Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Sợ

Tất cả nhân viên đoàn phim đều bắt đầu công việc cũng không ai quan tâm đến cái nữ diễn viên mới kia như thế nào.

Sở Nhiễm đang rất nghiêm túc xem kịch bản, là sắp vào vai của nàng rồi.

Đoạn đầu tiên, nàng vào vai một cô công chúa đất nước sắp tiêu vong bị giặc bắt giữ giam trong ngục tối chờ đợi cái chết, mà trước khi chết, có một người đến đưa tiễn nàng lần cuối, đó là người đã bắt nàng cũng là người đã từng thề sẽ bảo vệ nàng.

Cảnh đầu tiên bi thương cỏi lòng, đau đớn thân xác, vậy mà người diễn chỉ là một người mới không biết chút gì về diễn, mà cái người hướng dẫn nàng nhập diễn Phương Thanh Uyên hôm nay lại không đến.

Sở Nhiễm cũng không có lo nghĩ nhiều, nàng bỏ qua kịch bản một bên, đầu tóc có chút rối bời, đôi mắt lờ đờ dáng người xụ xuống như mệt mỏi không chút sức lực.

Âu Dương Cẩn một bên xem diễn cảnh của chính mình và Vương Tử Hiên vừa xong một bên liếc nhìn để ý nàng.

Nàng lo lắng trong lòng, cũng không tập trung xem được mà đi qua phía nàng nói nhỏ.

"Đêm qua ngủ không ngon sao?"

Sở Nhiễm cũng không suy nghĩ nhiều, trả lời nghiêm túc, "Mấy hôm nay ở với Tiểu Trình cả đêm, nay có chút không thoải mái." Nàng xoa xoa cái lưng rồi lại xoa cái cổ uể oải người thật sự.

Âu Dương Cẩn nghe xong lại nhìn thấy cái bộ dáng của nàng từ từ mà nheo lại hai hàng chân mày, trong lòng nghĩ cái không tốt, Sở Nhiễm nàng...

Yêu nhau cùng nhau là chuyện riêng tư cá nhân, chính mình không có quyền gì mà xem vào nhưng mà, " Sở Nhiễm, mình biết cậu rất thích con bé đó, nhưng mà cậu còn trẻ, gì cũng có chừng mực không thể chỉ lo tập trung vào cái vào cái..." Nàng nói không nên lời, "Tớ không biết nói với cậu làm sao, nhưng mà vận động trên giường cả đêm không ngủ cơ thể bào mòn cậu cũng sức tàn lực kiệt. Lại nói, cậu thừa biết chính mình còn công việc mà lại để chính mình thành ra như thế sao?"

Cái gì mà vận động cả đêm trên giường, Sở Nhiễm như chết lặng khi nghe xong câu này.

"Âu Dương Cẩn cậu nghĩ quá xa rồi. Tiểu Trình cùng tớ tập thoại cả đêm nào cái gì mà vận động trên giường."

Tập thoại, cũng là trên giường nhưng không phải vận động trên giường như trí tưởng tượng phong phú của Âu Dương Cẩn.

Âu Dương Cẩn nghe nàng nói xong liền mở to mắt kinh ngạc rồi có chút xấu hổ không nói tiếng nào, nàng ho khan một tiếng, viện cớ còn phải xem đoạn diễn vừa rồi nên quay lại chỗ đạo diễn.

Sở Nhiễm nhìn theo bóng nàng, bạn thân bao nhiêu năm, nàng cũng quá rõ cái người này, này là đang cảm thấy xấu hổ trong ý nghĩ nên kiếm cái hố mà chui xuống thôi.

Nhắc đến cái vấn đề này, trong lòng cũng thầm mong chờ một chút nhưng mà...

Lý Tiểu Trình xem qua một chút về kịch bản, lại bị hắc hơi liên tục sao đó bị quấy rày bởi tiếng chuông điện thoại.

Mấy ngày qua, có thể nói cô bị làm phiền rất nhiều, làm phiền đến nỗi nghe tiếng chuông điện thoại liền sợ hãi, còn  có thể thuộc lòng lời thoại của người nào đó không xót chữ nào.

Đưa tay ấn nghe máy, Lý Tiểu Trình để Vương Mộng Diêu tự biên một tràng câu hỏi được lặp lại mấy ngày qua.

Vấn đề của nàng cũng chỉ đề cập đến khi nào có thể gặp được Âu Dương Cẩn.

Lý Tiểu Trình không nói gì nhiều, để nàng cảm thấy mệt không còn nói nữa mới lên tiếng, "Thời gian qua học tập tốt chứ, nếu đã thấy đủ khả năng, vậy thì thi thôi."

Vương Mộng Diêu từ lúc nghe lời Lý Tiểu Trình chăm chỉ học nghề đến nay lúc nào cũng chăm chỉ luyện tập, một ngày hai mươi bốn tiếng có thể nàng dành hai mươi tiếng cho học việc trang điểm, không học ở lớp thì về nhà tự trang điểm cho chính mình.

Lý Tiểu Trình thì cũng không thể nào mà không nhớ được chính mình đã hứa cái gì với nàng, nàng nha, cứ ba bốn ngày lại gọi điện thoại khi thì nhắn tin nhắc nhớ chính mình, nếu nói tương đương như có thể là khủng bố tinh thần cho nên cô làm sao mà quên.

Bỏ qua kịch bản, gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với giáo viên hướng dẫn Vương Mộng Diêu.

Người nọ nói nàng học tập rất tốt, rất nổ lực lại học tập rất nhanh, nói chung có mười câu thì tám câu đã khen hết. Cô nói như vậy cứ tạo một cơ hội cho Vương Mộng Diêu vào công ty giải trí Âu thị.

Vị chuyên viên có vẻ rất do dự, tại vì tuy chỉ là nhân viên trang điểm nhưng giải trí Âu thị lựa chọn rất khắc khe còn qua thi tài, còn Vương Mộng Diêu chỉ là người mới, chưa có kinh nghiệm thực tế trong nghề khó mà qua vòng gửi xe.

Lý Tiểu Trình cũng đã nghĩ qua cái này, nhưng có thể vấn đề này cô sẽ xử lý được, chỉ cần người nọ cứ chuẩn bị đưa Vương Mộng Diêu vào cuộc thi với danh nghĩa là học viên của chính mình là được.

Nghĩ ngợi một chút phải làm sao, tiếng gõ cửa vang lên, Đại Nhân mang đến cho cô một chút tài liệu, "Nhanh như vậy đã có rồi sao!" Cô có chút bất ngờ, cầm vật mong muốn trên tay mà hai mắt mở to ngỡ ngàng.

Đại Nhân nắm tay đưa lên miệng ho khan, dáng vẻ đứng thẳng nghiêm trang, "Làm việc cho Ngô lão gia bao lâu, có thể chậm trễ được sao?"

Lý Tiểu Trình sao không hiểu, cô chỉ cười nói lời cảm ơn.

Đại Nhân xoay người rời đi, lại nhớ đến Ngô lão căn dặn, "Tiểu tiểu thư, Ngô lão nhắc cô cuối tuần nhất định phải đến. Còn có..." Hắn truyền đạt nguyên văn từ Ngô lão, "Người cần đến cũng phải đến."

Lý Tiểu Trình vừa mở túi hồ sơ được đậy kín ra vừa gật đầu, "Đã biết." Nhưng nghe đến câu sau nàng lại có chút phải suy nghĩ, "Ông ngoại đây là muốn xem mắt cháu dâu sao?" Cô đưa gương mặt ngây thơ vô tư mà hỏi lại Đại Nhân.

Tiểu tiểu thư thường ngày trước mặt Ngô lão gia luôn thông minh nhạy bén, hôm nay lại hỏi chính mình như thế, "Ngô lão còn nói, không được đi tay không. Ngài tuy không thiếu thứ gì nhưng tiểu bối ra mắt trưởng bối đi tay không sẽ mất điểm."

"Ngài còn nói, chuyện yêu đương của người trẻ nhưng bậc trưởng bối cũng phải biết, hai người cứ không nên im lặng không nói, tránh sau này có nhưng tình huống không kiểm soát được lại thiệt thòi một trong hai."

Lý Tiểu Trình càng nghe càng mơ hồ, nàng lấy ra điện thoại, nhờ Đại Nhân nói lại một lần nữa ghi âm hết lời của Ngô lão thành tin nhắn thoại gửi trực tiếp cho Sở Nhiễm.

Ấn xong phím gửi, cô vui vẻ nói, "Xong."

Nghe cô nói như vậy, Đại Nhân cũng hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị rời đi.

"À khoan chú Đại Nhân." Cô nhanh gọi người lại, bước qua chỗ Đại Nhân, "Hôm nay lại nhờ chú thêm một việc rồi. Nhờ chú đưa một người vào công ty giải trí Âu thị."

Nghe xong lời Lý Tiểu Trình căn dặn, hắn cũng đi làm ngay, dựa vào thế lực hay tài lực đưa một tân nhân vào giới giải trí cũng là điều dễ dàng huống chi chỉ vào một công ty giải trí.

Đại Nhân ngồi trên xe, gọi vài cuộc điện thoại sau đó chỉ chờ đợi kết quả tốt mà thôi.

Mọi việc coi như đã sắp xếp ổn thỏa. Vương Mộng Diêu chỉ cần theo hướng dẫn làm theo là được, nhưng mà Lý Tiểu Trình cũng không nói kết quả này cho cô biết, để nàng tự chính mình phát huy cũng tốt.

Thuận tiện đưa người vào giải trí Âu thị, Vương Mộng Diêu vẫn rất luôn năng nổ trong công việc mới, Âu Dương Cẩn cũng khổng rảnh rổi đến việc để ý khi công ty giải trí tuyển thêm thành viên là người nào.

Tham gia vào giải trí Âu thị là bước tiến lớn đối với Vương Mộng Diêu để tiếp cận Âu Dương Cẩn, nhưng nàng không ngờ tới nàng có thể tham gia vào đoàn phim có Âu Dương Cẩn đang diễn hiện tại, như vậy có thể nói là quá gần so với nàng tưởng tượng rồi.

Sở Nhiễm diễn lại cảnh trong ngục tối đến tận ba lần, cả người cũng mệt mỏi rã rời, trở lại bên trong liền ngồi xuống cởi hết phục trang trên người thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cầm xem điện thoại.

Thấy tin nhắn thoại đến nàng vui vẻ mở lên nghe, phút chốc da mặt bỗng xanh xao như có bệnh, mồ hôi đổ xuống hai bên tóc mai, tiếp theo nhìn đến cái icon hình nháy mắt trong lòng cảm thấy chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro