Chường 59. Chuyện xưa
Sở Kiến Huy từ ngày ở bệnh viện trở về luôn trăn trở lại thường xuyên thở dài, chỉ ngồi một mình đôi lúc nhìn xa xăm suy nghĩ chuyện gì đó.
Phương Hồng thấy hắn như thế cũng không thể im lặng không nói.
"Từ lúc ở bệnh viện trở về, anh có điều gì đó khó nói sao?"
Sở Kiến Huy nhìn nàng một cái rồi lắc đầu sau đó thở dài
"Chỉ nhớ về lúc xưa, nhớ lại vài chuyện mà thôi."
Nói xong hắn cũng từ từ nhắm lại hai mắt cả người buông lỏng như sự bất lực trong lúc này.
Là chuyện xưa. Phương Hồng suy nghĩ chuyện gì mà lại để cho Sở Kiến Huy cảm thấy mệt mỏi như vậy.
Chẳng lẽ là.
Suy nghĩ cái này, đôi mắt nàng cũng hiện lên một phần đau lòng lại thêm một phần áy náy.
Bầu trời ban ngày chuyển mây đen cuồn cuộn, gió thổi từng trận dài kéo đến cuốn hết lên bụi cát trên mặt đường báo hiệu một trận mưa dữ dội kéo đến.
Dòng người đi trên đường tranh thủ chút thời gian trời chưa đỗ mưa chạy nhanh về nhà, nhưng chỉ duy nhất một người thân thể như mất đi sức sống bước từng bước nhỏ đi trong sự vô thức.
Mưa rơi từng hạt, từ từ như trút nước, phút sau chuyển thành một trận mưa dữ tợn đến ghê người, mà người nọ vẫn cứ thế mặc cơn mưa phủ lấy mình.
Nàng ngước mắt nhìn trời, kệ những giọt nước mưa rơi trên mặt đau như cắt, đôi mắt đỏ lên hiện rõ rệt từng sợi tơ máu giống như từng khóc qua một trận rất bi thương.
Một lúc dưới mưa dầm như rút hết sinh lực, kiềm nén trong lòng cũng vì thế như được giải phóng, nàng thả người ngồi quỵ xuống dưới đường, nước mắt tuôn ra kèm theo tiếng khóc nức nở như xét nát tim nàng.
Sở Kiến Huy cũng chịu trận đứng dưới trời mưa, một thân ướt đẫm nhìn nàng khóc nức nở đến đau lòng.
Không chịu được nữa, Sở Kiến Huy ôm nàng vào trong lòng như muốn an ủi như muốn che đậy, sự đau khổ của nàng.
"Về nhà, về nhà thôi, chúng ta trở về nhà."
Sở Kiến Huy ôm lấy vai nàng nhẹ nhàng dìu lấy cái xác không chút sức lực đứng lên chậm chạp bước đi trở về.
Sở Kiến Huy nhớ mãi mối tình đầu của chính mình, hắn nhớ mãi người mà chính mình từng theo đuổi cả một đoạn thanh xuân, người con gái đơn thuần lại vì một người khác mà đau lòng như chết như phế.
Hắn nhớ mãi ngày đó tim hắn như bị bóp chặt đau đớn như vỡ tan.
Đau đớn như vậy như cũng hạnh phúc một đoạn.
Nàng ăn mặc xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, nhưng cảm xúc có gì đó không giống như thế.
Ở trước mặt hắn nàng mĩm cười thật tươi nói vài lời làm như cả bầu trời nở hoa, "Cưới em đi."
Chính những lời này đã làm hắn mờ mắt không nhìn ra cái cảm xúc không đúng trong này bây giờ.
Đám cưới nhanh chóng diễn ra, Sở lão gia có vẻ như là người vui vẻ còn hơn hắn.
Sở Kiến Huy bao năm ra sức học tập, bao năm làm việc cực lực để trở nên ưu tú, hắn không sợ trời không sợ đất nhưng trong ngày hôn lễ tay chân vẫn luống cuống hồi họp không biết làm sao cho đúng.
Nhìn người con gái khoác lên người bộ áo cưới chính là cô dâu của hắn, cảm thấy bao năm chân thành theo đuổi cũng thay thế được trong lòng của nàng.
Không cần biết nàng từng yêu là ai, người nàng yêu là như thế nào, nhưng giây phút này nàng thuộc về hắn. Nhìn nàng đưa tay nắm lấy tay hắn, nở nụ cười nhẹ cùng hắn mà ngỡ như hào quang tỏ sáng.
Khoảng khắc này có thể là lần đầu tiên cảm nhận sự hạnh phúc.
Ngày biết tin nàng có mang Sở Nhiễm khi đó cứ nghĩ đó là kết tin của tình yêu, là sự nỗ lực vung đắp tình cảm hai người nhưng mà thực sự hoàn toàn trái ngược. Chính miệng nàng nó Sở Nhiễm chỉ là gánh nặng của nàng, Sở Nhiễm chỉ là công ơn mà bao lâu nay hắn phí hoài công sức cho nàng mà thôi. Có thể đó là lần cãi nhau đầu tiên của hắn và nàng trong chính cuộc sống hôn nhân này.
Người ta nói tâm lý phụ nữ lúc mang thai rất bất ổn, hay vui hay buồn hay nóng hay lạnh, làm chồng và chuẩn bị làm cha nên phải hiểu cho nàng, cho nên mấy lời đó hắn cũng không để trong lòng.
Ngày Sở Nhiễm sinh ra đời, Sở Kiến Huy nụ cười trên môi không dừng được, Sở lão lại cưng cháu gái vô cùng, tất cả nhưng gì tốt đẹp nhất hai người đều muốn Sở Nhiễm có được. Nhưng ngược lại mẹ của bé con thì không chút quan tâm.
Sở Nhiễm được vài tháng tuổi thì bị giao lại cho bảo mẫu, còn nàng suốt ngày chỉ loay hoay trong căn phòng đơn độc chính mình, thứ bên cạnh nàng chỉ là nhưng đồ vật nàng trân trọng như báu vật.
Bé con Sở Nhiễm tuy được chăm sóc kỹ nhưng thiếu hơi ấm mẹ suốt ngày khóc quấy, Sở Kiến Huy thấy con như vậy tâm trạng cũng sốt ruột, tiếp tục những cuộc cãi vã thường xuyên sảy ra. Cho đến một ngày...
...
Ngồi trên giường lớn thử độ êm của nệm giường, Lý Tiểu Trình cảm thán một chút suy nghĩ lại lời Sở Nhiễm nói cũng hợp lý nha, việc đối mặt với Sở Kiến Huy hay Sở lão thì cái tình cảnh của hai người vẫn là ở khách sạn thoải mái hơn.
Cô ngồi trên giường nhìn về phía Sở Nhiễm đang tìm cái gì đó.
"Hôm nay ba chị đến, có nói mấy câu..." Cô ngập ngừng một chút lại nói tiếp, "Chị hiểu là ý gì hay không?"
Nhắc đến Sở Kiến Huy, Sở Nhiễm dừng lại động tác, đôi chân mày có chút nhăn lại. Nàng có nghĩ qua, trong lời nói của hắn không hẳn chỉ là vô tình không hẳn chỉ là những lời vừa nghĩ đã thốt lên.
Sở Nhiễm lắc đầu, đi về phía Lý Tiểu Trình, gương mặt biến hoá trở lại dịu dàng, nàng cười nhẹ với cô, sau đó ngồi cạnh bên tựa đầu lên vai.
"Cũng không rõ, có thể ông ấy đang khen em." Sở Nhiễm nghiêm túc nói.
Lý Tiểu Trình ngạc nhiên, thân thể ngồi thẳng, quay mặt chăm chú nhìn nàng.
"Khen em sao?" Vẻ mặt có chút ngốc lên, chính mình làm gì mà được Sở Kiến Huy khen ngợi, lời này rất có thể Sở Nhiễm đang trêu ghẹo chính mình.
Cô chề môi, liếc nàng một cái rồi dời đi tầm mắt ngó xung quanh.
Sở Nhiễm cũng ngẩng đầu vừa lúc thấy này như vậy, cũng liền giải thích, "Ông ấy nói sẵn tiện ghé ngang, sau đó nói vài câu. Có thể là đã biết chuyện của chúng ta."
Đôi mắt mở to, Lý Tiểu Trình có chút kinh ngạc, Sở Kiến Huy không khi nào quan tâm Sở Nhiễm, vậy mà..."Ba chị không phản đối."
"Chị cũng thật ngạc nhiên."
Sở Nhiễm nghĩ tới bộ dáng của hắn khi nói những lời đó, trong đó nàng cảm nhận được có tâm tư tình cảm có chút tiếc nuối, còn có phần lớn là đau lòng. Lần đầu tiên nàng thấy hắn cảm xúc như vậy, lần đầu tiên nàng cảm nhận được một sự thương tâm nào đó khi nhìn bóng lưng hắn rời đi. Có thể ngay bản thân nàng đã quá coi thường cái tình cảm cha con này rồi.
...
Bóng dáng quen thuộc hoà trong dòng người bước vào thang máy, có gọi theo vài tiếng nhưng có thể do qua tập trung mà người kia vẫn không hề nghe tiếng gọi chính mình.
Trễ một bước đành phải đi thang máy bên cạnh.
Hôm nay công ty có cuộc họp cùng đối tác, nên chọn khách sạn gần công ty tổ chức một cuộc họp nhân tiện là buổi ăn mừng hợp tác, đúng lúc ra về lại tình cờ bắt gặp vợ mình ra khỏi khách sạn này, có chút thắc mắc nàng vào nơi này làm gì.
Sở Kiến Huy bước nhanh ra khỏi thang máy vừa lúc nàng cũng rẽ xuống tầng hầm bãi giữ xe, đang định lên tiếng gọi lần nữa, vừa có người khoác áo dài đội mũ kính bước qua bắt lấy tay nàng, mà nàng cũng rất phối hợp với người đó.
Trong lòng dâng lên một loại dự cảm không hay, ánh mắt hiện lên nét dữ tợn, nắm tay siết chặt, bước chân cũng tăng tốc để rút ngắn khoảng cách với đối phương.
Hai người bước vào xe gần đó, giây tiếp theo không hề tin vào mắt mình, trong xe người nọ kéo xuống mũ kính, xoã ra mái tóc dài uốn lượn đang ôm lấy vợ mình mà hôn môi một cách nồng nhiệt, mà nàng - vợ mình không một chút kháng cự.
Trái tim đập liên hồi, một cảm xúc chua xót nghẹt lại ở cổ làm hắn như bất lực trước tình huống như thế nào.
Trải qua một lúc lấy lại ý thức, Sở Kiến Huy ánh mắt rực nóng nắm tay siết chặt đi nhanh đến cái xe của hai người nọ, đứng một bên phía ghế lái, dùng nắm đấm đập vỡ cửa kính.
Sở Kiến Huy như phát điên, bước vào cửa phòng ngủ chính mình trực tiếp xả giận bằng cách đập nát những gì có thể, tiếng thủy tinh bở vỡ nát liên tiếp phát ra làm trẻ con sợ hãi khóc thét.
Như nhớ ra gì đó, tấm ảnh cưới đang giơ lên cao cũng dừng lại. Môi run run, đôi mắt cũng không kềm nén được nữa mà nước mắt thành dòng, hắn bỏ qua một bên ôm lấy Sở Nhiễm vào trong lòng khóc thành tiếng lớn.
Lời của vợ mình, những lời hắn nghĩ là nàng chỉ nói trong tức giận nói trong ưu phiền, tất cả đều có nguyên do.
Đứng ngoài cửa phòng, đám quản gia bảo mẫu đều run bần bật không hiểu chuyện gì thiếu gia nhà họ phát điên như vậy, cửa phòng khoá chặt chỉ có thể vừa hi vọng trẻ con không sao vừa hi vọng Sở Kiến Huy không làm gì mà tổn hại nàng, hi vọng Sở lão gia mau trở lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro