Chương 6: Ngô Khiêm
Ngày đêm thay phiên, mây bay gió thổi, xoay vòng hai mươi bốn giờ, Lý Tiểu Trình cũng như thường lệ sáng đi làm chiều về nhà. Ở công ty thì cười nói, làm việc vui vẻ với các anh chị đồng nghiệp, hiện tại công ty đang trong giai đoạn thiết kế và sản xuất sản phẩm mới, nên bộ phận của cô cũng không có bận rộn gì, không có bận rộn không có nghĩa là nhàn hạ, có thể nói là vừa đủ để mệt mỏi chứ không quá mệt mỏi. Tối đến về nhà lại được xà vào vòng tay ấp áp của mẹ, được dưới cái vuốt đầu của ba, nói chuyện vui vẻ trên bàn, cảm nhận ấm áp của gia đình, thỉnh thoảng lại cùng các anh chị đồng nghiệp tán chuyện này nọ trên nhóm chat hoặc trao đổi một ít sự việc trong công ty. Nói chung là Lý Tiểu Trình hai mươi hai tuổi cũng không phải không tốt.
Nhất định phải tận hưởng những phút giây này.
Mà cái lời đồn về nhân viên mới của công ty cũng theo thời gian mà giảm mất hầu như không còn nghe được. Thay vào đó chính là một nam nhân viên bị điều từ bộ phận tiêu thụ sang bộ phận hậu cần, suýt nữa lại quản lý đá ra khỏi công ty.
"Nghe nói vì hắn mà Tôn quản lý bị Sở tổng khiển trách." Người nói là một nữ nhân đeo một cặp mắt kính to, vừa nói vừa đưa tay chỉnh chỉnh lại mắt kính.
Một nữ nhân khác cũng lên tiếng, "Cái vị Tôn quản lý này cũng thật là, hầu như hết thảy những ai trong công ty này nếu không lấy lòng hắn nhất định sẽ bị hắn chèn ép ra nước."
"Một cái chức vụ Quản lý thôi mà lợi hại đến vậy sao!" Lý Tiểu Trình cũng đang ngồi trên nền nhà sạch sẽ bày ra mấy cái hộp cơm cùng năm vị còn lại vừa ăn vừa nói chuyện. Trước đó đã nghe các vị tiền bối trong phòng nói nên tránh hắn một chút, mặc dù chưa thấy qua hắn lần nào nhưng những người trước trong phòng nói ắt hẳn là nên nghe.
Tìm lại trong trí mất của chính mình, Lý Tiểu Trình chỉ nhớ sơ sơ rằng Quản lý của Vương Tử Hiên tên là Tôn Chí Viễn, Tôn quản lý, tính tình hẹp hòi, xấu nết, nhất là những nam nhân nào được Sở Nhiễm để ý hắn liền không muốn người đó ở trên đời. Hôm nay được các vị tiền bối nói một chút về hắn cũng nên chăm chú nghe, sau này lỡ có dịp đứng vào vị trí hai bên đối đầu cũng có thể biết chút đối thủ.
Một vị nam nhân nhìn nhó ra cửa đã đóng chặt rồi lại nói, "Có khóa chặt cửa chưa!"
Bốn vị còn lại đều đồng thanh gật gật đầu, "Đã khóa kỹ!"
Vị nam nhân kia nói tiếp, "Tôn quản lý kia tên là Tôn Chí Viễn, một bước là lên quản lý, lúc trước có nghe qua hắn với Sở tổng có hôn ước nhưng nghe đâu Sở tổng ra sức đình lại. Về năng lực công việc thì không bàn cãi, nhưng đối với nhân viên công ty hắn thật không tốt, nhất là những ai mà Sở tổng để mắt tới, Sở tổng cũng vì chuyện này mà triệu tập hắn đến văn phòng khiển trách nhiều lần, nghe đâu còn nói sẽ đuổi hắn khỏi công ty mà hắn vẫn dửng dưng như không có gì."
"Còn nữa, không những đối với nhân viên không tốt, mà lòng dạ hắn cũng hẹp hòi, lại còn mưu cầu vụ lợi, hôn ước chỉ là muốn có tài sản của Sở thị. Lại nói hắn đối với Sở tổng là một cái có thể đe dọa." Một vị nam nhân khác cũng tiếp lời.
"Vậy tại sao không trực tiếp xa thải hắn luôn đi!" Lý Tiểu Trình lúc này vẫn vừa nghe vừa nha cơm trong miệng, a a ô ô nói.
"Làm sao được, tuy là có dã tâm, nhưng hiện tại hắn là trợ thủ đắc lực cho Sở tổng. Quan trọng hơn chính là hắn được Sở lão gia, chính là ông nội của Sở tổng đề cử a!"
Lý Tiểu Trình đưa tay trái lấy ly nước lại bên cạnh uống một ngụm xuống bụng, tay phải cũng dừng lại múc cơm, ánh mắt như nghĩ ngợi cái gì đó. Tôn Chí Viễn, này thì cũng đúng một phần nha, nhưng mà cái hôn ước với được ông nội của Sở Nhiễm đề cử vào công ty, cái này thật sự không biết a.
Vừa ăn vừa tám chuyện cũng không quên tránh đi tai mắt bên ngoài, cuối cùng cũng qua buổi trưa. Bắt đầu trở lại công việc ca chiều.
...
"Này này.!" Một giọng nữ bỗng thét lớn trong phòng làm việc, làm mọi người cùng phòng ai cũng kinh hãi đứng lên hỏi, "Làm sao?" "Chuyện gì"
Người thét lớn là La Thanh Phương, phó phòng, mặt mày ngốc lăng không biết là kinh ngạc quá độ hay ưu thương bi thảm đứng lên nhìn năm người còn lại.
"Công ty dự kiến là sẽ mời đại minh tinh châu Á là đại diện thương hiệu sản phẩm."
"Minh tinh châu Á!" Các vị còn lại bao gồm cả Lý Tiểu Trình kinh ngạc.
"Thật không?"
"Đây! Còn thông báo trong nhóm nội bộ đây!" Vị nữ phó phòng còn chỉ vào màn hình mấy tính.
Lưu trưởng phòng cùng Lý Tiểu Trình đang xem xét bao bì cho dòng mỹ phẩm mới ở bàn họp cùng ba vị kia đang xem xét một số nội dung tiêu đề cũng bỏ việc mà xúm đầu lại xác nhận.
"Tuy chỉ là dự định, nhưng xác suất đồng ý là rất cao!"
"Tháng sau sao!"
" Đến thời gian đó cũng gần một tháng!"
"Không không, hiện tại đến đó cũng khoảng hai mươi ngày!"
"A, ui, thần tượng của tui!"
"Thần tiên tỷ tỷ!"
Lý Tiểu Trình lúc này đã đi lại vị trí của mình trong cảm thấy không mấy hứng thú gì. Nếu theo lời họ, à mà cần gì theo lời họ, phỏng theo tiểu thuyết thì đại khái cái người địa minh tinh châu Á này nhất định là Âu Dương Cẩn rồi.
Suy nghĩ công việc, Lý Tiểu Trình cũng không mấy quan tâm gì nhiều, hiện tại lo mấy cái nội dung cho bài quảng cáo trước mắt. Biết đâu hôm nay được về sớm cũng không chừng
Cầu được ước thấy, chiều nay nhóm được nghỉ sớm hơn so với hàng ngày hai mươi phút, đang dự định cả nhóm ra ngoài ăn cơm thì nhận được điện thoại của mẹ, nói là hôm nay anh họ sẽ đến. Đành bỏ lỡ cuộc hẹn với đồng nghiệp chung phòng.
...
Buổi tối tại nhà Lý Tiểu Trình.
Một vị nam nhân ăn mặc tây trang xám, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, trên tay còn xách theo hai ba túi quà to nhỏ, đứng trước cửa nha đang định giơ tay lên bấm chuông cửa.
Két.
Cửa đột ngột mở ra.
Lý Tiểu Trình đang định mở sẵn cửa đón khách, không ngờ vị khách này đã đứng ở ngoài rồi. Cô kinh ngạc trước cái vẻ xán lạn đẹp trai của người này nhưng cũng nhanh chóng liền nhận ra người nọ là ai.
"Anh họ!" Lý Tiểu Trình la lên, không ngờ cái người anh họ năm năm không gặp trong ký ức của Lý Tiểu Trình hai mươi hai tuổi lớn lên đẹp trai như vậy a. Với kiếp trước, nhà chính mình cũng là con một, cũng có một người bác trai và chị họ, tuy bây giờ một người anh nhưng so với nguyên dòng họ chỉ có một mình duy nhất thì cũng thật không vui. Với lại người anh này hơn năm năm trước cũng được ông ngoại mang theo ra nước ngoài, trong ký ức thì khi còn ở trong nước người anh trai này rất yêu thương cô như đứa em ruột. Hôm nay nghe mẹ mình nói anh họ về nước, cô không khỏi háo hức muốn gặp người này nha, đại khái là có bà con dòng họ sẽ vui rất nhiều a.
Ngô Khiêm tay mang nhiều đồ cũng không tiện ôm lấy cô em gái đã lâu không gặp này.
Trong nhà, hắn cũng là con một, không anh chị em, ba mẹ lại mất sớm, nên khi có một đứa em để yêu thương thì sao không thích. Nhưng đáng tiếc, năm năm trước hắn phải ra nước ngoài không thể yêu thương chăm sóc cho đứa em này. Bây giờ gặp lại, người trước mắt giờ đã cao lớn, dáng vóc thon thả chuẩn không cần chỉnh qua, con gái lớn lên đúng là khác hẳn, xinh đẹp hẳn ra so với khi còn nhỏ a.
Hắn còn đang cảm thán, suy nghĩ về đứa em thì hai người chính mình gọi là dì dượng đã bước ra đến cửa.
"Còn không mau để anh vào nhà!" Lý mẹ lên tiếng.
"Dì, dượng!" Ngô Khiêm lên tiếng cúi đầu chào hỏi.
"Đứa nhỏ này, đứng đây làm gì vào nhà đi"
Hắn lễ phép bước vào nhà, ngó nghiêng một vòng xung quanh nhà, đặt xuống mấy túi quà lên bàn. "Con có mang theo một ít lễ vật cho dì dượng.
Lúc này ba Lý cũng chỉ cười cười thì này lên tiếng, "Khiêm nhi, lâu năm mới về nước, đến nhà chơi cũng không nên khách khí như vậy a!"
"Anh họ, lần này về rồi có đi nữa không. Ông ngoại không có về sao, ông ngoại vẫn khoẻ chứ. Còn có..." Lý Tiểu Trình tràn ra một mạch các câu hỏi.
Lúc này Lý mẹ từ trong bếp mang ra một cốc nước, đưa sang cho Ngô Khiêm, lên tiếng mắng Lý Tiểu Trình: "Con thôi đi a, hỏi cũng từ tốn, cũng phải để anh uống nước."
"Dì, không sao đâu, con cùng em lâu rồi không gặp."
"Nào, bây giờ con vào phòng rửa mặt một chút rồi ra ăn cơm, dì dượng hôm nay làm cơm đón con."
Ngô Khiêm vừa uống nước vừa gật đầu.
Một bàn cơm dọn ra, trên bàn đầy đủ các món ngon đều do mẹ Lý nấu, bốn người vào bàn vừa ăn vừa chuyện trò cười nói vui vẻ. Mãi đến mười giờ tối, Ngô Khiêm mới xin phép trở về nhà của ông nội. Cả ba người tiễn Ngô Khiêm đi tới xe của hắn, ba Lý tâm tư nhạy bén liền kéo Lý Tiểu Trình vào nhà nói là dọn dẹp bàn cơm. Chỉ có một mình Lý mẹ ở đó với Ngô Khiêm.
"Khiêm nhi, chân của ông con mỗi lần trái gió trở trời là lại đau nhức, con nhớ chăm sóc ông con cho tốt, nếu có gì phải báo cho dì hay." Lý mẹ nắm lấy tay hắn ôn tồn nói.
"Con biết! Dì cũng nên gặp ông, con nghĩ ông cũng rất nhớ dì, tuy ông không có nói nhưng có người cha nào giận con gái mình lâu." Ngô Khiêm nói.
Lý mẹ chỉ gật đầu không nói gì thêm, hắn thấy Lý mẹ như vậy cũng không biết nên nói gì cho phải. Hai người tạm biệt nhau, hắn lên xe điều khiển đi. Lý mẹ nhìn theo bóng xe khuất dần, thở dài một hơi, rồi mới bước vào nhà.
Hắn là cháu trai, nhưng không phải là cháu ruột, là con nuôi của vợ chồng người anh trai đã mất trong một vụ tai nạn trên du thuyền. Một vụ tai nạn mà cả bà và ba mình không muốn nhớ đến. Nhưng hắn vẫn không biết chính mình là một đứa trẻ được nhận nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro