Chương 44: ...Vương Mộng Diêu
Gần kết thúc buổi ăn tối, ba người cũng sửa soạn ra về, Lý Tiểu Trình liền đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại một chút. Có thể do suy nghĩ mãi mê, Lý Tiểu Trình đi ra đụng phải người đối diện đang đi tới làm nàng ngã về một bên rơi rớt hết túi xách trên vai.
"A..." Người nọ la lên.
Lý Tiểu Trình rối rít, "Xin lỗi, do tôi bất cẩn xin lỗi." Cũng cúi xuống nhặt lại đồ với nàng.
"Không sao đâu, lần sau cẩn thận hơn một chút..." Nàng tuy khó chịu nhưng vẫn kiềm lại giọng nói nhỏ nhẹ, không có ý trách móc gì, nàng cúi xuống thu thập lại đồ đạc, "Rơi bể màn hình điện thoại tôi rồi."
Lý Tiểu Trình nghe vậy, liếc qua xem thì đúng là điện thoại bị vỡ nát cả màn hình.
"Thật xin lỗi." Trong lòng có chút hoảng.
Cô gái thở dài, lúc này giọng điệu cũng khó chịu, "Xin lỗi thì có ích gì." Nàng liếc qua Lý Tiểu Trình.
"Ngại quá tôi cũng không cố ý." Lý Tiểu Trình thật sự túng quẫn, trong đầu suy nghĩ chính mình cũng đâu có cố ý.
"Giờ thì nói mấy này có ích gì, điện thoại của tôi có lành lại được không."
"Tôi..."
"Tôi không cố ý chứ gì. Gây chuyện rồi ai cũng nói câu đó." Cô gái khó tính lời nói chút lớn tiếng.
"Tôi đền lại cho cô là được rồi "
"Vậy đưa đây."
Thẳng thừng dứt khoát. Lý Tiểu Trình cũng có chút kinh ngạc, nhanh như vậy chốt kèo, không lẽ là cách lừa đảo mới.
Nhìn thấy Lý Tiểu Trình nhìn chính mình nghi ngờ, cô gái cũng đứng thẳng người, trên mặt nét bình thản dửng dưng như không như lúc nãy cau có khó chịu, nàng kéo quai túi xách lên vai, "Tôi thấy cũng trễ rồi không còn cửa hàng nào sửa, cô mau đưa số điện thoại ngày mai liên lạc tôi mang điện thoại ra cô đi theo, sửa bao nhiêu cô trả tiền, cửa hàng cô tùy ý chọn." Nàng nở nụ cười dịu dàng, "Thấy thế nào."
Nếu vậy thì có vẻ không thể nào lừa đảo lấy tiền rồi, nhưng mà... Lại thêm một câu hỏi khác xuất hiện trong đầu, "Quyết định vậy đi."
Hai người cho cái phương thức liên lạc với nhau.
Lý Tiểu Trình không muốn Ngô lão đợi lâu nên ngỏ lời đi trước. Cô gái cũng có việc nên không giữ người lại.
Đông đủ người, nhóm người Ngô lão cũng đứng lên ra về, vừa lúc cô gái lúc nãy cũng đi ngang qua, nàng không nói tiếng nào chỉ một chớp mắt đối với Lý Tiểu Trình.
Lý Tiểu Trình chưa kịp hiểu ý gì Ngô Khiêm bên cạnh đã hỏi.
"Bạn của em sao?"
Mặt mũi sáng lán, có chút nhan sắc, mà giờ mới để ý, lúc nãy nàng khoác áo khoác bên ngoài, bây giờ cởi ra cũng thật quá câu dẫn người khác rồi. Lý Tiểu Trình không nhìn nữa.
"Không phải."
"À, không phải." Ngô Khiêm lẩm bẩm lời cũng chỉ đủ chính mình nghe.
Hắn thầm nghĩ Lý Tiểu Trình số cũng thật là, thu hút toàn phái nữ.
Mà người nọ vừa đi đến bàn, nàng đã lấy điện thoại ra đặt trên bàn, tay chống cằm, "Hy sinh cũng không tệ "
Về đến nhà nhưng cái cảnh tưởng nhìn thấy nhà ba người Sở Kiến Huy cũng làm cho Lý Tiểu Trình lo lắng trong lòng, cô thật muốn gọi hỏi thăm Sở Nhiễm sau đó định nói một chút chuyện nhưng không được, tin nhắn cũng không thấy hồi âm.
Mãi một lúc lâu, chuẩn bị đi ngủ điện thoại lại nhận được tin nhắn từ số lạ, mở lên xem là thời gian ước hẹn với cô gái lúc nãy chính mình va vào.
Lý Tiểu Trình nhăn mày, lèm bèm nói chính mình hôm nay xui xẻo, sau đó đắp chăn qua khỏi đầu, một giấc ngủ cũng không an lành gì.
Buổi sáng, Lý Tiểu Trình đến công ty, giữa trưa không ăn trưa cùng đồng nghiệp mà chạy ra ngoài.
Trưa những ngày cuối năm cũng dễ chịu lên nhiều, trời không nắng lắm cũng không lạnh lắm. Nhưng đường phố vẫn vậy, chút ồn ào chút ngột ngạt. Cô đến nơi hẹn, nhìn quanh một vòng, thấy ở phía xa có người giơ tay ra hiệu với chính mình liền đi qua.
"Cô vừa hậu đậu, lại còn chậm trễ thời gian."
"Tôi cũng có công việc mà, vừa nghỉ trưa là tôi đi đến đây liền."
Cô gái nhúng vai. "Cô dẫn đường đi, cửa hàng cô tùy ý chọn."
Buổi sáng Lý Tiểu Trình có hỏi qua đồng nghiệp nơi sửa điện thoại uy tính, được mọi người chỉ dẫn cô liền đi theo hướng dẫn, đến nơi hỏi hang một chút chi phí sửa chữa không quá cao, điện thoại cho vào sửa một cách nhanh chóng đỡ mắc thời gian khách hàng.
Xong xuôi chuẩn bị đi về thì người nọ gọi cô lại.
"Đúng lúc tôi cũng chưa ăn trưa, kế bên tiệm cơm cũng rất ngon, cùng nhau ăn đi."
Lý Tiểu Trình đang định từ chối, không ngờ cái bụng lại vỗ trống ầm lên tố cáo chủ nhân.
Người nọ nghe thấy đưa tay che miệng cười khẽ.
"Đi ăn thôi, ngược đãi cái dạ dày hậu quả không tưởng được đâu.". Vừa nói nàng vừa tiến lên kéo tay người đi.
Lý Tiểu Trình, "Được rồi, nhưng mà bỏ tay ra cái đã."
Hai người ngồi đối diện, ăn uống nhập tâm, thỉnh thoảng vài câu xả giao.
"...Cô tên là..."
"Vương Mộng Diêu." Người nọ bình thản trả lời, đôi mắt liếc nhìn nàng, "Nhận ra tôi sao."
Cái tên này. Suýt như đã quên mất.
Lý Tiểu Trình nào nuốt nổi cơm, cô nhìn chầm chầm vào đồ ăn trên bàn, bao nhiêu suy nghĩ dẫn dắt hồn mình bay mất. Cô nhớ lại chính bản thân xuyên đến trong cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính cũng xuyên đến trong cuốn tiểu thuyết này, mà người xuyên đến lại có cái tên y hệt như vậy.
Một lúc trôi qua, cô từ từ ngẩng đầu nhìn nàng mà nàng ta cũng đang nhìn cô. "Chúng ta có quen nhau sao?" Sau đó gấp đồ ăn cho vào trong bát, "Mà tên cô nghe rất quen."
"Nghe rất quen thôi sao? Không ấn tượng gì à. Còn tôi thì biết cô nha." Vương Mộng Diêu thấy người bình thản không chút hoang mang.
Lý Tiểu Trình cũng không để ý nhiều làm gì, người cùng cảnh ngộ vạch trần nhau cũng chẳng có lợi ích gì. Huống chi...
"Cô quen biết Vương Tử Hiên không." Lý Tiểu Trình hỏi.
"Người trùng họ chưa chắc là họ hàng. Không quen." Vương Mộng Diêu có chút không vui, mục đích nói cái tên này để Lý Tiểu Trình có chút hoang mang lo lắng nhưng mà cái con người này ngu ngốc hơn nàng tưởng.
Hai người vừa nói chuyện vừa ăn cơm trưa. Bên ngoài cũng quan sát hết mọi chuyện.
Sở Nhiễm cười khẽ, "Ăn cơm, nói chuyện vui vẻ nhỉ." Nàng liếc mắt không muốn nhìn đến, xoay người đi lại vào trong xe, nói với nam trợ lý, "Về nhà."
Nam trợ lý còn đang suy nghĩ lúc nãy còn nói chuyện vui vẻ đặt đồ ăn, bây giờ lại giọng điệu lạnh lùng trầm thấp như vậy. Mà hắn cũng kệ đi, như vậy mới chính là Sở tổng tài hắn biết.
Lý Tiểu Trình về lại công ty đúng giờ, cảm thấy sắc mặt mọi người làm việc có chút nghiêm trọng, tiện thể hỏi một người đồng nghiệp thì biết Sở Nhiễm đã trở lại.
Trong lòng chưa kịp vui vẻ đã nghe thấy nam trợ lý của Sở Nhiễm mặt mày đổ mồ hôi mà gọi, "Trợ lý Lý, Sở tổng gọi cô."
Chỉ một câu như vậy rồi hớt ha hớt hải đi nhanh ra ngoài.
Đột nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác hồi hộp, không biết là chuyện gì nữa đây.
Lý Tiểu Trình như thỏ con, mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất, bước chân cũng khẽ thả xuống cố tránh tiếng động mạnh, vừa vào đầu tiên là một sấp bìa trình ký cao hơn cả gang tay đặt trên bàn làm việc lớn của Sở Nhiễm.
Cô đi đến bàn Sở Nhiễm giả vờ như không biết, đợi cô lên tiếng gọi một tiếng, "Sở tổng" nàng mới ngẩng đầu nhìn người.
"Ừm... đến rồi sao." Sở Nhiễm vừa nói vừa ôm đống trình kí đi đến bàn sô pha ngồi ở một bên, nàng vẫn tiếp tục công việc là xem qua đống giấy trên bàn mà không ngó ngàng gì đến cô
Lý Tiểu Trình cảm giác có gì đó không ổn cho lắm, có vẻ Sở Nhiễm đang không vui, nhưng mà không vui cái gì cô cũng không biết.
Phòng tổng giám cách âm quá tốt, bên ngoài âm thanh ồn ào như thế nào thì bên trong chỉ sự im lặng chỉ nghe thấy tiếng lật giấy.
"Công việc của em là gì? Mình là trợ lý nhưng Tổng giám trở về em cũng không biết, huống chi..." Sở Nhiễm nói đến đây lại ngưng một chút.
"Buổi trưa chị quay lại, nghe nói em ra ngoài."
Lý Tiểu Trình nhỏ nhẹ, "Em đi ăn cơm trưa."
Sở Nhiễm, "Vậy à..." Đang định nói thêm thì đúng lúc nam trợ lý đi vào, đưa hai cốc cà phê đặt trên bàn sau đó thì ra ngoài.
Nhìn hai cốc cà phê nóng hổi, Lý Tiểu Trình nhanh hỏi, "Chị đã ăn cơm chưa?"
Sở Nhiễm như gãi đúng chỗ ngứa, nàng buông một tờ trình kí xuống, viết cũng bỏ qua một bên tay ôm trước ngực dựa vào sô pha, "Cố gắng chạy về kịp giờ trưa cùng nhau ăn cơm, nhưng mà lại nghe em đi ăn rồi." Nàng thở ra một tiếng, lúc này ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lý Tiểu Trình.
Cô nhận ra vấn đề rồi, nhanh chóng đi đến ngồi sát vào nàng, "Vậy là chị chưa ăn gì? Đợi em một chút, em sẽ nấu mì, tuy đơn giản nhưng cầm cự cơn đói cũng ổn." Cô đứng lên định chạy qua phòng cũ chính mình lấy một ly mì thì bị người bắt tay lại kéo ngồi xuống.
"Không cần đâu, uống cà phê được rồi."
"Sao mà được, uống cà phê sao..."
"Hôm nay em ăn trưa cùng ai." Sở Nhiễm dùng tay che miệng cô lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô như cũ.
Cái ánh mắt này, Lý Tiểu Trình nhận thấy, không trả lời là không được rồi. Cô kéo tay Sở Nhiễm xuống.
"Hôm nay có hẹn cùng một người lạ, sau đó cô ấy mời cơm."
"Người lạ. Người lạ mời cơm là đi liền sao?"
"Không phải như vậy..."
"Vậy thì sao."
Lý Tiểu Trình thở dài, nói ra nguyên nhân, "Là do em hậu đậu, làm rơi vỡ điện thoại người ta, nên mang đi sửa chữa, đúng lúc giờ cơm thì cô ấy mời cô, em đã từ chối nhưng mà thấy người nài nỉ quá..."
"Nài nỉ quá nên đi phải không."
Sở Nhiễm xê dịch ra khỏi cô một khoảng, cũng không có để ý cô.
Cái hành động thái độ này cũng đủ thấy Sở Nhiễm có bao nhiêu chỉ số ghen tuông trong lòng.
Lúc này Sở Nhiễm đã thật sự không thèm để ý cô rồi.
Lý Tiểu Trình có năn nỉ giải thích bao nhiêu đi nữa nàng cũng không thèm để tâm, chỉ một bên xem sổ sách rồi kí tên.
Nói mãi cũng chẳng ai để tâm, Lý Tiểu Trình cũng mặc kệ mà đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro