Chương 5: Chạm mặt
Dưới cái nắng sáng từ nhẹ nhàng chuyển sang gay gắt chiếu rọi trên những mặt kính tòa nhà cao tầng, chiếu gọi lên những mặt tường mặt đường bê tông hắt lên một cái nóng oi bức. Ở trên bầu trời mây trôi lượn lờ thỉnh thoảng che đi ánh mặt trời được vài giây rồi lại lui đi mất, gió mang theo hơi nóng thổi vào người như nóng rát. Mồ hôi tầng tầng thay nhau lần lượt toát ra trên trán rồi theo đường viền gương mặt rơi xuống đất, nhanh chóng thấm vào lòng đường bê tông.
Trong lòng Vương Tử Hiên mang theo oán khí nhưng phải kiềm nén trong lòng, nở một nụ cười trên gương mặt.
"Vị tiểu thư này, công ty chúng ta có một cuộc điều tra về sản phẩm mới_ _" Vương Tử Hiên bước nhanh theo một cô gái đang đi ngang qua, tay không quên đưa qua một tờ giấy nhỏ.
"Xin lỗi, tôi đang rất vội." Cô gái nhanh chóng vội vàng xua tay bước nhanh đi.
"Tiên sinh, có thể giúp làm một cuộc điều tra!"
"Có quà tặng không!"
"A, không có!"
"Vậy ta không rảnh!"
"Cô gì ơi, có thể__ __"
"Cô. Bộ chị đây lắm sao, con chị bất quá cũng chỉ lớn hơn cậu có một hai tuổi."
"???"
"Em gái này..."
"A..." Vị em gái đang cúi đầu nhìn điện thoại đi ngang qua được Vương Tử Hiên gọi lại, đang tính đi tiếp nhưng lại nghe cái giọng nói quen quen nha. Cô ngước mắt nhìn người nọ, "Vương Tử Hiên!"
"Số bốn mươi!" Vương Tử Hiên rốt cuộc cũng không có biết tên của Lý Tiểu Trình, đơn giản hôm đó chưa kịp hỏi tên cô thì cô đã bỏ chạy đi mất, lại tốn thêm tiền một ly cà phê mà chưa kịp đòi, mấy ngày nay định lân la lên cái phòng marketing gì đó để kiếm người đòi nợ, lại bị tên quản lý bụng dạ hẹp hòi Tôn Chí Viễn bắt phải làm hết mấy cái điều tra phân tích thị trường này kia.
Lý Tiểu Trình trong những mấy ngày nay cũng đã nghĩ thông suốt, nếu đã đến nơi này rồi ất phải có dụng ý gì đó, thôi thì cứ tạm thời ở đây một thời gian, từ từ nghiên cứu cái thế giới này, biết đâu một ngày nào đó tam sinh hữu hạnh được về lại với thực tại thì sao.
Nhập gia tùy tục, đã vào bên trong cuốn tiểu thuyết trên mạng này thì phải theo nội dung. Nhưng cố vắt óc suy nghĩ thì chính mình lại là một nhân vật không tồn tại trong tiểu thuyết a, hay là không biết nhân vật này đến lúc sau mới xuất hiện a, quả thật cô hơi thất vọng vì mình không có đọc hết bộ tiểu thuyết này. Hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, mới vào đây đã gặp được 'nam' chính, hẳn là do duyên số. Chính mình cũng không phải dạng có tâm cơ gì, bảo toàn tính mạng mới là tốt nhất, cô nhanh chóng quyết định về phe chính diện, nhân tiện giúp cái tên 'nam' chính ngu ngốc này nhận ra tình yêu thật sự đời mình nhanh một chút, và tránh để tổn thương cho hai người phụ nữ kia, mà trong đó có vẻ Sở Nhiễm là người bị ngược nhiều nhất a.
Nghĩ tới Sở Nhiễm, Lý Tiểu Trình chợt rùng mình. Thở dài một hơi, con người này quả thật đáng sợ.
Vương Tử Hiên thấy Lý Tiểu Trình ngơ ngác, đưa tay quơ quơ trước mặt cô, nói: "Này, số bốn mươi, cô có sao không?"
Lý Tiểu Trình hồi thần, "Cái gì mà số bốn mươi. Tên tôi Lý Tiểu Trình, năm nay hai mươi hai tuổi, sinh viên mới tốt nghiệp đại học, phỏng vấn lần đầu tiên được nhận ngay."
"Quả nhiên, rất may mắn nha!" Vương Tử Hiên nói.
Lý Tiểu Trình biểu môi, nhúng vai tỏ ra đây là việc dĩ nhiên, không có gì phải nói.
Vương Tử Hiên thấy bộ dáng của cô tỏ ra đắc ý như vậy, trong lòng suy nghĩ, con bé này mới tí tuổi bước vào đời mà cao ngạo như vậy a.
Lý Tiểu Trình nhìn thấy xấp giấy trên tay hắn, biết là cuộc đời 'khốn đốn' của hắn đã bắt đầu. Nhất định là bị tên quản lý đày ải rồi, cũng là điều đương nhiên thôi. Bộ dáng của hắn soái ca như vậy, vô tình được nhiều đãi ngộ của Sở Tổng, mà tên Tôn Chí Viễn gì đó lại thích Sở Tổng, một màn đày ải này cũng là chuyện dĩ nhiên. Khi có người nổi lên cái mầm họa cho mình, phải tiêu diệt tận gốc chớ để cho nó sinh sôi trưởng thành để rồi khó diệt.
Nhưng Vương Tử Hiên cậu yên tâm đi, đã có Lý Tiểu Trình tôi chống lưng nhất định mọi chuyện tốt sẽ đến với cậu a. Lý Tiểu Trình trong lòng tự đắc.
Tiểu Trình a, cậu đừng đắc ý, bạn hay kẻ thù còn chưa nói rõ nha nha.
"Đưa đây! Anh đứng nơi này làm sao phát mấy cái này được. Đi theo tôi!" Lý Tiểu Trình lôi kéo Vương Tử Hiên đi. Vương Tử Hiên cũng chỉ biết tròn mắt mà đi theo.
...
Khoảng hơn một tiếng sau, đã hơn mười hai giờ rưởi, ánh mặt trời cũng chói chang, người đi đường, cũng tìm nơi lý tưởng như quán ăn ăn trưa hay quán cà phê nào đó để tránh nắng.
Lý Tiểu Trình cùng Vương Tử Hiên cũng muốn làm xong công việc chỉ còn dư lại khoảng năm sáu tờ phiếu khảo sát trong tay, dự định còn dư lại nửa tiếng để bắt đầu công việc buổi chiều nên trở về quán cà phê dưới công ty uống một chút nước ăn một tý điểm tâm nhẹ, vì giờ này mà tìm một quán ăn cho no thật thì sợ sẽ trễ giờ làm.
Hai người quyết định trở lại công ty, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
"Lý muội quả thật là hay nha. Tôi đứng cả buổi sáng cũng chỉ được có mấy tờ, cô đến một chút, liền hết." Vương Tử Hiên vừa nói vừa xòe xòe mấy tờ phiếu còn lại ra.
"Thời điểm nào thì phải phù hợp với không gian nào! Anh đứng nơi này, tuy là đường lớn nhiều người nhưng ai cũng rất bận nên không quan tâm là đúng rồi. Đa số một người ở công viên sẽ nhàn hạ một chút, giọng nói và cử chỉ thành khẩn một chút nhất định sẽ xong việc."
Khoảng cách còn chục bước nữa mới đến cửa liền nghe phía đối diện tiếng bước chân đi đến.
Hai người ngưng không cười đùa, đưa mặt nhìn người kia, một nữ nhân áo váy tây trang công sở, trên mặt đeo một chiếc kính đen, nàng đi đến đứng lại trước hai người, cởi xuống kính đen, nhìn mười phần thì hết mười phần là nữ doanh nhân lạnh lùng soái khí a.
Sở Nhiễm nhìn thấy hai người ngoài trời nắng vì đi từ xa đã cười đùa vui vẻ, không biết làm sao trong lòng cảm thấy không hài lòng, có thể là cấp nhân viên công ty cô đi làm mà một thân quần áo tây trang lại nhăn nheo như vậy, trên trán mồ hôi có thể nói là nhễ nhãi nhìn không được sạch sẽ. Sở Nhiễm nhíu chặt mày khó hiểu, càng là nhìn hai người đứng cạnh nhau, cảm thấy rất... chướng mắt. Nhưng nàng đâu biết là hai người vì công việc đâu.
Hai người cũng không hề biết Sở Nhiễm suy nghĩ cái gì.
Lý Tiểu Trình thì đương nhiên biết cái vị đang nhíu chặt mày quan sát hai người là ai a. Cô thấy Sở Nhiễm nhìn chính mình lại nhìn đến Vương Tử Hiên, mà càng nhìn mày nhíu càng chặt. Trong lòng suy nghĩ nhất định là Sở Nhiễm đang ghen vì cô đi cạnh Vương Tử Hiên a, nhất định là vậy rồi.
Còn Vương Tử Hiên thì nào biết cái vị này là người nào, nhìn người nọ một chút liền nhớ ra, chính là cái vị nữ nhân ở ghế chủ phỏng vấn a. Lại nghe mấy đồng nghiệp trong bộ phận có nhắc cái vị 'Tổng giám đốc' mà Tôn quản lý nói đến. Đang do dự, mở miệng bạo gan nói đại...
Hai người không hẹn mà lên tiếng, "Tổng giám!"
"Ân." Sở Nhiễm nhìn đến xấp giấy trên tay Vương Tử Hiên, liền hỏi: "Hai người đây là đang...?"
Vương Tử Hiên nói: "Chúng ta đang khảo sát thị trường cho sản phẩm mới!"
Sở Nhiễm nhìn trái nhìn phải, giọng nói vẫn băng lãnh: "Bọn họ đâu?"
Lý Tiểu Trình hiểu ý, biết đúng với nội dung còn nhớ được chút chút liền thay Vương Tử Hiên lấy lại công đạo nói: "Không có ai cả, chỉ có một mình Tử Hiên, em vô tình trong lúc định ăn trưa nên đi ngang qua giúp anh ấy một chút!" Cô ngưng một lát rồi nói tiếp, "Mấy ngày nay Tôn quản lý bắt anh ấy làm một đống việc, mấy ngày đầu đã phải tăng ta vất vả
Sở Nhiễm nghe xong, bắt lấy trọng điểm, Tử Hiên, anh ấy, thân mật quá a. Trong lòng hừ nhẹ. Vừa mới mấy ngày đầu đã công khai quan hệ như vậy rồi a. Nhưng vẫn không quên vấn đề chính.
Sở Nhiễm nhiều lần thấy Tôn Chí Viễn lấy chức vị chèn ép nhân viên, đã nhiều lần cảnh cáo, lần này cũng không ngoại lệ liền lấy điện thoại ra bấm số gọi: "Tôn Chí Viễn, cậu lên văn phòng tôi, nhanh." Nhanh gọn dứt khoát.
Một cái màn này, Tổng giám ra mặt giúp mình a, trong lòng Vương Tử Hiên không nên biết nên vui hay nên buồn nha.
Gọi điện thoại xong, Sở Nhiễm cũng không muốn lưu lại dưới cái trời nóng này, nhanh chóng lên tiếng, "Cậu trước tiên trở lại công ty, không cần làm mấy chuyện này. Nếu lần sau Tôn quản lý có yêu cầu làm những công việc này, cầu cũng không cần nhận." Sau đó đưa mắt nhìn sang Lý Tiểu Trình, "Để những việc này cho phòng Marketing."
Hử, đây là cái gì, rõ ràng muốn phòng marketing tăng ca đây mà. Lý Tiểu Trình ngước mặt nhìn Sở Nhiễm thì thấy ánh mắt người đối diện nhìn chằm chằm mình rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đã bước đi.
Lý Tiểu Trình phồng má biểu môi, thầm oán tự nói thầm, "Đúng là đãi ngộ quá lớn a!"
Đi được vài bước Sở Nhiễm bỗng nhiên quay lại đối với Vương Tử Hiên hỏi, "À, anh tên gì?"
"Vương Tử Hiên!" Vương Tử Hiên theo bản năng nhanh chóng đáp lời.
Lý Tiểu Trình càng làm ra vẻ khinh thường vì nữ chính Sở Nhiễm háo sắc a, mới thấy soái ca đã ra sức đãi ngộ thật tốt rồi.
Sở Nhiễm liếc nhìn Vương Tử Hiên rồi lại nhìn sang cái người bên cạnh, thấy bộ dáng của cô liền lên tiếng, "Lý Tiểu Trình. Sao, có gì không phục sao?"
"Nào, nào có!" Lý Tiểu Trình nghe đích danh của cô từ miệng cái người kia liền lắp ba lắp bắp lên tiếng đáp lời.
"Tốt lắm." Nói xong, Sở Nhiễm liền nhanh chóng đi trước vào công ty.
Nhìn người đi hẳn, cả hai người dưới cái nắng chang chang cũng quên đi mất, đồng loạt thở dài một hơi, "Hồ" rồi nhìn nhau cười nói vui vẻ.
Vương Tử Hiên cũng không quên muốn hỏi Lý Tiểu Trình.
"Tiểu Trình này, cô khi nào thì biết người đó là Sở Tổng, mà Sở Tổng tên thật là gì? Còn nữa, quản lý bộ phận tiêu thụ cô cũng biết là họ Tôn, còn biết mấy ngày nay hắn bắt tôi tăng ca? Còn nữa...?" Vương Tử Hiên đứng đó nói. Còn người nọ đã nhanh chóng bước nhanh đi vào trong quan tránh nắng.
Tiếp tục đi vào quán cà phê dưới công ty ăn một chút đồ ăn vặt uống nước. Lần này, tiền nước là do Lý Tiểu Trình trả.
Một ngày thân thiết, Vương Tử Hiên cũng có chuyện quan trọng muốn hỏi Lý Tiểu Trình nhưng lại không có cơ hội thuận tiện, cũng đành buông đợi dịp khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro