Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Nhìn thấy Sở Kiến Huy

Ăn xong bữa tối, Lý Tiểu Trình còn lúng túng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì Sở Nhiễm đã đứng lên chìa tay về phía cô, "Ăn tối no rồi, đi bộ dạo một chút rồi chị đưa em về."

Đưa về, dạo một chút rồi đưa về thật sao?

Lý Tiểu Trình nghe xong cảm thấy hơi yên tâm một chút, vẻ mặt không còn bối rối mà vui vẻ đặt tay lên bàn tay Sở Nhiễm, "Đi thôi."

Sở Nhiễm lái xe chạy chầm chậm, điện thoại nhận được cuộc gọi từ người của Sở lão gia.

Chỉ nghe thấy Sở Nhiễm thở nhẹ một hơi, nét mặt cũng không có tức giận nhưng đa phần là rất túc, hẳn là có chuyện gì đó.

"Có chuyện gì sao?" Lý Tiểu Trình bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi.

"Ừm." Sở Nhiễm gật đầu, "Hôm nay phải xin lỗi em rồi, đột nhiên có chuyện nên không thể dạo công viên với em rồi." Trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại có một nữa là luyến tiếc.

"Việc quan trọng nên ưu tiên, đi dạo thì còn nhiều dịp mà."

Sở Nhiễm mĩm cười nhìn Lý Tiểu Trình một chút, nét cười cũng không vui vẻ gì. Nàng đưa một tay vuốt tóc, sau đó thuận tay nhéo lấy đôi má cô, "Xin lỗi."

Lý Tiểu Trình thấy nàng cười với mình nhưng cũng thấy được nét mặt lo lắng. Cô cũng rất muốn hỏi chuyện gì nhưng thật sự không biết có nên không.

Lý Tiểu Trình cũng gượng cười một chút.

Sở Nhiễm đưa cô về đến nhà, lại lái xe một mạch đến bệnh viện nơi người của Sở lão nói trong điện thoại.

Hơn hai tiếng đồng hồ lái xe cuối cũng đến nơi, Sở Nhiễm bước vào phòng bệnh thì Sở lão gia cùng quản gia đang ở đó châm trà canh giữ người bệnh.

Sở Nhiễm cúi người chào Sở lão gia, "Ba con có bị gì nghiêm trọng không?" Tuy lo lắng nhưng nàng cũng không có gấp gáp mà từ tốn hỏi.

Sở lão gia bình thản đáp, "Nghiêm trọng thì có đó. Mà chút nghiêm trọng này chẳng có thấm gì nó đâu." Ông cầm lấy chén trà quản gia đưa qua, thong thả mà uống.

Ông nội vẫn luôn như vậy với ba mình, lời lẽ không chút ngọt ngào cái này nàng thừa biết, ông đã nói vậy là chắc chắn không sao rồi.

"Đàn ông thân phủ sương gió, chút tai nạn nhỏ này có là gì, Tiểu Nhiễm của ta không cần lo lắng, quan trọng bây giờ con phải chăm sóc bản thân cho tốt, đi công tác không có bao nhiêu ngày dáng vẻ lại khác đi rất nhiều. Lại nói, trở về cũng không báo cho ta một tiếng." Ngô lão lại quay sang trách quản gia, "Ai... Đã nói không cần phải bảo Tiểu Nhiễm gấp gáp đến làm gì, cũng đâu phải là ngày cuối cùng của thằng nghịch tử này đâu." Sở lão gia tuy không thích con trai, nhưng cháu nội vàng ngọc thì xót vô cùng.

"Tự bản thân con phải đến thôi, ông đừng trách quản gia. Với lại, dù có chuyện gì thì ba vẫn là ba." Nàng đi đến ngồi bên cạnh giường, cười nói với Sở lão một cái rồi lại nhìn người trên giường. "Ông nội mệt mỏi ngày nay rồi, đêm nay để con ở lại chăm sóc cho ba là được rồi."

Mối quan hệ giữa Sở Nhiễm cùng Sở Kiến Huy cũng giống như của Sở lão cùng với hắn, bên ngoài cũng nói chuyện nhiều như thân tình sao phủ nhận. Sở lão gia cũng không nói nhiều, dặn dò nơi này là phòng VIP có điều dưỡng chăm sóc cũng bảo nàng nghỉ ngơi một chút không cần thức đêm rồi cùng quản gia về nhà. Trước khi đi ông cũng phân phó vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, tránh điều không nghĩ tới cũng có thể xảy ra.

Sở Kiến Huy chỉ là bị một vụ tai nạn nhỏ, chủ yếu chỉ ảnh hưởng tâm lý chấn động và trầy xước ngoài da, cũng không gì nghiêm trọng như lời của Sở lão gia.

Sở Nhiễm ngồi một bên chăm chú canh giữ, đây cũng một trong số lần nàng nhìn ba nàng một cách kỹ càng như thế. Có thể chỉ những lúc như vầy cha con mới có được cái không gian gần như thế.

Trong lúc coi trông bệnh, nàng cũng lấy điện nhắn tin bình an cho Lý Tiểu Trình.

Sáng hôm sau, Sở Kiến Huy cũng tỉnh lại.

Đôi mắt còn lim dim đảo quanh trong phòng, thấy có người đứng bên cửa liền chớp chớp đôi mắt chăm chú nhìn xem là ai.

Sở Nhiễm lo lắng một đêm không ngủ, nhẹ cái thở dài sau đó nhìn đến giường bệnh thì thấy Sở Kiến Huy nhìn nàng, "Ba tỉnh rồi sao?"

Nàng đi đến muốn đỡ hắn ngồi lên.

Sở Kiến Huy đưa tay ra hiệu không muốn nàng đỡ lấy, hắn cũng không muốn ngồi dậy, chỉ xuất ra cái giọng nói yếu ớt, "Không sao!"

Sở Nhiễm chu đáo đi đến rót một ly nước mang đến, để ở cạnh bàn đầu giường.

Sở Nhiễm kéo ghế ngồi ở một bên, tuy là cha con ruột, nhưng mỗi năm số lần gặp nhau trò chuyện đến trên một bàn tay cũng không đầy, giờ phút này ngồi đối diện như thế này, nàng cũng không biết chính mình phải nói cái gì ngoài mấy câu hỏi thăm.

Trầm mặc một hồi lâu, Sở Nhiễm lên tiếng, "Ba cũng không cần lo lắng chuyện của công ty ở S thị, cái đó, ông nội cũng đã sắp xếp ổn thỏa, ba cứ tịnh dưỡng nghỉ ngơi."

Sở Kiến Huy bên ngoài gật gật đầu, nhưng trong lòng sao mà an tâm được, thử nghĩ xem nếu hắn buông lơi công ty quá lâu liệu Sở lão có thể nào mà đem công sức của hắn bấy lâu nay cho người khác tiếp quản không.

Cái tính đa nghi trỗi lên, "Không cần nghỉ ngơi đâu, chút tai nạn nhỏ này có đáng là gì?"

Sở Nhiễm nghe cách nói cùng giọng điệu này, có chút buồn cười, tính nết này không phải y như ông nội hay sao. Mà nàng cũng thừa biết cái tính nết này của hắn là do cái gì tạo nên nha. Đương nhiên là sợ Sở lão gạt bỏ hắn qua một bên trong Sở thị rồi.

Sở Kiến Huy nhắm mắt lại như nhớ ra cái gì liền hỏi, "Ông nội con có đến đây không? Có nghe nói ông ấy nói..."

Sở Nhiễm nghe tới đây nàng giả vờ ho khan cắt ngang lời hắn.

"Ông nội có đến, sau đó cùng quản gia về nhà, có thể một chút nữa ông lại đến. Còn việc nghe nói gì đó, con cũng không có nghe qua." Sở Nhiễm nói vừa lấy ly nước đưa qua đổi chủ đề, "Ba uống chút nước, một chút quản gia sẽ mang đồ ăn đến."

Sở Kiến Huy cũng không có đón lấy, "Bảo quản gia không cần đâu, làm thủ tục xuất viện là được rồi."

Sở Nhiễm biết tính hắn không khi nào chịu nghe ai, cũng không có ý cản. Nàng chỉ gật đầu để lại ly nước vị trí cũ, im lặng hồi lâu nàng cũng nói, "Ba yên tâm, ông nội biết phải làm sao, cái gì đã là của ba ông sẽ không lấy lại, huống chi... Người cũng gọi ông một tiếng ba."

Cuộc nói chuyện cứ thế rồi kết thúc, chỉ còn sự im lặng dài dòng chờ trời sáng hẳn

Sương sớm cũng bị ánh nắng mai làn cho tan bớt, cái lạnh những ngày cuối đông cũng dần dần tan đi, lúc này quản gia mang thức ăn tới, Sở Nhiễm bày ra thức ăn đơn giản, sau đó ra ngoài phân phó quản gia làm thủ tục xuất viện. Lão quản gia tuy người của Sở lão nhưng cũng rất coi trọng lời Sở Nhiễm, ban đầu ông còn e ngại sợ tình trạng của Sở Kiến Huy nên ở lại theo dõi, nhưng nàng đã kiên quyết như vậy ông cũng nghe theo.

"Sở tiểu thư cũng nên về nghỉ ngơi, cô một đêm không ngủ, như vậy rất ảnh hưởng sức khoẻ, lão gia sẽ rất lo lắng."

"Cháu đã biết." Sở Nhiễm lẽ phép nói, "Nhờ quản gia giúp cháu một chuyện."

-

Ngồi trong một phòng ăn riêng biệt của một nhà hàng sang trọng, người phục vụ liền đặt thức ăn xuống rồi đi ra ngoài.

"Không biết Sở Kiến Huy mạng lớn thật hay do tai nạn này quá nhẹ với hắn?" Một thanh niên lên tiếng hỏi.

"Cứ cho là cả hai đi, nhưng may mắn sẽ không có lần hai đâu." Một thanh niên khác giọng điệu âm trầm, hắn đưa ly nốc hết ly rượu đỏ.

"Cậu lo bịt miệng lão lái taxi, Sở lão đó không có êm đẹp mà bỏ qua vậy đâu."

"Yên tâm đi, làm việc tôi chắc chắn nắm đằng cán rồi mới làm. Này có mệnh hệ gì đến gia đình Sở lão đầu đó thì là cũng tại lão ta thất hứa không gã Sở Nhiễm cho tôi, ông ta thất tín, tôi thất trung."

Ngô Khiêm cười khinh, lợi dụng Tôn Chí Viễn này, chỉ cần lấy mồi câu là Sở Nhiễm thì gì hắn cũng làm, ngu ngốc.

Sở Nhiễm lâu ngày trở về, Sở lão cũng không có cho nàng quay về K thành mà bắt nàng mấy ngày bồi ông.

Sở lão gia không có cho nàng một chút riêng tư, khi thì chọn một cuốn sách ngẫu nhiên bắt Sở Nhiễm đọc qua sau đó tóm tắt lại ý chính, có vài chỗ ông sẽ bắt nàng phải phân tích trong một đoạn nào đó, đôi khi thì chơi thể thao rèn luyện sức khoẻ, lúc thì cùng chơi mạt chược, nhưng đa số cũng là bàn chuyện công ty.

Sở Nhiễm lúc trước những chuyện này nàng xem như là thú vui, nhưng bây giờ thì cảm thấy nóng lòng một chút, muốn sớm sớm qua mấy ngày để còn chạy về B thành.

Ở B thành, Lý Tiểu Trình vẫn đi làm bình thường, nhưng mà thân trợ lý mà sếp lại nghỉ làm nên cũng có chút không thú vị lắm, Lý Tiểu Trình đôi khi gửi tin nhắn cho nàng lại lâu sau mới hồi âm, trong lòng cũng lo lắng, nhưng nghĩ tới S thành có Sở lão, mà ông lại thương cháu gái hết mực cho nên lo lắng của cô cũng quá dư thừa.

Chính thức yêu nhau chưa bao lâu nhưng có mấy ngày không gặp lại nhớ nhau đến nóng lòng.

Điện thoại vang lên ting ting tin nhắn, Lý Tiểu Trình tươi vui lấy ra xem, sau đó lại thấy thất vọng một chút, là Ngô Khiêm gửi tin nhắn đến, nói là Ngô lão thấy nhớ cô, muốn đón cô về nhà mình.

Lý Tiểu Trình cũng không thể từ chối.

Tan làm, ăn mặc đơn giản như mọi khi, ngồi xe Ngô Khiêm đến nhà Ngô lão.

Ngô lão lấy ra cái hộp vuông nhỏ, nói là tiệm tay có được nên tặng lại cho cô.

Là một cây viết máy, trên thân được khắc dòng chữ, hình như là tiếng Ả rập.

Món đồ giá trị vậy nàng sao dám cầm lấy, vẻ mặt Ngô lão nghiêm túc như ép buột cô phải cầm lấy.

Lý Tiểu Trình thích thú nhận lấy rồi nói cảm ơn, cô ngắm nhìn cây viết sau đó vắt lên túi áo ngồi trang nghiêm rồi hỏi Ngô lão có đẹp hay không.

Ngô lão dẫn cô xem một vài món đồ ông vừa sưu tầm được, nói một số chuyện liên quan đến nó. Mãi lúc lâu cả ba người cùng nhau đến một nhà hàng món tây. Lần này cũng không phải là phòng ăn riêng như lúc trước cho nên Lý Tiểu Trình trong thấy người quen quen, là tổng giám đốc Sở Kiến Huy, ba của sở Nhiễm, mà đi cùng ông ấy là một người phụ nữ có vẻ trẻ tuổi cùng một thanh niên cỡ chừng mười tám mười chín tuổi dáng vẻ cũng lạnh lùng nghiêm túc.

Người phụ nữ cùng Sở Kiến Huy cười nói vui vẻ, chỉ có cậu con trai kia mặt mày vẫn bí xị tập trung ăn uống không quan tâm chuyện bên cạnh.

Lý Tiểu Trình cảm thấy gì đó không đúng lắm, suy nghĩ một lúc lại nhớ ra, chẳng lẽ...

Ngô lão thấy cháu gái chưa ăn, liền nhìn theo tầm mắt nàng.

Hoá ra...

"Thì ra là Sở Kiến Huy, con trai của Sở lão Sở thị đây mà, thằng nhóc bên ngoài lén lúc có vợ nhỏ, không ngờ con trai cũng lớn như vậy rồi."

Nghe lời này, Lý Tiểu Trình biết chắc được cái suy nghĩ của chính mình đúng rồi. Cô có hỏi lại vài sự tình, Ngô lão chỉ hừ một tiếng rồi thôi không nói nữa.

Sở Nhiễm có biết hắn có con trai bên ngoài không.

Lại nghĩ tới gần cả tuần nay Sở Nhiễm không liên lạc với mình, cả ngày đôi khi chỉ nhắn đôi ba câu, cái này không biết nàng là bận công việc hay là biết chuyện của Sở Kiến Huy mà thương tâm.

Cảm giác lo lắng ăn uống không ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro