Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Tách ra

Ánh đèn phố thị dưới màn đêm chập tối như bức tranh ánh sáng đủ màu sắc lung linh trãi dài vô tận cũng không thể làm người phân tâm.

Mặc kệ bên ngoài cảnh sắc như thế nào, chỉ thấy được dáng ngồi nghiêm trang của hai người trên tấm kính phẳng lớn.

"Ta có một đứa cháu gái cũng bằng tuổi cháu, con bé rất được lòng ta từ tính cách đến cách làm việc, duy chỉ có một việc là ta không hài lòng đó là lựa chọn yêu đương của nó, mà chuyện này ta cũng chỉ mới biết đây, cho nên không biết khuyên bảo ra sao."

"Lại nói, đứa ngỏ này cũng sau này thừa kế cơ nghiệp của ta để lại, ta lại không muốn vì đối tượng của nó mà làm lỡ đời này của nó, mất hết cơ hội nhân sinh ai ai cũng đều muốn, cho nên, ta chọn cách tìm đến người kia, khuyên nhủ hai đứa. Tình cảm chưa thâm căn nên bỏ qua đi để chọn lại một hướng đi đúng đắn hơn..."

Sở Nhiễm không tin rằng chỉ do mình cùng tuổi với cháu gái Ngô lão mà ông ấy nói chuyện này, mà nàng cũng không rõ vì cái gì mà ông ấy nói chuyện này với chính mình.

Tuy nhiên nếu muốn lời khuyên thì nàng cũng chân thành.

Sở Nhiễm trước giờ không kiêm dè người nói, nàng chỉ nói đúng theo góc độ tam quan của chính mình, "Tình cảm chuyện của hai người, nếu cô ấy rất ưu tú trong lòng ngài thì nhất định cô ấy cũng có cách nhìn và chọn người rất tốt, không phải ngài nên tôn trọng quyết định của cô ấy sao. Nhưng ngược lại ngài vì đối tượng của cô ấy mà muốn từ bỏ người ưu tú để kế nghiệp vậy không phải ngài quá tàn nhẫn rồi sao. Mà quan trọng nếu cô ấy biết cách giải quyết của ngài như vậy, chắc chắn tình cảm của cô ấy đối với ngài cũng sẽ giảm đi?"

Sở Nhiễm trên mặt ý tứ rất nghiêm túc ánh mắt kiên định không chút tránh né hay giao động, nàng càng không sợ lại mất lòng Ngô lão.

Ngô lão nghe nàng nói xong, chỉ hừ một tiếng, "Nếu đối tượng của nó là một người bình thường ta có thể suy xét lại, nhưng đối tượng của nó là một đứa con gái, ta sao có thể đưa mắt làm ngơ."

Thì ra cô ta giống chính mình.

Ngô lão tiếp tục lời của mình, "Nhưng là người ai cũng có cái sai, cũng có nhìn lầm, ta chỉ thấy nó nhất thời hồ đồ, chỉ say một chút nhưng lầm tưởng là cả đời mà lỡ cả tuổi thanh xuân, lỡ cả tiền đồ. Vì vậy nhân lúc tình cảm chưa đi quá xa, chưa qua giới hạn, ta mong Sở tiểu thư... Hãy từ bỏ ngay bây giờ đi."

Ngô lão nói xong, tay cầm lấy cây gậy của chính mình, dựa vào lưng ghế chờ phản ứng của nàng.

Không gian trở nên im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng thở của chính mình, bất giác trái tim bồi hồi không rõ cảm giác như thế nào, Sở Nhiễm trong lòng không thể đoán được lời này rốt cuộc là ý gì.

Tiếng mở ra vang lên, tiếp theo là tiếng giày cao gót nhẹ nhàng chạm đất âm thanh đát đát rất đều rồi dừng lại.

"Ông ngoại hôm nay gọi con." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mà nghe giọng này, liền biết người đó là ai.

Sở Nhiễm hôm nay một bộ âu phục màu sáng, tóc xoăn được búi lên cao không giống phong cách thường ngày.

Nàng còn đang không hiểu Ngô lão nói có ý gì, tiếp theo chỉ nghe tiếng giày cao gót, rồi lại một giọng nói không thể nào lẫn vào đâu được, người nọ đứng ở phía sau tuy không quay người lại nhìn trực tiếp nhưng cũng có thể biết được người đó là ai.

"Tiểu Trình đến rồi à." Ngô lão nhẹ nhàng rõ cây gậy xuống sàn nương theo đứng lên, lại đối diện với Sở Nhiễm nói, "Sẵn tiện hôm nay cũng muốn giới thiệu cho Sở tổng đây cháu gái của ta, Lý Tiểu Trình."

Lý Tiểu Trình từ lúc vào bên bàn ăn này, căn bản chỉ nhìn thấy bóng lưng của người nọ, nhưng nàng cũng không quan tâm. Nhưng cái từ Sở tổng này.

Cô dời ánh mắt chuyển sang người được Ngô lão giới thiệu.

Sở Nhiễm im lặng một chút, cũng từ từ đứng lên quay người về hướng Lý Tiểu Trình chìa tay ra.

"Xin chào, Lý tiểu thư..." Sắc mặt vô tâm, tỏ ra không quen biết.

Ánh mắt mở to, Lý Tiểu Trình thật sự không thể tưởng tượng ra cái tình thế này.

Lý Tiểu Trình như đứng hình, chuyện gì đây, chuyện gì mà Sở Nhiễm lại tỏ ra cái thái độ như không quen chính mình, cô thật hiện tại không biết phải xử lý như thế nào với tình huống này.

"Sở Nhiễm."

Lý Tiểu Trình nhìn nàng, lại nhìn tay nàng sau đó nhìn Ngô lão đang dững dưng nhìn hai người.

Nhớ lại thái độ của ông chú Đại Nhân kết hợp với tình huống hiện tại, điều cô suy nghĩ bao lâu cũng đến, gia trưởng biết chuyện. Nhưng mà, cô sợ gì?

Lý Tiểu Trình cũng chìa tay bắt tay cùng nàng, "Sở Nhiễm đừng tỏ thái độ không biết em, dù sao chúng ta cũng phải để cho người lớn biết mà." Cô thuận thế nắm chặt lấy người kéo nàng đứng cùng phía mình.

"Hôm nay ông ngoại gọi Sở Nhiễm cùng với cháu đến đây, hẳn cũng đã biết chuyện. Chuyện đúng là như ông ngoại đã thấy, bọn con đang hẹn hò."

Trương trợ lý lo lắng không yên cứ đứng lên đi tới đi lui, trong lòng nóng như ngồi trên đống lửa nhưng không biết cách gì. Hắn hai tay xoa xoa vào nhau, tâm trạng nâng lên cao độ chỉ là một tiếng mở cửa nhè nhẹ cũng làm hắn nghe thấy như tìm thấy nguồn sáng tươi mới.

Trương trợ lý mừng thầm trong lòng đi nhanh đến cửa lớn, nhìn tên vệ sĩ cúi nhẹ đầu chào hỏi, "Sở tổng cũng vừa đi khỏi, Trương tiên sinh có thể rời đi được rồi."

"Đi." Trương trợ lý còn đang khó hiểu.

Nam vệ sĩ nói tiếp, "Sở tổng đã rời đi cùng Lý tiểu thư của chúng tôi, anh có thể rời đi được rồi."Hắn nói xong cũng xoay người bước đi chỉ còn lại một mình Trương trợ lý đứng ngây ngốc ra đó không biết suy nghĩ cái gì.

Một hồi suy tư, hắn cũng lấy điện thoại ra gọi cho Sở Nhiễm sau đó nhận được thông tin cô đã trở về.

Sở Nhiễm giao phó cho Trương trợ lý một vài chuyện, sau đó tắt điện thoại liền dựa vào lưng ghế trên xe nhắm mắt một chút.

Lý Tiểu Trình ngồi bên cạnh nhìn nàng, trong suốt quá trình đi xuống nàng không nói chuyện, ngồi trên xe cùng nhau một lúc nàng cũng không nói chuyện, Trương trợ lý gọi đến nàng nói chuyện cùng người khác nhưng với chính mình thì nhắm mắt làm ngơ. Nàng thật sự không muốn nói chuyện cùng chính mình sao, thật sự không có gì muốn hỏi chính mình sao? Lý Tiểu Trình thật sự không hiểu chính mình đã làm gì để người nọ phải tỏ thái độ như vậy. Từ lúc quen biết nhau đến hiện tại, có thể nói đây là lần đầu tiên cô cảm thấy uất ức trong lòng đến khó chịu như vậy.

Cô càng nhìn nàng bình thản nằm ngủ ngon trong lòng càng trở nên chua xót. Không thể để tình hình như thế này, cô tiện tay hạ ghế xe ngã xuống sau đó lại chòm lên người Sở Nhiễm, đưa tay nắm lấy càm của nàng mặt đối mặt với chính mình.

Sở Nhiễm bị động tác này của cô làm cho giật mình mở to đôi mắt nhìn Lý Tiểu Trình, nàng có thể nhìn thấy ánh mắt tức giận đến nổi hiện lên một tầng nước sắp rơi xuống.

Sở Nhiễm tránh đi ánh nhìn của cô, nàng cố tình xoay mặt sang hướng khác không nhìn.

Lý Tiểu Trình sao có thể để nàng như ý, nàng có xoay sang bên nào cô cũng đều kiên nhẫn mà buộc nàng phải nhìn chính mình.

"Tại sao?" Lý Tiểu Trình không chịu được nữa mà lên tiếng.

"Tại sao cái nào?" Sở Nhiễm lần này không tránh cô, im lặng cũng không giải quyết được vấn đề.

"Tại sao không nói chuyện với em, em đã làm gì để Nhiễm đối với em như vậy?" Chua xót trong lòng cuối cùng cũng bộc phát. "Sao chị không hỏi em, nếu có thắc mắc hay nghi ngờ gì Nhiễm có thể hỏi em, sao lại im lặng với em như vậy?"

"Tôi hỏi em? Vậy em nói thật cùng tôi sao? Vậy em nói đi, giọng nói trong điện thoại buổi chiều hôm qua chính là của cái người tên Vương Mộng Diêu đúng không?"

Sở Nhiễm thật sự trong lòng có chút tức giận, cô luôn miệng hỏi cô nói với cô, nhưng câu trả lời thì sao? Khúc mắc kiềm nén trong lòng cũng tuông ra.

Lý Tiểu Trình sửng người, nàng biết rồi sao?

Sở Nhiễm biết chính mình tức giận, cũng đầu tiên nàng lại tức giận với cô đến như vậy, hít thở thật sâu, giọng nói cũng nhỏ nhẹ lại, cố gắng trấn an bản thân.

"Cùng giao tiếp qua Ngô lão gia vậy mà chưa lần nào em nói mình là cháu ông ấy, những lần nhắc đến tên này, em cũng tỏ ra như không biết. Tôi không hiểu, em làm như vậy có mục đích gì, tiếp cận vì yêu, vì Ngô gia hay thật sự có ý định gì khác?"

"Sở Nhiễm, chị đang nói cái gì đó."

"Tôi nói cái gì? Sao em không tự hỏi chính mình đang tiếp cận tôi vì cái gì?"

Ngô lão gia nói đúng, thời gian không lâu lắm, tình cảm cũng không sâu đậm, nếu tách ra hẳn cũng không đau lòng bao nhiêu.

Lý Tiểu Trình nghe lời này của nàng cứ như tiếng sấm vang vọng bên tai nhất thời não không suy nghĩ được cái gì, cứ giống như đã trong một khoảng không rộng lớn mơ hồ.

Đến lúc lấy lại được tình thần cô cũng thật sự không còn lời nào để giải thích cho chính mình hay cho nàng. Lý Tiểu Trình chỉ cảm thấy nghẹn ngào, chua xót ở chóp mũi, nước mắt cứ tuôn ra như con đê vỡ đập, cô là cô gái kiên cường mà sao phải khóc, nhưng mà hôm nay cảm xúc lại không thể điều khiển được.

"Sở Nhiễm..."

"Lý Tiểu Trình." Sở Nhiễm chen ngang lời của nàng, ánh mắt kiên quyết lạnh lùng không còn chút tình cảm, "Tránh ra khỏi người tôi đi."

Lý Tiểu Trình bị thái độ của nàng, lời nói của nàng, cả suy nghĩ nghi ngờ tình cảm của chính mình đối với nàng như muốn suy sụp. Hiện tại chỉ cảm thấy thật sự thở không nổi, "Sở Nhiễm, tình cảm đối với chị có thể chưa lãng mạng chưa sâu đậm, như lừa dối thì chưa từng có, cả trong ý nghĩ cũng vậy. Nhưng hôm nay nghe từ chính miệng chị phát ra những lời này..." Lý Tiểu Trình lau đi nước mắt, lời nói cũng nghẹn lại không thể nói tiếp, chỉ âm thầm đưa tay ôm lấy ngực như che bớt nỗi đau trong lòng.

Yêu. Ngọt ngào. Đau đớn. Là như thế này sao?

Lý Tiểu Trình trở lại ghế ngồi, cách ra nàng một khoảng.

"Tiểu Trình." Sở Nhiễm nhẹ giọng, giống như hoà hoãn, nhưng cảm giác... "Xuống xe."

Vừa mới bị đuổi tránh ra khỏi người nàng, giờ lại bị đuổi xuống xe.

Tại sao lại có thể trở mặt nhanh như vậy, hôm qua còn ôm ấp nói lời ngọt ngào, hôm nay những lời cay đắng thốt ra cũng không ngại miệng. Thật buồn cười.

"Mau xuống xe." Sở Nhiễm đuổi người một cách thẳng thừng không chút do dự.

Lý Tiểu Trình không thể làm gì hơn, bước xuống xe nhìn nàng lái xe bỏ rơi chính mình dưới trời đêm không chút thương xót.

Khoảng khắc này thật sự làm cô như thất vọng.

Sở Nhiễm nàng tuyệt tình như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro