Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Xén gây tai nạn

Ánh sáng đèn đường chiếu trên thân ảnh mỗi người đi qua, cái bóng người nghiêng dài một đoạn, lướt nhanh qua lại, ánh đèn bảng hiệu quán ăn sáng rực cả một vùng trời, tiếng nói cười, tiếng rao bán mời chào cùng với tiếng động cơ xe tổ hợp lại phá nát màn đêm yên tĩnh, nhưng có ồn ào đến cỡ nào cũng không phá nỗi cái im lặng giữa của Sở Nhiễm cùng Lý Tiểu Trình.

Hai người ngồi bên trong xe, im lặng.

Không phải là đôi bên hờn dỗi, chỉ là trong lòng những dòng suy nghĩ riêng mình.

Lý Tiểu Trình bên này suy nghĩ miên man không biết vì cái gì chính mình trong lòng lại cảm thấy khó chịu như vậy, mỗi lúc cái cảm giác đó rõ ràng như thế nào.

Bất an, lo lắng... Khi nghĩ về cái vị đạo diễn đó.

Lòng liên tục trấn áp bản thân xuống, cố gắng tỏ vẻ không có gì, nhưng nhớ đến cái hình ảnh Sở Nhiễm đôi mắt như sáng lên, trên gương mặt nàng tràn đầy hy vọng.

Có lẽ sự thiếu thốn vì tình thương của mẹ nên khi nghe đến những gì liên quan đến mẹ nàng điều đó như cả một kho báu của nàng.

Lý Tiểu Trình trong lòng không thở nổi không thể tiếp tục lái xe nên tấp vào bên đường.

Xe thắng gấp, có chút loạn choạng, Sở Nhiễm khó hiểu nhìn Lý Tiểu Trình.

"Làm sao vậy?"

Lý Tiểu Trình chỉ làm lơ lời nàng, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Sở Nhiễm đưa tay sang nắm tay cô cũng bị cô tránh đi.

Trong lòng sẵn có chút u uất không nói ra, lại bị người bên vô cớ hờn dỗi, Sở Nhiễm cũng thu tay lại bị bất ngờ bị Lý Tiểu Trình chụp lấy.

Không hiểu sao sóng mũi cay cay, cổ họng cứ như nghẹn lại.

Cô nắm tay Sở Nhiễm rất chặt, chỉ sợ...

Đôi khi cái sợ của mình chỉ là thừa thải.

Lý Tiểu Trình quay sang nhìn nàng, môi cũng gượng cười, hỏi, "Lúc nãy ánh mắt của Nhiễm nhìn đạo diễn Dương... Là suy nghĩ gì?"

Sở Nhiễm cũng chưa hiểu câu hỏi này của cô. Sở Nhiễm nhìn xuống tay người đang nắm lấy cổ tay chính mình, nàng cảm giác tay người nọ đang run ra sao.

"Suy nghĩ gì."

"Suy nghĩ..." Cô dừng lại một chút, cũng không biết phải nói ra sao.

Sở Nhiễm có thể đoán được, Tiểu Trình không thích người nọ, nhưng đối với nàng, người nọ cũng không có làm gì quá phận, thậm chí còn là người tốt.

Lý Tiểu Trình, "Trong đoàn phim hay bên ngoài, ánh mắt cô ấy nhìn Nhiễm thật không giống như nhìn người đồng nghiệp hay cả người quen, em đã nhắc Nhiễm không dưới hai lần. Cái vị đạo diễn đó..."

Sở Nhiễm lớn tiếng cắt ngang lời cô, "Có thể em nhạy cảm quá thôi." Nàng thật không nhận ra cái gì bất thường, nhưng trước mắt chỉ cảm thấy Lý Tiểu Trình quá nhạy cảm, quá ghen tuông.

Lý Tiểu Trình bị nàng quát, cũng không nói gì nữa, cũng chỉ gật đầu tỏ ý chịu thua. Cô hít một hơi ổn định tâm trạng mở cửa bước xuống xe đi bộ.

Sở Nhiễm thấy như vậy cũng khó chịu, nàng cũng xuống xe bước nhanh đuổi theo Lý Tiểu Trình.

Thái độ cũng không hoà hoãn hay dỗ dành, "Em muốn đi đâu. Đây là xe của em đó."

Lý Tiểu Trình không muốn hờn dỗi, nhẹ nhàng trả lời, "Trong đó ngột ngạt em muốn hít thở không khí trong lành."

Nói dối, điều hoà luôn mở như thế nào lại ngột ngạt.

Lý Tiểu Trình nhìn nàng, đôi mắt dịu dàng, vẻ mặt lộ ra chút đáng thương. "Trong một đêm Nhiễm hung dữ với em hai lần, như thế này sao dám gả cho chị." Lời vừa dứt, cô dang tay ôm lấy Sở Nhiễm.

Không ngại ngoài đường người qua lại, tay siết chặt eo, đầu dựa lên vai nàng.

Sở Nhiễm khi nãy có chút tức giận vì người bỏ đi vô cớ bây giờ cũng tan biến, tâm trạng cũng hoà hoãn mà ôm lấy cô.

Trời cũng đã khuya, bên ngoài không nên ở lâu, Lý Tiểu Trình đưa nàng về khách sạn sau đó mới trở về nhà.

Đường về nhà còn một đoạn, chợt nhớ ra điều gì, Lý Tiểu Trình lại lái xe vào một tiểu khu gần đó.

---

Vị đạo diễn Dương ngồi trong quầy rượu, trong tay liên tiếp từ ly này đến ly khác.

Chỗ nàng ngồi liên tiếp người kia đi người này tới nhưng nàng vẫn chưa có ý định dừng lại.

Có lẽ rượu thấm dần, Dương Hồng Ngọc cũng gục trên bàn.

Nhìn thấy người như vậy, Phương Thanh Uyên cũng không khỏi xót xa, nàng một thân tây trang cố gắng vết đau trên người mà đỡ lấy người kia ra ngoài xe đợi sẵn.

Nàng thắt lại dây an toàn cho Dương Hồng Ngọc, mặc dù trong lòng chịu đau khổ như thế nào, mặc dù người này có làm nàng đau lòng bao nhiêu, mặc dù trong lòng tự nhủ không quan tâm người này nhưng khi thấy người như vậy nàng lại không chịu được.

Dương Hồng Ngọc có thể ngửi ngửi được mùi nước hoa quen đến mức ghét bỏ ra sao cũng vượt qua cơn cuồng quay của rượu mà nói chuyện.

"Cái mũi của cô cũng nhạy bén thật, cho dù tôi có đi đến nơi nào cũng có thể bám theo." Nàng hừ hừ cười khinh miệt.

Phương Thanh Uyên cũng không để ý lời nàng ta, đối với nàng mà nói lời của nàng ta hôm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút.

Nàng lái xe về nhà Dương Hồng Ngọc, loay hoay mãi một lúc cũng đưa người được vào bên trong.

Đỡ nàng ta nằm lên giường, chuẩn bị nước ấm lau mình đổi quần áo.

Dương Hồng Ngọc cảm giác tay người chạm lên người chính mình khó chịu không thôi, còn động tay động chân không cho nàng chạm vào đồ dùng của mình.

Nàng hừ hừ trong miệng phát ra tiếng chửi, "Mẹ kiếp."

Nàng như mớ cái gì đó, trong miệng luôn tục chửi ai đó, rồi lại nói chuyện mơ sảng.

"Cuối cùng cũng chờ đến ngày này, cuối cùng cũng đợi được em ấy lớn."

Dương Hồng Ngọc mở mắt, vừa lúc tay Phương Thanh Uyên cở ra áo ngoài giúp nàng, ánh mắt long lanh dịu dàng bao nhiêu thì hành động lại thô bạo trái ngược đến bấy nhiêu.

Nàng đưa tay gạt tay người nọ qua một bên một lực rất mạnh. Sau lại khoái chí cười nói điên dại.

"Tôi chờ người đó đã mười mấy năm, lần đầu nhìn thấy người đó tim tôi như muốn tan ra, gương mặt em giống cô ấy như một khuôn, giọng nói của em làm lòng tôi như thức tỉnh cứ mới như lần đầu gặp..."

"Có thể cô ấy là người tôi yêu nhất, cũng là người mà tôi đã đánh mất, cho nên tôi nói cho cô biết. Phương Thanh Uyên, cô đừng có để cái bàn tay dơ bẩn này chạm vào người tôi."

Phương Thanh Uyên bị một cú gạt tay loạn choạng như té xuống giường, nàng phải mất một lúc mới ổn định đứng lên, cổ họng nghẹn ngào làm nàng phải cắn lấy môi mình đè nén cảm xúc trong lòng, nhưng mà...

Cú hất tay của nàng làm chính mình té đau đấy, nhưng mà không đau bằng những lời của nàng đâu.

Cảm xúc bị đánh úp như chiếc bong bóng căng phồng mỗi ngày đè nén bao năm nay như đê vỡ.

Nàng bước lại sát đến mép giường, nhìn người đang nằm cười cợt chính mình, không chút suy nghĩ hậu quả mà vung tay nén chiếc thấm ướt đang cầm lên người nàng.

Nàng nói chuyện như một trò khôi hài, nàng nói yêu người đó nhưng lại không biết trân trọng, nàng nói yêu người đó nhưng lại lên giường với biết bao người, vậy những lúc ở trên giường nàng áp con người ta xuống thì gọi tên ai.

Bên cạnh nàng vô số người, bên cạnh chính mình chỉ một mình nàng, nhưng nàng lại chê bản thân chính mình dơ bẩn.

"Sao... Người như cô cũng tự ái nữa sao?" Giọng điệu khinh thường.

Phương Thanh Uyên cố nén nước mắt, nuốt lại ngẹn ngào vào trong lòng.

"Hồng Ngọc nếu chị đã tìm được người trong lòng, vậy hãy để tôi đi."

Dương Hồng Ngọc phá lên cười, "Phương Thanh Uyên tôi cưu mang cô, che chở cô đó là phúc phận của cô, muốn bỏ tôi à, có bỏ thì cũng chính tôi bỏ cô. Cút."

Phương Thanh Uyên bỏ đi, trên đường về đầu óc cũng miên mang trống rỗng không biết xe chạy hướng nào, chạy về đâu.

Ngã tư đèn đỏ cũng không hay, đột nhiên trước xe xuất hiện bóng người, Phương Thanh Uyên giật mình thắng gấp, người đi bộ cũng bị chiếc xe định vượt đèn đỏ này tông trúng mà giật mình ngã ra đường.

Nàng thở gấp như xíu nữa cái ước nguyện chết đi của mình sắp thực hiện, nhưng mà chưa xảy ra.

Vương Mộng Diêu trấn định lại một chút, dưới ánh đèn ô tô sáng rực cũng định thần lại, mặt xanh như lá nhưng vẫn cố sức lần mò vài món đồ vài mới mua rớt ra đường.

Phương Thanh Uyên xanh mặt cũng không kém gì nàng, trong lòng hoảng loạn không biết có tông trúng người hay không, trấn định lại tinh thần nhanh chóng xuống xe xem như thế này.

Vừa bước xuống xe, khoảng cách xe và người đó cũng khá xa, vả lại người đó cũng còn nhúc nhích còn ngồi được, nàng thở một hơi thầm nghĩ thần may mắn còn ở bên mình.

Phương Thanh Uyên đi lại ngồi quỳ xuống hỏi thăm người nọ, "Cô có sao không? Có bị thương chỗ nào không, lên xe tôi mang cô đi bệnh viện."

"Sao cái gì, trời tối còn đèn đỏ cô phóng xe như vậy lỡ chết người rồi còn sao được không? Còn không nhặt đồ giúp tôi."

Áo hoodie phủ qua đầu, cũng không có nhận ra là ai.

Phương Thanh Uyên nghe thế liền nhặt đồ rơi vung vãi trên đường lên giúp nàng, toàn là mì ăn liền, còn có mỹ phẩm đồ trang điểm, hay bàn tay chạm lấy cái món đồ cuối cùng nằm trên đường.

Cũng đồng loạt ngước mắt nhìn đối phương.

"Vương Mộng Diêu."

"Phương Thanh Uyên."

Cả hai đồng thanh nói chuyện.

Nét e ngại trên mặt hai người.

Có thể Phương Thanh Uyên xén vì một chút bất cẩn mà gây tai nạn trên người trong đoàn phim.

Có thể Vương Mộng Diêu thái độ lớn tiếng thô lỗ với nàng, dù sao cũng là người lớn tuổi.

"Cô không sao chứ."

Làm sao mà không.

"Không gì nghiêm trọng, chỉ là ngã ra đường trầy da một chút."

"Lên xe đi tôi đưa cô đến bệnh viện." Phương Thanh Uyên bắt lấy tay nàng muốn kéo lên xe nhưng bị từ chối.

"Không cần đâu, chỉ cần mua ít bông băng là được, không sao, chị đi trước đi."

Nói xong, Vương Mộng Diêu lấy lại cái tuýp mỹ phẩm mà Phương Thanh Uyên đang cầm trên tay bỏ vào trong bọc rồi bước đi.

Được vài bước lại xoay người lại, dúi vào trong tay Phương Thanh Uyên vài miếng khăn giấy.

"Chị khóc xong, masscara len hết rồi kìa. Nhìn chị còn chật vật hơn tôi khi vừa suýt bị xe tông." Nói xong cũng bước nhanh đi mất.

Tiếng còi xe bin bin ở phía sau, Phương Thanh Uyên cũng lên xe soi kính hậu.

Đầu tóc rối bù xù, nước mắt khi nãy làm masscara nàng chảy thành hai hàng đen thui đến nổi khô lại.

Nàng cầm miếng khăn giấy lau lau đi trên mặt, cũng ổn ổn một chút rồi cho xe khởi động về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro