm mình sau các cảnh quay. Na Tra Hàng Yêu Ký là phim mình nhận vai nữ chính đầu tiên và cũng là phim mà nam nữ chính nhận nhiều ưu đãi về tạo hình như vậy. Cứ hết một phân đoạn lại có một tạo hình ,phục trang mới nhằm tạo cảm giác tươi mới cho người xem. Ngoài bộ phục trang của cảnh cuối phim, bộ phục trang của phần Vòng Càng Khôn cũng là bộ mình yêu thích vì vừa mỏng nhẹ, lại thoải mái đóng cảnh hành động.

Mình xem đến ảnh có chụp Bé Con thì phát hiện ra dường như hai đứa mình đã biến một số "tương tác thầm kín" thành thói quen, thậm chí phản xạ không điều kiện. Trong tấm hình này, lúc Phong Tiêu Ca đi tìm Tinh Nguyên Dịch đột ngột quay về thì Tiểu Long Nữ bị giật mình, suýt ngã về phía sau thì có bàn tay của Na Tra kéo lại. Không biết từ khi nào hành động của hai đứa ăn ý đến mức không cần kịch bản, không cần thảo luận trước. Có phải là khi thích một người nào đó thì không cần đến lời nói vẫn có thể hiểu ý đối phương không ?

Phân đoạn Vòng Càn Khôn là một trong những phân đoạn quay ngoại cảnh đêm nhiều nhất. Vì thế, mọi người trong đoàn thường phải tăng ca đến tận 11 hay 12 giờ mới thu dọn xong. Vì thời tiết trở lạnh và tăng ca, mình dễ bị đói và thèm ăn đêm. Mình thuộc tạng người dễ tích nước nên thường chỉ ăn bánh mì yến mạch với ít mứt hạt phỉ vào buổi tối. Mình đang ngồi quệt mứt vào bánh mì thì có tin nhắn Weixin của Bé Con.

Tin nhắn của Tiểu Tỷ Tỷ và Bé Con.

Y Y: "Giai Di yêu dấu, chị đã ngủ chưa ? "

Mình: " Chị đang đắp mặt nạ và làm bánh mì mứt hạt phỉ. "
"Y Y, cũng trễ rồi sao em chưa đi ngủ ?"

Y Y: "Em cũng đang đói nên muốn ăn khuya. "

Mình: " Không phải là mẹ em không cho em ăn khuya sao ? "

Y Y: "Ei, mẹ em có việc nên về Bắc Kinh trước rồi. Ở Hoành Điếm chỉ còn lại Trịnh tỷ, quản lý của em thôi. "

Mình: " A, thì ra hôm nay Bảo Bảo hư, không nghe lời mẹ mà lén ăn khuya. "

Y Y:" Giai Di a~, em không còn là trẻ con nữa, không phải nhất nhất phải nghe lời mẹ."
"Hơn nữa mẹ em cũng không có ở đây. Em muốn tự mình quyết định một số chuyện. "

Mình: " Được được, không chọc em nữa. Em có muốn ăn bánh mì mứt hạt phỉ không ? Món ăn tốt cho sức khỏe đó. "

Y Y: "Công chúa Purin làm cho em sao ? Đương nhiên là em muốn ăn món do chính tay công chúa Giai Di làm rồi. "

Mình: "Đợi chị rửa mặt rồi sẽ đem qua cho em. "

Y Y: "Em cũng có món ăn khuya muốn chị ăn cùng. "

Phần đặc biệt: Ký ức của Ngô Giai Di.

Mình mang thêm một phần bánh mì nhân mứt hạt phỉ và sữa dâu qua phòng Bé Con. Bé Con vừa mở cửa phòng thì có một mùi hương quen thuộc, giống như món ăn quê nhà Chiết Giang của mình, là mùi chân giò Kim Hoa. Không lẽ...

"Giai Di a~, chị lại đây ăn chân giò với em nè. " Bé Con kéo mình ngồi xuống ghế.

"Y Y à, món này ở đâu mà em có được ? Ở Hoành Điếm muốn kiếm được chân giò Kim Hoa thật sự không dễ. " Mình thật sự ngạc nhiên và thắc mắc.

"Tình cờ chị Trịnh đi ăn tối ở khách sạn Palace, biết được có đầu bếp người Chiết Giang nên em nhờ chị ấy đặt giúp món này. " Bé Con ríu rít khoe.

"Sao em chị thích món này, cũng tài thật ! "

"Sao ? Chị thấy lão công tương lai tài giỏi chưa ? " Bé Con đưa tay chữ V lên mặt, biểu cảm đắc ý chưa kìa.

"Hớ, chỉ cần một cái chân giò đã đòi làm lão công của tỷ tỷ đây ? Bảo bảo em cũng ngây thơ quá. "

Trong lòng mình rất vui, vì lâu rồi không có ai để ý đến sở thích của mình. Nhưng mà học bá khoa diễn xuất như mình không thể để lộ ra được.

"Lão công phải biết sở thích của lão bà, phải nuông chiều lão bà. Anh KK nói với em như vậy. " Bé Con giả vờ mếu máo, đáng yêu quá đi.

"Em nghe lời của anh KK ? Anh ấy cũng lắm trò thật. "

Mình phì cười với biểu cảm của Bé Con. Lúc đó mình lại "tiện tay" vỗ nhẹ lên mặt Bé Con.

"Được rồi, em cũng ngồi xuống ăn với chị đi. "

"Trước đó, chị Trịnh mua hai cái chân giò. Em ăn một cái rồi nên cái này là của chị. Em chỉ muốn ăn bánh mì mứt hạt phỉ của công chúa Purin làm cho em thôi. " Nói xong, Bé Con cầm lấy phần bánh mì và sữa dâu mình đang cầm.

"Hả ? Chị ăn hết nguyên cái chân giò này ?" Mình ngạc nhiên vì cái chân giò trước mặt cũng tầm gần hai cân*.

"Đúng vậy, dạo này chị cũng quay cảnh đêm nên cũng cần phải tẩm bổ. " Bé Con vừa nói vừa ăn bánh mì ngon lành.

"Nhưng cũng trễ rồi mà ăn hết cái chân giò này, chị sợ lên cân lắm. "

Quả thật, mình có chút e dè với độ lớn của cái chân giò trước mặt.

"Không sao đâu, dù sao em cũng đã ăn một cái rồi. Em sẽ mập lên cùng chị. Đừng uổng phí tâm ý của em mà. " Bé Con lại làm mặt mếu.

" Được rồi, chị sẽ ăn. Lần sau không được ăn khuya như vậy nữa nhé. "

Mình cầm lấy chân giò, vừa cắt ra vừa ăn. Hơn một năm mới được ăn lại món chân giò Kim Hoa, đúng là hương vị quê nhà.

"Bảo bảo à, sao em biết chị đang thèm món chân giò Kim Hoa. " Mình thực sự thắc mắc lắm luôn.

"Bí mật, không cho chị biết. " Bé Con lại ra vẻ bí mật.

"Gì mà bí mật ? Nói đi mà, bảo bảo, nói chị biết đi. "

"Bí mật là bí mật." Bé Con nói xong lấy tay làm dấu X lên miệng.

"Hay lắm, bảo bảo đợi Lục tỷ ra tay à ? Cù lét, cù lét, cù lét. " Mình cù lét liên tục vào eo của Bé Con làm em ấy nhột, cười sằng sặc.

"Ha Ha, lão bà tha mạng, để em nói, để em nói. "

"Do hôm trước trong phòng phục trang, em tình cờ nghe chị nói là muốn ăn món chân giò Kim Hoa. " Bé Con tiết lộ.

Đúng là cách đây một hôm mình thèm món này, nên có nói với chị Vương. Vậy mà Bé Con cũng nghe được, rồi còn ghi nhớ. Mình không biết rằng Bé Con dường như ghi nhớ mọi lời mình nói, mọi hành động, thậm chí cả sở thích cá nhân của mình. Em ấy có phải mới 16 tuổi không vậy ? Mình đôi khi không tin là một tiểu cô nương mới 16 tuổi lại hiểu chuyện, rồi cư xử tinh tế như vậy. Bé Con làm mình thật sự rất kinh ngạc.

Hơn 20 phút sau, mình cũng ăn xong cái chân giò. Đúng là đầu bếp người Chiết Giang làm, hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được.

"Công chúa ăn xong rồi, xin vui lòng phát biểu cảm tưởng. " Bé Con lại chơi trò phỏng vấn.

"Ừ thì chân giò ăn cũng ngon, gia vị ướp vừa phải, chuẩn khẩu vị Chiết Giang. "

"Vậy thì phải có đền đáp cho lão công chứ ? " Bé Con nháy mắt tinh nghịch.

"Hả ? Đền đáp ? Ý em là tính tiền ? Nhưng lúc này chị không mang theo tiền. " Mình nhìn Bé Con khó hiểu.

"Gì mà tính tiền ? Đền đáp cho lão công nằm ở đây này. " Nói xong, Bé Con liên tục chỉ vào má của em ấy.

Hả ? Không lẽ Bé Con muốn mình... hôn em ấy ?

"Ý em là ... vậy đó hả ?" Mình chu môi.

"Lão công đang đợi lão bà đấy. Nhanh lên, nhanh lên. " Bé Con lại bắt đầu nghịch ngợm.

Mình nhắm mắt lại, môi từ từ "thơm" nhẹ vào má em ấy. Trời ơi, xấu hổ quá đi mất.

"Aaaa, như vậy mới đúng là đền đáp đó, lão bà. " Bé Con cười phớ lớ, khuôn miệng muốn đến mang tai.

"Thấy ghét, ai là lão bà chứ? " Mình nói xong, ôm mặt xấu hổ, chạy về phòng.

Tối hôm đó, mình ngủ một giấc tới 5 giờ 30 phút sáng. Thường thì các diễn viên phải dậy sớm làm tóc, trang điểm trước rồi mới ăn sáng. Sau đó lúc đến trường quay chỉ cần đổi phục trang. Lúc làm vệ sinh cá nhân thì gương mặt trong gương làm mình hốt hoảng. Sao mặt mình lại bị tích nước, lại còn hơi sưng nữa ? Trời ạ, chắc là do cái chân giò tối hôm qua rồi. Không biết Bé Con có bị tình trạng tương tự không nhỉ ? Có lẽ lát nữa gặp em ấy mình sẽ hỏi thử.

Sau khi ăn sáng, mình uống vài viên thực phẩm chức năng và cả thuốc thải độc gan nữa. Hi vọng là tới trưa, gương mặt mình sẽ khá hơn. Ai đời công chúa Đông Hải mặt lại sưng thế này ? Xấu hổ quá đi.

Lúc đến trường quay, mình đeo khẩu trang bước vào phòng phục trang thì thấy Bé Con đã ngồi trong phòng phục trang từ trước. Em ấy đang được các nhân viên tổ phục trang giúp mặc phục trang. Gương mặt của em ấy vẫn không khác bình thường cho lắm. Mình lại gần hỏi nhỏ:

"Bảo bảo à, sáng nay mặt em vẫn bình thường đúng không ?"

"Mặt em vẫn bình thường. Mặt của chị không sao chứ ?"

Trời ạ, hai người ăn chân giò sao ông trời nỡ để một mình Ngô Giai Di này sưng mặt ? Cũng may mắn là đến trưa, gương mặt của mình đã đỡ tích nước hơn. Vì sự nghiệp hoa đán, Ngô Giai Di này sẽ không ăn chân giò thêm lần nào nữa.

*2 cân = 1.2 kg.

Lời của tác giả: Drabble được viết dựa trên những clip hậu trường và "tương tác thầm kín" đầy ăn ý của 11 và 66. Phần lớn nội dung chỉ là hư cấu.

Bốn ngày vắng mặt và một chương dài hơn bình thường cho các Sen Khô đây. Nhân tháng "khô hạn", "đói đường", mình phát đường cho mọi người. Cũng chỉ còn vài chương nữa là mình sẽ ngưng bộ này. Mình ngưng là vì ý tưởng sắp cạn kiệt, trong khi "tương tác thầm kín" dường như không còn. Mình sẽ trở lại với một project hoàn toàn mới. Hãy đợi mình nhé ! Sen Khô cứ vote và comment cho mình thêm động lực nha. Mãi yêu xoxo ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro