Chương 72: Tinh ý
Ngày đêm luân phiên, thời gian cứ thế trôi qua trong bình thường phẳng lặng, vẫn như thường lệ, Vương Mộng Diêu đến chỗ làm rất sớm, mà hôm nay có người còn đến sớm hơn nàng.
Phương Thanh Uyên ngồi vào bàn tự mình trang điểm, dĩ nhiên cũng có vài nhân viên trang điểm đến làm cho nàng nhưng đều bị từ chối khéo đuổi đi hết, trong phòng cũng chỉ duy nhất có nàng.
Vương Mộng Diệu nhẹ chân đi đến cái góc của chính mình đang loay hoay kiếm gì đó ở góc để đồ nơi đó, nàng cố gắng nhẹ nhàng tránh phiền đến người khác
Hai người trong phòng nhưng cũng không ai nói chuyện với nhau câu nào.
Phương Thanh Uyên đưa mắt lén nhìn nàng qua gương, vẫn cái bộ dáng giống như hôm đó, mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thìn đã vậy còn lấy mũ áo chùm qua đầu, trông lạ đời không chứ.
Tay áo của nàng xoắn lên cao để lộ khủy tay dán vài miếng băng keo, nhớ đến chuyện đêm đó liền xoay người lên tiếng hỏi thăm.
"Tay bị thương... Có sao không?"
Vương Mộng Diêu nghe tiếng nàng nói chuyện, ngước mặt lên ngó quanh vài vòng rồi to mắt thắc mắc. Nàng chớp chớp đôi mắt nhìn Phương Thanh Uyên.
Phương Thanh Uyên thấy bộ dáng nàng ngu ngơ thế kia càng cảm thấy nàng vừa quái lại vừa ngu ngốc, không hiểu sao lại vào được đoàn phim này.
"Tôi đang nói chuyện với cô đó."
Vương Mộng Diêu nhìn xuống tay mình, gật đầu.
"Có, rất đau."
Nàng vừa trả lời lại tiếp tục làm công việc của mình.
Phương Thanh Uyên lên tiếng, "Lại đây... Cho tôi xem." Thương tích đâu thấy nghiêm trọng gì đâu tại sao người lại nói đau chứ
Vương Mộng Diêu không muốn, "Không, cô có nhìn cũng đau lành lại được."
"Nhưng cũng cho tôi xem thử, cũng phải xem thương tích rồi bồi thường."
Vương Mộng Diêu cũng không có quan tâm.
Thấy nàng ngồi đó không nhúc nhích, Phương Thanh Uyên cũng không ép nữa mà đổi chủ đề, "Vậy lại đây trang điểm cho tôi." Nàng chìa ra cây cọ đánh phấn đưa về phía Vương Mộng Diêu.
Vương Mộng Diêu nhìn nàng trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp vậy rồi, còn muốn gì thêm nữa. Nhưng mà nghề nghiệp mà nếu yêu cầu thì phải làm thôi. Nàng nhanh chân tay kéo ra đồ nghề, hào hứng đi tới chỗ Phương Thanh Uyên.
"Phân cảnh của tôi là cảnh cuối rồi, bị tra tấn, nghe mấy người khác cô làm rất tốt của khâu hoá trang."
Trong đoàn khâu hoá trang sẽ cho một số lão sư kinh nghiệm đích thân làm lấy.
Thời gian vào đoàn phim, nàng có nhìn qua các lão sư hoá trang nên về học thêm, xem ra nàng hứng thú với bộ môn này hơn.
Ở một cảnh diễn của một vài diễn viên quần chúng bị thương, do máy quay phải quay chi tiết người nên giao nàng hoá trang cho họ.
Xem ra, có thể nàng có chút hữu dụng.
Vương Mộng Diêu liếc sơ qua nàng, "Cô... Chỉ cần tẩy trang, mấy vết bầm tím trên người thôi cũng đủ thay cho việc hoá trang."
Gương mặt hiện lên chút sượng trân, không biết phải nói gì.
"Cô nhìn lén tôi." Phương Thanh Uyên nắm chặt cây cọ trang điểm trong tay.
"Không, tại tôi vô tình thấy thôi." Vương Mộng Diêu cầm lấy một phần cán cọ, cố kéo mãi nhưng người đối diện vẫn không buông.
"Tôi ghét bị nhìn lén." Phương Thanh Uyên vẫn khẳng định chính mình bị nhìn lén
Vương Mộng Diêu lắc đầu, "Tôi không có."
Có thể nhìn ra được, Phương Thanh Uyên tự trang điểm cho chính mình là che đi mấy dấu vết trên người, có thể là bị bạo hành. Vương Mộng Diêu cũng không rảnh để ý chuyện người khác.
Mắt đối mắt không ai nhường ai làm bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng vừa lúc Âu Dương Cẩn cũng đi vào tìm Phương Thanh Uyên.
Giữa bầu không khí im lặng và căng thẳng, tiếng tay nắm cửa bị vặn mở ra nghe rất rõ ràng, tiếp theo là tiếng người nói vọng vào.
"Tiền bối Phương." Âu Dương Cẩn vừa mở cửa vừa lên tiếng gọi người rồi đi thẳng vào.
Lúc nàng đến gần thấy rõ hai người thì Vương Mộng Diêu đã đứng lên tránh xa Phương Thanh Uyên. Còn Phương Thanh Uyên thì lại nhìn chằm chằm vào nàng như kẻ thù.
Nhìn đến cái sắc mặt của nàng như vậy, lần đầu thấy được, nàng cũng tò mò không biết cái con người kia làm gì chọc nàng thành ra vậy
Vương Mộng Diêu thấy Âu Dương Cẩn đến, ánh mắt sáng ngời mang chút vui mừng, nàng chân tay luống cuống kéo cái to đến kế bên mời nàng ngồi xuống.
Âu Dương Cẩn không thiện cảm với nàng trước giờ cũng không thay đổi, lại thấy nàng như vậy tưởng rằng nàng nịnh bợ nên mặt lạnh.
"Cảm ơn. Tôi có chuyện cần nói với tiền bối Phương, cô ra ngoài một chút được không."
"Được, được... Không sao?"
Cái vẻ mặt gượng gạo của Phương Thanh Uyên khi nãy giờ chuyển sang cho nàng.
Vương Mộng Diêu miễn cưỡng đi ra ngoài, vài bước lại ngoái đầu xem người vài lần.
Nhưng mà nàng vẫn không có để ý đến Phương Thanh Uyên đang ánh mắt khó chịu nhìn nàng đâu.
Nhìn theo cái tầm mắt của Phương Thanh Uyên, Âu Dương Cẩn Thấy được.
"Lại là cái người họ Vương này chọc giận tiền bối phải không?."
Phương Thanh Uyên nghe nàng nói liền thu lại cái sắc mặt khó chịu khi nãy, nàng mỉm cười cùng Âu Dương Cẩn rồi nói, "Không có."
"Không có thật sao?" Âu Dương Cẩn ngoái đầu về phía sau, người đã đi mất người.
Phương Thanh Uyên hai tay nắm chặt vào nhau, "Ừm, để cô ấy hoá trang mà cô ấy nói nhiều quá, không thích chút nào."
"Để em gọi nhân viên chuyên nghiệp đến đây."
Phương Thanh Uyên gật đầu đồng ý, tươi cười nói, "Tập thoại lại đoạn hôm nay sao, cảm xúc thoại của em đã tốt rồi, chỉ cần một chút hành động thôi, lúc xuống tay một đao đâm vào ngực trái kẻ thù, chú ý dùng lực mạnh vào, lúc đó hãy nghĩ đến điều làm chính mình ghét nhất, dùng ánh mắt câm phẫn mà nhìn người đó..."
Giống khi nãy hay sao.
Âu Dương Cẩn gật đầu, mấy đoạn này nàng cũng hiểu mà.
Nhưng mà nàng đến đây là có chuyện khác.
"Em đến đây muốn hỏi một chuyện, chị và đạo diễn, thân nhau không."
Vương Mộng Diêu dựa lưng ở sau cánh cửa, đưa tay ôm lại trái tim đập liên hồi, trong miệng cũng vô thức mà kêu lên "Cẩn."
Có thể tâm trí đặt nơi khác nên cũng không có để ý xung quanh.
Vương Tử Hiên đã ở đó lâu rồi, hắn đến cùng Âu Dương Cẩn nhưng nàng nói có chuyện nói riêng cùng Phương Thanh Uyên nên bảo hắn đợi bên ngoài.
Vương Tử Hiên nghe rất rõ nàng kêu tên là ai. Sắc mặt cũng nhăn đến khó chịu.
"Muốn giành nàng của tôi sao?"
Vương Mộng Diêu nghe tiếng người khác liền giật mình ngước mắt thì thấy hắn, phút sau nàng đã lấy lại bình tĩnh tỏ ra không để ý hắn, lách người đi thẳng một đường.
Vương Tử Hiên bước sải chân dài đứng lại đường của nàng.
Vương Mộng Diêu liếc mắt lộ ra như hết tròng trắng, thái độ ghét bỏ ra mặt.
Nhìn dáng vẻ này của nàng hắn chợt rùng mình, hắn như thấy được đây chính là bộ dáng tức giận của chính mình khi đó, chuyện gì cũng dám làm.p
Vương Tử Hiên lui ra xa, phía sau chắc bởi bức tường liền bị hắn đêm làm điểm tựa vào.
Đôi mắt mang chút hoang mang chỉ có thể hạ mắt kiếm tìm chút bình an.
Nhìn thấy bộ dáng này, Vương Mộng Diêu, nhếch mép cười.
"Sợ sao? Sợ những cái vốn không thuộc về của mình sẽ bị mất sao?"
Vương Mộng Diêu ghét bỏ Vương Tử Hiên chính là nghĩ do hắn cướp đi những thứ vốn là của nàng, hắn cướp đi thân xác và cả Âu Dương Cẩn.
"Hai người nói chuyện gì vậy."
Giọng nói vang lên là của Sở Nhiễm, nàng hôm nay đến trễ, vừa lúc vào trong phòng trang điểm liền bắt gặp hai người ở lối đường đi.
Nàng nhăn mày, bước tiến lên vài bước gần hai người, xoay mặt hướng về Vương Tử Hiên.
"Tiểu Cẩn đâu."
"Cẩn cùng với Phương tiền bối nói chuyện."
"Vậy cậu ở đây làm gì."
"Tôi..."
Sở Nhiễm thấy Vương Tử Hiên đơn độc nói chuyện riêng với người con gái khác liền bất bình cho khuê mật.
Vương Mộng Diêu cũng không ưu gì hắn, nhưng mà nghe nàng hỏi vài câu như vậy trong lòng cũng nổi lên chút thắc mắc.
"Sở tiểu thư đi cùng đạo diễn Dương à." Nàng như trong vô thức mà hỏi.
Lúc người đứng đó, nàng cũng kịp thấy Sở Nhiễm cũng đang đi song song cùng đạo diễn Dương, nàng cũng biết có thể trùng hợp, nhưng nhìn thấy lại không có vẻ như vậy.
Vương Mộng Diêu nói chuyên còn chồm người sang một bên nhìn đạo diễn Dương.
Sở Nhiễm không có giải thích chỉ dùng ánh mắt khó chịu liếc mắt nhìn nàng.
Dương đạo diễn cũng né sang một bên đi qua khỏi nhóm người.
Vương Mộng Diêu nhúng vai tỏ vẻ vô tội rồi đi trước.
Nàng ra tới bên ngoài khuất sau ngã rẻ, ngoái đầu nhìn vào phía trong người cũng giải tán.
Nhìn cái đoạn Sở Nhiễm đi cùng đạo diễn Dương, sâu chuỗi với cái vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Lý Tiểu Trình, có thể đoán được giữa hai người này chắc đang có chuyện gì đây. Bất chợt nàng đưa tay che miệng như phát hiện ra bí mật nào đó.
Chuông điện thoại vang lên, là Lý Tiểu Trình gọi đến.
- Đúng lúc quá nha, cũng có chuyện hay muốn cô nghe.
Lý Tiểu Trình nghe ra cái ngữ điệu của nàng rất hào hứng lại như châm biến. Vẻ mặt tươi tắn hoà nhã liền đông cứng lại.
- Chuyện gì?
- Thấy người thương của cô đi cùng Dương đạo diễn. Một cái phát hiện như vậy cô có thể giảm trừ tiền nợ của tôi xuống một chút được không.
Lý Tiểu Trình nhăn mày không hài lòng một chút nào, giọng nói không khoan nhượng.
- Bảo cô quan sát đạo diễn Dương chứ không có nói đến việc cô theo dõi Nhiễm, nếu thấy ai đi cùng nàng tôi sẽ giảm trừ nợ cho cô như vậy cô quá hời rồi sao? Hình như cô cũng xem nhẹ tính tôi rồi đấy.
Lý Tiểu Trình mấy hôm trước có hẹn gặp Vương Mộng Diêu nhờ nàng quan sát người này, nhưng không có ẩn ý như trong lời của Vương Mộng Diêu.
Vương Mộng Diêu bĩu môi thầm trách nàng lòng dạ hẹp hòi, nói đến như vậy không ghen nữa thì có lúc cũng bị người khác cướp mất.
Lý Tiểu Trình trở lại giọng điệu bình thường phân phó cho nàng chút chuyện sau đó tắt máy.
Điện thoại đặt lại ngay ngắn trên bàn, trong lòng từ từ cảm nhận chút lo lắng đang lớn dần lên. Ai nói cô không biết ghen chứ.
Một tư liệu in ra giấy trong tay cũng bị chính mình một cái siết lại mà nhăn nhúng.
"Đang nói chuyện cùng ai mà thái độ không vui như vậy?" Ngô lão vừa bước vào thấy cô sắc mặt không tốt liền hỏi.
"Không có." Lý Tiểu Trình nghe tiếng Ngô lão, giật mình xoay người lại sắc mặt thay đổi bất ngờ, cô tỏ vẻ bình tĩnh vui vẻ, còn đi tới dìu lấy ông ngoại.
Ngô lão là người tinh ý, chút thái độ này cũng cô nhìn sơ là đủ biết nhìn cô một chút lại hỏi, "Con bé Sở Nhiễm không đến sao?"
"Hôm nay Nhiễm còn làm việc, không đến được."
Ngô lão người có tuổi, kinh nghiệm thâm trường, "Hai đứa giận nhau sao?"
"Làm gì có?" Cô tránh né cái nhìn của Ngô lão bằng cách dọn lại mấy cuốn sách trên bàn đọc sách. Nhưng có vẻ cái bàn vốn dĩ rất ngăn nắp mà cái vẻ bối rối của nàng trốn tránh là ông càng thêm chắc chắn với cách nghĩ của chính mình.
Ngô lão tuy không phản đối chuyện cô thích Sở Nhiễm nhưng có một chút thành kiến với nàng cũng không triệt hoàn toàn.
Ông cũng không có vạch trần, "Hôm nay nấu nhiều đồ ăn như vậy nhà cũng không có ai, thôi thì đến nhà cháu ăn cơm vậy."
Lý Tiểu Trình bất ngờ, cô ngước mắt nhìn ông.
Ngô lão phân phó quản gia gói lại đồ ăn mang đến chỗ Lý mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro