Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Gợn sóng

"Tiểu Trình, em ổn rồi chứ!" Người lên tiếng là trưởng phòng phòng marketing, sếp của Lý Tiểu Trình, người được cô hay gọi là Hà tỷ, Hà Thanh.

Lý Tiểu Trình lắc đầu tỏ ý không sao, chỉ là chạy mệt quá sức, chạy bộ liên tục cả mười phút không dừng lại nghỉ thì làm sao không mệt, cô cũng không phải là một vận động viên chạy bộ. Cộng thêm, cộng thêm cái không khí căng thẳng khi gần người kia... Lúc này thanh tỉnh một chút, liền dựa ngả ra sau, quả là êm ấm, ngay cả ghế ngồi của trưởng phòng phòng mình của không được vậy, à mà đây là. Thấy cách bố trí bày biện phòng này có xa lạ nhưng lại có chút ấn tượng quen quen.

"Có cần chị gọi xe đưa đến bệnh viện xem sao không?"

"Diêu tỷ, không cần đâu!" 

Mọi người thấy Lý Tiểu Trình nói chuyện liền thở ra một tiếng nhẹ nhõm cả người với con nhỏ này.

Thấy cô không sao, Hà Thanh cũng không muốn ở lại nơi đây lâu, liền đẩy đẩy tay người kia lên tiếng, "Sở tổng, em ấy không sao rồi, cũng không cần đi bệnh viện, chúng tối hiện tại cũng về văn phòng đây." 

Sở Nhiễm lúc này đang đứng dựa vào cửa ra vào, cũng gật đầu đồng ý.

Hai người kia vừa đứng lên định bước đi, thì cánh tay bị người nắm lấy.

"Hà tỷ, Diêu tỷ, em muốn về phòng mình!" Lý Tiểu Trình nắm lấy tay của Hà Thanh, giọng yếu ớt nói.

Hà Thanh nhìn sang Diêu Dung, len lén nhìn sang Sở Nhiễm đang đứng ở cạnh cửa, liền trưng cầu ý kiến.

"Sở Tổng!"

Sở Nhiễm quan sát Lý Tiểu Trình một chút, "Hiện tại đã ổn rồi chứ!"

Lý Tiểu Trình gật đầu lia lịa, "Ừ, không sao, cám ơn Sở tổng!"

Sở Nhiễm không nói gì chỉ gật đầu biểu thị đồng ý để người đi.

Lý Tiểu Trình đứng lên liền choáng váng đầu óc ngả ngồi xuống trên sô pha, Hà Thanh cùng Diêu Dung liền vội đưa tay đỡ lại nói.

"Như này mà không sao sao!" 

"Sáng nay không ăn sáng đúng không?"

Lý Tiểu Trình chỉ gật đầu không nói gì? Nhưng mà cô phải đi, không biết tai sao khi ở nơi này, nhất là khi chỉ có hai người cô và Sở Nhiễm cô lại cảm thấy hơi áp lực, không biết chính mình có mắc nợ gì người này hay không mà hôm nay lại phải chịu cảnh này.

Sở Nhiễm thấy tình cảnh này, rút ra ngăn bàn một cái chai nhỏ lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong cái ly nước đưa đến trước mặt Lý Tiểu Trình, nói: "Uống đi, nghỉ ngơi một chút!"

"Đúng đó!"

"Cứ vậy đi, Sở tổng đã nói em cứ ở lại đây nghỉ ngơi một chút, khỏe hẳn rồi tính tiếp, hai chị đây về trước, còn có công việc!" Nói xong hai người liền nhanh chóng đi nhanh ra khỏi văn phòng tổng giám, cái văn phòng này, người bình thường không thể thường xuyên vào, chỉ có hai loại người mới vào được a, thứ nhất là cấp trên cao cấp hoặc đối tác cần gặp trực tiếp Sở tổng, thứ hai là loại bị khiển trách mới được bước vào. Mà trong cái công ty này, người bước vào toàn loại thứ hai, còn loại thứ nhất chỉ có Sở lão gia.

Lý Tiểu Trình nhìn hai người kia bỏ chính mình lại chạy thoát thân, bi thương lại càng bi thương.

Sở Nhiễm thấy cô bất động, trên mặt u oán chỉ biết nhìn ra cửa, liền lên tiếng: "Uống nước đi!"

Lý Tiểu Trình vẫn u oán nhìn lại ly nước, lúc nãy đưa ly nước tới, trong ly nước có gì đó sôi sôi. Lý Tiểu Trình thầm nghĩ không biết có âm mưu gì với mình hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chính mình không đắc tội gì với nàng ngoài cái sự cố ngày đầu tiên đi làm, không xinh đẹp thần thái bằng nàng, không giàu về tài lực cả năng lực bằng nàng, quan trọng là một nhân viên tầm thường như mình thì có cái gì để cho nàng bày mưu, a a a, không phải, mình có a, không lẽ cái người Sở Nhiễm này muốn cướp sắc, không đúng, nếu cướp cô ta nên cướp của cái tên Vương Tư Hiên kia, theo câu chuyện thì Sở Nhiễm sau này sẽ thích tên đó, xu hướng tính dục của nàng là thẳng, chính mình tuy có chút chút thích nữ tính, nhưng sẽ tuyệt đối không dây dưa nhân vật chính nên chuyện này là không thể. Lý Tiểu Trình suy nghĩ một tràng bậy bạ.

Sở Nhiễm đã ngồi lại trên ghế tổng giám, thấy người này chỉ nhìn ly nước, sắc mặt thay đổi liên tục từ xanh thành trắng rồi lại đỏ lên, không biết suy nghĩ quái gì, chắc hẳn là sợ nàng ăn thịt cô ta đi.

"Uống nước đi!" Cái từ này lặp lại lần thứ hai.

Lý Tiểu Trình lúc này mới hoàn hồn, ngoan ngoãn nghe lời bưng lên ly nước uống một hơi.

Sở Nhiễm lần này thấy người ngoan ngoãn nghe lời, không như mấy lần trước, liền cảm thấy hài lòng, cúi mặt xem cái văn kiện trên bàn kèm theo trong vô thức miệng khẽ mỉm cười một chút. Nàng bỗng giật mình suy nghĩ lại, mới một buổi sáng hôm nay nàng khẽ miễn cười hơi bị nhiều, lúc trên xe, trước cửa thang máy, giờ thì lúc này, hiện tại chưa được tám giờ, đồng nghĩa với việc chưa đầy một tiếng nàng cười hết ba lần, quả là chưa từng có đó giờ. Nhận thấy mình bất thường, Sở Nhiễm khôi phục lại vẻ mặt băng lãnh, liếc mắt nhìn Lý Tiểu Trình một cái có nhìn nàng hay không, may mắn người nọ vẫn cúi đầu.

Thời điểm này, trong văn phòng Tổng giám trở lại những dòng im lặng dài dòng, một người làm việc, một người vẫn ngồi trên sô pha cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng lên đưa mắt quan sát một vòng, hôm bữa có vào một lần nhưng không nhìn kỹ, hôm nay tranh thủ quan sát a. Lia mắt một vòng liền thấy người kia đang tập trung, rồi lại cúi đầu nghĩ ngợi lung tung.

Hai người Hà Thanh cùng Diêu Dung, trở lại văn phòng chính mình liền thấy một thanh niên đẹp trai cao ráo đang đứng trước cửa.

"Kia là..."

Vương Tử Hiên thấy hai người đỡ lấy Lý Tiểu Trình lúc nãy đi đến nhưng lại không thấy Tiểu Trình liền chạy đến quan tâm hỏi, "Hai vị tỷ tỷ, Tiểu Trình như thế nào rồi, sao cậu ấy không trở lại..."

Hai người thấy người này cao ráo đẹp trai, tuổi tác cũng ngang ngang với Tiểu Trình, xưng hô thân thiết, giọng điệu lại gấp gáp như vậy, liền nghĩ là bạn trai của cô. Hai người nhìn nhau cười, con bé này mới làm chưa đầy một tháng mà đã có bạn trai cùng công ty rồi cũng may công ty này không có tình trạng cấm nhân viên yêu đương, rồi quay sang nói, "Em ấy bị choáng một chút, chắc là không ăn sáng rồi!" 

"Cái con bé này hay bỏ bữa lắm, bữa trưa chỉ thấy em ấy ăn có tý xíu."

"Hiện tại em ấy đang ở văn phòng Tổng giám, chắc một chút là về ngay!"

"Aizzz, con bé có người bạn trai như vậy tốt quá, vừa đẹp trai soái khí, lại quan tâm bạn gái!"

"Đúng đúng đó!" 

Hai người nói xong cũng không cho Vương tử Hiên nói một câu biện minh liền cùng nhau đi tới, hiện tại cũng gần tám giờ, nếu không chịu làm việc mà còn đi tán gẫu này kia, nhất định chiều nay phải thêm giờ, thêm giờ không ai muốn đâu nha.

Vương Tử Hiên, trong lòng thật là lo cho Lý Tiểu Trình, nhưng là một người anh trai lo cho em gái mình. Hiện tại hắn từ nữ nhân bỗng nhiên bị một lời nói của tên ăn mày mà biến thành nam nhân, trong thân phận của Vương Tử Hiên thì không có ai là người thân, tự nhiên có một người bạn nhỏ tuổi hơn, tuy là tiếp xúc với nhau ở công ty là nhiều nhưng hai người nói chuyện cảm thấy rất hợp nhau, hắn cũng cảm nhận được Lý Tiểu Trình là người ngay thẳng, thật thà, không vụ lợi, nên xem cô như người em gái. Ở một thế giới không thay đổi, chỉ có mình thay đổi, thân phận thay đổi, nên có một người bạn cũng là điều an ủi.

Hắn muốn nói với hai người kia là bọn họ chỉ là bạn bè thân thiết, nhưng nhìn hai người kia đi mất cũng chỉ có thể ngậm ngùi rời đi, quyết định lên văn phòng Tổng giám xem cái cô em gái này sao rồi. Hiện tại, nhờ hồng phúc của Tôn Chí Viễn mà hắn có thời gian an nhàn như vậy.

Trong văn phòng Tổng giám.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút. Chỉ im lặng, im ắng đến nổi có thể nghe được tiếng gió thổi. 

Lý Tiểu Trình lúc này đã hoàn toàn khỏe lại. Liền lên tiếng. 

"Sở Tổng, tôi có thể trở về rồi chứ!" 

"Ừ, đã khỏe lên rồi, thì cứ trở về!" Sở Nhiễm nói, mắt vẫn nhìn vào văn kiện.

Lý Tiểu Trình nghe được lời này, liền co chân chạy nhanh khỏi nơi này a, nhưng vẫn còn biết tiết chế kiềm nén yểu điệu đứng lên bước nhẹ đi, cô vừa mở cửa ra thì có một người đã đứng trước cửa, định đưa tay lên gõ cửa, nếu hắn không dừng kịp lúc là sẽ gõ trúng cái gương mặt thanh tú này của cô rồi a.

Lý Tiểu Trình vừa hết hồn vừa ngạc nhiên, khẽ gọi, "Tử Hiên ca!"

Nghe cái danh xưng này, Sở Nhiễm liền ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Vương Tử Hiên.

Vương Tử Hiên thấy người đứng trước mặt, thần sắc cũng không được hồng hào lắm như có vẻ khá lên nhiều rồi. "Tôi định lên đây xem cô như thế nào rồi!"

"Tôi không sao! Hiện tại đang muốn về văn phòng của mình!"

"Ừ, để tôi đưa cô một đoạn!"

Sở Nhiễm thấy hai người nhỏ giọng, nhưng đại khái vẫn nghe được, cố tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn quan tâm a, thấy hai người gặp nhau mà chính mình ngồi đây, lại chức vụ là Tổng giám cũng không để vào trong mắt liền cảm thấy như có chút tức giận, cây bút trong tay bị siết lấy, mắt hình mủi tên nhìn hai người họ đi ngang nhau chầm chậm qua cửa sổ. 

Không thấy bóng dáng, trong văn phòng chỉ còn lại mình nàng, Sở Nhiễm ngã dựa lưng ra ghế , xoay ghế nhìn ra ngoài tấm kính cửa sổ trong suốt kia, bầu trời mây trắng nhẹ nhàng bay lượn, ánh nắng buổi sáng chiếu lên những tấm kính tòa nhà cao tầng, âm thanh huyên náo ồn ào đủ loại được ngăn bởi tấm kính cường cực cực dày, bên trong căn phòng yên tĩnh đến cực độ nhưng trong lòng ai cảm thấy khó chịu gợn sóng không biết nguyên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro