Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Biết rõ sự tình

Thời gian trôi qua khoảng hơn năm phút, Lý Tiểu Trình cũng rón rén quay trở lại phòng Sở Nhiễm, trên tay còn mang theo cái gì đó.

Là một ly mì vừa mới nấu xong, khói nóng còn toả lên nghi ngút.

Sở Nhiễm kèm nén cơn giận hờn trong lòng, đang định gọi người lại giáo huấn một trận thế nào là phải biết dỗ người yêu thì cô cũng quay trở lại.

Lý Tiểu Trình mặc kệ có cho phép hay không vẫn mang ly mì đặt ở trên bàn lớn, sẵn tay đẩy hai ly cà phê ra xa ở một góc

"Dù có không vui đi nữa, cũng phải ăn mới có sức xử lý công việc." Cô dùng tay không quạt đi khói cho bớt nóng sau đó không đợi Sở Nhiễm trả lời mà dùng đũa gắp lên đút cho nàng, "Mau ăn..."

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, không đợi Sở Nhiễm lên tiếng cho phép người tự mở cửa mà tiến vào.

Nam trợ lý ba bước vào thì thấy cảnh tượng này Lý Tiểu Trình đang đút mì đưa ở trước miệng của Sở tổng cũng đứng hình trong giây lát, trong đầu xuất hiện dấu ba chấm, có chút khó hiểu nhưng mà không cần hiểu chi đâu, hoàn thành nhiệm vụ tránh cho cái vị Sở tổng này không vui chính mình là người bị thiệt thôi.

"Sở tổng, cơm trưa của ngài gọi đây." Nam trợ lý đi nhanh đến đặt hai phần cơm trưa trên bàn.

Nhiệm vụ trưa nay coi như xong, hắn cũng cúi người một cái rồi trở về làm việc.

Thấy cơm trưa được mua đến, lại nhìn đến ly mì đơn sơ không có từ nào diễn tả, trong lòng lại chùng xuống. Hoá ra là đã gọi đồ ăn.

Sở Nhiễm thấy cô như vậy, đưa tay đón lấy ly mì.

"Từ nhỏ đến lớn ông nội không cho chị ăn mấy món này, nhưng mà thỉnh thoảng thấy em ăn cái này trong giờ làm việc cũng muốn thử qua một chút." Sở Nhiễm nói xong liền gắp một đũa cho vào miệng, cảm nhận đầu tiên, "Không ngon như trong tưởng tượng."

Lý Tiểu Trình bắt đúng trọng tâm, "Em nào có ăn trong giờ làm việc."

Sở Nhiễm vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng, "Không có hả? Nhớ lại cho kỹ."

"À... thì... lâu lâu có một chút." Suy nghĩ kỹ lại một chút thì đúng là có.

"Thật chỉ một chút thôi sao?"

"Ai nha đúng là em có ăn trong giờ làm, nhưng bây giờ còn cơ hội đó đâu." Lý Tiểu Trình ngồi thẳng cố gắng cãi cho ra lẽ.

Sở Nhiễm nuốt xuống thức ăn, nghiêm túc nhìn cô, "Bây giờ có cơ hội đây, trợ lý Trương vừa đi mua xong, em ăn hết đi xem như là trừng phạt." Vừa nói Sở Nhiễm đẩy hai phần cơm qua cho cô.

Lý Tiểu Trình nhìn Sở Nhiễm lại nhìn thấy hai hột cơm trưa giữ nhiệt, tuy không biết rõ bên trong chính xác là cái gì nhưng Sở Nhiễm phân phó đi mua hẳn là không tồi. Nhưng mà, sao trưa nay cái bụng lại không đói chút nào.

"Em đã làm gì mà 'xem như là trừng phạt'. Đừng nói là chuyện trưa nay nha." Lý Tiểu Trình híp mắt nhìn nàng. Cái người này...

Sở Nhiễm bỏ ly mình xuống, ngồi dựa vào lưng ghế, tay vòng trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tiểu Trình.

"Nói chị nghe một chút về người đó đi."

Lý Tiểu Trình ban đầu không suy nghĩ gì quan trọng, chỉ là một lần gặp qua sau này sẽ không có gặp mặt nữa. Nhưng mà cái cảnh quan trọng đã bị Sở Nhiễm nhìn thấy mà ghen đến độ như vậy.

Cô kiên nhẫn kể rõ sự tình từ lúc vô tình gặp người nọ cho đến buổi trưa hôm nay, sau đó còn lấy ra cả số điện thoại người nọ mở lịch sử tin nhắn người nàng xem rồi xoá tên người đó ngay trước mặt nàng.

Sở Nhiễm ngoài miệng nói không cần xem nhưng vẫn lén lút liếc mắt trộm nhìn qua một cái.

Biết rõ sự tình là vậy, nàng cũng yên tâm một chút, bức rức khó chịu trong lòng cũng nhẹ bớt, tâm trạng cũng thoải mái lên.

Sở Nhiễm hoà hoãn làm bộ ngó lơ không quan tâm, nhưng mà thân thể xê dịch lại gần Lý Tiểu Trình tựa đầu vào vai cô, "Sau này không cho phép ăn cơm với người lạ."

Lý Tiểu Trình cũng thở ra một cái, "Sau này có thắc mắc chuyện gì không vừa ý chuyện gì cũng phải nói, em sẽ kể chị nghe, đừng giữ trong lòng tích tụ lâu dần sẽ thành mối nghi ngờ. Được không?"

Qua việc này, tốt nhất chuyện gì cũng nên nói với nàng một tiếng tránh để nàng ăn dấm mặt mũi lầm lì như này, ai cũng không vui.

Hai người im lặng một chút, Lý Tiểu Trình không có quên vấn đề, cầm lấy bàn tay nàng, "Sở Nhiễm."

Đột nhiên bị gọi như vậy, Sở Nhiễm cảm thấy khó hiểu, "Sao vậy?"

Lý Tiểu Trình ấp úng, vấn đề này cũng không biết hỏi từ đâu, "Có vấn đề muốn hỏi. Chị có biết... Hôm qua ở Thượng Mặc Cư, em có thấy ba chị, ba chị cùng với..."

"Chị đã biết."

Trong căn biệt thự rộng lớn, ánh sáng đèn điện sáng toang dội lên một màu vàng sang trọng.

Nhưng trái ngược là bầu không khí có vẻ căng thẳng im lặng đến làm người cũng sợ hãi.

Sở Nhiễm đứng lên nhẹ nhàng bước qua ngồi cạnh Sở lão, nàng tựa đầu lên vai ông như tìm niềm an ủi.

Sở lão gia tức giận tay cầm cây gậy vọng mạnh xuống nền, âm thanh vang vọng vài tiếng.

"Sao hôm đó nó không bị tai nạn mà chết luôn đi, nghịch tử."

"Ông nội bớt giận."

Sở Nhiễm tuy khuyên ông mình như thế nhưng mà ngày cả chính bản thân mình còn dối không được lòng mình, thật sự sao mà không giận.

Mẹ qua đời không bao lâu, ba nàng công khai dẫn tình nhân về nhà lại bị ông nội cầm gậy đuổi khỏi nhà nói gần nếu còn người phụ nữ này qua lại một xu cũng không hưởng thừa kế.

Thời gian đó, Sở Kiến Huy thường xuyên ở nhà, ông nội có điều tra qua thì tưởng gần hắn thay đổi thật sự, chấp nhận cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia.

Không ngờ vừa xuất viện hai ngày, Sở lão nhận được thông tin lẫn hình ảnh Sở Kiến Huy có vợ con bên ngoài. Hắn còn công khai đưa bọn họ đi vào trung tâm thương mại của Sở gia.

Lén lút có tình nhân bên ngoài gián tiếp hại đến cái chết của mẹ, lại không một chút ân hận cùng người đó có con bên ngoài.

Mà người kia đã biết hắn có gia đình nhưng vẫn chấp nhận thân phận tiểu tam phá hoại gia đình người khác mặc kệ người đời chê cười.

Sở Nhiễm nhắm mắt lại, nàng không có một gia đình trọn vẹn, tuổi thơ chỉ có tình thương của Sở lão, vừa làm tình thương của ông, cũng làm tình thương ba mẹ, nhưng như thế cũng đủ rồi, nàng cũng không cầu mong gì hơn.

Lại nghĩ đến Sở Kiến Huy có con trai lớn như thế, còn người phụ nữ kia vì hắn mà chịu uất ức, vì hắn mà chịu cái danh phận tiểu tam cũng không màn, có thể hắn cũng chỉ có nàng ấy, nàng ấy cũng chỉ có hắn. Như vậy có được nói là tình yêu thật sự hay không. Nàng cũng không chắc để kết luận đó là yêu thật hay mẹ con người nọ vì tài sản mà hắn có. Lúc trước nghĩ đến mẹ mình nàng chỉ có hận Sở Kiến Huy, hận hắn nếu đã không yêu thương tại sao lại muốn có được nàng rồi lại bỏ đi, mà kết quả là mẹ nàng phải từ bỏ bao nhiêu cái vui buồn trên thế giới này. Không đáng chút nào.

Sở lão gia tuy thất vọng về con trai nhưng đổi lại cháu gái là niềm tự hào của chính mình, ông đưa tay vỗ vai nàng mà an ủi. Có cháu gái thôi cũng đủ rồi.

Lý Tiểu Trình nhìn ánh mắt Sở Nhiễm long lanh một tầng nước, cô chỉ dang rộng tay ôm lấy nàng dựa vào trong lòng mình mà vỗ về trên lưng.

"Nhiễm đừng buồn, chị còn có Lý Tiểu Trình, còn có Sở lão gia."

Sở Nhiễm cũng không phải dạng yếu đuối, "Còn có một người mẹ kế, một người em trai." Nàng cười mĩm cố tình trêu chọc Lý Tiểu Trình xua đi cái không khí này.

"Ai nha, để xem Nhiễm có thể chấp nhận không nha." Lý Tiểu Trình ban đầu còn lo sợ Sở Nhiễm sẽ vì chuyện này mà đau lòng bi thương, cố ý dò hỏi một chút nếu như nàng không biết chính mình tận lực giấu đi, nếu như đã biết cũng có chính mình bên cạnh an ủi. Nhưng không nghĩ đến nàng lại mạnh mẽ như vậy.

Cố gắng nghĩ đến trong ký ức biết được nàng mạnh mẽ đến cỡ nào, nhưng hôm nay biết được chỉ cảm thấy đau lòng thay nàng.

Lý Tiểu Trình chỉ có thể siết chặt cái ôm này như sự an ủi.

"Không nói này nữa, mau ăn cho xong, còn phải làm việc." Sở Nhiễm lấy lại bộ dáng tổng tài thường ngày.

Đối với cái chuyện vợ hờ cùng con riêng được đón về sống chung mái nhà với chính thất cũng thường xuất hiện, nhưng với sự quyết tâm không chấp nhận của Sở lão gia vậy bọn họ vào Sở gia bằng cách nào nha.

Sở Nhiễm dựa vào trong lòng Lý Tiểu Trình, ngửi thấy mùi cơ thể quen thuộc cũng yên tâm một chút, phía trước còn một vài vấn đề về công việc cần phải giải quyết nha.

Sau bao ngày trở lại với công việc, Sở Nhiễm làm việc như quên cả thời, đến lúc nhìn đồng hồ cũng đã gần sáu giờ.
Sửa soạn ra về, Sở Nhiễm vai trò là người yêu tận tâm muốn Lý Tiểu Trình về nhà.

Hai người đi đến bãi đỗ xe đã thấy Tôn Chí Viễn trên tay còn cầm một bó hoa lớn đang loay hoay trước xe của nàng.

Sở Nhiễm đưa ngón tay đẩy chiếc kính râm, sắc mặt không vui giống như gặp kẻ thù, nàng đổi tay xách cặp táp rồi nắm lấy tay Lý Tiểu Trình thong thả đi đến xe chính mình.

"Tôn quản lý không biết từ khi nào anh trụ bãi đỗ xe này nha. Trông anh cũng dư thời gian quá nha." Sở Nhiễm nhếch mép cười nhẹ, câu chữ như mỉa mai Tôn Chí Viễn.

Tôn Chí Viễn thấy nàng liền cong chân chạy qua, hắn chỉnh sửa lại quần áo nghiêm trang cầm hoa đưa về phía trước hướng Sở Nhiễm, "Anh đứng đây đợi Tiểu Nhiễm..."

"Dừng." Sở Nhiễm giơ tay lên cắt ngang lời hắn, giọng nói lạnh lùng, "Nếu tôi còn nghe cái chữ Tiểu Nhiễm này một lần nào nữa thì chắc chắn nơi làm việc của anh chính là bãi đỗ xe này." Nàng tiến lên một bước, "Tôn Chí Viễn, tôi không biết vì đâu anh lại ngộ nhận rằng chúng ta thân thiết đến độ anh có thể gọi tôi là Tiểu Nhiễm. Tôi cũng không biết vì đâu anh lại tin tưởng rằng tôi thích anh mà làm mọi cách lấy lòng tôi. Nếu nói về quan hệ ông chủ và nhân viên thì anh cũng không nên làm lố như thế này, còn nếu anh suy nghĩ về cái quan hệ khác thì xin lỗi... Chỉ muốn nói là tôi đã có người mình thích rồi. Sau này anh cũng đừng làm mấy hành động như thế này. Còn nữa, câu này tôi đã nói vô số lần, hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nói. Tôn Chí Viễn chúng ta không thân."

Nói xong, nàng dắt tay Lý Tiểu Trình đi thẳng không thèm ngoảnh lại nhìn Tôn Chí Viễn mặt mũi nghẹn lên vì tức giận. Sở Nhiễm đối với hắn lạnh nhạt vô tình hắn cũng quá quen, nhưng có vẻ lần này đối với hắn mà nói, giống như cái bong bóng thổi căng.

Tôn Chí Viễn lần này không gào thét, không trút giận vào vật xung quanh, nhìn bóng người vào xe lái đi mất hút, hắn chỉ đi đến thùng rác gần đó mà quăng bó hoa đi, "Sở Nhiễm cô đừng trách tôi vô tình."

Lý Tiểu Trình một đường không nói gì, hiện tại trong đầu chỉ luẩn quẩn cái suy nghĩ Sở Nhiễm của cô thật sự quá ngầu rồi.

Sở Nhiễm lái xe, đôi lúc nhìn qua chỉ thấy cô nhìn chính mình không chớp mắt, "Đang suy nghĩ cái gì mà không nói chuyện."

"Chị thật sự quá ngầu đi. Không hổ danh là Sở nữ vương." Lý Tiểu Trình giơ lên ngón cái.

"Sở nữ vương. Cái danh này đâu ra?"

Lý Tiểu Trình đảo mắt biết chính mình lỡ lời, tìm đại một cái lý do, "Bản thân cảm thấy vậy."

Sở nữ vương. Sở Nhiễm cũng cảm thấy cái danh này lố quá rồi, chính mình làm gì phong thái của nữ vương. Nàng khẽ mĩm cười lắc đâu còn không quên đưa tay xoa xoa mái tóc Lý Tiểu Trình.

"Thật tiếc là phải đưa em về nhà."

Xe chạy lướt qua dưới ánh đèn đường sáng rực tạo thành chiếc bóng qua lại không hồi kết, mà người ngồi trên xe hồi tưởng lại cái hôn trên má rồi lại câu chút ngủ ngon mà bất giác mĩm cười.

-Ngủ ngon-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro