Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng 1, năm 2018 (1)

Tháng 1, năm 2018.

Nhật ký thân yêu,

Ngô Giai Di à, Năm Mới Vui Vẻ. Hôm qua là một ngày gian nan ở Hoành Điếm và Bắc Kinh, sau đó là một đêm Giao Thừa đáng nhớ với Bé Con. Tuy ngày hôm qua rất mệt nhưng đối với mình, đây sẽ là kỉ niệm không bao giờ quên của hai đứa.

Chuyến bay ban đầu dự kiến sẽ cất cánh vào 10:35 sáng. Thế nhưng việc dùng app DiDi để bắt taxi vào giờ cao điểm lúc 8 giờ sáng là rất khó. Mình đợi mãi đến 8:30 vẫn không bắt được. Thời gian cao điểm nếu không đến sân bay làm thủ tục sớm sẽ bị "lặp vé" (overbooked), hay thậm chí bị chuyển sang chuyến sau. Đúng lúc đó, có chị Đặng, quản lý của anh Hồng Nghiêu có việc ra sân bay. Dù trước giờ mình không hay tiếp xúc với đoàn đội của nghệ sỹ khác trong cùng công ty, nhưng chị ấy vẫn nhận ra mình và cho mình quá giang. Đúng là người tốt gặp may. Nhưng khi đến sân bay làm thủ tục, mình lại nhận được thông báo là chuyến bay bị hoãn đến 3 tiếng, lí do là thời tiết ở Bắc Kinh chuyển xấu vì tuyết rơi quá dày. Ba tiếng ở sân bay quá nhàm chán a~.

Có vẻ như thời tiết cuối năm không thuận lợi như mọi người mong muốn. Ngay khi chuẩn bị đáp xuống sân bay Bắc Kinh, máy bay phải bay trên trời thêm 30 phút nữa vì ở bãi đáp tuyết rơi quá dày, chưa thể đáp xuống đúng giờ dự kiến. Vì thế gần 3 giờ chiều mình mới ra khỏi sân bay. Theo lịch học mà Bé Con hay kể thì hôm nay em ấy sẽ học tiếng Anh từ 4 giờ đến 6 giờ chiều. May mắn là vẫn còn kịp thời gian chuẩn bị như đến tiệm bánh Mon Chéri để lấy bánh kem, đi hỏi thăm một số nhà hàng, sau đó đến trung tâm Anh Ngữ nơi Bé Con học. Cho em ấy một sự bất ngờ.

Đến gần 6 giờ chiều, mình đứng chờ Bé Con trước cổng trung tâm Anh Ngữ. Nhìn mình tay xách nách mang nào là bánh kem, túi quà sinh nhật và balo hành lý cá nhân không khác gì một bà thím từ dưới quê xách quà quê lên thăm con cháu haha. Mình vừa nghĩ ra một trò chơi khăm Bé Con. Vì mình có sở thích hay chụp hình các nơi đã đến nên mình sẽ dùng một số hình ảnh để gợi ý cho Bé Con. Thời tiết hôm nay lạnh thật, mình phải ghé vào một quán cafe gần đó ngồi cho ấm.

Tin nhắn Weixin của Tiểu Tỷ Tỷ và Bé Con.

Mình: *Hình ảnh sân bay Bắc Kinh. jpg*

*Hình ảnh trung tâm Anh Ngữ.jpg*

Y Y Bảo Bảo:" Giai Di a~, chị đang ở đâu vậy ?"

Có lẽ em ấy đang hoang mang, không biết mình đang làm gì 🤣? Haha trêu Bảo Bảo thật vui.

Mình: *Hình ảnh quán I love Coffee.jpg*

Y Y Bảo Bảo:" Có thật là chị đang ở Bắc Kinh không ?"

Mình: "Sau giờ học, không gặp không về."

Mình hết hình để trêu em ấy rồi. Bảo Bảo à, mau đến đây tìm chị đi, không là chị lạnh cóng thành người tuyết đấy.

Y Y Bảo Bảo: "Em hiểu rồi, chị cứ ngồi đó chờ em. "

Bé Con đúng là rất thông minh. Mình chỉ gửi hình mà em ấy đã hiểu ý rồi. Có người yêu tuy nhỏ tuổi hơn nhưng EQ, IQ đều vượt trội cũng xem là may mắn.

Mình ngồi ở vị trí đối diện cửa kính nhìn ra bên ngoài quán cafe. Không biết đã bao lâu rồi mình mới được ngồi ở một không gian yên tĩnh, uống một ly cappucino ấm, nhìn ngắm cảnh sắc ngày cuối năm, nhiều người hối hả, tất bật. Còn là chờ đợi một ai đó... là cả tình cảm và niềm hi vọng chất chứa.

10 phút sau.

Bé Con chạy đến trước quán cafe, nhìn thấy mình qua tấm kính trong suốt. Em ấy nở nụ cười rạng rỡ, nở hết cả smile line (khuôn miệng khi cười) vẫy tay với mình.

"Giai Di a~" Vừa mới mở cửa bước vào, Bé Con đã ôm chặt lấy mình.

"Bảo Bảo, em không ngờ đúng không ?" Em ấy ôm mình ngay giữa quán. Hôm nay, Bé Con không mặc đồng phục của trường mà mặc tư phục đơn giản như quần jean, áo hoodie Champion vàng, áo măng tô màu nâu, còn đội nón Nike trắng, chiếc nón mình tặng em ấy tháng trước.

"Em cứ nghĩ bây giờ chị phải ở Hoành Điếm quay phim mới đúng. Làm sao chị đổi được lịch quay ?" Bé Con vẫn còn ôm mình rất chặt, cứ như nếu buông ra mình sẽ đi mất.

" Em buông chị ra trước, nhiều người đang nhìn chúng ta kìa. " Mình đã rất ngượng vì có những cặp mắt nhìn chằm chằm hai đứa. Em ấy nghe lời mình, buông cái ôm chặt vừa rồi. Mình kể lại nguyên nhân lịch quay bị thay đổi.

"Em đã nghĩ là sẽ không thể ở bên cạnh chị trong ngày sinh nhật. Không ngờ chị vẫn có thể về Bắc Kinh đón sinh nhật với em. " Bé Con nhìn mình cảm động nói.

"Bảo Bảo ngoan, em ước chị về Bắc Kinh đón sinh nhật với em. Cuối cùng chị cũng làm được, nhưng mà... " Mình vẫn băn khoăng chuyện nhà hàng vì ngày cuối năm không thể đặt được phòng riêng hay bàn cho hai đứa mình.

"Chị đừng lo, chỉ cần được ở bên cạnh chị trong ngày sinh nhật thì có tổ chức ở đâu em cũng vui. " Bé Con à, em nói vậy càng làm chị thêm ngại.

"Vậy hôm nay em phải để chị làm chủ hết đấy nhé. Không được "ra tay" đâu đấy. " Mình không muốn ngày sinh nhật của Bé Con mà phải để em ấy bỏ tiền túi ra.

"Được, công chúa chiêu đãi ở đâu, tiểu nhân cũng đồng ý. "
.
"A, chị nhớ ra rồi, có một nơi chắc chắn sẽ còn chỗ. " Mình chợt nhớ đến Hội Quán Sinh Viên Hý Kịch ở gần Học Viện Hý Kịch Trung Ương, trường cũ của mình.
.
"Hội Quán Sinh Viên Hý Kịch ? Em chưa từng nghe nói bao giờ. " Bé Con đương nhiên là không biết có một nơi như thế rồi.

Hội Quán Sinh Viên Hý Kịch là một dạng quán cafe chiếu phim. Khác với các quán cafe khác, quán này còn có phòng riêng cho nhóm bạn hay cặp đôi, có thể tận hưởng không gian xem phim riêng tư. Hội Quán thường chiếu các phim kinh điển của điện ảnh Hoa Ngữ và thế giới. Mình từng cùng nhóm bạn, trong đó có cả A Tân đến Hội Quán để xem phim và học hỏi diễn xuất. Tốt nghiệp rồi thì mình không có dịp quay lại nữa. Sau này, mình nghe nói nơi đây còn nhập một số phim mới về chiếu nữa.

"Wow, có cả nơi như vậy sao ? Nghe chị nói, em cũng muốn đến thử. Hay là hôm nay chúng ta đến đó đi. " Bé Con nghe mình kể sơ lược về Hội Quán thì hai mắt sáng lên, dường như em ấy rất tò mò một nơi như vậy.

"Được, hôm nay là sinh nhật của em. Chị chiều ý em hết. "  Mấy tiểu cô nương thích được người khác chiều theo ý mình vào ngày sinh nhật, giống như Tiểu Diễm nhà mình vậy.

Từ khu Triều Dương qua khu Đông Thành cũng không xa. Nhưng với tình hình giao thông hiện nay, có lẽ chỉ còn di chuyển bằng tàu điện ngầm mới không bị tắc đường.

"Bây giờ đang giờ cao điểm, các tuyến đường chính ở Triều Dương dễ bị tắc đường. Hay chúng ta dùng tàu điện ngầm nhé ?" Từ khu Triều Dương qua khu Đông Thành cũng không xa. Nhưng với tình hình giao thông hiện nay, có lẽ chỉ còn di chuyển bằng tàu điện ngầm mới không bị tắc đường.

"Nhưng em không có thẻ Yikatong. " Có vẻ như đây là lần đầu tiên Bé Con sử dụng phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm.

"Không sao, chị sẽ mua cho em. Hãy tin ở Lục tỷ. " Mình nháy mắt với Bé Con.

"Vậy để em xách đồ cho chị nhé. " Bé Con thật là ga lăng mà 🥰.

Sau khi mua thẻ Yikatong, mình giúp em ấy nạp tiền bằng app Wepay. Thế là xong !

"Tít. " Âm thanh của máy quét thẻ. Cũng hơn 2 năm rồi, kể từ khi gia nhập Hoan Ngu, mình không di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng nữa vì toàn dùng taxi hay xe công ty.

"Khoan đã, em chờ chị một chút. " Mình lấy khẩu trang đưa cho em ấy.

"Khu Đông Thành gần nhà chị, nếu chị bị mẹ hay người quen phát hiện chị lén về Bắc Kinh, mẹ sẽ mắng chị một trận. Vì thế, phiền em phải đeo khẩu trang với chị rồi. "

"Không sao đâu, Giai Di. Em hiểu mà. Lần đầu tiên em đi tàu điện ngầm, nên chị phải chỉ giáo rồi. " Bé Con lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy.
.
.
.
Mất hơn 20 phút để di chuyển đến trạm Đông Thành, sau đó lại dùng taxi mất thêm 10 phút nữa. May mắn là hôm nay mọi người tập trung ở những quận trung tâm nên taxi vẫn có thể di chuyển trong điều kiện bình thường.

Hội Quán Sinh Viên Hý Kịch Trung Ương.

Mình và Bé Con cuối cùng cũng đến Hội Quán. Nơi này sau hai năm đã được tân trang lại, trông mới hơn. Mình có quen biết với chị Hải Hoa, chủ của Hội Quán. Không biết chị ấy còn nhớ mình không nhỉ ?

"Chị Hải Hoa, chào chị. "

"Ai yo, Tiểu Giai, lâu lắm rồi mới gặp em. Thế nào ? Hoa Đán chuẩn bị nổi tiếng rồi chứ ?" Chị ấy lại trêu mình.

"Em chỉ mới xuất đạo thôi, còn là người mới trong giới, cần phải học hỏi nhiều. " Sự thật là một diễn viên tân binh như mình cần có thời gian học hỏi, trải nghiệm nhiều dạng vai diễn.

"À chị còn phòng của nhóm không ? Em muốn thuê để xem phim và tổ chức tiệc sinh nhật cho... bạn của em. " Mình có hơi mất tự nhiên, vì mình không muốn ai biết về mối quan hệ của mình và Bé Con trong thời gian này.

"Tiếc quá, phòng của nhóm có người đặt trước rồi, chị chỉ còn đúng một phòng cặp đôi thôi. " Ngay cả Hội Quán cũng gần hết chỗ trong ngày cuối năm, không thể tin được.

"Không sao đâu chị, chúng em sẽ thuê phòng cặp đôi. " Bé Con đáp, khi mình còn đang phân vân.

"Y Y à, phòng cặp đôi nhỏ lắm đó. " Mình từng thuê một lần, cũng chỉ để học phân tích kịch bản cùng A Tân.

"Không sao, nếu chị không thuê sẽ có người khác thuê mất đấy. "

"Các em muốn xem phim thể loại gì ? Kinh điển hay phim mới? " Chị Hải Hoa hỏi.

"Y Y, em thích xem phim gì ? Chị cho em chọn. " Những phim kinh điển của Hội Quán hầu như đã xem qua.

"Chị mới về bản Blu-ray của Vùng Đất Âm Nhạc (La La Land). Phim âm nhạc rất hay, còn được nhiều đề cử Oscar năm rồi. Hai em có muốn xem không ?"  Chị Hải Hoa giới thiệu. Mình chỉ nghe nói đây là phim nhạc kịch với thể loại chủ đạo là jazz, chứ mình cũng chưa xem bao giờ.

"Vậy em chọn phim này. "

"Hai em có muốn gọi đồ uống không ?" Chị Hải Hoa hỏi.

"Chị cho em bia... À không, chị cho em hai ly nước ép táo và nước khoáng. " Mình suýt nữa quên mất Bé Con đang tuổi vị thành niên, không thể uống bia.
.
Phòng cặp đôi ở Hội Quán khá nhỏ, chỉ tầm 3 mét vuông. Bên trong, ngoài máy chiếu phim và bàn trà, chỉ có một chiếc ghế bành có thể kéo phần đệm chân thành một chiếc giường nhỏ đủ cho hai người nằm. Đây chính là thứ khiến mình ngượng khi nghĩ đến phòng cặp đôi.

"Thì ra đây chính là lí do chị không muốn chọn phòng cặp đôi. " Bé Con nhìn thấy chiếc ghế bành thì phì cười.

"Bảo Bảo à, em đừng trêu chị nữa mà. " Em ấy biết rồi mà vẫn trêu chọc mình, hứ.

"A chị quên mất, có quà và bánh kem cho em. " Mình mà không đổi chủ đề chắc em ấy trêu mình cả buổi mất.

Trong lúc chờ nhân viên bên ngoài đang khởi động máy chiếu, mình lấy quà cho Bé Con. Ngoài phần quà sinh nhật đã mua sẵn, mình còn đặt bánh kem Tiramisu vị dâu của tiệm Mon Chéri. Tiệm này cách đây vài năm chỉ là một tiệm nhỏ nằm gần trạm Hải Điến, nhưng gần đây đã chuyển địa điểm thành một quán cafe bánh ngọt rất được nhiều người ưa thích, cứ đến 5 giờ chiều mỗi ngày là hết bánh. Nhờ mối quan hệ của chị Vương, quản lý của mình với chị chủ tiệm, mình mới đặt được bánh.

"Bảo Bảo, chị không biết em thích ăn vị gì, nhưng nghĩ đến em từng thích uống sữa dâu nên chị đặt vị Tiramisu Dâu."

"Em rất thích bánh Tiramisu và cũng thích vị dâu. Em nghe nói hiệu bánh này đắt hàng lắm, mỗi ngày chỉ bán số lượng giới hạn, trước 5 giờ chiều là hết bánh. Em từng đòi chị hay bố mua cho em, nhưng lần nào cũng không xếp hàng được. " Bé Con nhìn thấy hiệu bánh Mon Chéri thì kinh ngạc.

"Thấy Lục tỷ giỏi không ? Đoán được ý thích của Tiểu Nhất Nhất. Nào, em thổi nến đi. " Mình xếp nến trên bánh, rồi dùng bật lửa mang theo sẵn để thắp nến.

"Sinh nhật vui vẻ. Happy Birthday ! "
Bé Con thổi tắt nến.

"Chúc Tưởng lão sư của chúng ta ngày càng thành công trong sự nghiệp diễn xuất. Chúc bạn nhỏ Tưởng Y Y học giỏi, chăm ngoan, hay ăn chóng lớn. " Nghĩ đến câu "hay ăn chóng lớn" mình lại nhớ đến đôi giày của em ấy trong phim Na Tra Hàng Yêu Ký. 🤣

"Không có thành ý gì hết. " Em ấy cong môi nhìn mình. Trông Bé Con vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Sao lại không có thành ý ? Chị chúc từ câu kính cẩn đến câu hợp tuổi mà."

"Chị còn chưa chúc. "

Mình hiểu rồi. Em ấy muốn mình nhắc đến vai trò... bạn gái.

"Thiếu ? Thiếu ai nữa nhỉ ? Sao Lục tỷ không nhớ?" Trêu em ấy là sở thích gần đây của mình.

"Giai Di a~, chị là bạn gái của em đó. " Bé Con dễ bị trêu thật. Biểu cảm dỗi dỗi của em ấy thật đáng yêu.

"Để chị nhớ xem... À, chúc Bảo Bảo của chị luôn xinh đẹp, đáng yêu như thỏ con. " Mình thích sờ cặp má mochi của em ấy, day day một lúc.

"Chị lại trêu em nữa. Không vui chút nào. " Hai mắt em ấy xụ xuống.

"Được rồi, được rồi, chị đùa với em đấy. Chụt !" Mình hôn vào một bên má của Bé Con. Đây là lần đầu tiên bản thân mình chủ động hôn má em ấy. Lần trước ở trong phòng khách sạn, là em ấy đòi mình hôn, không tính là mình chủ động.

"Bảo Bảo à, sinh nhật tuổi 17 vui vẻ. " Mình nhìn vào mắt em ấy, chỉ muốn chúc một câu đơn giản nhưng đầy đủ ý nghĩa vậy thôi.

"Giai Di a~, có chị thật tốt. " Bé Con ôm lấy mình, sau đó đôi mắt to tròn của em ấy nhìn mình thật ấm áp.

"Em mở quà của chị đi. Thử xem chị còn đoán đúng ý của em không ?" Mình lấy túi giấy chứa món quà đã được gói cẩn thận cho em ấy.

Đúng lúc này, bài hát mở đầu của phim Vùng Đất Âm Nhạc cũng vừa cất lên, nhưng hai đứa mình chẳng thèm chú ý đến phim.

"Wow, balo Prada trong bộ sưu tập mới nhất. Em cũng đang theo dõi bộ sưu tập này, nhưng chưa mua được vì bố mẹ đặt điều kiện em phải đứng hạng nhất toàn trường. Giờ thì có chị tặng cho em rồi. " Xem phản ứng của Bé Con như đứa trẻ nhận được quà sinh nhật mơ ước. Thật ra em ấy vẫn còn là đứa trẻ ấy thôi.

"Còn có rất nhiều bánh kẹo nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản nữa. Ô, cái này là... " Bé Con mở balo ra xem từng món bánh kẹo trong đó. Em ấy thấy thẻ credit 1,000 NDT của Apple thì ôm lấy mình lần nữa.

"Giai Di a~, chúng ta có phải là duyên phận không ?"

"Bảo Bảo à, em làm sao vậy ? Sao lại nói đến duyên phận ?" Mình hay nhận được những câu hỏi "già dặn, quá tuổi" của Bé Con mà đôi khi chính mình cũng không biết câu trả lời.

"Giống như chị hiểu hết những gì em đang suy nghĩ, những mơ ước của em vậy. " Em ấy muốn nói đến những món quà sinh nhật chăng ?

"À, ý em nói là mấy món quà sinh nhật này sao ? Thật ra là chị suy đoán thôi. Em xem mấy món bánh kẹo này cũng giống như đợt trước chị mua cho em. Còn thẻ credit của Apple , do lúc còn quay phim chị nghe được em xin mẹ mua ứng dụng hay tiểu thuyết Anh Ngữ trên Appstore. Chị nghĩ nếu có thẻ này rồi, em muốn mua ứng dụng hay sách Anh Ngữ lúc nào cũng được. " Mình chỉ đơn giản là quan sát và dùng sự tinh tế để nhận biết thôi.

"Là duyên phận khi em được gặp chị. "
.
.
Hai đứa mình ngồi xem phim khoảng 30 phút thì nhận ra cả hai đều chưa ăn tối. Mình ngốc thật, tổ chức sinh nhật kiểu gì mà quên cả ăn tối.

"Bảo Bảo à, em đói bụng không ? Chị gọi thức ăn giao hàng đến nhé. "

"Em muốn ăn mỳ vịt quay. "

"Chị nhớ gần đây có quán mì xá xíu, vịt quay gia truyền rất ngon. Để chị gọi họ giao đến. " Quán này rất nổi tiếng ở khu học viện, vì giá cả phải chăng, lại rất ngon miệng.

Hai mươi phút sau, hai tô mì nóng hổi cũng được giao đến tận phòng chiếu phim. Mình thích ăn mì xá xíu hơn, vì mì vịt quay hơi dầu mỡ sẽ làm gương mặt mình lại sưng lên.

"Ở nhà bố mẹ sẽ không cho em ăn mì vì họ nói trong mì có nhiều muối vượt quá hàm lượng cho phép, ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Tuy bố mẹ em nói vậy, nhưng em vẫn thích ăn mì. " Bé Con kể về thói quen ăn uống của em ấy.

"Thật ra bố mẹ em cũng vì lo lắng cho sức khỏe của em thôi... Nhưng nếu có dịp thì "thả lỏng" một chút cũng không sao. " Em ấy vẫn còn nhỏ, dù sao vẫn phải dưới quyền quản lý của bố mẹ. Nhưng lâu lâu nếu được "thư giãn" một chút, cũng không có hại gì.

"Chị còn nhớ trong kịch bản của Na Tra Hàng Yêu Ký đoạn Linh Kê và Long Nhi cùng ngã xuống giếng không ?" Bé Con nhắc lại kịch bản phim.

"Ừ chị nhớ, ý em là đoạn Long Nhi bị giếng hút cạn pháp lực sao ?"

"Thật ra kịch bản gốc của đoạn đó là một cảnh hôn, không phải là truyền máu cho Long Nhi. " Bé Con tiết lộ kịch bản gốc.

"Thật à ? Sao em lại biết ?" Mình chưa từng nghĩ đến kịch bản gốc và kịch bản trên tay đã được chỉnh sửa ra sao.

"Là Cao lão sư nói cho bố em biết, sau đó ông không đồng ý cảnh quay ấy nên phải thay đổi kịch bản. " Bé Con trả lời. Giọng em ấy nghe rất tiếc nuối.

"Thì ra là vậy. Chị thấy bố em làm vậy là đúng đấy. " Mình công nhận điều này.

"Sao lại đúng chứ ? Nếu để cảnh quay đúng theo kịch bản gốc sẽ hay biết bao nhiêu. "

"Nè đại tỷ, Lục tỷ đây còn trẻ, chưa muốn vào khám* đâu. " Mình ấn tay nhẹ vào trán của Bé Con, rồi hai đứa bật cười.

"City of stars. Are you shining just for me? "

Đến đoạn bài hát City of Stars, hai đứa mình hòa giọng bài hát nổi tiếng này. Bé Con nhìn mình, đôi mắt em ấy sáng như những vì sao, lấp lánh và rạng rỡ. Mình dường như có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt của em ấy. Giai điệu bài hát vẫn còn đó, nhưng mình không còn đặt tâm trí vào bài hát nữa, mà là đôi môi đang ngân nga lời hát của Bé Con. Giống như là mình muốn hôn em ấy ? Aizz, sao mình lại có suy nghĩ biến thái như vậy chứ ? Em ấy còn là học sinh cao trung đó, Ngô Giai Di !

Bài hát cũng kết thúc, em ấy quay sang nhìn mình. Hai đứa mình nhìn nhau một lúc, không ai nói câu nào. Bé Con từ từ tiến lại gần mình. Có phải đây là lúc tim đập nhanh thì mắt tự động nhắm lại không ? Em ấy ... vừa hôn môi, không phải hôn má mà là hôn môi của mình. Nụ hôn nhẹ nhàng như con bướm nhỏ chạm cánh vào cánh hoa, rồi bay mất. Nụ hôn đó, thật sự mình có chút tiếc nuối.
.
.
Phim cũng xem hết. Lúc này đã gần 10 giờ tối, hai đứa mình đi bộ về trạm Đông Thành thông qua một tòa nhà trung tâm thương mại. Tuy quãng đường sẽ xa hơn là đi trên mặt đất, nhưng vì thời tiết lạnh mình không muốn Bé Con đi lại dưới thời tiết âm độ này, sẽ không tốt cho chân của em ấy.

Theo kế hoạch ban đầu, mình sẽ đi đến nhà bạn học cũ là Tiểu Vũ để ngủ nhờ một đêm. Nhưng không may, mình gọi cậu ấy ba lần nhưng không lần nào cậu ấy bắt máy. Thôi tiêu rồi, tối nay mình phải thuê khách sạn ngủ một đêm vậy.
.
" Giai Di à, hay chị ngủ một đêm ở khách sạn Intercontinental Salitun ở Triều Dương ?" Bé Con đề nghị mình ngủ một đêm ở một trong những khách sạn giá cao nhất Bắc Kinh. Bé Con à, chị vẫn là diễn viên tân binh đó, chưa phải hoa đán đâu.

"Chỗ đó một đêm giá cao lắm, Lục tỷ của em vẫn còn là diễn viên tân binh thôi. "

"Giai Di, chị yên tâm, em có cách để chị ngủ một đêm ở đó miễn phí. Chờ em một lát. " Bé Con nói rồi, dùng điện thoại gọi cho ai đó.
.
"Xong rồi, chị cứ dùng tên Ngô Giai Di đến nhận phòng nhé. Tiền phòng và ăn sáng là miễn phí. " Chỉ 5 phút sau khi nói chuyện điện thoại, Bé Con trả lời.

"Hả ? Em nói chị cứ vào làm thủ tục nhận phòng, ở miễn phí? Làm sao có thể ?"

"Không sao đâu Giai Di à, phòng này là phòng công ty của bố em kí hợp đồng thuê dài hạn để dành cho đối tác kinh doanh sử dụng khi đến Bắc Kinh. Công ty bố em đã trả tiền thuê hằng năm, lúc nào cũng còn một phòng trống. Dù chị hay người khác có vào sử dụng thì mỗi năm vẫn phải trả tiền thuê thôi. Chị đừng lo. " Em ấy giải thích cho mình về phòng thuê dài hạn ở khách sạn Intercontinental, do công ty của gia đình em ấy.

"Chị thật sự rất ngại đó, Bảo Bảo à. " Mình không muốn để ai phát hiện chuyện mình lén về Bắc Kinh để gặp Bé Con.

"Vậy chị đồng ý rồi nhé. "
.
.
Bé Con nắm tay mình, mười ngón tay lại đan vào nhau một cách vừa vặn.

"Sau khi tốt nghiệp cao trung, em quyết định sẽ thi vào Học Viện Hý Kịch Trung Ương. " Bé Con nói.

"Bảo Bảo à, không phải vì chị mà em muốn thi vào Học Viện đấy chứ ? Đừng vì chị mà ảnh hưởng đến hoài bão của em. "

"Không phải đâu, Giai Di. Thi vào Học Viện Hý Kịch Trung Ương chính là hoài bão của em. " Bé Con dừng lại, nhìn mình với ánh mắt đầy quả quyết.

"Học Viện Hý Kịch Trung Ương một năm chỉ lấy chỉ tiêu 150 sinh viên lại chưa từng có biệt đãi, nên tỷ lệ cạnh tranh rất cao. Bảo Bảo à, không phải chị xem thường khả năng của em nhưng tỷ lệ cạnh tranh cao như vậy, lại trải qua bốn vòng thi. Chỉ lo là em không thể dành vị trí cao, lúc đó lại phụ lòng mong đợi của bố mẹ. " Quả thật, năm ấy mình đậu Học Viện Hý Kịch Trung Ương là cả một kì tích, khi điểm số của mình chỉ nằm trong top 100.

"Dù các vòng thi có khó thế nào, em tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực nhất định sẽ làm được. Giai Di à, chị sẽ ủng hộ em chứ ? "

"Đương nhiên là chị ủng hộ Bảo Bảo của chị rồi. " Mình xoa cặp má ửng hồng vì lạnh của Bé Con.

Hai đứa mình lại tiếp tục đi bộ về trạm Đông Thành. Em ấy kể nhiều chuyện trên lớp, các môn học. Mình thì kể về phim mới, những bối cảnh, phục trang mình chưa từng diễn qua.

Đến trạm Triều Dương, hai đứa mình xuống trạm và đi taxi tầm 10 phút đến khách sạn Intercontinental. Ngày cuối năm, mọi người dường như đổ về các trung tâm thương mại và quảng trường công cộng để đón Giao Thừa nên lúc này giao thông khá thông thoáng.

"Chị vào khách sạn nhận phòng trước đi. Chừng nào chị nhận phòng rồi em mới yên tâm về nhà. " Bé Con thành thạo các thủ tục nhận phòng giống như em ấy đã đến nơi này rất nhiều lần vậy.
.
"Chị nhờ nhân viên gọi taxi cho em rồi. Khi về đến nhà nhớ nhắn tin cho chị đấy. À, trời lạnh thế này, em không được tắm khuya đâu, sẽ có hại cho sức khỏe đấy. "
.
"Taxi đến rồi, để chị tiễn em. "

"Giai Di à, hôm nay là sinh nhật vui nhất, hạnh phúc nhất của em. Cũng nhờ có chị. Chị vào đi, coi chừng cảm lạnh. " Bé Con đứng trước taxi, quay lại nói với mình.

"Chị muốn thấy em bước lên xe, sau đó mới yên tâm lên phòng. "

Bé Con quay người lại, ôm mình thật chặt. Vừa buông mình ra, em ấy đã nhón chân hôn vào trán mình.

"Ngô Giai Di, em yêu chị. "

"Chị cũng yêu em, Bảo Bảo. "

*Khám: trại giam.

Lời của tác giả: Drabble được viết dựa trên những clip hậu trường và "tương tác thầm kín" đầy ăn ý của 11 và 66. Phần lớn nội dung chỉ là hư cấu.

Một chương siêu dài để bù cho các Sen Khô. Hôm nay có lẽ nhiều bạn Sen Khô cũng hyped giống mình, tự nhiên được "phát đường" từ 1166. Sau chương này, mọi người chuẩn bị tinh thần để ngược nhé, ngược thật sự luôn. 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro