Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Chịu đựng

Cửa kính xe hạ xuống, gió nhẹ len lõi vào khe cửa khẽ làm lây động ngọn tóc, suy nghĩ lại cảm thấy chút buồn cười, Lý Tiểu Trình có lúc tính khí như trẻ con nhưng nàng hành xử chưa hề lỗ mãn lại không suy nghĩ.  Nhưng mà hôm nay nàng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, thái độ tức giận này giống như mèo con nổi cáu sao?

"Em ghen sao?"

"Haha, em có ghen sao?" Lý Tiểu Trình phát lên cười lớn không hề do dự, "Không hề." Cô khẳng định chắc chắn, sau đó đưa mắt tập trung nhìn phía trước mà không nhìn nàng.

Ừm, vậy là có rồi.

Lý Tiểu Trình bên ngoài tỏ ra không ghen nhưng trong lòng cũng có chút nóng nảy, nghĩ mà xem ai trong tình cảnh này mà không chút nóng nảy

Có lý trí đến đâu nhưng thấy bạn gái bị người nào đó trêu ghẹo cũng thật muốn đánh người kia một phát.

Sở Nhiễm xuống nước, nàng tháo dây an toàn, chồm người đưa tay xoa xoa mái tóc Lý Tiểu Trình, giọng điệu chậm rãi êm dịu, "Chị cũng thấy cái vị đạo diễn đó tính cách cũng không tốt, không được đến gần. Về chính mình, bản thân đã có người yêu, càng không nên đến gần bất cứ người nào, phải nên giữ khoảng cách."

Lý Tiểu Trình rất dễ tin nhưng lời dỗ ngọt Sở Nhiễm. Cô cũng giảm bớt chút tức giận trong lòng, nhưng cũng không vì thế mà quá dễ giải, "Cái khoảng cách này phải có tác dụng nha." Lần này cô nhìn thẳng vào Sở Nhiễm.

Một câu như răng đe nàng, nhưng thật ra cũng nhắc chính mình.

Sở Nhiễm nghe giọng nàng êm dịu như ban đầu, cũng không treo tâm quá, liền nhẹ nhàng thở ra.

Chuyện cũng đã nói rõ xong xuôi, cũng không nán lại lâu, Lý Tiểu Trình lái xe đến khách sạn nơi Sở Nhiễm đang trú lại.

"Không lên sao!" Sở Nhiễm bước ra khỏi xe cúi người nhìn vào bên trong.

"Không được, hôm nay em còn chuyện phải làm." Cũng hoàn toàn không phải chuyện gì gấp gáp.

"Muộn như thế nào rồi, em còn làm chuyện gì." Sở Nhiễm đưa tay nhìn đồng hồ. "Lên cùng chị một lúc thôi, một lúc rồi đi. Hôm nay muốn cùng em làm chuyện này, chỉ một chút thôi."

Nhìn cái ánh mắt mong đợi của Sở Nhiễm cô cũng không đành lòng mà ra về, nhưng nhìn lại cái nụ cười có chút gian manh của nàng không biết nàng có trò gì đây.

Trong đầu léo lên chút ý nghĩ không trong sáng, Sở Nhiễm đã đi sang bên ghế lái mở cửa, "Không nhanh lên sẽ không kịp mất." Nàng chớp đôi mắt long lanh như năn nỉ.

Lý Tiểu Trình bị người năn nỉ đến mức này, cô cũng không nở từ chối, lại nói bản thân cũng muốn biết cái chuyện hai người làm cùng nhau là chuyện gì.

Bước ra ngoài, Sở Nhiễm nắm lấy tay cô hôn lên má một cái, hai người vừa đi vừa nói chuyện cứ thế lên phòng.

Màn đêm phủ xuống như cái sự u uất trong lòng không có giải toả, không gian bốn bề chỉ toàn im lặng, im lặng đến nổi có chút sợ hãi.

Ngồi lặng yên trong bóng tối lại bị ánh đèn đột nhiên sáng lên làm chói cả mắt, phải một lúc thích ứng được mới dần dần chịu được.

Tiếng bước chân cho dù có kiềm nén để bớt tạo ra tiếng động nhưng cũng không thể giảm bớt tiếng động bởi sự im lặng xung quanh

Trong lòng lo lắng quan tâm vậy mà người lại bỏ đi không một tiếng nói, gọi điện thoại lại không trả lời, tin nhắn cũng không xem đến. Trái tim lo lắng đến nhói lòng mà người nọ thì có vẻ rất an nhàn nằm đây hưởng thụ.

Trong cổ họng dâng lên một nỗi nghẹn ngào không biết làm sao giải toả lại bị âm thanh lạnh lùng vang đến.

"Đến đây làm gì."

Người đứng đó không trả lời, chỉ hỏi câu mình muốn lúc này, "Sao ra về lại không nói một tiếng, người trong đoàn phim cứ hỏi chị. Tôi... Tôi rất lo cho chị?"

Đạo diễn Dương nằm trên sô pha, đôi mắt nhắm nhưng vẫn có thể biết được người nọ là ai, như thể rất quen thuộc.

"Đừng diễn nữa. Quan hệ của chúng ta không quá mức đến độ rất lo lắng đâu. Chẳng qua, cô cần vai diễn, tôi cần tình mà thôi. Chúng ta chỉ là bạn tình với nhau mà thôi." Giọng điệu không chút cảm xúc, chỉ cảm thấy sự vô tình lẫn tuyệt tình đến đáng sợ.

Người nọ biết chính mình có như thế nào cũng không thể thay đổi suy nghĩ trong nàng, có như thế nào cũng thay thế được bao nhiêu nhân tình bên nàng ấy.

Nàng thừa nhận ban đầu đến với nhau chỉ là cần vai cần diễn, nhưng thời gian qua dần nàng thật sự yêu nàng. Nhưng mà có thể, ấn tượng ban đầu vẫn là ấn tượng khó phai.

"Hồng Ngọc, có cần nói lời khó nghe đến vậy không? Trong suốt bao năm bên nhau chẳng lẽ chị vẫn không thấy được tâm tình tôi dành cho chị sao, sao mỗi lần nói chuyện cũng làm cho tôi như bị dao cứa vào tim như vậy." Nữ nhân nói chuyện, chút ngẹn ngào lo lắng khi không liên lạc được giờ tạo thành chút chua xót như ai đó sát muối cứ như vậy mà nghẹn lại ở cổ, nàng thật sự muốn khóc thật lớn để người trước mặt biết được tâm tình, nhưng mà, nếu như nàng khóc, có thể nàng ấy sẽ chán ghét mà guồng bỏ chính mình hơn.

Cơn đau nén lại bao nhiêu năm, giờ đây lại nén lại thêm một chút cũng chẳng sao.

Đạo diễn Dương nhẽ nhếch mép khinh bỉ lời nói của nàng, "Tìm người khác đi, tối nay tôi không có sức lực. Bên ngoài thiếu gì người có thể đáp ứng nhu cầu của cô." Nàng quay lưng

Lời nói đầy thô lỗ trần tục như thể biến người phụ nữ trước mặt thành thứ rẻ mạt.

Môi run dữ dội, nước mắt cũng như thế cảm giác hôm nay thật trùng hợp, hôm nay người nàng yêu tìm được đối tượng mới, người nàng yêu dùng lời lẽ tồi tệ nhất mà nàng từng nghe nói với chính mình. Nước mắt, đại diện cho sự u uất bao nhiêu năm nàng đã chịu đựng mà tràn ra.

Nàng khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt thì cứ như suối đổ.

"Dương Hồng Ngọc, chín năm bên nhau, tôi có thể chịu đựng chị bên ngoài bao nhiêu nhân tình, tôi vì chị chưa lần nào lên tiếng ghen tuông. Đổi lại là những lời coi thường tôi như thế này sao?"

Chín năm, từ lần đầu tiên nàng bị lời một trợ lý dụ dỗ nàng ấy có thể giúp nàng lấy vai diễn chỉ cần nàng biểu hiện tốt, nào có thể ngờ được cái tốt này chính là ở trên giường.

Vai diễn có được, nhưng bản thân lại đánh mất, có được lần đầu thì sẽ có lần hai lần ba và vô số lần, nhưng mà nàng tình nguyện.

Dương Hồng Ngọc khó chịu trong lòng, lại bị Phương Thanh Uyên nói lời như nàng chẳng muốn nghe.

Nàng sỉ vả, nàng sỉ vả cô ta cái gì, nàng trước giờ chưa từng sỉ vả ai. Đạo diễn Dương mở to hai mắt đứng lên, "Tôi nói có gì sai, bao năm bên tôi cô được lợi gì, toàn những vai diễn đưa tên tuổi cô đi lên, các chương trình thực tế luôn mời lấy cô, cô nghĩ cô tự tay mình có được sao. Phương Thanh Uyên, cô nên nhớ cho kỹ, trong mắt tôi cô chỉ là một đứa lăn hết trên giường từ người này đến người khác để được có vai diễn để được có sự nghiệp..."

'Chát'

Một cái bạt tay giáng xuống trên mặt của vị đạo diễn.

Đau đơn lan truyền trên mặt, cảm giác nóng toả ra khắp nơi, như một bao xăng tạt vào cơn lửa giận, vị đạo diễn bên ngoài có vẻ dịu dàng ôn nhu liền như thay đổi trở nên hung tợn điên dại.

Nàng đôi mắt như lửa đỏ không chút suy nghĩ chụp lấy cổ người trước mặt mà ấn xuống bàn gần đó.

Nàng vô tình không màng đối phương giãy giụa, cứ như thế mà muốn bóp chết người nọ.

Cổ đau, mũi lẫn miệng đều không thở nổi, giây phút cứ nghĩ bản thân đã không xong rồi thế nhưng người kia lại từ từ buông lỏng.

Cơn ho sặc sụa qua đi cố gắng hít thở, Phương Thanh Uyên mắt một tầng nước chỉ thấy người nọ ngồi thẳng trên người mình, nàng cũng không thấy rõ biểu cảm của nàng ấy ra sao.

Chỉ cảm nhận được nàng bế mình đi một đoạn rồi nén lên giường.

Những lúc như thế này nàng đã quá quen thuộc, nàng không chống cự, những lúc như thế này chứng tỏ là nàng đang rất phiền muộn trong lòng, những lúc như thế này chỉ cần nàng hành hạ chính mình ở trên giường là mọi thứ sẽ ổn lại.

Nàng, chỉ cần người nàng yêu ổn định lại, chỉ cần người nàng yêu hài lòng, nàng có bị thiệt thòi có bị đau đớn một chút cũng không sao.

Quần áo rách nát, da thịt đau đớn những vết cào cấu, có chỗ còn rướm máu bại lộ trước mắt, nuốt ngụm nước miếng chịu đau, lê lết thân xác vào nhà tắm tắm rửa. Nàng tìm một bộ đồ đơn giản mặc vào rồi âm thầm rời khỏi nhà đạo diễn Dương.

---

"Diễn viên Thanh Uyên hôm nay bệnh nữa sao, mấy hôm trước còn khoẻ mạnh mà, nàng có chuyện gì sao đã ba ngày không đến đoàn phim."

"Ai, cái này sao biết được, những người không cần tiền thì nay diễn mai nghỉ mà."

"Diễn viên Thanh Uyên làm việc rất chuyên nghiệp, chị ấy không như vậy đâu... Thôi chuẩn bị đạo cụ, đạo diễn sắp đến rồi."

Một nhóm nhốn nháo to nhỏ chút chuyện bắt đầu ngày mới làm việc.

Từ từ tất cả diễn viễn lẫn nhân viên đoàn phim cũng bắt đầu công việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro