Chương 74: Đồng điệu
Để chiếc hộp nhỏ vào trong túi áo khoác, xốc lại tinh thần trở nên tỉnh táo. Được một ngày không công việc không học hành, Lý Tiểu Trình xem như thế tận hưởng một ngày riêng mình.
Lang thang trên đường cho thời gian qua mau, lại nhận được điện thoại từ Vương Mộng Diêu.
Cuộc điện thoại đại loại hôm nay cảm thấy trong lòng không vui vẻ nên muốn mời cô cùng nhau uống rượu.
Lý Tiểu Trình không có hứng thú, từ chối: - Hôm nay tôi bận rồi. Nếu không có gì quan trọng tôi cúp máy nhé.
Vương Mộng Diêu sợ cô tắt máy liền gấp nói: - Đừng đừng. Thật ra, tôi đến quán rượu nhưng lại quên mang tiền...
Nàng nói chuyện ấp úng.
Lý Tiểu Trình hừ nhẹ: -Thật ra cũng không ý tốt gì. Không liên quan.
Vương Mộng Diêu nài nỉ: - Lý tiểu thư, cô đừng tuyệt tình như vậy, tôi nợ cô bao nhiêu rồi, nay thêm một ít, với lại chuyện cô bảo tôi...
Lý Tiểu Trình:
- Ở đâu.
Con người này thật phiền phức.
Vương Mộng Diêu lúc này mới mừng rỡ thở phào một hơi. Nói ra địa chỉ. Sau đó tắt điện thoại, quay trở lại cuộc vui của riêng mình. Đã vậy còn mạnh miệng gọi thêm món thêm rượu bày ra một bàn chật kín đồ ăn.
Lý Tiểu Trình cũng không gấp cứ để cho nàng ta đợi đi, cô bên này cũng cứ thong thả đi bộ, địa điểm cũng không quá xa, đi bộ có chừng ba mươi phút.
Bóng dáng người đến từ xa, Vương Mộng Diêu cảm thấy một cái hủ tiền di động từ từ đi đến, nàng không do dự lại gọi thêm vài món ăn nữa.
Lý Tiểu Trình đến chính là cho nàng mượn thêm tiền thôi nhưng người này ở lì chỗ này còn tâm cơ lời ngon tiếng ngọt thấy cô tâm trạng không tốt nên uống vài ly cho thoải mái.
Lý Tiểu Trình bị nàng như gãi đúng chỗ ngứa, trong lòng do dự rồi cũng đồng ý ngồi lại cùng nàng.
Cô lấy giấy bút, viết vài chữ đại khái là giấy nợ, có tên hai người lại có số tiền hôm nay nàng mượn rồi đưa qua cho Vương Mộng Diêu, "Tôi không dễ dãi đâu."
"Nhưng đối với Sở Nhiễm, tôi cảm thấy cô không giống vậy nha." Vương Mộng Diêu có vẻ như say rồi, ăn nói cũng tùy tiện.
Nhắc đến Sở Nhiễm, như đụng đến chiếc dằm trong cô.
Lý Tiểu Trình đưa tay lấy ly rượu một hơi uống cạn, như một động tác xoa dịu chiếc dằm kia.
Tôi không biết có đúng không, nhưng khi gặp chuyện buồn nào đó trong lòng mà có người cùng nhau uống rượu, chỉ cần uống, không than van, không trách móc, nhưng lại thấy vơi đi nỗi đau trong lòng phần nào.
Vương Mộng Diêu có chút men say, nàng càng thêm hăng sức mà rót, vừa rót cũng vừa nói chuyện luyên huyên, khi thì khóc lóc kể cô nghe chuyện hôm nay, khi thì vỗ ngực nói ra tâm trạng nhớ nhung của nàng, khi thì khóc khi thì cười.
Lý Tiểu Trình nghe thì nghe vậy chứ không khuyên hay góp ý gì, cô căn bản ngay từ đầu không muốn liên quan gì đến chuyện của nàng nhưng có vài cái ngoại lệ, hơn nữa tâm trạng cô bây giờ cũng không khá hơn nàng là bao.
Nghĩ đến cũng thật là, yêu đương đúng thật rắc rối, làm lòng cứ âm ỉ đau không nguôi.
Vốn định không liên quan gì nhau, nhưng có thể những người cô đơn nhất thời đồng điệu cùng nhau.
Những nghẹn ngào trong lòng không được bộc phát, không ai để giải bày, nhìn thấy ly rượu trên bàn lại châm đầy, không cần suy nghĩ một hơi cạn sạch, không cần đồ nhắm, chỉ có mấy ly rượu uống liên tiếp nhau làm Vương Mộng Diêu cũng phát hoảng mà cản nàng lại.
"Từ từ, cô định uống cho chết sao mà uống như thế."
Lý Tiểu Trình cũng thật buồn cười, cô chưa biết say rượu là như thế nào, nếu có cơ hội cũng muốn biết say một hôm.
Vương mộng Diêu mang dĩa đẩy đĩa xiên nướng đến trước mặt nàng, "Uống rượu phải có đồ nhắm, cứ chỉ biết uống như thế chỉ tổn hại sức khoẻ."
Lý Tiểu Trình rất rõ ràng chuyện này, cái này chấp nhận được.
Vương Mộng Diêu thấy cô ăn thức ăn trên bàn cũng nhẹ nhõm một phần, cô ấy động đũa xem như chính cô ta đã ăn, chuyện ăn uống hôm nay sau này không cần phải nợ cô ta.
Quan trọng cái giấy nợ đó mình cũng chưa có ký tên vào.
Vương Mộng Diêu đầu óc quay cuồng nhưng vẫn đủ sức toan tính một hồi.
Rót qua rót lại, người uống người say, Vương Mộng Diêu say đến nổi gục đầu trên bàn từ khi nào.
Còn Lý Tiểu Trình mặt chỉ hơi đỏ một chút, đầu óc còn tỉnh táo không chút gì gọi là say rượu.
Cứ ngỡ uống vào được say nhưng nào ngờ không có một chút tác dụng.
Lý Tiểu Trình để nàng như thế, chính mình cũng không vội mà ngồi chờ, đến khi chủ quán nhắc nhở sắp đóng cửa cô mới đưa tay lay người kia tỉnh dậy.
Vương Mộng Diêu đi đứng cả người lắc lư, hai chân bước loạng choạng cấm đầu vài lần.
Ra đến chỗ xe taxi gọi sẵn, bước qua bậc thềm lề đường Vương Mộng Diêu hụt chân, đang sắp ngã cắm đầu thì Lý Tiểu Trình nhanh tay đỡ lấy nàng.
Có người đỡ lấy, nàng trong cơn say tưởng tượng như cảm nhận được chăn giường nhà mình liền gục đầu lên vai cô.
Lý Tiểu Trình đẩy nàng ra, thì nàng càng ôm dính vào cánh tay của cô.
Lý Tiểu Trình miễn cưỡng đưa nàng ra ghế sau xe, cửa xe chỉ vừa mở, vô tình xoay mặt lên thì lại thấy bóng dáng rất quen thuộc từ từ tiến đến gần chính mình.
Cảm nhận được cái dáng vẻ đầy tức giận dữ kia càng lúc càng gần, đến nỗi trong bóng tối cô có thể thấy được ánh mắt đầy căm ghét của nàng, một cái khí thế cứ như sấm sét mưa giông giăng quanh người nàng.
Lý Tiểu Trình bất giác xuất ra tầng mồ hôi mỏng, cảm giác chính mình vừa bị bất gian vậy đó.
Cô nhủ thầm trấn an bản thân trong sạch mà cần gì phải sợ, nhưng nhìn lại thì Vương Mộng Diêu đang say rượu dựa lên vai, còn ôm cánh tay của chính mình.
Tội nghiệp này nàng không biết phải rửa sao cho sạch.
Người đứng trước mặt, Lý Tiểu Trình chưa kịp mở miệng lên tiếng thì Sở Nhiễm đã giơ tay lên cao hướng về phía hai người.
Lý Tiểu Trình chỉ theo phản xạ gồng mình chịu trận, một tiếng chát rất lớn vang lên, cô cảm thấy cơn gió nhẹ thổi lướt qua mặt mình, người bên cạnh thì bị đẩy ra ngoài bao giờ.
Vương Mộng Diêu nửa tỉnh nửa mê bị một cái tát như hoàn hồn không còn say nữa mà ôm mặt không hiểu cái gì té ngã vào trong xe.
Sở Nhiễm chưa dừng lại ở đó, nàng còn muốn lôi Vương Mộng Diêu ra ngoài nói chuyện.
Lý Tiểu Trình thấy thế cũng đứng chắn ở cửa xe ngăn cản nàng.
"Sở Nhiễm dừng lại!"
Sở Nhiễm trong lòng tức giận không hề nguôi. Thấy cô đứng ra chắn cửa càng thêm tức giận.
"Tôi còn chưa hỏi em hai người đây là đang làm cái gì? Em nên nhớ em đã có người yêu, đừng có mà tùy tiện đi ôm một người khác."
"Sở Nhiễm chị nói cái gì có biết không. Không phải như cái chị nghĩ đâu. Chỉ là..." Lý Tiểu Trình lớn tiếng cố giải thích.
"Đủ rồi."
Sở Nhiễm thì chỉ thấy cô vì nói đỡ người khác mà lớn tiếng với chính mình, nàng lại càng thêm mất bình tĩnh.
Nàng đưa tay ôm lấy vai Lý Tiểu Trình, ngửi thấy mùi rượu trên người cô càng làm nàng thêm tin vào mấy lời của người khác hơn là tin lời nàng.
Sở Nhiễm ánh mắt đầy tức giận, nhưng vẫn kiềm chế lực tay không muốn siết đến đau người cô, "Em đi uống rượu cùng người phụ nữ khác, em biết tôi không thích em lại đi uống rượu cùng cô ta, em xem tôi là cái gì chứ..."
Lý Tiểu Trình cho rằng chính mình trong sạch cho dù bên ngoài hay trong tư tưởng, nhưng mà cái việc chính mình uống rượu cùng Vương Mộng Diêu là điều không thể chối cãi, cô không có gì để nói.
Nhưng cái đáng buồn hơn, Sở Nhiễm tại sao có thể tại sao nghĩ chính mình như thế, lại không biết nhìn lại nàng hay sao, suy nghĩ như thế liền thốt ra thành lời, "Tại sao Nhiễm có thể đi với người khác còn em lại không..."
Sở Nhiễm nghe như thế, tức giận trong lòng càng tăng thêm, "Em đây là muốn ăn miếng trả miếng sao? Được..."
Nàng đẩy Lý Tiểu Trình ra, bỏ đi một đường không nhìn lại.
Lý Tiểu Trình vừa thốt ra lời đó lại thấy bản thân ngu ngốc chỉ như dầu đổ vào lửa. Cô đuổi theo Sở Nhiễm để giải thích, tay nắm lấy tay nàng thì bị nàng hất mạnh ra làm cô ngã xuống đường vậy mà chỉ quay người nhìn một cái rồi bỏ đi.
Lý Tiểu Trình bị ngã, nhẫn đôi văng ra khỏi hộp, mỗi chiếc một nơi. Nhìn theo chiếc nhẫn lăn ra xa nhau lại nhìn thấy bóng người khuất xa rồi nhoè đi trong nước mắt. Có thể lúc này sự chua xót của nàng mới thật sự vỡ oà thành nước mắt rơi xuống.
Bác tài trong xe cứ như đứng hình nhìn Vương Mộng Diêu ôm mặt ngồi thẳng nhìn ông.
"Có phải cháu vừa mới bị sét đánh hay không?" Vương Mộng Diêu tỉnh táo hỏi chuyện gì xảy ra với nàng.
Bác tài chỉ ra ngoài, "Cháu làm rơi ví bên ngoài."
Vương Mộng Diêu ra khỏi xe cầm lên cái túi xách bị rơi, bác tài sợ quá cũng chạy mất hút không dám chở hai người sợ bị liên lụy.
Nàng cũng không hiểu chuyện gì ngó xung quanh chỉ thấy Lý Tiểu Trình ngồi trên đường, bóng lưng rung rung có vẻ như đang khóc.
Xa xa nơi đó có một chiếc xe hơi đậu lại quan sát hết tất cả nhưng gì diễn ra, một nụ cười đắc ý nỡ trên môi.
Người nọ vân vê chiếc điện thoại như đợi một cuộc gọi đến, ánh mắt chăm chú nhìn về hướng Vương Mộng Diêu trả lại cái túi xách cho Lý Tiểu Trình.
Rất nhanh điều mong đợi của nàng cũng đến, ấn lên thanh trượt bắt máy, nàng trở giọng làm ra một giọng điệu dịu dàng thân thiết.
- Tiểu Nhiễm có chuyện gì sao, cảm thấy như em không vui lắm.
Sở Nhiễm do dự một chút, rồi cũng rành mạch nói ra.
- Có thể cùng em tâm sự một chút được không.
Dương Hồng Ngọc mỉm cười nhẹ, nhưng trong lời nói tỏ ra do dự.
- Chuyện gấp không.
- Chỉ là chuyện cá nhân.
- Em ở đâu, để tôi đến đón
Sở Nhiễm nói ra địa điểm, Dương Hồng Ngọc liền lái xe đến chỗ của nàng.
Kế hoạch nàng sắp xếp, không hề sai dù chỉ một ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro