Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Nghi ngờ

Lý Tiểu Trình qua vài giờ đồng ngắm nhìn Sở Nhiễm ngủ không biết chán, chính mình ngủ khi nào cũng không hay, chỉ biết là khi thức giấc đã không thấy người bên cạnh, vươn vai lười biếng cầm lấy cái đồng hồ bên cạnh, cô trợn to hai mắt.

"Cái gì, chỉ mới vừa nhắm mắt một chút đã là 7h rưởi." Cô lật đật ngồi dậy vọt nhanh vào phòng tắm làm công việc cá nhân.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Lý Tiểu Trình cũng như bao người con gái khác, đã ra đường nhất định phải trang điểm một chút, huống chi này không ra đường vẫn là làm việc. Cô làm xong xuôi cũng là tám giờ ba mươi phút.

Lý Tiểu Trình ăn mặc chỉnh tề, tay còn vuốt vuốt lại mái tóc theo nếp, chân đã bước đến cửa phòng ngủ.

Vừa bước ra ngoài đã gặp Sở Nhiễm ngồi nghiêm trang trên sô pha, nét mặt thực nghiêm túc đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Có chuyện nữa rồi.

"Sở tổng, có chuyện gì sao?"

Sở Nhiễm sáng sớm tỉnh giấc theo thói quen liền đến phòng tập thể dục trong khách sạn để chạy bộ, hôm nay công việc cũng không bận rộn cho nên nàng trở về phòng cũng vừa mới ba mươi phút trước. Uống chút nước, nàng ngồi xuống sô pha xem một chút tin tức của Sở thị gửi qua.

Như có chuyện không vui nàng nhíu mày, bất giác nhớ tới người nào đó liền đưa mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ.

Chân mang dép trong nhà, quần tây công sở, áo sơ mi, tay còn lại đang vuốt mái tóc dài thẳng mướt kia, mà cô hôm nay còn trang điểm đậm hơn các lần trước, mà màu son kia hình như chính mình thấy lần đầu tiên. Nàng nhíu mày, người này... muốn ra ngoài sao.

Lý Tiểu Trình nhìn nàng một thân áo thun quần thể thao, mái tóc uốn lượn dài được buột gọn lên, nhưng cái ánh mắt nhìn chính mình vẫn không có ý tốt gì.

Lý Tiểu Trình, "Sở... Sở tổng, chị chưa thay đồ sao."

Thay đồ, Sở Nhiễm suy nghĩ có hứa ra ngoài với người không.

"Thay đồ, thay đồ làm gì, tôi cũng không có ra ngoài." Sở Nhiễm thu hồi tầm mắt, nàng buông điện xuống bàn, "Cô không rành nơi này, lại muốn ra ngoài sao?"

"Ra ngoài, nào có, này..." Lý Tiểu Trình nhìn lại chính mình chỗ nào không đúng, nhưng đâu có, "...này, không phải làm việc sao."

Sở Nhiễm ho khan vài cái, không biết sao chính mình lại thích cái con người đầu có vấn đề này.

"Hôm nay là chủ nhật. Sợ bắt cô làm ngay cả chủ nhật không có thì thật quá đáng. Tiểu Trình không phải nói, làm gì cũng được nhưng phải có ngày nghỉ ngơi sao."

Lý Tiểu Trình như á khẩu, chính mình có nói cái câu này sao, mà thật sự cô lại không nhớ nay chính là chủ nhật.

Sở Nhiễm liếc mắt nhìn sang thấy mặt cô như đần ra đó lại cảm thấy người này đôi lúc ngốc nghếch đến lạ thường.

Nàng cũng không làm khó Lý Tiểu Trình mà dịch sang một bên nhường chỗ ngồi cho cô, "Mau lại đây." Rồi đẩy điện thoại của mình cho cô, "Sở thị thông báo đến, đọc tôi nghe đi."

Lý Tiểu Trình nhìn nàng một cái sao đó liền nghe lời, mà cầm lấy điện thoại, "... Sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Âu Dương Cẩn, buộc phía công ty Âu Dương bồi thường hợp đồng theo điều khoản đã thoả thuận..."

Tới đây cô nhìn đến Sở Nhiễm đang ngồi nghiêng người dựa vào lưng sô pha, tay chóng thái dương mà nhìn chính mình, "Nguyên nhân chấm dứt là do cô ấy vướng vào scandal tình ái cùng giới...."

Lý Tiểu Trình coi xong văn bản, cô lại đang suy nghĩ cái scandal tình ái này không lẽ là cùng Vương Tử Hiên, hai người họ tiến triển nhanh vậy nha.

"Xem tiếp đi." Sở Nhiễm nhìn thấy cơ lơ đãng liền nói.

Lý Tiểu Trình ngón tay lướt xuống một chút, ánh mắt mở to, tay còn lại cũng không rảnh mà bất giác che miệng lại, cô liếc mắt lén nhìn qua Sở Nhiễm. Mà Sở Nhiễm... Không lẽ có gian tình.

"Làm gì cũng phải minh bạch lén nhìn tôi làm gì, muốn hỏi gì liền cứ hỏi." Sở Nhiễm vẫn giữ nguyên tư thế mà nói chuyện với cô.

"... Không lẽ đây là thật."

Sở Nhiễm sợ cô hiểu lầm, vô thức đưa tay kia nhéo lấy má cô cười nói, "Cô nghĩ đây là thật sao?"

Lý Tiểu Trình còn đang bị ấm đầu suy nghĩ nếu Sở Nhiễm cùng Âu Dương Cẩn tạo nên câu chuyện bách hợp vậy nàng sẽ không chán ghét nữ nữ, vậy bản thân có cơ hội sao, liền bị cái hành động này của nàng làm cho sượng cứng lại.

Sở Nhiễm chợt nhận ra chính mình mới vừa hành động gì đó liền ngượng ngùng ngồi lại ngay ngắn, lúng túng mười giây liền lấy lại điện thoại trên tay Lý Tiểu Trình.

Nàng cũng không suy nghĩ đắn đo gì liền chủ động liên hệ với công ty giải trí Âu Dương, có thể công khai mối quan hệ của nàng cùng Âu Dương Cẩn, nàng cũng không phải là kiểu thích sự mập mờ, mà này là bạn thân không thể có cái gì đó không thoả đáng. Nếu sự tình này đã xử lý ổn thoả vậy Sở thị chấm dứt hợp đồng với Âu Dương Cẩn cũng không thể đòi bồi thường, đối với người bạn này nàng cũng không phải khó xử.

Trải qua một cuộc điện thoại mọi chuyện liền giải quyết, chỉ là bên kia ai đó mới vừa thất vọng couple chưa nổi đã dập mất.

Lý Tiểu Trình nhìn thấy hành động cùng lời nói của nàng với người trong điện thoại cưng quyết như vậy liền nghĩ là nàng chán ghét cái quan hệ bách hợp này đến vậy sao, chính mình cảm thấy có chút thất vọng chưa kịp mừng đã rơi vào trạng thái ủ rủ như rau héo.

"Hôm nay không làm việc, tôi vào thay đồ đây."

"Khoan đã, hôm nay ra ngoài dạo chơi đi, dù sao có cơ hội đến đây rồi, không chơi bời một chút thật là lãng phí, đúng rồi còn phải ăn sáng... tôi đi thay đồ." Sở Nhiễm nói xong cũng không cần người đồng ý liền thong thả đi vào phòng tắm.

Đi chơi cùng nhau sao? Lý Tiểu Trình sáng mắt ra. Cô cũng quên hẳn vừa rồi trạng thái mình liền vui vẻ ngồi ở trên sô pha suy nghĩ chút ăn sáng nên ăn gì nha.

Mọi ủ rủ không vui liền bỏ qua một bên, tương lai không biết sao nhưng hiện tại có thể tranh thủ giây phút nào bên cạnh người mình quý mến thì phải nên trân trọng giây phút đó.

---

Một đường vui vẻ, dù sao cũng được một ngày nghỉ, vị Sở tổng hôm nay rất tâm lý dắt cô tranh thủ đi chơi. Đến nơi, Lý Tiểu Trình liền xụ mặt mang theo vài tia không cam lòng mà quay sang nhìn Sở Nhiễm, "Sở tổng, chúng ta phải tham quan nơi đây sao." Giọng nói có chút mất mát.

Sở Nhiễm nhìn mặt cô vẻ mặt sượng trân, đôi chân mày nhíu lại, ánh mắt liếc xéo chính mình, Lý Tiểu Tình đâu biết, nếu là người khác nhìn nàng với ánh mắt này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Nhưng do là Lý Tiểu Trình nên hành động này lại có chút đáng yêu kèm theo chút ngốc nghếch, nàng thật rất muốn cười lớn nhưng phải kiềm lại trong lòng.

"Đúng vậy, không hứng thú sao, lúc nãy tôi thấy cô hào hứng lắm mà." Sở Nhiễm dõng dạc nói.

"Lúc nãy là chị nói muốn ra ngoài dạo chơi, sao biết được địa điểm vui chơi này lại là viện bảo tàng chứ." Lý Tiểu Trình thật sự muốn phùng mang lên với Sở Nhiễm, nhưng mà...

Sở Nhiễm nhìn nàng khẽ cười mỉm một cái, "Quên nói với cô, ở Ả Rập, ngày nghỉ cuối tuần lại rơi vào thứ sáu thứ bảy, cho nên hôm nay chủ nhật vẫn là ngày làm việc."

"Cái gì..." Sao lại không nói trước chứ, Lý Tiểu Trình muốn phản bác nhưng cũng không biết phải nói làm sao, văn hoá này nàng cũng không biết tí nào.

"Chào ông A-ri." Sở Nhiễm trang trọng lên tiếng.

Lúc này Lý Tiểu Trình mới thấy được hai người một trung niên một trẻ đã đến gần trước mặt.

"Xin chào Sở tiểu thư." Người đàn ông trung niên lên tiếng trả lời, tiếp theo là vị nam nhân trẻ kia.

Lý Tiểu Trình cũng bắt chước Sở Nhiễm chào hỏi hai vị đây.

Hai người này chính là người bên phía đối tác của Sở thị. Mục đích sở Nhiễm ở nơi là lời mời từ phía đối tác tham quan bảo tàng dầu mỏ Abram.

Abram là công ty dầu mỏ tư nhân lớn trong top 10 của Ả rập lần này mục đích Sở thị hợp tác là sẽ có bảy mươi phần trăm trữ lượng dầu thô của Abram, lần trước thảo luận hợp tác phía Abram đưa ra con số quá cao cho mỗi thùng dầu thô, tuy nhiên lúc đó tài chính Sở thị liền bị Sở Kiến Thành làm thâm hụt nếu ký kết hợp đồng sẽ không ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính của Sở thị, nhưng sau đó không biết vì lý do gì bên phía Abram muốn dời lại ngày ký hợp đồng vô thời hạn, nàng nghĩ hợp tác không thành cơ hội cũng không đến nào ngờ một lần nữa lại đến.

Lý Tiểu Trình tuy có thất vọng về cái chuyến đi chơi lại biến thành công việc nhưng cô lại là người rõ ràng. Cô thích ứng rất nhanh, may mắn chính mình vẫn có một thói quen tốt chính là mang bút với sổ tay bên người, cô một bên quan sát một bên ghi chép lại đại ý của người phiên dịch, đôi khi sẽ đưa ra một vài câu hỏi về quyền lợi đối tác của Abram, đúng là cái trợ lý tận tâm.

Tham quan hết bảo tàng cũng hơn hai tiếng đồng hồ, lúc này hai người được dẫn đến khu vui chơi, thư viện, rạp chiếu phim, lúc này Lý Tiểu Trình mới nhận ra đây chính là khu phức hợp về vui chơi giải trí bảo tàng của tập đoàn Abram, kể cả khách sạn nơi cô và Sở Nhiễm đang ở cũng thuộc tập đoàn Abram, thật sự mở rộng tầm mắt.

Tham quan dạo chơi cũng đã đến bốn giờ chiều này là phải ăn cơm chiều thôi

"Muốn ăn gì đây, có vẻ thức ăn bản địa bên này cô ăn không nổi." Sở Nhiễm quan sát buổi trưa ăn cơm Lý Tiểu Trình ăn một miếng nhăn mặt một miếng, hỏi thức ăn ăn được không thì gượng gạo nói ăn rất ngoan, này thật đúng là.

Sở Nhiễm cũng không đành lòng để cô ăn trong nước mắt, "Ăn món tây nha, món ăn ở khách sạn không được phong phú cho lắm."

"Được được..." Nghe món tây, không phải món bản địa là tốt rồi, "Tôi ăn gì cũng được."

Sở Nhiễm nói với người lái xe tên nhà hàng muốn đến sao đó lại nhìn ra ngoài cửa xe mà bật cười, đúng là thà đói chứ không nói ăn không được.

Hai người ăn uống xong, Sở Nhiễm liền cho xe đến một trung tâm thương mại gần đó mua sắm một chút, nàng liền gọi Lý Tiểu Trình thử vài bộ nàng mới lựa, cô cũng không biết vì cái gì Sở Nhiễm mua đồ cho mình, liền bị một câu "Tôi chỉ muốn xem bộ dáng của mấy bộ này thôi." Có thể tự chính mình thử rồi soi gương mà. Cô cũng chỉ đành thử cho người ta vừa lòng.

Lý Tiểu Trình thử là chiếc thứ hai là chiếc váy ôm dáng phủ tới chân màu đen, cổ áo khuyết sâu xuống ngực cảm giác trống trải.

Thứ hai là chiếc váy dài khuyết lưng phủ đất màu đỏ vai áo được phủ qua bởi sợ vải lớn che đi phần vai cũng đỡ một phần trống trãi ở sau lưng, bộ váy cũng quá tâm lý có điểm nhấn rõ ràng tôn lên dáng vẻ ba vòng, mà cô thật sự vóc dáng không phải quá là hấp dẫn người nhưng mà ba vòng cũng vừa đủ ra ngô ra khoai, diện những bộ như thế này cũng không ngại làm mất giá trị bộ váy, nhưng mà cô vẫn thây có gì đó không đúng. Ánh mắt người nọ cứ nhìn chằm chằm vào chính mình như muốn ăn tươi nuốt sống hỏi sao không ngại cho được.

"Sở... Sở tổng, tôi có thể thay ra được chứ."

"Ừm, xoay 1 vòng cho tôi xem."

Ể, vậy là chưa thể cởi ra sao. Ai kêu nàng là cấp trên, Lý Tiểu Trình cũng chỉ ngoan ngoãn làm theo xoay 1 vòng cho người xem. Cô khẳng định cái ánh mắt này thật sự rất đáng nghi ngờ.

Cũng may đất nước này trang phục phụ nữ đa số toàn là những bộ váy che hết người từ trên xuống dưới để hợp với văn hoá đất nước nếu không chính mình còn thử đến bao giờ.

Mặc dù không hay ho cho lắm nhưng muốn lấp hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro