Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Âu Dương Cẩn

Gió đêm thổi len lỏi qua giữa những tán cây là lay động rơi kẽ vài chiếc lá, cơn gió bay tốc lên lên len lỏi qua những tòa nhà cao tầng, chui qua từng khe hở cửa sổ căn  biệt thự rộng lớn.

Đang ngồi trên ghế là một nam nhân mặc tây trang công sở còn chưa thay ra, bên cạnh là một vị mặc áo blouse trắng ngắn, đang rút ống kim tiêm ra khỏi người hắn.

"A, đau..." Vương Tử Hiên, hơi nhăn mày, khe ra tiếng đau một chút.

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng thấy hắn nam nhân mà chịu đau một chút cũng không được nên trong lòng có chút khinh bỉ.

Còn có một vị trong tay đang cầm có vẻ cây gậy cong cong hoa văn chạm khắc rất đẹp, ánh lên ánh sáng bóng nếu đứng ở đứng góc độ chiếu sáng cũng có thể làm người ta chói mắt.

Thấy tận mắt bác sĩ đã lấy máu chính từ thân thể của Vương Tử Hiên, ông ta mới an lòng quay sang nói với người đứng cạnh bên, "A đại, mọi việc cứ tiến hành theo kế hoạch, ta có chút mệt mỏi." Nói xong liền bước chân khập khiển đi lên lầu.

Vương Tử Hiên nhìn theo bóng dáng người này ánh mắt khó hiểu. Thầm nghĩ ông ta hẳn là biết ba mẹ của cái thân thể này là ai, tuy rằng đối với ba mẹ ruột thịt của cái thân thể này không có gì hứng thú, nhưng con người vốn là nên có ba mẹ sinh ra, nếu đã chiếm lấy cái thân xác này hẳn là nên cho hắn một niềm an ủi là biết ba mẹ ruột mình là ai.

Vị bác sĩ đã lấy máu xong nhưng người này vẫn xuất thần nhìn có một hướng cũng liền không thèm kêu hắn. Một vị áo tây trang màu đen, mà được ông lão đầu tóc bạc trắng kêu là A Đại đi đến kêu hắn.

"Vương tiên sinh. Chuyện đã làm xong, người cũng gặp xong. Chúng ta có thể đưa cậu về."

"A..." Vương Tử Hiên hồi thần, nhìn thấy một thân thể vạm vỡ cao lớn, mặt đầy nghiêm trang nói chuyện. Hắn cũng chỉ biết gật đầu theo người đi ra khỏi biệt thự.

"Vương tiên sinh, đây là thẻ vàng của Thượng Mặc Cư, cậu có thể đến đó ăn uống nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe! Chỉ cần đưa thẻ này ra là... không tốn tiền!" A Đại nói.

Vương Tử Hiên tuy là đến đây mới một thời gian ngắn, nguồn thu nhập chính là tiền lương công việc chưa được nhận thì cũng không có gì, ngoài cái nhà nhỏ đang ở. Nhưng Thượng Mặc cư hắn cũng hẳn là biết ở nơi nào. Đến đây được một thời gian tuy ngắn nhưng biết Thượng Mặc Cư là một cái nhà hàng toàn món ăn nước ngoài rất nổi tiếng, đa số người vào nơi đó đại khái đều là giới thượng lưu.

"Cái này... không cần đâu!" Vương Tử Hiên xua tay không muốn nhận.

"Cái này là ông chủ phân phó, cậu cũng nên nể mặt ông chủ một chút!"

Vương Tử Hiên cũng không thể dùng lời nào mà từ chối, đành nhận lấy "Thay tôi cảm ơn ông chủ các anh!"

Lúc chuẩn bị vào xe quay trở về nhà, Vương tử Hiên bạo gan nói, "Cái kia, nếu có kết quả...?"

A Đại lên tiếng cắt đứt lời hắn, "Chuyện đó ông chủ hẳn có sắp xếp!" Nói xong xoay người bước đi vào trong ngôi biệt thự.

Vương Tử Hiên nắm lấy cửa xe mở ra, xoay người lại phía sau quan sát ngôi biệt thự, quả thực là xa hoa phí tiền.

Quan sát trái phải trên dưới, nhưng hắn cũng đâu biết rằng cái người được kêu là ông chủ kia cũng đang trên lầu cao mà nhìn hắn, Vương Tử Hiên. 

Chiếc xe mercedes màu đen vừa chạy ra khỏi cửa liền có một chiếc xe khác chạy vừa. Người nọ xuống xe bước nhanh vào nhà, quản gia bước đến, "Thiếu gia!"

"Ông nội đã ngủ chưa!" Ngô Khiêm lên tiếng.

"Lão gia còn trong thư phòng!"

"Ân, tôi đi gặp ông một chút!"

Ngô Khiêm vào thư phòng nói một chút chuyện về gia đình của Lý Tiểu Trình, chuyển lời hỏi thăm cùng quà tặng là một chai rượu ngâm thuốc của mẹ Tiểu Trình đến cho ông, miêu tả một chút dáng dấp cho cháu ngoại gái còn nói trong nay mai Tiểu Trình sẽ đến thăm ông cho Ngô lão gia nghe. Ngô lão gia trên mặt tỏ vẻ đang nghiên cứu cuốn sách không để ý hắn nói cùng món quà cái chai rượu kia nhưng luôn lắng tai nghe hắn nói hết, liền thở ra một tiếng âm thầm cũng tạm hài lòng.

"Con bé hiện giờ làm việc ở đâu?"

"Cái này! Con cũng quên không hỏi em nó!" Ngô Khiêm gãi đầu cười hì hì nói!

"Có chút chuyện cũng không xong!" Tuy nói vậy, nhưng ông cũng cảm thấy hài lòng với đứa cháu trai này, "Không còn sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi đi, chiều mai đi với ông đến Sở Thị!"

Ngô Khiêm gật đầu vâng lời rồi về phòng, hắn biết lần này về nước vì tám phần là công việc của công ty, một phần là thăm quê nhà sau bao năm rời đi, còn một phần là vì chuyện gì hắn cũng không biết. Nhưng điều hắn lo trước mắt là, công ty hiện đang trong tiến trình hợp tác với Sở thị, mà Sở lão gia của Sở thị lại là bạn thâm niên với Ngô lão, lần hợp tác này, cũng là hai nhà kết thân, Ngô lão gia trước đó cũng gợi ý hắn nếu không có việc gì có thể tạo dựng mối quan hệ tốt với Tổng giám của Sở thị một chút, mà Tổng giám của Sở thị chính là cháu gái của Sở lão, tên Sở Nhiễm. Hắn thập phần nghe lời, trước cũng có tìm hiểu qua Sở Nhiễm, trên mạng đều có đầy còn có trên các tạp chí, đa số liền nói nàng có thể CEO tài năng trong tương lai của Sở thị, tính tình hơi lạnh lùng, quyết đoán công tư phân minh rõ ràng trong công việc. Mà hắn một tâm tìm hiểu chính là tìm hiểu đối tác để công việc thuận tiện hơn thật không có dụng tâm gì khác.

Ngô Khiêm rời đi, chỉ còn lại Ngô lão gia ở trong thư phòng, ông buông cuốn sách xuống, cầm lấy chai rượu lên nhìn ngắm, chai rượu không lớn không quý, nhưng bên trong toàn là các loại thảo dược có thể dùng để trị đau nhức, màu sắc của rượu ất hẳn là ngâm từ rất lâu. Nhìn ngắm một chút ông đi đến đặt chai rượu lên một cái kệ đầy những bình lọ cổ xưa, nhìn ngắm như một món đồ trân quý.

Trời cũng đã khuya, mười một giờ đêm, nhưng ở một cái thành thị thì nào có phân biệt trời đêm hay sáng. Xe cộ vẫn nối đuôi nhau, đèn đường trải dài một dãy, tiếng bước chân loạt soạt qua lại, tiếng nói cười vui đùa của người đi đường, người đi dạo phố đêm, người thì vẫn tiếp cuộc công việc ca đêm, tất cả đều không có bởi vì trời đêm mà dừng lại.

Tiếng loa phát lên trong sảnh lớn của sân bay vang dội, bước chân đi lại kèm tiếng nói chuyện ồn ào nhưng có thể do trời khuya hay sao nên hiện tại trong nội sảnh sân bay không quá chen lấn nhau. Sở Nhiễm đứng ở bên ngoài nơi dành cho thân nhân, thấy từ xa một bóng dáng nữ nhân ăn mặc quần jean xanh rách đầu gối, áo thun trắng bên ngoài khoác thêm một cái áo sơ mi tay dài rộng thùng thình, trên mặt đeo một cái kính đen thật to, đội nón lưỡi trai che hết nửa gương mặt, trên tay phải cầm điện thoại cùng một cái cuốn sổ nhỏ tay trái thì kéo theo cái vali, đang ngó nghiêng xung quanh. 

Sở Nhiễm thấy nàng, vội vàng giơ tay vẫy gọi người. 

Âu Dương Cẩn chỉ đảo qua lại một vòng liền thấy được người, liền không có kìm nén mà lên tiếng gọi, "Tiểu Nhiễm!" Ngay sau đó liền chạy nhanh qua ôm lấy Sở Nhiễm, "Tiểu Nhiễm, cậu càng ngày càng xinh đẹp, tí nữa tớ muốn nhận không ra rồi!" Âu Dương Cẩn một bên nói một bên hai tay ôm lấy gương mặt của cô bạn mình mà xoa xoa làm người ngoài nhìn vào thật giống...

Sở Nhiễm nhăn mặt, suy nghĩ cái con người này càng ngày càng không biết tiết chế, thấy mỹ nhân là cứ bổ nhào lại. Người bình thường thì không nói rồi, huống chi nàng hiện giờ còn là một đại minh tinh, lỡ paparazzi chụp ảnh được thì thế nào. Sở Nhiễm bắt lấy hai tay nàng bỏ xuống, nhìn qua bên cạnh thấy vài thím to nhỏ vào tai nhau liền đưa tay cầm qua hành lý của Âu Dương Cẩn nói, "Được rồi, xe đang chờ ngoài kia."

Cứ thế hai người một đường bước nhanh ra ngoài, Âu Dương Cẩn còn không quên ôm ấp cánh tay cười đùa vui vẻ thỉnh thoảng nói trúng cái đề tài gì đó mà cười đến nổi nghiêng người dựa vào trên vai Sở Nhiễm... Âu Dương Cẩn là một đại minh tinh, tuy là đến K thị là có buổi biểu diễn cùng chụp ảnh quảng cáo sớm hơn so với thời gian dự kiến lại đi trong bí mật, trên người lại ăn mặc giản dị bình thường nhưng cũng không tránh khỏi không có người nào nhận ra nga. Hai người cũng đâu biết rằng trên tầng cao kia, một tràng thân mật này bị một cái paparazzi hay là một cái người fan hay là anti nào đó chụp được.

Ở trên xe, Sở Nhiễm lái xe, Âu Dương Cẩn ngồi ở vị trí trợ lái.

Âu Dương Cẩn một tay chống cằm nhìn Sở Nhiễm không chớp mắt xong lại cảm thán, "Aizz, càng nhìn càng xinh đẹp không góc chết nhỉ, lại còn chu đáo nữa. Người vừa đẹp vừa có tài, ai đó cưới được cậu nhất định là hạnh phúc nhất trên đời à! Thật là ghen tỵ mà!" Nói ra một tràng lời ngon tiếng ngọt, kèm theo cái bản mặt háo sắc không tha.

Sở Nhiễm liếc mắt người kia một cái nói: "Cậu cũng đừng nên nói tớ nha, xem cậu kìa, một đại minh tinh thì có chỗ nào thua kém tớ chứ, tớ biết tớ đẹp mà! Mà cậu cũng không cần ghen tỵ đâu"

Âu Dương Cẩn nghe được câu cuối, liền bĩu môi không nhìn nàng nữa, mà nhìn ra ngoài. Sở Nhiễm cố tình nói lời này để cho Âu Dương Cẩn im miệng tránh ồn ào.

Chốc lát Âu Dương Cẩn quay sang hỏi, "Đúng rồi, tôn tử của cậu đâu?"

"Tôn tử?" Sở Nhiễm kinh ngạc, chính mình làm bà nội lúc nào cũng không biết!

"Tôn Chí Viễn! Hắn không đi cùng cậu, hai người cãi nhau sao?"

"Tiểu Cẩn! Tớ và hắn không có quan hệ gì hết!" Sở Nhiễm nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Đúng đúng! Không quan hệ cũng tốt! Dù sao tớ cũng không thích hắn, tớ thấy con người hắn cũng không tốt gì cho lắm, lòng dạ hẹp hòi, đàn ông như vậy nhất định sẽ không tốt!" 

Sở Nhiễm bật cười hì hì, cái người này không thích cái gì là sẽ dập tàn tạ cái đó, thật bất hạnh cho mấy cái người mà bị cô ấy không thích nha!

"Mà lần này về K thị, cậu tính toán sẽ ở lại nơi đây hay là tổ chức xong buổi biểu diễn liền rời khỏi!" Sở Nhiễm hỏi.

Âu Dương Cẩn ngồi lại ngay ngắn, mắt hướng về phía trước như không có tiêu điểm, "Trước mắt biểu diễn cùng chụp quảng cáo xong tạm thời ở lại khoảng một thời gian, tớ cảm thấy..."

Chỉ nghe được cô ấy nói một nửa lại không nói tiếp, đợi trong giây lát cũng không có lên tiếng, Sở Nhiễm liền biết cái con người này lại nhớ đến cái người khắc cốt ghi tâm kia, liền đưa mắt nhìn nàng một cái!

"Làm sao! Nhớ người kia sao? Cậu tìm kiếm nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ đến giờ đều không có tin tức gì sao?" Sở Nhiễm hỏi.

"Có!" Ánh mắt Âu Dương Cẩn sáng lên, dù chỉ một tia hy vọng cô vẫn muốn tìm kiếm, "Vài ngày trước tớ liền nghe được tin tức có người dung mạo thập phần giống hắn ở K thị, nên tớ mới sắp xếp thời gian công việc đến K thị."

Biết hiện giờ cái vị trí đứng cùng tài lực của Âu Dương Cẩn cũng không thua kém gì, nay tin tức đến thấy người xuất hiện ở K thị thì thế nào tìm được người nắm chắc trong tay là chín mươi chín phần trăm. Sở Nhiễm cũng không muốn gợi lên gì nhiều để làm đau lòng Âu Dương Cẩn liền xoay chuyển đề tài. "Đúng rồi! Cậu nói ở lại K thị một thời gian! Vậy chỗ ở của cậu..."

"Đương nhiên là nhà cậu rồi!" Âu Dương Cẩn liền chen vào lời của nàng!

Sở Nhiễm: "Hóa ra tớ phải tốn cơm nuôi thêm một tôn nữ rồi"

Âu Dương Cẩn: "Ha, nếu được ăn ở miễn phí, tôn nữ hay tằng nữ tớ cũng chấp nhận!"

Sở Nhiễm: "Ha ha, không có bữa cơm nào miễn phí đâu nga!"

Âu Dương Cẩn: "Ha ha ha, vậy tớ sẽ giảm cho cậu mười phần trăm tiền chi trả quảng cáo nha!"

Sở Nhiễm: "Ha ha ha ha, hai mươi phần trăm!" 

Âu Dương Cẩn: "Ha ha ha ha ha, vậy năm phần trăm!"

...

Một đường vừa lái xe vừa nói chuyện, chốc lát khoảng hai mươi phút liền tới ngôi biệt thự của Sở Nhiễm.

Đem hành lý cô bạn vào phòng mình, tối nay hai người đành chung một giường, thuận tiện tâm sự ôn chuyện lâu ngày không gặp. Lại xuống bếp bày binh bố trận làm một tý thức ăn nhẹ, dù gì ở trên máy bay Âu Dương Cẩn cũng đã lót dạ một chút, giờ làm thêm một chút điểm tâm để tránh đói. Đối với một minh tinh thì việc ăn khuya rơi vào đại kỵ rồi, nhưng với Âu Dương Cẩn mà nói, ăn một ít chắc không sao đâu.

Ăn uống xong xuôi, Sở Nhiễm chỉ dẫn một chút trong nhà của mình, cũng đã khuya nên hai người liền lên giường, Âu Dương Cẩn nằm dài trên giường lăn lộn qua lại, sau đó ngửa mặt nhìn trần nhà, một lúc sau Sở Nhiễm cũng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Hai người một bên vừa tán gẫu chuyện công việc một bên xen kẽ nhắc lại chuyện cũ.

"Tiểu Nhiễm, hiện tại cậu vẫn ổn chứ, các thúc thúc, a di chỗ đó không làm khó cậu chứ?" Âu Dương Cẩn trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.

Sở Nhiễm vẫn như bình thường xem như không có chuyện gì xảy ra "Hiện tại tớ yên ổn, nhưng không biết sao này thì như thế nào?"

Âu Dương Cẩn:"Ân, mà này...Chụp quảng xong tớ có một buổi biểu diễn, cậu nhất định phải đi xem tớ đấy!"

Sở Nhiễm: "..."

Âu Dương Cẩn: "Biểu diễn xong cậu cũng phải dẫn tớ tham quan K thị nữa!"

Sở Nhiễm: "..."

Âu Dương Cẩn: "Này...còn giúp tớ..."

Âu Dương Cẩn thấy người không có trả lời liền chòm người nhìn xem thì thấy Sở Nhiễm đã nhắm mắt ngủ rồi, "Ngủ rồi sao, cũng đúng a, mệt mỏi quá rồi!" Nói xong cũng an tĩnh tắt cái đèn ngủ bên cạnh mà nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, Sở Nhiễm từ từ mở đôi mắt ra, trong mắt long lanh như ánh sao trong tối, một tầng nước mắt mỏng ứa ra trong hốc mắt, nàng cảm thấy gánh mặt đè lên hai vai mình như ấn xuống không muốn cho nàng đứng vững. Nàng không muốn nhắc đến chuyện gia đình, nó làm cho nàng cảm thấy khó thở, làm cho nàng cảm thấy nặng nề, làm cho nàng nhớ mẹ... Nàng thật sự muốn một nơi dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro