Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Bên trong chuyện xưa.

"Vậy là hôm nay là ngày nhận lại cha con ha, sau đó gánh sản nghiệp gia tộc, đẩy cái trách nhiệm đó lên trên tôi, haha." Vương Tử Hiên cười mỉa mai, bất cần, "Đừng hòng."

Vương Tử Hiên xoay người muốn bỏ đi.

"Thật sự là không muốn sao?" Giọng nói có chút đanh thép như ra lệnh, không còn như lúc nãy dịu dàng đau khổ, giờ nghe ra một phần vô tình ép buộc

Vương Tử Hiên dừng bước chân, hắn tò mò muốn nhìn biểu hiện người kia.

"Con từ từ mà suy nghĩ, nếu đồng ý, những cái tiểu tâm tư kia, không phải được giải quyết rồi sao?"

Nghe cái lời này, hắn bắt đầu giao động. Tiểu tâm tư kia mà người đó nói sẽ được giải quyết hết sao, đúng vậy hắn cười bản thân mình là kẻ không tiền đồ.

Chỉ vì chút lợi ích mà mất đi nguyên tắc, mà chính mình làm gì có nguyên tắc, huống chi đây không phải 'một chút' lợi ích.

Nhưng có một điều.

Hắn thực không thích cái người cha này, ngay cả người phụ nữ yêu thương nhất cũng bảo vệ không được, sau khi biết nàng mang cốt nhục của chính mình mới lo lắng đi tìm, nhưng mà giờ nhìn kĩ, hắn có vẻ cũng hồng hào mập mạp, bỏ qua mái tóc bạc muối tiêu kia, chỉ thấy hắn sinh sống vẫn an nhàn sung sướng, bộ dáng như thế nào có chút nào lo lắng thương tâm. Người như vậy căn bản không xứng làm phụ thân của chính mình.

"Ông muốn tôi làm người thừa kế của ông?" Vương Tử hiện trào phúng cười cười,"Có thể, chúng ta ký một cái giao kết đi, đó là tôi sẽ không nhận ông là cha mình."

Loại cha này, đưa cho hắn hắn cũng không cần.

Chính mình giúp ông ta nắm giữ cái của nợ này, không cho nó rơi vào trong tay người khác. Còn chính mình mượn được quyền thế này, chân chính làm một cái phú nhị đại. Cái này không phải là chuyện xấu.

Hai bên đều có lợi cũng không ai nợ ai.

Người đàn ông trăm cách suy nghĩ không nghĩ tới cái việc dễ dàng như thế này. Đúng như ý nguyện của hắn, "Quyết định như thế đi."

Thoả thuận xong hết, người nọ nhấc điện thoại gọi thuộc hạ sắp xếp chỗ ở, làm một số thủ tục liên quan.

Thuận tiện đổi cái quốc tịch, ở đây, hắn có thể sống một cuộc sống ung dung, chẳng còn lo nghĩ chuyện tiền tài, địa vị, vì hắn đã có tất cả.

Quan trọng hơn, hắn không còn sống trong nỗi lo sợ, ai đó sẽ cướp mất Âu Dương Cẩn, mặc dù, mặc dù tận trong thân tâm hắn vẫn có ý niệm đối với Sở Nhiễm.

Mà nhắc đến cái này, có tiền tài địa vị muốn theo đuổi nàng cũng dễ dàng hơn một chút.

Nhận ra cái ý nghĩ của chính mình có chút tệ bạc, hắn tự tát một bạt tay lên mặt cho tỉnh ra.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Cẩn đang nhìn chính mình khó hiểu, trong lòng suy nghĩ, thôi bỏ đi Âu Dương Cẩn thôi cũng đủ rồi.

Rồi khỏi toà nhà, hắn được sắp xếp đến một nơi ở mới, từ đây có thể danh chính ngôn thuận sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Vương Tử Hiên đi rồi, người nam nhân cũng thở dài thả lỏng người, bên trong phòng nhỏ, Ngô lão mở cửa, chống chiếc gậy đi theo ông bao năm nay.

Bước chân chầm chậm, ánh mắt rủ buồn, ông nhẹ ngồi xuống ghế sô pha, một hơi thật dài như trút xuống gánh nặng, cả một sự trằn trọc đời này.

"Ông chủ, ngài không cần nói sự thật cho tiểu thiếu gia sao? Cứ để cậu ấy..."

"Cậu cũng nghe nó nói rồi đó, nó cũng không muốn nhận cha. Xem ra như vậy cũng tốt, cũng tránh cho nó vướng bận vào ân oán giang hồ, tránh cho nó bớt phiền toái sau này."

"Ông chủ, tiểu thiếu gia, cậu ấy gánh vác được sao?"

"Cái này... Xem như ta trả nợ cho nó bao nhiêu bôn ba. Còn nữa, trông chừng xem nó học tập công việc, đừng quá tập trung chơi bời, gánh vác, nó còn chưa đủ sức đâu..." Ông rủ mắt, nói xong câu nói, cũng đứng lên định rời đi, "Trông chừng Khiêm nhi."

"Dạ, ông chủ."

Mỗi người đều có công việc, Lý Tiểu Trình luôn nhắc nhở chuyện này, không ở lại lâu hơn, gấp rút trở về B thị. Cái này Sở Nhiễm có chút thất vọng, ai nha, cuồng công việc, không có tốt đâu, khi xưa chính mình cũng không tốt như vậy.

Ngồi trên máy bay cả hàng giờ liền, mọi khi không sao nhưng lần này lại cảm giác mệt một chút. Có thể thời tiết đột ngột thay đổi... Ai nha, nhân sinh mà bệnh tật là chuyện đương nhiên .

Đầu có cảm giác nặng nề chóng mặt, trên trán vả ra một tầng hơi mỏng.

Sở Nhiễm đưa tay áp lên trên trán Lý Tiểu Trình.

"Sao đầu em âm ấm lên rồi?" Sở Nhiễm lo lắng hỏi. "Khó chịu lắm sao?"

Lý Tiểu Trình đưa tay vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo, gật đầu, "Có đau đầu một chút. Chắc là ngồi máy bay lâu quá." Xe đúng lúc lắc một cái làm cô ngã vào lòng Sở Nhiễm.

Cơn choáng váng càng lúc nặng hơn. Cô cau mày.

Sở Nhiễm gọi lái xe chạy nhanh hơn thẳng đến ngôi biệt thự của Sở lão.

Trái tim lo sợ, nàng gọi bác sĩ riêng của Sở lão đến thăm khám, xác nhận chỉ là bị cảm thông thường thì mới yên tâm.

Nghỉ ngơi uống thuốc, Sở Nhiễm để nàng ở đây chăm sóc, sau điện thoại cho Lý ba Lý mẹ nói qua một tiếng

Ba mẹ Lý Tiểu Trình thoạt đầu cũng không đồng ý, nhưng thấy nàng hứa hẹn chân thành như thế đành giao con gái cho nàng.

Có vẻ uống thuốc không tác dụng hay sao, người càng nóng hơn mồ hôi vã ra nhiều hơn.

Cái tên bác sĩ kia chuẩn đoán kiểu gì nha, nàng muốn đi gọi người kêu hắn tới, Lý Tiểu Trình liền nắm tay nàng lại không cho đi. "Sở Nhiễm... Nhiễm, đừng đi, đừng đi."

Lời nói đứt quãng khàn khàn khó  nghe.

"Tiểu Trình..." Sở Nhiễm gọi tên cô, nàng thầm trách bác sĩ riêng của Sở lão sao dở tệ như thế, chỉ nói là cảm thông thường lại không có mau hết.

Lý Tiểu Trình như trong cơn mê sảng, đôi mắt nhắm chặt tay cũng không có buông tay của nàng, "Chín đời, chín kiếp...không...muốn... gặp lại"

Đôi môi nhấp nháp, Sở Nhiễm kề tai gần miệng cô mới nghe được lời này.

Đồng tử co lại, thân người cứng đờ.

"Tiểu Tình, Tiểu Trình..." Sở Nhiễm lây lây người dậy nhưng đáp lại chỉ là hơi thở hừ hừ nóng hổi.

Cái ngày đó loé lên trong đầu.

Một đường lo lắng đi tìm Lý Tiểu Trình đến ngã tư vì tránh chiếc xe vượt đèn tín hiệu, nàng đánh lái lao lên vỉa hè tông vào gốc cây, không va đập mạnh lắm, không thương tổn nhiều nhưng như thế nào một cơn buồn ngủ ập đến đầu óc như dẫn vào cơn mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro