Chương 73: Lạnh nhạt
"Chị và đạo diễn, thân nhau lắm không?"
Nghe câu này, Phương Thanh Uyên hiện lên một chút bối rối trong lòng, nàng che đậy cảm xúc khi nhắc đến người này rất tốt.
Đêm đó, chính mình đã thức trắng đêm, đã suy nghĩ cũng đã tự nói sẽ không liên quan gì đến nàng. Nhưng mà khi nhắc đến nàng, trong lòng dâng lên chút sợ hãi...
"Chỉ là có cộng tác với nhau trong vài bộ phim, chúng tôi không thân lắm."
Phương Thanh Uyên bình tĩnh nói.
Nghe chính miệng nàng nói vậy, Âu Dương Cẩn cũng gật gật đầu tỏ ý hiểu chuyện, nàng tiếp lời.
"Em thấy đạo diễn rất quan tâm Tiểu Nhiễm, theo tìm hiểu thì đời sống cá nhân của chị ấy rất tốt chỉ là khoảng vài tháng trước có tin đồn tình ái với chị nên em muốn hỏi xác nhận quan hệ của hai người." Âu Dương Cẩn nói chuyện không một chút ngại ngùng hay để ý sắc mặt nàng.
Phương Thanh Uyên dẹp qua lo lắng trong lòng, gương mặt có chút không hiểu nhìn nàng.
Tuy nàng không quen thân về Âu Dương Cẩn hay Sở Nhiễm, nhưng làm việc trong suốt thời gian qua nàng cũng thấy được, Sở Nhiễm người ta cũng đã có bạn gái rồi. Mà cái người bạn gái kia của nàng ta mỗi lần đến đoàn phim đều mua bánh nước thức ăn vặt đủ thứ, ai mà không ấn tượng khá tốt với cố ấy.
Âu Dương Cẩn đây là muốn chia cắt người ta sao?
Về phía Âu Dương Cẩn, nàng cảm thấy Tiểu Nhiễm hợp với người tốt hơn Lý Tiểu Trình nhiều, vừa lúc, Dương Hồng Ngọc đối với cậu ấy rất tốt, cũng hợp ý nàng.
Phương Thanh Uyên có thể đoán được phần nào, "Tiểu Cẩn, giữa tôi và đạo diễn không có quan hệ gì, nhưng tình cảm là do tâm ý hai người trong cuộc cảm nhận, người ngoài chúng ta sẽ không hiểu hết đâu, cho nên cái cô thấy tốt nhưng đối với Sở Nhiễm chưa chắc đã tốt. Còn về Dương Hồng Ngọc, cô nên tìm hiểu chắc chắn hơn, bên ngoài thanh cao tao nhã nhưng bên trong không chắc có thể như vậy đâu..."
Vừa dứt lời tiếng mở cửa đi vào. Phương Thanh Uyên theo tiếng động nhìn ra phía cửa lớn đã thấy Dương Hồng Ngọc bước vào, trong lòng sợ hãi bước lui về sau một bước.
"Vừa nghe thấy có người nhắc đến tôi à." Dương Hồng Ngọc nghe thấy rất rõ tên của mình, cũng thừa biết là giọng nói đó là của ai, nàng kiềm chế lại chút nóng giận trong người.
"Em cùng tiền bối thảo luận công việc, có chút vấn đề nên hỏi chị ấy."
"Ra là vậy. Đúng rồi, tổ biên kịch có sửa đổi kịch bản với vai diễn của em, bọn họ đang muốn hỏi ý kiến của em đó."
Dương Hồng Ngọc là đang đuổi khéo người.
Âu Dương Cẩn khách sáo chào hai người rồi đi ra ngoài.
Nghe tiếng đống cửa, Dương Hồng Ngọc nhẵn nhịn trong miệng đếm ngược từ năm đến một.
Cứ ngỡ nàng làm vậy để trấn an chính mình nhưng nào ngờ, số một vừa dứt nàng không một chút thương hoa tiếc ngọc mà tát Phương Thanh Uyên một bạt tay rõ đau.
Tiếng chát vang dội trong phòng, người chịu cái tát này chỉ biết ôm mặt đỏ bừng lên, nàng hai mắt ngấn lệ căm ghét nhìn Dương Hồng Ngọc.
Mà cái vị đạo diễn Dương thanh cao tao nhã chỉ xoa xoa cái tay mới vừa đánh người, bộ dáng đắc ý còn cảnh cáo nàng lần sau có nhắc đến chính mình mà ẩn ý như thế này thì không chỉ một cái tát này thôi đâu. Sau đó bỏ đi ra ngoài.
Vương Mộng Diêu đứng sau bức tường đưa tay che miệng giống như không tin được chuyện này.
Nàng thấy đạo diễn đi vào phòng trang điểm, bỏ qua Sở Nhiễm chạy đến nơi này nghe ngóng, chưa nghe được gì hai người nói chuyện đã nghe một âm thanh đau đớn này.
Vương Mộng Diêu có thể vô tình nhìn thấy thương tích trên người Phương Thanh Uyên, có thể hiểu được nàng bị ai làm ra như thế, nhưng tận mắt thấy, tận tai nghe, thật sự sao không đau đớn xót xa được chứ.
Trái tim đập liên hồi mang sợ hãi khi thấy cảnh này, do dự rất lâu Vương Mộng Diêu đi vào bên trong phòng, Phương Thanh Uyên cũng đã ngồi trên ghế sô pha, nghe tiếng người đến còn sửa sang lại đầu tóc, nàng còn phủ mái tóc thấp xuống như che đi bên mặt.
"Đạo diễn..." Vương Mộng Diêu muốn nói nhưng lại thôi. Nàng đi về cái góc nhỏ của mình ngồi ở đó mà nhìn nàng.
Im lặng hồi lâu, nàng cũng nhỏ giọng nói chuyện, "Thật ra tôi đã nghe thấy, nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật cho cô."
"Bí mật gì?" Phương Thanh Uyên làm như không có chuyện gì, hỏi ngược lại.
"Thì chuyện lúc nãy... Đạo diễn...'chạt'... Vậy đó." Vương Mộng Diêu vừa nói chuyện vừa đưa tay làm cái hành động giơ tay tát người.
Phương Thanh Uyên đã quá quen chuyện này, nàng cười nhẹ, "Nếu cô bén xén cái miệng, cô ta có thể lấy luôn cái mạng của cô đó."
Nàng chỉ phóng đại lên để doạ Vương Mộng Diêu thôi. Nhưng có lẽ Vương Mộng Diêu lại nghĩ là thật, lòng bàn tay toát mồ hôi ướt hết góc áo đang nắm lấy.
Lý Tiểu Trình ơi Lý Tiểu Trình, chính mình mắc nợ gì cô hay sao lại phải đi làm cái chuyện này, vì cái lý do quái quỷ gì mà ép buộc chính mình phải quan sát để ý cái vị đạo diễn này chứ.
Mà nhắc tới đạo diễn Dương, Lý Tiểu Trình kia nếu không biết cách giữ Sở Nhiễm có lúc mất người như chơi. Vương Mộng Diêu suy nghĩ.
Mấy ngày trôi qua từ ngày gặp được Dương Hồng Ngọc, Sở Nhiễm được nàng kể rất nhiều về chuyện của nàng và mẹ, nói hai người chính là chị em tốt, còn đem ra một số hình ảnh chứng minh, lại nói nếu muốn biết thêm gì về mẹ mình cứ đến gặp nàng. Sở Nhiễm rất tin tưởng điều này, cứ như thế hai người cũng trở nên thân thiết với nhau hơn.
Nhưng cũng vì điều này Sở Kiến Huy lại không muốn dù chỉ một chút, hai người cứ lại mỗi lần gặp nhau là cứ to tiếng không ai nhường ai. Mỗi lúc như thế nàng đều nhận được những tin nhắn an ủi những cuộc gọi động viên từ Dương Hồng Ngọc.
Cũng trong những ngày này Sở Nhiễm cũng ít trao đổi tin nhắn cùng Lý Tiểu Trình, chỉ vài dòng ậm ừ cho qua.
Không phải vì Lý Tiểu Trình không nhắn cùng nàng không gọi cho nàng, chỉ là nàng không muốn xem không muốn nhận cứ thế mà quên mất từ khi nào.
Cũng trong thời gian này Lý Tiểu Trình cũng được đích thân Ngô lão chỉ dẫn một số việc cần phải học hỏi trong việc quản lý khách sạn.
Đối với Ngô lão học hành là phải nghiêm túc, ông không muốn cô mất tập trung xao nhãn trong công việc, thời gian không đến khách sạn chính mình bắt cô đọc sách sau đó lại bàn luận trong chuyện kinh doanh.
Cũng trong thời gian này Lý mẹ vẫn như cũ thấy xe của Đại Nhân dừng lại ở cửa chung cư, lại một hôm tối khuya cũng chỉ có Đại Nhân đưa con gái về nhà. Mà Sở Nhiễm đâu, nàng bận rộn như vậy sao?
Cơm nước xong xuôi, Lý Tiểu Trình đứng trên ban công nhìn xuống thấy Ngô lão rời đi, cô thở ra một hơi dài như trút đi mệt mõi trong lòng thời gian qua.
Thấy bộ dáng cô như thế Lý mẹ hỏi chuyện, "Con gái cùng Tiểu Nhiễm có chuyện gì sao?"
Một câu hỏi bất chợt làm Lý Tiểu Trình nhận ra điều gì, cô đứng im mà suy nghĩ. Chút buồn hiện lên mặt nhưng phải giấu đi để mẹ không phải lo lắng, cũng để nàng không có ý nghĩ ác cảm về Sở Nhiễm.
Cô cứ nghĩ đêm đó hai người không cãi nhau, không nháo lên, lặng im ôm lấy nhau như vậy cũng hoá giải phần nào, nhưng có vẻ chính mình sai rồi.
Lý Tiểu Trình cười gượng, "Không có đâu, công việc của chị ấy bận..."
"Lại bận... Con gái của mẹ cũng có công việc nhưng lại có thời gian đưa đón người ta mỗi ngày, vậy mà hôm nay là ngày bao nhiêu mẹ thấy Đại Nhân đưa con đến cổng chung cư không? Tại sao?"
Mẹ thấy hết mọi chuyện.
Lý Tiểu Trình không giải thích, cô cũng không biết giải thích sao.
Lý ba đứng sau cửa kính, vừa thấy vợ mình tâm tình khó chịu liền chạy đến bên cạnh khuyên ngăn, ông ôm lấy vai nàng từ từ dìu vào bên trong nhà "Con gái giai đoạn yêu đương, em đừng xem kỹ như vậy." Sau lại ngoái đầu dặn dò con gái, "Tiểu Trình mau lên phòng nghỉ ngơi. Mấy nay con cũng mệt rồi."
Được ba giải vây, Lý Tiểu Trình gương mặt buồn xen lẫn mệt mỏi gật nhẹ đầu. Nàng xoay người nhìn xuống dưới sân lớn chung cư, vẫn nghe được tiếng phàn nàn nhỏ dần của mẹ mình.
"Thấy không, lúc trước cứ dính nhau như san đó, bây giờ thế đó. Nhà họ Sở đó không nên tin mà..."
Lý Tiểu Trình lấy ra điện thoại xem lại tin nhắn chính mình gửi cho nàng, những cuộc gọi của chính mình, không có hồi âm.
Nghĩ lại những lời mẹ mình vừa nói khi đó, trong lòng chợt nhói lên một chút. Bức rứt khó chịu, không chịu được nữa, liền lấy điện thoại gọi cho Sở Nhiễm nhưng cũng chỉ là vài hồi chuông không bắt máy.
Quay về phòng mình, Lý Tiểu Trình kéo ra trong nhăn bàn một chiếc hộp nhỏ, bên trong đôi nhẫn sáng bóng cứ ngỡ tặng cho nàng đúng dịp nhưng không nghĩ tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro