Chương 56: Bắt đầu học tập
Lý Tiểu Trình cùng Sở Nhiễm gỡ rối khúc mắt trong lòng, hai người hoà hảo với nhau, cô cũng ở lại chăm sóc cho Sở Nhiễm cả nửa ngày trời, còn phải giải quyết cá nhân nha.
Bước ra khỏi bệnh viện, Lý Tiểu Trình cũng không có về nhà mà đến xem toà nhà Ngô lão tặng cho chính mình.
Đến nơi, cô xuống xe nhìn quanh vài vòng, bước vào bên trong đã có quản lí toà nhà đứng đợi sẵn ở đó.
Dạo quanh một vòng đánh giá qua toà nhà, với vị trí và góc độ này nếu bỏ không không làm gì thì quá phí và quan trọng nữa sẽ bị Ngô lão giáo huấn một trận, dù sao ông cũng đã lên tiếng tùy cô quyết định nhưng không cho phép bỏ phế không làm gì.
Mở một công ty thiết kế quảng cáo vẫn là ước mơ của chính mình, hay sửa đổi làm một khách sạn cũng có vẻ ổn. Lý Tiểu Trình suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho Ngô lão.
-Cháu suy nghĩ kỹ rồi, cho thuê là tốt nhất.
Dù sao đây cũng là cách kiếm tiền nhẹ nhàng nhất.
Ngô lão gia buông xuống điện thoại tuy ngoài miệng chấp nhận quyết định của cô nhưng trong lòng vẫn không hài lòng cho lắm, ông mặt mày nhăn nhó thở ra một hơi, quay sang nói chuyện với A Đại, "Xem đó, để nó quyết định cái phương thức kinh doanh nào đó để nó có thể sớm tự lập với cái môi trường này, nghĩ tới nghĩ lui lên kế hoạch gợi ý cho nó thì nó quyết định đem cho thuê." Ngô lão cũng có sự bất lực nhẹ ở đây.
Cho thuê cũng là hình thức kinh doanh mà.
A Đại cúi đầu một cái tỏ ý đã nghe thấy, bộ dáng nghiêm túc nhưng trong lòng muốn cười ra tiếng, như vậy vẫn là một cách hay, vừa có tài sản lại có thu nhập, đỡ phải quản lý nặng vai, cái phong cách này thật đúng câu mẹ nào con nấy.
Xem như một nhiệm vụ nữa đã hoàn thành, Lý Tiểu Trình bỏ điện thoại vào trong túi xách, ung dung bước ra về trong vui vẻ, nhưng mà vui vẻ không được bao lâu xe dừng trước tiểu khu đã bị một người chặn lại.
Thấy người nọ, Lý Tiểu Trình như nhớ ra chuyện gì đó, chính mình mấy ngày qua vì chuyện của cô và Sở Nhiễm mà quên mất cái con người này, Vương Mộng Diêu.
Vương Mông Diêu tranh thủ một ngày nghỉ phép liền nhanh chóng đến tìm người.
Sợ Lý Tiểu Trình chạy trốn chình mình mà không giúp, nàng cũng đã mạo gan ứng trước tiền lương mà thuê một căn phòng gần tiểu khu của cô.
Lý Tiểu Trình thấy nàng liền bước xuống xe, "Tôi khó khăn lắm mới tìm cho cô một công việc, đừng tưởng như thế mà có thể trốn việc không làm, nếu bị đuổi tôi cũng không có giúp được cô đâu."
Vương Mộng Diêu sắc mặt âm trầm, mi tâm nhăn lại tỏ vẻ dữ tợn nhìn cô, "Không phải tại cô sao, liên lạc cô không được, còn tưởng cô bỏ trốn."
Lý Tiểu Trình liếc mắt nhìn nàng, "Tại sao tôi phải bỏ trốn."
"Có rất nhiều lí do."
Lý Tiểu Trình cũng không thèm đôi co cùng nàng, mà nghĩ lại, tuy thân xác là nữ nhân linh hồn nam nhân nhưng sao cô ta lại thích đôi co giống phụ nữa vậy chứ. Ầy, cô lắc lắc đầu gạt đi cái suy nghĩ của mình, nếu mà nghĩ như vậy không lễ lại đánh đồng chính mình luôn sao?
Lý Tiểu Trình nay đã gặp rồi vậy giải quyết dứt điểm hôm nay, hai người đi vào một quán cà phê gần đó.
"Muốn tôi giúp cô gì đây."
"Cũng dễ thôi, tôi chỉ muốn trở về lại thân thể chính mình, sau đó có thể tự mình đứng trước mặt Cẩn nói sự thật cho nàng." Vương Mộng Diêu nói chuyện theo trong suy nghĩ.
Lý Tiểu Trình nghe vậy nhưng cứ tưởng nàng chỉ nói đùa với chính mình, nàng nhấp môi tách cà phê sữa nóng, "Nghe hay đó, bằng cách nào?"
"Bằng cách..." Vương Mộng Diêu chợt bừng tỉnh, thật sự không biết cách nào để nàng có thể quay trở lại.
Lý Tiểu Trình buông tách cà phê, vòng tay trước ngực dựa vào lưng ghế ung dung nhìn nàng ngốc lăng ra đó.
Trãi qua một hồi suy nghĩ Vương Mộng Diêu vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời cách nào hợp lí, ngược lại chỉ nghe thấy hai từ, "Không biết." thật nhỏ từ miệng nàng.
"Cô là người trong cuộc còn không biết vậy tôi sao có thể biết cách mà giúp cô." Lý Tiểu Trình thở dài một cái, thật thà lên tiếng.
"Không phải cô đã hứa."
Chính mình có hứa sao, nghĩ lại nàng bày cách cách tiếp cận, lần này đến lần khác làm phiền chính mình, "Xét về lúc đó không phải cô đang ép tôi sao?" Mà cái tình huống lúc đó cô chỉ có thể ậm ừ qua loa, hậu quả...
Vương Mộng Diêu bị thái độ của Lý Tiểu Trình mà sinh ra nóng nảy trong lòng, vẻ mặt ủy khuất, hai tay nắm chặt, khéo mắt cũng đỏ lên nhìn chằm chằm vào cô không biết vô tình hay cố ý mà lớn giọng nói, "Cô muốn phủ nhận hết trách nhiệm của lời mình."
Có thể câu nói lớn tiếng, bộ dáng đáng thương gương mặt lại rưng rưng sắp rơi nước mắt làm vài người ngồi gần xung quanh quay sang nhìn hai người rồi xì xầm gì đó.
Lý Tiểu Trình thấy người ngoài xì xầm bàn tán, tuy không biết họ nói gì nhưng trong lòng có chút chột dạ, lúc còn độc thân có thể ai bàn tán về chính mình cũng không sao, nhưng hiện tại đã không còn độc thân nên cũng phải giữ một chút hình tượng, cho chính mình và cho cả người yêu mình.
"Uầy, cô có thể nhỏ tiếng không?" Lý Tiểu Trình thấy người sắp trào ra nước mắt, cũng không đôi co cùng nàng. Thật ra nguyên do cũng chính là do mình, nếu đã không giúp được gì thì đừng nhận lời, hiện tại chỉ có thể suy nghĩ cách giúp nàng tiếp cận cùng Âu Dương Cẩn, mọi chuyện sau đó, tự nàng đến đi.
"Tôi không phải thần thánh cũng không biết giúp cô trở về như thế nào, nếu cô nhờ tôi giúp cô trở về tôi không làm được, nhưng nếu cô muốn gặp Âu Dương tiểu thư chuyện này tôi cũng chỉ cố gắng hết sức mà thôi."
Âu Dương Cẩn là đại minh tinh muốn gặp là gặp được sao?
Vương Mộng Diêu hai mắt sáng ra, nàng cũng không biết như thế nào có thể quay trở về nguyên bản, nhưng mà được gặp Âu Dương Cẩn nói chuyện cùng nàng như vậy cũng đã tốt.
"Được, vậy cô giúp tôi gặp nàng, sau đó tôi sẽ nói rõ cùng nàng, nàng nhất định sẽ tin tôi."
Lý Tiểu Trình chỉ muốn ôm trán nói thầm hai chữ bó tay trong đầu, chuyện phi thực tế như vậy cô cũng chưa dám nói chuyện cùng Sở Nhiễm, nàng là người nào mà nói ra Âu Dương Cẩn có thể tin.
Cô thở dài nói, "Mau nói sở trường, hay chuyên môn của cô đi."
"Để làm gì?"
"Để nghĩ xem nên sắp xếp cho cô vào một vị trí như thế nào để có thể tiếp cận Âu Dương tiểu thư.
...
Đứng trước một dãy kệ đồ trang điểm đầy đủ các loại đầy đủ mọi giá tiền, Lý Tiểu Trình tiện tay cầm lên một cây son xem màu sắc chất liệu. Cô có thói quen chăm sóc da và trang điểm nên những thứ này khi lựa chọn đều có kinh nghiệm, chọn vài mẫu ưng ý đưa sang cho Vương Mộng Diêu xem thử, "Như thế này được chứ?"
Vương Mộng Diêu nói ra chuyên môn của chính mình còn có chuyên môn của nguyên chủ, khi vừa nói xong Lý Tiểu Trình liền búng tay mặt mày sáng rỡ sau đó liền kéo nàng đến trung tâm thương mại mua mỹ phẩm.
"Được cái gì, cô đưa tôi đến đây mua những thứ này làm gì, tôi cũng đâu có dùng đến."
"Ai nói sẽ cho cô dùng." Lý Tiểu Trình mở ra một cây son mẫu thử bôi lên môi, bậm môi vài cái hài lòng rồi nói tiếp, "Không phải cô nói Vương Mộng Diêu chuyên môn là trang điểm sao? Vậy cô bắt đầu là nhân viên trang điểm đi."
Vương Mộng Diêu chỉ trong vài tiếng đồng hồ bị cô làm cho ngẩng ra vài lần, nàng dù sao linh hồn vẫn là nam nhân chưa từng đụng đến phấn son mỹ phẩm, đột nhiên để nàng làm nhân viên trang điểm, thật sự không thể.
Nàng đang muốn mở miệng phản bát, lại nhìn thấy Lý Tiểu Trình đang soi gương thử vài món đồ khác trong lòng cũng cảm thán một chút, gương mặt có nét xinh đẹp, chỉ cần bôi một chút son môi cũng làm nổi bật chính mình, nếu không có Âu Dương Cẩn cô ta cũng có thể gọi là xinh đẹp.
Cái ý định phản bác cũng quên mất sạch sẽ, nàng chỉ thu hồi tầm mắt nhìn đến cây son cùng nhãn hiệu, tiện tay lấy một cái.
Lý Tiểu Trình cảm thấy cũng đã đủ bộ liền thanh toán một lần, mà lần thanh toán này có hơi chút chóng mặt. Nhìn cái tờ hoá đơn dài sọc, cô liếc mắt nhìn Vương Mộng Diêu như ai oán.
Vương Mộng Diêu thừa biết cô đau xót tiền chính mình, nhưng mà, hậu quả của việc mua hàng không cần nhìn giá, mua hàng vô tội vạ, không thể trách người khác, nàng nhúng vai tỏ ý vô tội.
Lý Tiểu Trình xụ mặt trong giây lát cũng lên tinh thần, "Sau này cô kiếm được tiền thì phải trả lại, tôi sẽ ghi lại từng khoản một."
Trả tiền sao? kiếm tiền từ những thứ bày sao? "Được thôi." Như vậy cũng tốt, dù sao người cũng có lòng giúp đỡ, chính mình tìm việc làm, chỗ ăn ngủ, còn bày cách kiếm tiền, sau này nếu kiếm được tiền thì cũng nên trả lại cho người ta.
Vương Mộng Diêu tiếp nhận hộp trang điểm, "Tiếp theo là gì đây?"
"Về nhà nghỉ ngơi, dù sao hiện tại cũng không kịp, hôm nay tranh thủ nghỉ ngơi, ngày mai cô đến địa chỉ trên này nói tên họ, người nọ sẽ dạy cô trang điểm chuyên nghiệp." Lý Tiểu Trình viết lên một trang từ cuốn sổ tay, xé một trang đưa cho nàng, "Cô chỉ có một tháng để lãnh hội cái nghề này, nên trong vòng một tháng này sẽ không có thời gian để ngủ đâu."
Vương Mộng Diêu tiếp nhận tờ giấy, nhìn thế bộ dạng của nàng không như nói đùa, "Sao lại gấp như vậy."
"Thì tại..." Thì lại thuê chuyên gia nổi tiếng dạy cho cô không tốn tiền hay sao? Nhưng mà cái lời này Lý Tiểu Trình cũng không có nói ra, "Tôi nghe ngóng được công ty giải trí Âu thị sắp tuyển nhân viên trang điểm, này cơ hội cho cô đó. Nếu mất cơ hội này tôi cũng không chắc có thể giúp cô lần nữa."
Lý Tiểu Trình thấy nàng có chút lo lắng liền đưa tay vỗ vai động viên nàng, "Cố lên."
Cảm giác đang lo lắng một điều gì đó chỉ cần một câu nhỏ động viên cũng có thể vực dậy tinh thần.
Vương Mộng Diêu đưa mắt nhìn cô, lúc trước khi còn thân thể chính mình Vương Tử Hiên cao lớn vạng vỡ nói chuyện chỉ có thể hạ mắt xuống mà không phải ngẩng đầu lên.
Hiện tại bản thân sống trong một cơ thể nữ nhân thấp bé đứng trước người đối diện phải ngẩng mặt nhìn cô ta thật có chút tự ti chính mình. Vương Mộng Diêu im lặng trong giây lát liền đưa tay gạt tay cô qua một bên, hừ một tiếng.
"Cái này có khó gì." Nàng tỏ vẻ đắt ý không biết nặng nhẹ, ôm cái hộp trang điểm trong lòng bước ra chỗ xe taxi đã đợi sẵn.
Lý Tiểu Trình cất cuốn sổ vào trong túi xách nhìn xem đồng hồ trên tay thấy cũng không còn sớm nữa, trong lòng có chút gấp gáp sải chân thật dài bước đến chỗ nàng, khách sáo vài câu.
Thấy người an ổn trong xe taxi, cô lên tiếng. "Trở về an toàn."
"Ừm."
Xe chạy đi một đoạn, Vương Mộng Diêu cũng không có buông lỏng cái hộp đang ôm trong lòng mà tựa đầu vào nó nhưng vật báu cần phải trân trọng.
Nếu thật sự không thể quay trở lại hình dáng ban đầu vậy cũng phải đường đường chính chính bên cạnh nàng âm thầm giúp đỡ nàng như lúc trước cũng đủ rồi, mà hiện tại chính mình cần phải chăm chỉ, như lời Lý Tiểu Trình nói, không thể ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro