Chương 4. Thế giới này là thật hay không thật
Vậy, rốt cuộc thế giới này...!
Thật, nếu là thật tại sao lại có cái chuyện xuyên qua này kia, chuyện này xảy ra trên người Vương Tử Hiên lại xảy ra trên người chính mình.
Không thật, nhưng chính bản thân chính mình là người thật.
Cảm thấy càng nghĩ càng rối. Nhưng với bản thân tính tình mạnh mẽ dù gì cũng đã đến nơi này, thật hay không thật thì lại tính sau đi. Hít vào một hơi, nàng đưa hai tay lên vỗ vỗ vào mặt, vừa làm cho mình tỉnh táo lấy lại tinh thần, vừa xem... có đau hay không đây.
Đau, mặt đau, tinh thần cũng từ từ ổn định, cô nhìn đến Sở Nhiễm.
Cố tình quan sát người phụ nữa này, nàng quả thật xinh đẹp, nhất là đôi chân mày ngang sắc bén, cộng thêm cái khí thế bức người này. Không hổ danh là nữ vương.
Nhưng mọi thứ không quan trọng đi, quan trọng là cái người trước mặt này đang cách mình chỉ một bước chân, thái độ như muốn không có được một câu trả lời hợp lý là không được rồi.
Người càng tiến tới, nàng càng lui về phía sau, bộ dáng giống như một đứa trẻ nhỏ làm sai bị mẹ đánh đòn.
Lúc này cũng có người từ đằng sau đi đến, "Sở tổng giám, Sở lão gia đợi cô ở văn phòng! Ngài có điện thoại cho cô nhưng cô lại không bắt máy!"
Nhận thấy có cứu tinh đến, không bỏ qua cơ hội này, Lý Tiểu Trình thừa dịp Sở Nhiễm quay lại phía sau gật gật đầu với người kia liền cầm lấy ví cầm tay chạy trước cái đã. Trước khi đi cô còn ghé sang nói nhỏ cùng Vương Tử Hiên, "Có cơ hội, tôi mời cô một bữa."
Vương Tử Hiên, trợn tròn hai mắt nhìn bóng lưng cái cô gái đã chạy xa kia. Cái gì mà 'Cô'. Cái cô gái này là ai đây. Chẳng lẽ...
Sở Nhiễm muốn phải có một câu trả lời thuyết phục. Âu Dương Cẩn là bạn của cô, nói đúng hơn là một người bạn rất rất thân - khuê mật, nhưng bản thân cô ít tiếp xúc với người ngoài, với lại nàng cũng vừa về nước bạn bè giao thiệp cũng không có ai, không bao giờ kể chuyện đời tư của mình cho người khác. Âu Dương Cẩn là bạn thân của nàng cũng chỉ có ngoài gia gia ra thì cũng không ai biết nữa, huống chi là cái người nàng chưa từng quen này.
Sở Nhiễm quay sang gật đầu đối với người sau lưng tỏ ý như đã biết, thừa dịp không phòng bị người kia liền bỏ chạy.
Nàng nhếch mép cười xấu xa. Muốn chạy sao, chạy được đi đâu.
Một người thì chạy mất, một người mặt đầy mộng bức, một người cười nhạt xấu xa. Cả thế giới như chỉ có ba người lúc này, cũng bỏ qua những người lưa thưa ở các bàn khác đang len lén nhìn qua xem trò vui.
Trò vui, ha ha, còn nhiều ở phía sau. Có một người ngồi trong một góc nhỏ, gõ lạch cạch trên cái máy tính tầm thường, trên môi nâng lên một tia cười mỉm, tay trái nghỉ ngơi khỏi cái bàn phím đưa qua cầm lấy cốc cà phê đưa lên miệng nhấp một miếng, trong lòng than thầm một tiếng, 'Tiểu Trình nha, sứ vụ của cậu bắt đầu được rồi nha!'
Buổi chiều làm việc ngày hôm đó, Lý Tiểu Trình cứ len lút chỉ ở trong phòng, vừa đúng giờ tan tầm là cô chuồn êm ra khỏi công ty. Dự định ngày đầu tiên làm việc nhất định phải xả giao tiếp cận nhiều người, dù gì cũng làm chung một công ty, nhân viên mới nên thái độ tốt một chút, giờ thì tốt rồi.
Một buổi chiều dậy sóng, sóng ở trong lòng, sóng ở ngoài kia.
Sóng ngoài kia, các chị em phụ nữ xinh đẹp thỉnh thoảng còn kéo đầu mấy anh trai nỉ non ghé tai nhau. Trưa nay có một nhân viên mới, vừa làm việc ngày đầu tiên đã chỉ thẳng mặt vào Tổng giám.
Người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn sóng mặt nước lại êm đềm. Thật, rốt cuộc cái gì rồi cũng sáng, cũng êm đềm. Nhưng sự việc không có giải quyết một cách thỏa đáng thì sáng với êm đềm cũng là chỉ tạm bợ.
Làm việc trong công ty mới khoảng được năm ngày, Lý Tiểu Trình ngày đầu còn nơm nớp lo sợ Sở Nhiễm, không nghĩ rằng nàng lại rộng lượng không có triệu hồi chính mình đến văn phòng, cứ tưởng sóng gió qua đi, nào ngờ.
Một ngày sáng trong, dưới đường tiếng xe cộ cùng cái nắng dịu dàng của buổi sáng, ngọn gió thổi qua những ngôi nhà cao tầng tìm một cái khe cửa nào đó chui vào bên trong thưởng thức một không gian lạ. Bên trong một tòa nhà mọi người bận rộn với xấp giấy trên tay đi qua đi lại, người vừa nghe điện thoại vừa phải gõ máy tính, bận rộn vô cùng. Trong phòng làm việc của Lý Tiểu Trình.
"Tiểu Trình, Tiểu Trình!" Một nữ nhân cùng phòng làm việc hớt ha hớt hãi chạy vào bàn làm việc của Lý Tiểu Trình gọi người, vừa nói tay nàng vừa chỉnh sửa lại cặp kính mắt cho ngay ngắn vì do chạy nhanh quá nên nó có vẻ bị lệch, "Tiểu Trình a, mới làm việc được có mấy ngày em làm cái chuyện gì mà đắc tội với Tổng giám đốc rồi vậy!" Giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng lại cấp thiết.
"Đắc tội!" Lý Tiểu Trình trợn tròn mắt khó hiểu nhìn nàng tay vẫn còn đặt trên bàn phím máy tính, bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, nhớ đến cái buổi trưa ngày hôm đó. Chính mình đánh giá quá cao cái vị Sở Nhiễm này rồi.
"Tổng giám đốc hiện tại kêu em lên văn phòng gặp cô ấy!"
"Thật sao!" Lý Tiểu Trình giật mình đứng lên, cái con người này quả thật là lòng dạ hẹp hòi lại thù dai a. Thật lòng là cô chỉ vô tình đưa tay chỉ đại trùng hợp là nàng đứng ở đó thôi, có cần khó tính mà hôm nay được triệu tập lên phòng Tổng giám đốc không.
Lý Tiểu Trình đang chìm trong suy nghĩ thì người bên cạnh cũng lên tiếp nói, "Buổi chiều ngày đầu tiên đi làm, công ty đồn ầm lên có một nhân viên mới chỉ thẳng vào mặt Tổng giám mắng cô ấy!"
"Cái gì! Chuyển thành mắng luôn rồi sao!" Lý Tiểu Trình há miệng như vẻ không thể ngờ a, trên mày kinh ngạc.
"Còn có nói cái gì Sở Nhiễm không bằng Âu Dương Cẩn! Còn có Sở Nhiễm....!"
Càm Lý Tiểu Trình như muốn đụng đất, thực sự miệng lưỡi con người a, tam sao thất bản cũng quá phận rồi a.
"Để em đi nói rõ!" Vừa nói xong Lý Tiểu Trình hiên ngang đi thẳng ra ngoài.
Nói với theo mà một màn hướng dẫn đường đi đến phòng của Tổng giám của vị nhân viên cùng phòng.
Đi đến gần đến phòng Tổng giám, Lý Tiểu Trình do dự đứng ở bên ngoài. Tuy là đêm đầu tiên biết được tường tận suy nghĩ tự an ủi trấn an bản thân chấp nhận đối mặt với thế giới này. Đích xác thế mới biết cái câu 'nói thì hay nhưng làm rất khó' có giá trị ra sao. Bước vào, lại gặp phải cái người nữ vương băng lãnh bức người kia, lúc đầu không biết nàng là ai nên không sợ, giờ thì biết rồi a nên chân có chút hơi run run. Nhưng không bước vào, nghỉ việc, cô cũng đã sớm nghĩ đến. Bản thân có năng lực, nào sợ không có đất dụng võ. Lý Tiểu Trình quá đề cao chính mình.
Đang định co chân bỏ chạy thì đột nhiên từ sát một bên liền vang lên tiếng nói, "Đi vào đi", làm cô giật mình thiếu chút nữa là xém té ngửa. Sở Nhiễm đã đứng ở sau lưng cô, sau đó nhanh chóng bước lên mở cửa phòng, đứng nép vào cửa nhường đường để người bước vào.
Thấy Lý Tiểu Trình do dự. Sở Nhiễm sắc mặt lẫn giọng nói đều băng lãnh lên tiếng: "Còn muốn tôi làm ra cái tư thế mời cô vào sao?"
Này, Lý Tiểu Trình nghe được giọng nói đầy băng lãnh này, liền ngẩng đầu nhìn vào Sở Nhiễm, mình khi nào lại cảm thấy sợ hãi trước những người thế nào, đều là những nhân vật hư cấu, có gì mà sợ. Lý Tiểu Trình đầu đội trời chân đạp đất đâu rồi, trời không sợ đất không sợ mà đi sợ nữ nhân vật hư cấu này sao? Cô tự trấn an bản thân, ưởng ngực ngẩng cao đầu hiên ngang bước vào.
Sỡ Nhiễm thấy bộ dáng làm bộ hiên ngang không sợ chết của cô cảm thấy rất muốn cười nhưng phải kiềm lại, tỏ ra băng lãnh như thường ngày. Đứng trước cửa phòng do dự, thở dài, bước qua bước lại, tay lại vuốt ngực lại thở dài, lại đưa tay lên gõ cửa nhưng lại bỏ xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy trong khoảng hai mươi phút đồng hồ a. Một màn này đều bị nàng vừa mới trong phòng vệ sinh bước ra liền thấy, thấy người bộ dạng như thế nàng cũng thử quan sát xem cô ta đứng bao lâu, vậy là cái màn quan sát này kéo dài hai mươi phút a, chưa kể thời gian cô ta đã đứng trước đó. Mà cũng đây cũng lần đầu tiên nàng nhẫn nại quan sát một người lâu vậy a, ngoại trừ đi gặp đối tác.
Lý Tiểu Trình như trong vô thức mới vào trong liền đi đến sô pha ngồi xuống mà không cho phép của chủ nhân, cô ngồi với dáng vẻ bình tĩnh, hai chân bắt chéo, hai tay chồng lên nhau đặt lên đầu gối, lưng thẳng không dựa vào sô pha. Giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng, "Tổng giám đốc tìm em!"
Sở Nhiễm bước nhanh ngồi vào cái ghế làm việc, hai chân bắt chéo hai tay vòng trước ngực dựa vào lưng ghế, đưa mắt nhìn cô. Thấy Lý Tiểu Trình tự nhiên như vậy, cái dáng ngồi cùng giọng nói lại yểu điệu đúng chuẩn quân tử hảo cầu trong truyền thuyết, nàng hừ một tiếng.
"Nói đi. Trước khi vào công ty cô có biết qua tôi sao!" Sở Nhiễm lạnh lùng nói.
"Không có!"
"Vậy tại sao trưa hôm qua lại chỉ thẳng vào mặt tôi, nói tên tôi."
"Động tác chỉ vào...a... chỉ là trong lúc vô thức theo bản năng, Tổng giám lại vô tình đứng ở đó, lúc ấy tôi thật không biết!" Lý Tiểu Trình thành thật trả lời.
"Vậy cô biết Âu Dương Cẩn sao?" Sở Nhiễm giữ nguyên tư thế mà hỏi, giọng điệu càng ngày càng băng lãnh.
"Cũng không!"
"Vậy tại sao lại biết cô ấy là khuê mật của tôi!"
"A! cái này thật không biết!"
"Thật không biết sao?"
"Thật!"
...
Cứ thế cuộc đối thoại lấy khẩu cung phạm nhân kéo dài khoảng một tiếng Lý Tiểu Trình mới được tạm tha chờ ngày khác lấy lời khai chính thức.
Lý Tiểu Trình bước ra khỏi văn phòng Tổng giám, mồ hôi trên trán như bị kềm nén lúc này mới bộc phát mà toát ra, chảy dài theo hai bên tóc mai của nàng xuống, đã qua cơn lấy khẩu cung rồi nhưng chân cô vẫn còn đang run rẩy, quả thật là nhân vật nữ chính đáng sợ. Cô thở dài một hơi loại bỏ đi cái không khí sợ hãi trong lòng, âm thầm kêu khổ dùng cho Vương Tử Hiên a.
Người bên ngoài thì mồ hôi lớn nhỏ đổ như mưa cảm thán này nọ, người trong phòng thì dựa vào trên ghế nhìn người đi ra bên ngoài rồi, cửa vừa đóng lại, Sở Nhiễm cũng không kiềm nén nữa mà bật cười ra tiếng như thỏa mãn vì có cái cho cô tiêu khiển a. Cô xoay ghế lại đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh kia thỉnh thoảng may mắn có thể thấy được một con chim sắt ở xa xa bay ngang, trên miệng vẫn cười vẻ mỉm cười chưa tiêu tan. Cảm thấy lôi cái con người này ra bức bách cô ta cũng thật rất có ý tứ a.
Cứ như thế, một người sợ hãi đang vò đầu bức tóc trong phòng làm việc, một người thì thống khoái thỏa mãn khi đi bức bách người khác. Còn có... một người thì đang mồ hôi nhễ nhãi cực nhọc dưới ánh nắng gần đến buổi trưa, trên tay là một sấp giấy nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro