Chương 58: Không có cơ hội
Buổi sáng sương phủ mờ không trung, mặt trời ló dạng chiếu ánh nắng vàng phá tan đi cái màn sương mờ ảo kia, phút chốc không khí thoáng mát dễ chịu lên khá nhiều, Sở Nhiễm dùng một tay mở ra cánh cửa sổ đưa mắt nhìn ra khuôn viên bệnh viện.
Khí trời mát mẻ cũng làm lòng người thoải mái bỗng sinh ra cảm giác muốn ra ngoài. Hôm nay trời đẹp cũng nên bước ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Nàng thương tích cũng không có gì nghiêm trọng, trên người chỉ trầy nhẹ, có cánh tay nghiêm trọng nhất phải băng bó mấy ngày.
Băng gạt bỏ ra, nàng lại càng vui càng thêm vui. Cử động nhẹ cánh tay mấy hôm trước đau đến nỗi không động được, giờ thì có thể nhấc lên hạ xuống dễ dàng Sở Nhiễm liền gọi trợ lý Trương mau chóng làm thủ tục ra viện, nàng còn quay lại Sở thị, quay lại Sở gia.
Hắn nhanh chóng làm theo, rất nhanh liền quay lại phòng bệnh.
"Sở lão gia mấy ngày nay hỏi thăm cô công tác như thế nào. Mỗi lần ngài ấy hỏi, tôi cũng chỉ ôm trái tim nhỏ này bịa ra nói rằng cô bận đông bận tây mà thôi."
Trợ lý Trương thu dọn một số giấy tờ máy tính làm việc của nàng đang trãi đều ra trên bàn, bộ dáng len lén nhìn xem thái độ của nàng trong lòng có chút thấp thỏm.
Sở Nhiễm nghe lời hắn như thế, cũng chỉ có thể đồng cảm cùng hắn, ở Sở thị Sở lão gia nổi tiếng tính tình thất thường, các đối tác cũng kiên dè vài phần, hắn là chức vụ nhỏ nhoi nhỡ không may làm phật lòng Sở lão không biết sẽ như thế nào.
"Tốt lắm, nếu cậu để sơ hở rằng tôi công tác trong bệnh viện như bây giờ, thì cậu ôm tim không chỉ có ông nội đâu." Sở Nhiễm chỉnh trang lại cái áo khoác dài bên ngoài rồi quay sang xếp lại bộ đồ bệnh đặt ngay ngắn trên giường.
Trương trợ lý nào không hiểu, hắn là nhân viện dưới trướng của nàng, làm việc cùng nàng bao năm nay sao không hiểu được Sở Nhiễm còn trẻ tính khí khó đoán huống chi Sở lão lại là người gừng càng già càng cay hai người họ tính khí giống nhau là đương nhiên. Nghĩ điều này hắn cũng chỉ có thể xoay người sang chỗ khác dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán.
Sở Nhiễm cũng mặc kệ hắn, đang muốn nói tiếp, "Tiểu Trình, em ấy đến không?"
"Trợ lý Lý sẽ đích thân đến đưa cô về Sở gia, cô ấy còn dặn là không để cô lái xe nữa... Nguy hiểm." Hai từ nguy hiểm nhỏ dần xuống.
Chính mình chỉ bất cẩn một lần lại làm mất lòng tin của người ta như thế nha.
Lý Tiểu Trình đã hứa chắn sẽ đến đón Sở Nhiễm xuất viện, cô chuẩn xong xuôi ngắm nghía chính mình trong gương thật sự xinh đẹp rồi mới bước ra khỏi phòng.
Cô mặc áo thun quần jean trên người một cái túi đeo chéo, chân trần rón rén bước xuống nhà với tiếng động nhỏ nhất cũng bị Lý ba phát hiện mà gọi lại.
"Con đi đâu đây?" Ông nghiêm túc vừa hỏi vừa đi đến sô pha ngồi xuống, người ăn mặc lịch sự kín đáo nhưng không phải đồ đi làm, bình thường giờ này Lý ba phải ở công ty rồi chứ, hôm nay lại còn ở nhà?
Lý Tiểu Trình đứng thẳng người, bày ra thái độ thơ ngây hỏi ngược lại ông, "Hôm nay ba không đi làm sao?"
Đi làm, không phải có nói qua nhà hôm nay có khách nên ông phải ở nhà sao, mà vị khách này...
"Hôm nay ông ngoại con đến nhà, không phải hôm trước đã nói sao?"
Lý Tiểu Trình trong lòng toàn là Sở Nhiễm, cô còn nghe cái gì khác được đây.
"Ông ngoại đến sao?"
Cô suy nghĩ một lúc, cô chưa thấy qua Ngô lão đến nhà mình, hôm nay ngoại lệ như vậy, là chuyện gì đây, không lẽ...
Lý ba thấy nàng đứng ngây ra đó, "Lại làm cái gì ngẩng ra đó định đi đâu nữa sao?" Lý ba nói chuyện ngẫm lại một lúc lâu rồi chợt nhớ ra điều gì, "Mấy nay con thường xuyên ra ngoài, tìm việc mới sao."
"Con... Cũng không phải là tìm việc. " Lý Tiểu Trình đứng ấp úng một chút, "Nhưng hôm nay thật sự có việc, không thể không đi."
Nói xong cô nhanh chân chạy ra ngoài, không kịp mang đôi giày chỉ có thể chộp nhanh lấy nó xách ra ngoài một đoạn xa mới mang vào chân.
Ngô lão bước vào bên trong căn nhà nhỏ, ông chễm trệ ngồi xuống, nhìn quanh căn nhà đánh giá một chút, giọng điệu trầm trầm lên tiếng hỏi, "Tiểu Trình đâu."
Lý ba trả lời cùng ông, "Sáng nay con bé có việc đã rời đi."
Ngô lão liếc mắt với hắn một cái, "Lại chạy đi tìm con bé Sở Nhiễm nữa rồi"
Lý Tiểu Trình ngồi ở trong xe trong lòng cũng không hiểu vì sao Ngô lão đích thân đến đây, chẳng lẻ vì nói chuyện của chính mình cho ba mẹ, nhưng mà không thể thế được, dù sao chính mình cùng Ngô lão cũng có cái thoả thuận nhỏ, nêú mình giúp ông tiếp quản một phần nhỏ công việc vậy ông cũng sẽ chấp nhận cháu dâu là Sở Nhiễm, nếu như vậy thì cái việc để Lý ba Lý mẹ biết chính cũng là chính mình mở miệng nói ra không cần nhọc lòng ông.
Tò mò là vậy nhưng cô nhìn sang đồng hồ không để Sở Nhiễm đợi lâu mà cẩn thận lái xe đến đón người.
Sở Nhiễm đã chuẩn bị xong hết tất cả, chỉ còn đợi ngươi đến nữa là có thể ra viện, nàng cũng không gấp gáp chỉ ngồi trên ghế nhỏ vừa xem điện thoại vừa đợi người.
Trong phòng tuy có người nhưng không khí cũng an tĩnh không ai nói chuyện. Không qua bao lâu ngoài cửa vang lên tiếng gõ sau đó là tiếng mở cửa bước vào.
Sở Nhiễm trong lòng miễn cười đứng lên bước ra đón người trong lòng, nàng chưa kịp nhìn rõ đã nghe được âm thanh vừa quen nhưng cũng lạ.
Sở Kiến Huy bước vào phòng bệnh vừa vừa thấy nàng ăn mặc chỉnh tề chân ngồi bắt chéo, nghe tiếng động nàng liền mặt mày tươi tắn đứng lên, có vẻ như người trước mắt không như mong đợi nên trên mặt rất nhanh hiện lên chút thất vọng đến khó chịu.
"Chuẩn bị xuất viện sao?" Sở Kiến Huy mở lời nói chuyện, vẻ mặt vẫn lạnh lùng khó gần với nàng.
Nghe cái lời này Sở Nhiễm liền đón được hắn biết chính nàng nằm viện sao? Liếc mắt nhìn qua trợ lý Trương thấy hắn hai tay nắm chặt, ánh mắt dao động liếc xuống sàn nhà.
Nàng rất nhanh liền hiểu ra vì sao Sở Kiến Huy lại ở đây, nhưng mà hiện tại không thể trách mắt cái tên trợ lý này, nàng trở về nét mặt nghiêm túc nói chuyện cùng ba mình.
"Nhọc lòng ba đến đây."
Sở Kiến Huy cũng không để ý lời nàng, "Sẵn tiện đi ngang qua thôi."
Quả nhiên không có ý tốt. Sở Nhiễm thầm trách chính mình chút nữa tưởng bở. Thật sự trong lòng có chút chờ mong hắn thật quan tâm nàng.
Sở Nhiễm cười thầm trong lòng, không nói lời nào.
Sở Kiến Huy cũng không hỏi gì thêm, hai người cứ như thế rơi vào trầm tư.
Mãi qua một lúc, hắn mới tìm được cái chủ đề mà nói chuyện.
"Tiểu Nhiễm, ta nghe nói ông nội con nhân dịp cái cái tiệc cuối năm mà cố ý sắp xếp cho con vài mối lương duyên, có hứng thú chứ?" Lời này hắn nói là thật.
Sở Nhiễm nghe cái này, liền lạnh lùng nhìn hắn, tự nhiên nói mấy cái lời này, có ý đồ gì đây, "Không."
"Ừm." Nhận được câu trả lời dứt khoát, Sở Kiến Huy như thấy hài lòng, nhưng nét mặt cũng chỉ dửng dưng không chút thâm tình.
"Không, không hứng thứ xem mắt hay không hứng thú với nam nhân."
Lời này vừa dứt Sở Nhiễm run lên một chút, khi bước vào trong phòng này đã cảm nhận được hắn không có ý tốt, lời nói xuất ra cũng toàn là châm biến ám chỉ.
"Cả hai." Sở Nhiễm trả lời, giọng điệu âm trầm lạnh lùng.
"Tốt." Sở Kiến Huy đi đến bên mép giường ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Sở Nhiễm. "Lựa chọn như thế nào thì phải có trách nhiệm với nó, nếu đưa tay bắt lấy thì phải can đảm giữ thật chặt, đừng để ý đến ánh mắt phản đối của người khác mà buông bỏ lựa chọn của chính mình, đừng vì lời dị nghị của người khác mà phải tạo ra cái bình phong rồi chết mòn trong đó..."
Sở Kiến Thành nói xong liền đứng lên, đi đến gần nàng. "Con lựa chọn cuộc sống của mình như thế nào, ta cũng đều ủng hộ, dù sao cũng là con gái của ta."
Lời này đã muốn nói ra từ rất rất lâu, nhưng không có cơ hội.
Sở Nhiễm vẫn như cũ ngồi trên ghế, Sở Kiến Huy thì đứng thẳng. Hai người một cao một thấp, một cúi mặt một ngẩng đầu nhìn nhau như đang đấu trí.
Nàng càng không hiểu hắn có ý gì, trong lòng càng thêm chút bực mình, "Có chuyện gì ba hãy nói thẳng."
Lời vừa dứt ra, tiếng lộc cộc phát ra từ phía xa, là Lý Tiểu Trình cũng mở cửa bước vào, mặt mũi tươi cười rạng rỡ trên tay còn mang theo một bó hoa hồng rất to nhìn rất xinh đẹp, "Nhiễm em tới..."
Lý Tiểu Trình chưa kịp hết lời liền im bật nhìn cái Sở Nhiễm của cô cùng Sở đổng. Cô cũng nhanh chóng đầu đầu chào hỏi.
Sở Kiến Huy nhìn nàng một cái rồi nhìn đến Sở Nhiễm.
"Không phải là con bé đó sao!" Hắn ngưng giây lát lại nói, "Tuy nhìn bên ngoài có chút bình thường nhưng lại rất có khí chất. Ánh mắt cũng khá đó. Ta còn có việc, ta đi trước." Sở Kiến Huy nói xong như thế cũng rời đi, lúc bước ngang Lý Tiểu Trình liền nói, "Nhờ con chăm sóc cho Tiểu Nhiễm."
Lý Tiểu Trình nghe cái lời này liền như bất động, người đi rất lâu rồi mới trở nên tỉnh táo, "Ba chị gọi em là con á." Vừa nói cô vừa lấy tay chỉ vào mũi mình.
Sở Nhiễm nghe cô nói vậy cũng hiểu ra vài phần, nàng cũng chỉ vô thức gọi nhẹ một chữ, "Ba." Như chỉ có chính mình nghe thấy.
Gạt qua tất cả chuyện đó, hai người ra khỏi bệnh viện, Sở Nhiễm càng không muốn về nhà nên quyết định ở lại khách sạn.
Cửa phòng mở ra, phòng lớn tiện nghi cũng đủ làm thu hút tâm trí người vào.
Lý Tiểu Trình nhìn ngó xung quanh, cảm thán trước sự lộng lẫy của căn phòng trong khách sạn này, tổng tài có khác lúc nào cũng có cách tiêu tiền.
Cô mang vài món đồ Sở Nhiễm đi ở bên cạnh, "Thật sự không về nhà sao?"
"Em cùng chị qua đêm tại nhà sao!"
"Đương nhiên không, khách sạn vẫn là thoải mái hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro