Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Chia tay

Lý Tiểu Trình điện thoại cho Sở Nhiễm rất nhiều, cũng đến tận nhà tìm người nhưng cũng không được.

Trong lòng lo sợ hiểu lầm lần này làm  Sở Nhiễm thật sự không quan tâm, không muốn cùng cô rồi.

Tình cảm bị lạnh nhạt, lại cộng thêm cớ sự này nữa, thật sự trong lòng rối như tơ vò.

Lý Tiểu Trình không biết phải làm sao, cô cũng không biết phải nói với ai tâm sự với ai, không có việc gì chỉ biết nhốt mình trong phòng.

Nhìn hộp nhẫn vỡ ra lòng cũng đau xót không thôi, Lý Tiểu Trình chỉ nhìn mãi cả đêm, mệt mỏi gục đầu lên bàn chỉ thầm lặng khóc một mình.

Lý mẹ khép hờ cánh cửa lại, Lý ba cũng đứng bên cạnh đề phòng vợ mình vì xúc động chạy vào phòng nói lời đau lòng thêm thương tổn con gái.

Khi yêu ai chẳng trải qua chuyện như thế, nhưng thà cãi nhau một trận rõ ràng còn hơn cứ im lặng hiểu lầm nhau như thế.

Nắng sớm ấm lên, đánh tan đi lớp sương ẩm mờ mờ, Lý Tiểu Trình chạy bộ chậm dần rồi dừng hẵng lại, cô đưa tay chống gối thả lỏng cơ thể sau cả tiếng đồng hồ chạy bộ, tiếng thở dốc như trút xuống cơn mệt mỏi, cô luôn tìm mọi cách để giữ bản thân tỉnh táo.

Nhìn lại đồng hồ đã đến giờ, đi bộ về nhà chuẩn bị quần áo tươm tất để bắt đầu ngày mới.

Lái xe đến chỗ Ngô lão, nhưng nửa đường không biết suy nghĩ ra sao lại lái đến đoàn phim, cô muốn được nhìn thấy Sở Nhiễm, vừa lúc đoàn phim cũng chụp hình đóng máy.

Thấy Lý Tiểu Trình đến nhân viên đoàn phim liền nhận ra đi đến tiếp cô.

"Chị Tiểu Trình đến tìm chị Sở Nhiễm sao? Chị ấy ở đằng kia chụp poster, chắc cũng sắp xong rồi, chị đợi một chút nhé."

Nhân viên đoàn phim nói xong liền đưa nàng cây dù đứng đợi, thật sự là nhanh, chụp vài tấm cuối cùng cũng xong, Lý Tiểu Trình nhìn nàng rất rõ, nàng chụp hình xong nói cười rất vui vẻ với mọi người.

Cô nhìn thấy vị đạo diễn kia đi đến nói chuyện với nàng không biết nói gì mà Sở Nhiễm cười rất tươi, hai người còn chụp hình riêng cùng nhau, mà cánh tay của cái vị đạo diễn vòng qua eo nàng, nàng cũng không phản ứng lại. Lý Tiểu Trình cảm thấy chói mắt đó... nhưng vẫn phải nhìn.

Nhân viên đoàn phim đợi Sở Nhiễm cùng đạo diễn Dương chụp hình xong liền đi đến nói chuyện với Sở Nhiễm, còn chỉ về hướng của cô.

Sở Nhiễm cũng theo đường dẫn của vị nhân viên mà nhìn về hướng của mình, nhưng cái nét cười khi nãy đâu rồi, cái gương mặt vui vẻ nói chuyện với người khác đâu rồi, chỉ còn lại là sự miễn cưỡng, là sự lạnh nhạt vô tình.

Mà những cái đó là đối với chính mình mới xuất hiện. Thật hối hận, hối hận đến đây để nàng mất hứng như vậy.

Sở Nhiễm chầm chậm đi đến chỗ cô, "Chuyện gì?" Giọng điệu của nàng lanh nhạt hờ hững hỏi cho có lệ.

Lý Tiểu Trình không muốn phí thời gian của nàng, "Hôm nay có thể dành một chút thời gian nói chuyện cùng nhau được không?"

"Khi nào xong việc, tôi sẽ gọi."

Sở Nhiễm nói xong, liền xoay người rời đi quay lại nơi chụp hình. Đứng vào vị trí quay chụp, một cái xoay đầu nhìn vào ống kín, nàng lại vô tình đưa mắt về hướng Lý Tiểu Trình, nhìn thấy dáng người đơn độc xoay lưng mà bước đi. Hình như, cô ấy tiều tụy đi rất nhiều.

Gạt cái cảm xúc bất chợt đó qua một bên, Sở Nhiễm quay trở lại bộ dáng vui vẻ tươi cười, tiếp tục chụp ảnh cùng mọi người.

Nàng đã nói nếu xong việc sẽ gọi cho Lý Tiểu Trình, thế mà khi xong việc nàng lại quên mất lời mình nói, tiếp tục cuộc liên hoan cùng đoàn phim. Có lẽ cái này vẫn là công việc.

Cả ngày hôm đó Lý Tiểu Trình luôn trông ngóng nàng, cô sẵn sàng bỏ công việc của mình chỉ để đợi nàng, dù cho Ngô lão rất tức giận nhưng cô vẫn mặc kệ mà đợi.

Mà cả ngày hôm đó, Sở Nhiễm hầu như không nhớ đến cô.

Đến ngày hôm sau cũng như thế.

Lý Tiểu Trình vẫn đợi.

Và cũng thêm vài ngày sau nữa vẫn như thế.

Vô số lần thì cũng được một lần. Thật may mắn lần này Sở Nhiễm cũng xuất hiện. Nhưng không phải Sở Nhiễm nhớ ra, mà là Lý Tiểu Trình đứng ở cửa nhà Sở lão mà đợi.

Trương trợ lý nói, tối nay nàng sẽ về nhà Sở lão.

Chiếc xe quen thuộc, chỉ cần nghe tiếng thôi đã biết là ai. Lý Tiểu Trình cô có chút mừng thầm, nhưng cái ý vui đó cũng không bao lâu khi mà Sở Nhiễm vừa thấy nàng thì cả người như chán ghét, ánh mắt làm lơ với cô nhìn đi nơi khác.

Hai người vào trong xe nói chuyện trong sự miễn cưỡng của Sở Nhiễm.

Nói là nói chuyện như hầu như chỉ là đoạn im lặng không biết mở lời như thế nào.

Lý Tiểu Trình cũng không biết vì sao trở nên như vậy.

Mà Sở Nhiễm thì sao...

Đánh tan cái không khí này, Lý Tiểu Trình lên tiếng, cô mỉm nhưng nét mặt không vui.

"Nhiễm có muốn nói gì với em không?"

Sở Nhiễm lắc đầu dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại.

Nói chuyện cùng cô nàng cũng không muốn, vậy thì làm sao đây.

Lý Tiểu Trình vẫn như thế, vẫn cứ dịu nhàng kiềm nén trong lòng. Cái cô muốn bây giờ chính là sự rõ ràng.

Cô cũng cảm thấy u uất đó, cũng nghẹn lại trong lòng đó. Nhưng vẫn cố tỏ mình vẫn không sao, vẫn rất bình thường.

"Vậy mấy ngày qua chị có chuyện gì không hài lòng về em."

Sở Nhiễm, "Không có."

"Vậy mấy ngày qua em đã làm chuyện gì không vừa ý chị."

Sở Nhiễm vẫn lạnh nhạt như thế, vẫn nhắm mắt dựa vào lưng ghế tỏ ra mệt mỏi, "Không có."

"Vậy mấy ngày qua em bị lạnh nhạt là vì cái gì...." Lúc này, cảm xúc cũng không thể kiềm nén được nữa.

Cô chỉ vì một câu nói ngắn gọn là nàng thích mình mà trao trọn tâm ý của mình để giờ đây.

Lý Tiểu Trình nhắm nghiềm mắt, cũng nắm chặt tay, chỉ để khắc chế cảm xúc trong lòng.

Chờ cho tâm trạng chính mình bình tĩnh, cô cũng nói tiếp.

"Mấy ngày nay Sở lão nói Nhiễm không về nhà, gọi điện thoại cho ông cũng không, chuyện công ty cũng mặc cho Trương trợ lý... Ông có vẻ rất khó chịu về công việc của chị."

"Sở Nhiễm tuy rất bận rộn nhưng mong chị hãy như lúc trước là một tổng tài cao ngạo không đẩy công việc của mình lên người khác. Chuyện ở công ty không còn ba chị, chỉ có một một mình ông ngoại... À không."

"Mong chị có thể quan tâm Sở lão nhiều hơn. Sau này..."

Sau này sẽ không ai có thể giúp hai người hàn gắn tình cảm, cũng không ai đến cùng ông mà chơi cờ đọc sách.

Lý Tiểu Trình có chút nghẹn ngào không thốt lên lời.

Mặc lời nói của cô, Sở Nhiễm vẫn nhắm mắt tựa đầu vào ghế làm lơ.

"Sở Nhiễm, có thể nói cho em biết chúng ta vì sao thành ra như thế này không."

Có lẽ đúng như vậy, cái gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi.

Có lẽ lúc nàng nói lời thích cô chỉ là  thuận tiện, có lẽ cô chấp nhận cũng quá dễ dàng nên đoạn tình cảm này mỏng manh dễ tan vỡ.

"Sở Nhiễm, chúng ta chia tay đi."

Câu nói lạnh lẽo vang lên. Mà người nói, tâm cũng dần lạnh rồi.

Sở Nhiễm mở to mắt nhìn nàng.

Chia tay.

Đối với Sở Nhiễm tuy nàng lạnh nhạt với cô, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới điều này.

Đối với Lý Tiểu Trình, cô chỉ mong sớm kết thúc sự đau đớn trong lòng này.

Nửa tháng qua cô bản thân không biết làm sai cái gì, phải chịu sự trừng phạt này, nửa tháng qua đối với một người bình thường nhanh như chớp nhoáng nhưng đối với cô từng giây từng phút trôi qua cảm nhận đau đớn từ trái tim, cảm nhận nghẹn ngào trong nhịp thở giày vò chính mình sắp phát điên lên khi nghĩ về nàng. Mà người gây ra cái nguyên nhân này lại cứ bơ đi chính mình như không phải chuyện gì lớn lao.

Đúng vậy, thật sự chuyện chỉ nhỏ cỏn con không đáng quan tâm, cho nên chia tay đối với nàng cũng làm chuyện cỏn con.

"Nhiễm đã chán rồi, vậy chúng ta chia tay..." Lý Tiểu Trình lặp lại lần nữa.

Chia tay, nàng cũng dễ dàng tìm đối tượng mới.

Chia tay, chính mình có thể kết thúc sự đau đớn này.

Lý Tiểu Trình không nán lại nữa, cô mở cửa xe ra về.

Đi được một đoạn, Sở Nhiễm mới ý thức được cái gì, nàng vội xuống xe đuổi theo người.

Sải chân rộng bước rất nhanh đã đuổi kịp, nàng đưa tay nắm lấy vai cô xoay lại nhìn chính mình.

Những tưởng là sự thương xót hiểu cho cảm xúc trong lòng, nhưng đổi lại chỉ là lời chất vấn gây tổn thương.

Sở Nhiễm hừ hừ cười lạnh lùng, "Chia tay, cuối cùng em cũng vì cái người tên Vương Mộng Diêu mà nói lời chia tay ha."

Lý Tiểu Trình gạt tay nàng ra, ánh mắt thất vọng nhìn nàng.

"Ai đã cảm thấy chán ngấy em rồi nên một cái gặp mặt cũng không có. Ai có thể dành nụ cười dành lời nói với người khác nhưng đến khi nhìn em thì lạnh nhạt thờ ơ. Ai nói xong việc thì gặp em nhưng lại quên mất khi nào."

Lý Tiểu Trình là cô gái mạnh mẽ, mạnh mẽ thế nào thì nước mắt cũng ướt mặt thôi. Cô kiền ném không khóc lớn trước mặt nàng. Thật sự nói ra hai từ chia tay chính mình là người đau đớn nhất sao.

Chia tay khi còn yêu.

Cô đưa tay gạt nhanh đi nước mắt, thân thể mệt mỏi nhưng phải kiên cường chống đỡ, "Sở Nhiễm, em khẳng định một điều, Lý Tiểu Trình và Vương Mộng Diêu không có cái gì, dù là một phần ngàn trong tư tưởng thôi cũng không có."

"Nhiễm nghi ngờ phần tình cảm em dành cho chị. Cũng đúng thôi."

Sở Nhiễm như thấy được tơ máu trong mắt cô, nàng lại lần nữa nắm lấy vai cô, cảm nhận được thân thể cô đang run rẩy rất rõ.

Bất chợt bóng dáng đơn độc khi đó của cô xuất hiện, bất chợt nét mặt buồn bã của cô hiện ra, bất chợt, trái tim mình đau nhói khi từng ngày qua cô trãi qua những gì.

Bàn tay nàng siết chặt vai cô, đột nhiên nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ hãi Lý Tiểu Trình nói chia tay không phải chỉ doạ chính mình mà cô ấy thật sự muốn như thế.

"Lý Tiểu Trình..."

Lý Tiểu Trình nghe được cái giọng nói dịu dàng bao ngày qua chưa nghe thấy. Miệng cười mỉm thật tươi nhưng nước mắt thì rơi.

"Tiểu Trình..." Sở Nhiễm ôm cô vào trong lòng, một cái ôm thật chặt, miệng không ngừng gọi tên nàng, chỉ cầu mong một câu trả lời.

"Tiểu Trình..."

"Sở Nhiễm... Sở tổng buông em ra đi."

Yêu đương, đau thật.

Nhưng thật sự cảm ơn, cảm ơn đã cho tôi biết mùi vị đó.

---

'Lý Tiểu Trình nhắm nghiềm mắt, cũng nắm chặt tay, chỉ để khắc chế cảm xúc trong lòng.'

T: - Tại sao con lại như vậy chứ.

Lý Tiểu Trình: - Tránh động tay động chân đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro