Chương 84: Kiếp trước 3
Bóng tối vây quanh, đầu đau như búa gõ, đôi mắt nheo lại bởi một âm thanh quen thuộc, nhưng lâu lắm rồi nàng mới nghe lại...
"Vương phi, mau tỉnh dậy, tới giờ uống thuốc rồi!"
Chén thuốc sẫm màu hương khói lan toả tới một cái mùi hắt hắt khó nuốt. Uống thuốc bao nhiêu năm nay cũng không thể quen thuộc cái mùi vị này.
Nhưng mà trên đời này vài chuyện không muốn là được..
Vị vương phi ngồi trên xe lăn hóng mát, không biết ngủ thiếp bao giờ, tỉnh lại, nhẹ nhàng tiếp nhận chén thuốc, đưa lên miệng một hơi cạn sạch như nước lã, ngay cả một cái cau mày nhẹ cũng không có, "Ta cũng thật là, nói ngắm hoa, lại ngủ thiếp đi." Nàng cười nhạo chính mình, "Cũng không biết, ngày mai ta có thể nhìn thấy hoa nở nữa hay không?" Nàng tiện tay bẻ một nhánh hải đường đang rủ cành như không sinh khí, tựa hồ là nhớ tới người thương trong lòng, nàng khẽ nói.
"Chàng yêu nhất chính là hoa hải đường, mỗi lần lén xem hắn đàn khúc, hay múa kiếm dưới rừng hoa đang nở như thế này, cảm giác đang lạc vào chốn tiên cảnh."
Nàng chuyển đưa đoá hoa vừa hái cho người phía sau đang đẩy xe.
Ngón tay người nọ nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa từ tay vương phi, "Kỳ thật, ta cảm thấy hắn không xứng đáng với phần tình cảm này của nàng."
Tinh tế đem đoá hoa giấu ở trong tay, dùng chút sức lực mà bóp chặt, sắc mặt lạnh lùng không thương xót.
Nàng mặc y phục tướng sĩ, đứng ở dưới tán cây hải đường, thẳng người chăm chú nhìn nữ tử suy yếu ngồi trên xe lăn, cảnh tượng thanh thanh đạm đạm, trên mặt thản nhiên trong trong lòng mỗi người u buồn chua xót.
"Ta nghe Tiểu Mai nói, từ ngày Vương gia nạp thiếp, cũng chưa một lần ghé qua viện của nàng, hắn trên mặt vui vui vẻ vẻ, nhưng nhìn thấy nàng lại sầm mặt không vui, hắn khi xưa cùng nàng ước thề, giờ lời thề đó lại đem nói cho người khác, người như thế, không đang để người hao tâm tổn sức."
"Lý thiếu tướng, nói chuyện nên cẩn trọng!" Nàng hét lớn một tiếng, trong mắt có hoang mang, "Hắn là vương tôn đế vương thê thiếp cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng, lời này của ngươi nếu để người khác nghe thấy, ta có đứng ra giúp người cũng không đủ mạng."
Vương phi có chút kích động lo lắng thay nàng lại có thêm chút tức giận vì người thương bị nói lời khó nghe.
Gương mặt nàng đỏ bừng, miệng ho khan, khóe môi ẩn ẩn còn có tơ máu, "Có trách cũng trách ta thân thể quá yếu, không sinh cho hắn được nhi tử. Để hắn nạp thiếp cũng là lẽ đương nhiên."
Thấy nàng như thế, Lý thiếu tướng cũng cố kiềm chế xúc động, nàng ngồi quỳ hạ thấp người xuống ngang tầm mặt vị Vương phi tay nắm lấy tay nàng, giọng điệu nhẹ nhàng không tranh cãi.
"Sở tỷ tỷ. Ta biết nàng một lòng chỉ có hắn, ta biết nàng có trăm đắng ngàn cay chỉ biết giấu trong lòng, nhưng nàng nhớ một điều, cho dù như thế nào, ta vẫn luôn bảo hộ cho nàng, có cần giúp đỡ hãy nói một tiếng, ta sẽ không từ."
Cho dù hy sinh cả mạng này.
Vương phi sắc môi tái nhợt thiếu sức sống nhưng vẫn cười xoa xoa đầu nàng.
"Ngươi đã trưởng thành rồi. Lý tiếu tướng. Cảm ơn." Tay còn lại đặt lên tay nàng.
"Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn vì đã gặp ngươi vào năm ấy."
Ngưng trong chốc lát, ánh mắt nàng khi nãy buồn rủ rượi giờ lại có chút tinh nghịch.
"Nói cho ngươi một bí mật, bảy tuổi năm đó khi vừa gặp mặt ta phải lòng một tiểu hài tử dũng cảm bảo hộ ta đó."
Lý thiếu tướng đôi mắt mở to nhìn nàng, trong lòng cũng một chút kích động.
"Nhưng ngày đó biết thân phận ngươi nữ cải nam trang trong lòng ta lại thất vọng tràn trề. Ngươi còn nhớ một đoạn thời gian ta ghét bỏ ngươi không, lúc đó ta đang cố tự nhủ rằng chúng ta sẽ mãi chỉ là tỷ muội tốt. Cho nên..."
"Nàng không vạch trần ta." Lý Trình cảm thấy chính mình được nàng châm một đóm lửa nhỏ, rồi cố tình đem cái đóm lửa nhỏ đó vứt xuống dòng sông.
Nếu như nơi này chỉ có một mình, nàng chỉ muốn khóc một trận thật to.
Gặp gỡ khi đó, tương tư đến giờ.
Nàng cười mà tim đổ lệ, "Hoá ra ta cũng đã từng được Sở tỷ tỷ kiêu ngạo kia để ý một lần. Thật phúc chín đời của ta."
"Ngươi cái lời này nghe sao như mỉa mai ta."
"Ta nào dám."
"Lý Tiểu Trình." Vương phi sắc mặt nghiêm túc gọi cả tên nàng, "Lý thiếu tướng, ngày kia ra chiến trường, tận lực bảo trọng."
Nàng vừa nói vừa đưa tay sờ sờ hoa văn trên giáp đồng của Lý thiếu tướng.
Cùng lúc đó gió nhẹ thổi, những cánh hoa hải đường yếu đuối không bám nổi cành cũng hoà theo cơn gió mà bay cả khoảng không, tóc đuôi buột sau đầu theo gió ngược bay phất phơ lên mặt, thế nhưng cũng chẳng hề phiền toái đến chủ nhân đang chăm chú ngẩng đầu nhìn người mà chính mình đơn phương mười mấy năm nay.
Vương phi cũng một đường nhìn vị tỷ muội tri kỷ này.
Cảm xúc dâng cao không kiềm nổi nữa, Lý thiếu tướng rút tay lại đứng lên, một cái tư thế đúng lễ quân thần chấp tay cúi người từ biệt.
"Vương phi, tái kiến." Nói xong liền hiên ngang bước đi.
Vương phi nhìn theo bóng nàng, chút đau lòng chua xót chính mình, lại xót cho người. Nàng, thân nữ nhi nhưng vì gia thế phải dối lừa thiên hạ cãi nam trang gánh vác gia tộc. Nàng, không thể gả cho nam nhân, cũng chẳng thể cưới nữ nhân, phải chịu một đời cô độc. Nàng...
Bóng người khuất xa, gió thổi càng mạnh, đành quay trở lại phòng.
Bất chợt gần đó.
Một vị nữ nhân y phục màu tím đứng sau một cây hải đường, chốc lát lại thấy miệng nàng nở một nụ cười âm hiểm.
Ngày qua ngày khí trời càng trở lạnh, gió lớn thổi mạnh làm nàng cũng không thể dạo dưới những tán cây hải đường.
Vừa mới uống chén thuốc, một tiếng ầm vang lên, cửa chính mở tung ra.
Vương gia hùng hổ đi tới, nắm lấy cổ tay nàng kéo mạnh ngồi dạy.
"Ta trở về phủ được nghe nói lại, vương phi của ta tiếp tục lén lúc liếc mắt đưa tình với Lý thiếu tướng nữa sao. Giỏi thật, còn ngang nhiên dưới vườn hải đường của ta." Hắn mặt mày tức giận vứt tay làm nàng ngã trên đất.
Thân thể suy ngược của Vương phi sao có thể chống cự, nàng một trận choáng váng, nha hoàn thân cận chạy đến đỡ nàng vang xin, "Vương gia, vương phi không có như người nói, vương phi cùng Lý thiếu tướng..."
"Tiểu Mai..." Vương phi nhanh chóng chặn miệng tiểu nha hoàn.
Nữ tử áo tím đi lên nhếch mép cười, "Vương gia Vương phi nói chuyện, ngươi dám mở miệng chen vào, người Sở gia không tốt, giáo huấn nha hoàn cũng không tốt ha."
Tiểu Mai cũng liếc mắt nhìn nàng, nàng tên Tử Khung, chỉ là một vũ cơ, dùng sắc đẹp với lời nói giả tạo lấy lòng Vương gia còn bao lần hạ nhục Sở gia, nàng cũng dám mở miệng nhắc tới?
Vương phi cầm tay nàng lại như thể bảo nàng im lặng.
Vương gia thấy Vương phi im lặng càng tức tối, lại thêm vị thứ thiếp yểu điệu dùng lời nói châm dầu vào lửa, lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội.
"Không có lệnh của ta, không được phép mang thuốc cho nàng, người nào trái lệnh liền chém đầu."
Vương gia tàn nhẫn hạ lệnh, còn cho người khoá cửa viện chỉ để nàng loanh quanh trong viện, càng không cho phép nàng bén mảng đến vườn hải đường, mỗi ngày chỉ cơm nước, không thuốc men.
Thế mà nàng cũng chẳng thèm oán trách.
Mấy mươi ngày sức tàn lực kiệt, nhìn thấy tiểu thư như vậy Tiểu Mai đau lòng hơn hết, nàng tận lực tìm người cứu giúp, van cầu những người trước kia hay qua lại với Vương phi, thế nhưng những người đó bây giờ quay lưng không thương tiếc.
Một ngày nọ, Vương phi nhận được phong thư được nhét vào khe cửa, trong thư đại ý, Lý thiếu tướng bị dồn vào thế cục, tử trận trên sa trường.
Không hiểu sao, một trận đau xót lan toả cả người, trong lòng nóng như lửa dẫn đến nôn ra máu tươi.
Vương phi ngã trên nền nhà, nước mắt tràn trụa, Tiểu Mai vừa lúc ra ngoài trở về, thấy nàng vừa quần quại trên sàn nhà vừa khóc, vừa ho ra máu.
Tiểu Mai chạy đi cầu Vương gia, hắn cũng mặc kệ nàng không để ý, chỉ nghĩ là vẫn như mọi khi.
Vương gia, ngài ác độc như thế, liệu trời đất dung tha sao?
Tối hôm đó, Tiểu Mai nhìn tiểu thư của mình trên giường bệnh mà chẳng làm được gì, nàng run run đôi môi, chỉ sợ, sợ nàng ấy không qua được đêm nay.
Vương phi lúc này, thở thôi cũng rất khó khăn với nàng.
Bên ngoài gió lớn thổi mạnh, mạnh đến nổi đưa thổi những cánh hoa hải đường tung bay khắp trời, bay vào trong biệt phủ nơi này.
Tiểu Mai định 0đóng cửa sổ, nhìn thấy cả một khoảng sân toàn những bông hoa hải đường mà cả kinh, nàng mặt nước mắt nhưng giọng điệu báo tin vui cho Vương phi, "Tiểu thư, cả một sân đều toàn là cánh hoa hải đường."
Vương phi nằm một chút nghe hoa hải đường nàng gắng gượng buộc Tiểu Mai đỡ mình lên xe lăn ra xem thử.
Tiểu Mai đương nhiên không đồng ý nhưng nghe nàng nói, "Đây nguyện ước cuối cùng, đừng ngăn ta."
Tiểu Mai đau lòng làm theo, nàng được đẩy ra giữa sân, lại một trận gió đến mang thêm một khoảng không hải đường nhàn nhạt bay bay.
Khoé miệng cười khẽ, mắt từ từ nhắm lại, dưới bóng hải đường là một thân ảnh quen thuộc, một giọng nói quen thuộc, "Sở tỷ tỷ."
Bàn tay nắm một mớ cánh hoa, từ từ buông bỏng, từ từ rơi xuống.
Từ bỏ thôi, nổi đau thể xác vì bệnh tật, nổi đau trong lòng vì phu quân, nỗi day dứt dành cho một người.
Tiểu Mai nức nở gục quỳ bên nàng, lòng đau như cắt.
Ba ngày sau, khăn tang trải trắng chỉ ở biệt viện, ít người tới viếng.
"Báo...!"
Lý thiếu tướng đang xem trận đồ, bày binh cùng phụ thân cùng các tướng khác được hạ nhân chạy vào truyền tin từ triều đình mỗi tháng một lần.
Lý tướng quân tiếp nhận, đọc xong xếp lại.
"Kinh thành không có chuyện gì mới."
Vừa nói cũng trên ngọn nến mà đốt rụi.
Lý thiếu tướng nhìn ngọn lửa nuốt chủng phong thư, lại nhìn sắc mặt bình thản đó.
Nàng không hỏi nhiều, nhanh chóng trở lại trận đồ mà thuyên thuyên giải thích.
Nửa đêm tối đen, tướng sĩ nghỉ ngơi, một thân cầm bình rượu ngon đi đến doanh trại quân tình báo tìm người đưa tin.
Nàng không hấp tấp, chỉ nói lại chiến trận mới chỉ một mấy mươi ngày nhưng nhớ nhà vô cùng, bảo hắn nói một chút ồn ào náo nhiệt nơi đó.
Nàng một bên nói một bên rót rượu.
Chạy mấy ngày đường, ngửi thấy mùi rượu thơm như thế không khống chế nổi cơn thèm trong người.
Một chén lại một chén, người cũng ngà ngà.
Lý thiếu tướng thấy thời cơ tới liền hỏi chuyện trong thành mà quan trọng cũng chỉ hỏi việc Vương phi có khoẻ hay không.
Thấy cái này, người đưa tin cũng không giấu, "Vương phi tháng trước đã qua đời."
Như một trận sấm đánh lên đỉnh đầu, nàng như chết lặng.
Đến khi ý thức được chính mình đã đến doanh trại của tướng quân.
Lý tướng quân thấy nàng như hồn phiêu phách lạc. Chuyện gì cũng biết được.
"Mai đánh một trận sống chết, còn không mau nghỉ ngơi."
"Tại sao người lại giấu nữ nhi, tại sao không nói cho ta biết Sở tỷ tỷ đã qua đời." Nước mắt ướt mặt.
"Người chết đã chết, nói ra có ích gì."
"Tại sao lại không!" Nàng gào thét làm cho quân lính canh tưởng địch nhân chạy vào.
Tướng quân vẫy tay đuổi những người đó ra ngoài.
Hắn một thân bình tĩnh, "Xem con kích động như thế, nên nói sao?"
Nàng môi cằm run run, chóp mũi cay xèo, nước mắt tràn ra như suối.
Thân làm phụ thân, từ nhỏ bắt nàng giả nam nhân mà sống, niên thiếu học võ nghệ tòng quân, bên ngoài làm người cha lạnh nhạt vô tâm nhưng nữ nhi của chính mình, làm sao mà không hiểu, làm sao mà nhìn không ra cái tình cảm lạ lùng kia của nữ nhi đối với một người nữ nhân chứ.
Nhưng trách không được nàng, chỉ có thể trách chính mình.
Hắn bước xuống khỏi vị trí chủ quản, bàn tay to lớn, nắm vai đứa con gái duy nhất kéo vào trong lòng mà an ủi.
Mất mát, như làm nàng hoá điên trên chiến trường, mỗi kiếm vung lên không hề do dự không hề lưu tình.
Nàng như hoá thành người khác.
Có thể.
Một người bỏ lại nhân gian.
Một người lưu lại đớn đau một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro